A Smile That Belongs To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Những sự kiện diễn ra trong mẩu oneshot này hoàn toàn KHÔNG có thật trong phim, hoàn toàn do imagination của tác giả.

======================================

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là tại trường đua.

Không biết anh đã nhìn thấy cô gái ấy bao nhiêu lần nữa. Một lần, năm lần, mười lần, hay phải vài chục lần rồi? Anh cũng không thể đếm nổi nữa. Chỉ biết, lần nào anh đến để luyện tập, hay thi đấu, cô đều ở đó.

Cô dường như không để ý mấy tới anh, cùng lắm cô chỉ biết họ tên của anh ở nơi này. Cô còn mải mê với cuộc sống của cô, học rồi làm, học rồi làm.

Esumi Sousuke có lẽ sẽ luôn dõi theo cô như vậy, cho đến một ngày...

Đó là cuộc chiến đầu tiên của Go-Onger. Không biết tại sao, anh và cô lại quen biết nhau như vậy.

- Được rồi, mọi người giới thiệu về bản thân mình đi. Để sau này chúng ta giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. - Bomper nói - Bắt đầu từ Go-On Red.

- Esumi Sousuke, 21 tuổi, một gã tay đua nghỉ hưu non.

- Mình là Kousaka Renn, 22 tuổi, là tài xế xe buýt. - Renn giới thiệu.

- Xem ra em là em út rồi. - Cô mỉm cười - Em là Rouyama Saki, 18 tuổi.

- Em 18 tuổi? - Renn ngạc nhiên - Trông em còn trẻ hơn so với tuổi đấy.

Sousuke không nói gì mà chỉ nhìn Saki. Chidnh xác là anh đã đổ gục vì nụ cười của cô rồi. Anh chưa từng gặp người con gái nào có nụ cười đẹp như vậy, trong sáng, thuần khiết, không có chút tạp nham nào của sự giả tạo. Bear RV quả thật đã chọn đúng người. Chỉ có cô mới là Go-On Yellow đúng nghĩa.

- Sousuke. Cậu sao thế? Sao không nói gì đi? - Renn hỏi.

- Hả? À... ừ, chào em. - Sousuke như được đánh thức, nhìn cô đầy ngại ngùng.

Đột nhiên Saki bước tới chỗ anh. Mỉm cười, cô đặt hai tay mình lên má anh, cấu nhẹ.

- Smile smile! - Cô nói.

==================================

Thời gian cứ dần trôi qua...

Sousuke trước giờ chỉ quan tâm tới ước mơ của mình - được tự do rong ruổi trên đường đua bám đầy cát bụi. Nhưng giờ đây, sự quan tâm này lại dành cho người khác.

Saki Rouyama.

Sousuke là người muốn nhìn thấy nụ cười của cô vào mỗi buổi sớm mai. Anh muốn nhìn thấy cô luôn hạnh phúc. Anh yêu nụ cười đó, và anh sẽ làm tất cả chỉ để bảo vệ nụ cười của cô.

Sousuke từng suýt để mất Saki chỉ vì vài suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Cô mới 18 tuổi thì làm sao mà kết hôn được? Anh không tài nào tưởng tượng nổi, một ngày không được nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ ấy sẽ như thế nào.

Nhiều lúc, Sousuke tự hỏi... Anh xem cô là đồng đội hay gì đó đặc biệt hơn thế?

Anh lo lắng tới mức muốn đi tìm cô. Không thấy cô trả lời điện thoại, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô, sợ rằng liệu cô đã xảy ra chuyện gì. Và đó là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ.

Bẵng đi thêm một thời gian, Sousuke có thể nhận ra được tình cảm đang chôn giấu trong trái tim mình mà anh không hề hay biết. Anh đôi lúc có nghi ngờ, nhưng có lẽ... Anh không chỉ đem lòng yêu nụ cười của cô, mà anh đã yêu con người cô.

====================================

Tên Gaiark nhân cơ hội Sousuke không để ý liền nhắm vào anh.

- Sousuke! - Tiếng gọi đầy sợ hãi của Saki vang vọng đến tai anh. Saki vội vã chạy đến bên anh đứng sau lưng anh.

Sousuke vừa kịp quay lưng lại, những gì anh nhìn thâyd chỉ có người con gái anh yêu đang ngã vào lòng anh, một vệt máu chảy khỏi đầu cô.

- Sa... Saki? - Sousuke bàng hoàng - Mở mắt ra đi! Saki!

- Chúng ta phải đưa em ấy về, Saki bị thương không nhẹ đâu. - Renn lo lắng nhìn Saki.

Sousuke nghe vậy liền bế Saki lên, nằm gọn trong vòng tay mình. Trong lòng liên tục tự trách bản thân, vì anh mà cô gặp chuyện.

...

- Saki ổn rồi, cậu có muốn vào trong không? - Gunpei và Renn từ trong xe ra.

- Có, tôi sẽ vào thăm em ấy một lát. - Sousuke đồng ý.

- Được rồi, nhưng cậu phải giữ yên tĩnh, em ấy vì mất sức nên vẫn đang ngủ. - Renn nói.

- Được rồi. Cảm ơn các cậu. - Sousuke mỉm cười nhẹ.

- Cậu đừng trách bản thân nữa, lỗi cũng không phải do cậu. - Gunpei an ủi.

- Ừ. Tôi biết rồi.

Anh vào trong Ginjirou, chứng kiến Saki đang say ngủ, mặt và tay chi chít những vết băng bó. Anh nhìn thấy cô như vậy không khỏi chạnh lòng. Nếu anh nhìn thấy kịp thời thì có lẽ người nằm đó sẽ là anh. Anh ngồi xuống cạnh cô, vén vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi. Nắm vào bàn tay trắng nõn nà của cô, hôn nhẹ lên đó.

Xin lỗi em, lỗi tại anh cả...

Sousuke ngồi đó một lúc, sau đó ra ngoài cho Saki có thể yên tĩnh mà ngủ.

Ngay hôm sau, tuy Mất chút công sức để đánh bại được tên Gaiark, nhưng họ đã làm được.

Tối hôm ấy...

- Em đang làm gì ở đây thế? - Sousuke hỏi khi thấy Saki tách khỏi mọi người.

- À không, không có gì đâu. - Saki trả lời.

Sousuke không nói gì mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

- Anh xin lỗi. - Anh nói.

- Vì chuyện gì? - Saki hơi ngạc nhiên.

- Vì đã làm em ra nông nỗi này. Đáng ra người phải chịu thương là anh chứ không phải em.

- Anh đừng để tâm. Mấy cái này không đáng là bao đâu. - Saki vội vã lắc đầu. Nhưng thấy trong đôi mắt của anh vẫn hiện rõ sự dằn vặt, cô đến gần anh.

- Smile smile! - Saki nở nụ cười rạng rỡ mà véo má anh.

Thấy nụ cười ấy, anh cũng yên tâm mà mỉm cười.

Chỉ cần như vậy là đủ...

===================================

- Sousuke... Sousuke...

Tiếng gọi của cô vang vọng đến tai anh. Anh đang bước những bước đi vô định tới nơi bên kia. Không hiểu vì sao, con đường đến đó lại tối đen như mực. Không biết anh đang lên thiên đường hay xuống địa ngục nữa.

- Sousuke... Sousuke...

Saki... Đang gọi anh trở về?

- Saki...

Không, anh không thể tới đó, đó không phải là đích đến của anh. Anh vẫn chưa tới đích, anh phải quay lại, bằng mọi giá phải trở lại. Kể cả nơi đó là thiên đường đẹp đẽ hay địa ngục đáng sợ đi chăng nữa.

Sousuke còn có đồng đội đang chờ anh, còn Saki đang chờ anh.

Saki, đợi anh, anh sẽ trở về...

...

- Sousuke!

Đồng đội của anh hớt hải chạy đến, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng đó, một tay tiêu diệt Yogostein.

Với họ, việc Sousuke còn sống là điều quá đỗi hạnh phúc với họ. Bởi, anh là người đem đến cho họ năng lượng chiến đấu, là người không bao giờ bỏ cuộc, luôn đứng lên chiến đấu.

Trong cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc ấy, Sousuke chợt để ý một người con gái, im lặng, không nói gì, đôi mắt như muốn khóc tới nơi.

Sousuke mỉm cười, đi tới chỗ cô.

- Saki. - Anh khẽ gọi cô. - Anh về rồi đây.

- Anh... Anh có biết em sợ như thế nào không? Sao lại dọa em như vậy chứ? - Giọng Saki rưng rưng.

- Nào... - Sousuke ôm cô vào lòng. - Anh đã về rồi mà.

Saki gần như không kìm nổi mà òa khóc như một đứa trẻ, ai nấy đều ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Saki khóc. Nhưng, tất cả đều mỉm cười, họ biết, cô khóc vì quá vui mừng.

- Xem ra Saki của chúng ta cũng biết khóc, nhỉ? - Sousuke cười, vừa xoa lưng cô.

Tối hôm ấy...

- Cạn ly! - Tất cả mọi người cùng reo hò. - Mừng Sousuke trở lại!

- Cảm ơn mọi người! - Sousuke nói.

- Vậy là may mắn vẫn mỉm cười với Sousuke nhỉ? - Hiroto nói.

- Tôi mà! - Sousuke đồng ý - Chừng nào may mắn còn đi cùng tôi, còn lâu tôi mới chết!

Cả bọn cùng nói cười vui vẻ, cũng một thời gian rồi họ mới có tiệc ấm cúng như vậy.

Trong lúc đó, anh không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh lén lút rời khỏi bữa tiệc, chạy đi tìm cô.

Cô đứng ở đó, mắt nhắm lại tận hưởng làn gió mát dịu của buổi đêm.

- Saki. - Sousuke tới đứng cạnh cô. - Sao không ở trong đấy?

- Anh cứ vào đi, lát nữa em sẽ vào mà. - Saki mỉm cười đáp lại.

- Saki à...

- Hôm nay, em đã rất sợ. - Cô khẽ nói. - Sợ mất anh, mất đi người đã cho em động lực để chiến đấu.

Sousuke im lặng.

- Anh biết không? Từ ngày em đến đường đua làm việc, anh là người đầu tiên em nhìn thấy ở đó. Em không biết gì về anh ngoài cái tên Esumi Sousuke, anh thực sự rất đặc biệt. Khi bọn Gaiark xuất hiện lúc đấy, anh không bỏ chạy mà ở đó chiến đấu mặc dù chằng có gì. Em thực sự rất khâm phục anh. Mặc dù, đôi lúc em tự hỏi, không biết em có thực sự thích anh hay không? ... Mãi đến hôm nay, em đã tìm ra câu trả lời.

Sousuke ngạc nhiên, anh bám lấy vai cô.

- Nghe anh nói. Anh luôn dõi theo em từ ngày chúng ta còn ở đường đua, anh nhìn thấy hình ảnh một cô gái lạc quan. Anh không bao giờ có cơ hội nói chuyện với em, cho đến khi chúng ta trở thành chiến binh. Khi đó, anh đã ngã gục trước nụ cười của em, anh lại có một nhiệm vụ mới là phải bảo vệ nụ cười ấy. Nếu không còn nó, anh không biết anh sẽ như thế nào nữa... Không biết từ lúc nào, anh không những yêu nụ cười của em, anh đã yêu cả em nữa rồi, Saki.

Saki bất động nhìn anh.

- Anh... Em...

Sousuke không nói gì mà khẽ đẩy cô vào thành Ginjirou, hơi thở của anh phả vào cô làm cô hơi run lên. Anh luồn tay vào tóc cô, vuốt nhẹ. Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh, cô dường như bị đôi mắt anh thôi miên rồi.

Sau đó, những gì cô cảm nhận được chỉ có sự ấm áp từ anh áp lên môi cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi, cô cũng nhắm mắt lại, chân thành nhận lấy nụ hôn của anh.

Một nụ hôn sâu nhưng vẫn rất ấm áp. Môi cô cũng vô tình hiện lên một nụ cười.

Cảm ơn em, Saki. Hãy luôn mỉm cười như vậy, . Nụ cười này, chỉ dành cho anh, thuộc về anh mà thôi, nhé? Cũng giống như trái tim anh chỉ thuộc về em vậy.

Đây là nụ cười em dành riêng cho anh, chỉ dành cho một mình anh... Nó sẽ mãi rạng rỡ như vậy, cũng như trái tim em rực rỡ tình yêu dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro