Prohibited Heart - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note từ tác giả: Trong fic này thì chỉ huy (mà tớ chả nhớ Masato gọi là gì :v ) là cha ruột của Youko, còn Ryuuji là anh trai của cô nhé :)))))))))

-------------------------------------------------------------------------

"Em chắc chắn đây là ý hay chứ, Youko?", Hiromu đảo mắt nhìn xung quanh hành lang khi Youko từ từ đóng cửa phòng cô lại. Dù chỉ là phòng riêng của cô nhưng anh vẫn sợ rằng sẽ có ai đó theo dõi họ. Cha của Youko là chỉ huy của Cục quản lý năng lượng, vì vậy, anh được toàn quyền ra vào khu vực này.

"Tất nhiên, đồ ngốc.", Youko trêu anh, rồi khóa cửa lại. Cửa sổ tuy đã bị tấm rèm che kín nhưng ánh sáng của vầng trăng vẫn lập lờ chiếu vào căn phòng. "Sẽ không ai biết chúng ta ở đây cả."

"Anh tin ở em, Youko à.", Hiromu nhíu mày. Thực chất là anh chưa bao giờ thật sự giận Youko về vấn đề gì, anh cũng lo sợ giống hệt cô. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai nhìn thấy họ?

Anh làm việc tại Cục quản lý năng lượng, anh được thăng chức lên chức cao mặc dù mới hai mươi tuổi. Cha của Youko, Takeshi Kuroki đã chăm sóc anh một thời gian dài. Kể từ khi mà cha mẹ của anh qua đời do tai nạn xe hơi và chị ruột của anh không thể chăm sóc cho anh được nữa, ông Kuroki với Hiromu như một người chú, một người cha. Một số người cho rằng anh được như ngày hôm nay là vì có quan hệ với chỉ huy Kuroki, nhưng anh thường không quan tâm đến mấy lời lẽ đó.

Mọi chuyện trở nên thật phức tạp, vì Youko là con gái của chỉ huy. Youko và anh trai cô, Ryuuji là người thừa kế duy nhất của Cục quản lý năng lượng và họ biết Hiromu gần như cả quãng đời của họ. Ryuuji tuy hơn anh tận tám tuổi nhưng vẫn là người bạn thân của anh.

Tuy nhiên, nếu Ryuuji biết anh và Youko đang hẹn hò, Ryuuji khó lòng mà chấp nhận. Bởi anh và cha Youko luôn bảo vệ cô có phần hơi thái quá.

Youko ôm chặt lấy anh vào lòng. Anh cảm nhận được nụ cười của cô trong lồng ngực anh. Họ đã quá chán vì phải giữ bí mật về mối quan hệ của hai người, với vài lời nói thầm cùng với vài nụ hôn bí mật. Nhưng đó là cách duy nhất để duy trì mối quan hệ đó, nếu không, tình yêu của họ có lẽ sẽ chết chìm trong ngọn lửa.

"Bình tĩnh nào.", anh nói, nụ cười của cô dẫn dắt tới đôi môi của anh. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra khi cô tỏ ra cau có. Bộ đồ màu vàng và đen của cô hợp với căn phòng. Hoặc chí ít là chiếc đệm màu vàng nhạt trên giường của cô.

"Hiromu...", Youko bắt chéo hai tay lại. Mặc dù phòng rất tối, nhưng anh vẫn nhìn rõ được đôi mắt của cô, "Em không muốn phải như vậy."

Anh khựng lại. Cô nói không sai. Họ đã cố gắng kiềm chế quá lâu rồi. Chẳng phải đã đến lúc họ làm điều gì đó điên rồ một chút, vui vẻ một chút? Cũng đã một năm rồi anh không gặp cô mà.

Năm ngoái, anh đã dùng cả năm đấy để đi du học tại châu Âu theo lệnh của ông Kuroki. Anh thực sự không muốn rời xa cô. Nhưng phải buộc lòng phải làm vậy, nếu anh muốn được nhìn thấy cô suốt cả quãng đời này.

Khi anh trở về nước từ tuần trước, đó dường như là cuộc hội ngộ tuyệt nhất trên đời vậy. Khi anh ở bên đó, không ngày nào là anh không nghĩ về cô. Anh dường như không thể nào chịu nổi. Anh cũng biết rằng, không có nhau ở bên, cả hai sẽ gần như phát điên mất.

"Youko.", anh thì thầm. đặt tay lên vai cô. Anh dẫn cô tời chiếc giường và ngồi xuống, quỳ gối trước mặt cô. "Anh yêu em. Anh sẽ không để mất em."

Chỉ có vài từ thôi mà xương sống cô buốt lạnh. Cô yêu anh, một cách thật bất ngờ, tự nhiên, giờ đây cô không muốn ở đâu ngoại trừ bên cạnh anh. Anh không chỉ là người yêu của cô, mà là người bạn thân cảu cô. Và điều đó dường như khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Anh đưa người về phía cô và nhẹ nhàng đưa cô vào vòng tay của mình. ngả đầu mình lên vai cô/ . Cảm giác nhột nhột cứ len qua làn da của cô. Cô cũng như vậy mà ôm lấy anh bằng vòng tay của mình.

"Em cũng yêu anh.", cô nói như làn gió nhẹ phả vào tai anh, những lời nói ngọt ngào ấy. Ánh sáng của vầng trăng vẽ ra một đường hoa văn thật đẹp, len lỏi qua căn phòng. Nói trắng ra, Youko không thực sự định nghĩa được khái niệm về tình yêu. Không có một từ ngữ nào cho nó cả, cũng không hẳn là chỉ có cảm xúc từ một phía. Cô chỉ yêu anh, chỉ như vậy. Không hơn, không kém.

Anh từ từ đẩy cô xuống giường, cho cô chút thời gian để thay đổi ý định. Nhưng có vẻ cô dường như không thèm quan tâm. Cô đã chờ anh quá lâu rồi, cô làm sao mà kiềm chế được nữa. Nếu không phải ngay lúc này, thì sẽ là không bao giờ.

Cô nhìn anh khi anh nhẹ nhàng đưa ngón tay mình lên gương mặt của cô, từ trán xuống gò má. Điều đó khiến cô hơi giật mình nhưng cô không thể hiện nó ra. Đã quá lâu rồi họ không gặp nhau. Cô rất nhớ anh.

Nhưng cũng đáng để chờ đợi.

Chỉ có duy nhất một tình yêu mà anh có thể trao cho, một nụ cười mà chỉ hiện ra từ đôi môi của anh, đôi mắt lấp lánh của anh, và duy nhất chỉ có anh mới có thể lấp đầy được cuộc sống của cô.

(To be continued...) (Là oneshot cơ mà dài quá :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro