Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurada Hiromu cầm lấy một phong bì do Ryuuji đã gửi cho anh. Nó không ghi tên người gửi mà chỉ vỏn vẹn tên người nhận, là anh. Chiếc phong bì màu vàng, hơn nữa lại có hình vẽ của một con thỏ, Hiromu cũng có thể biết được là của ai gửi cho anh.

Ryuuji nói với anh, Youko dặn Ryuuji rằng cô không muốn anh đọc lá thư. Bởi, cô sợ anh sẽ đau lòng mất, và cô ghét phải chứng kiến điều đó. Nhưng cả anh, cô và Ryuuji đều biết, cô muốn anh đọc nó hơn bất kì ai.

Hiromu không muốn đọc nó, bởi khi đọc lá thư này, lại đồng nghĩa với một sự thật nào đó.

Nhưng lý trí lại ép anh mở nó ra, và anh bắt đầu đọc...

Ngày..., tháng..., năm 2015

Anh Hiromu,

Viết những dòng này gửi anh, nhưng em thực sự không muốn lá thư này đến tay anh một chút nào. Nhưng nếu anh đọc rồi, thôi thì  con nhỏ này chỉ xin anh đừng tỏ ra buồn phiền, chán nản, hay là khóc. Bởi, em không muốn vì em mà anh phải đau lòng thêm nữa.

Chúng ta quen nhau cũng đã được 15 năm rồi anh nhỉ? Lúc đấy em mới 3 tuổi, còn anh 7 tuổi. Chúng ta quen nhau vào đúng cái hôm Messiah tấn công, cả Viện nghiên cứu phải di chuyển tới Không gian con để cứu nhân loại. Anh, em, và Ryuu-san, cùng với Nick, Gorisaki và Usada đã được cài sẵn chương trình Vaccine, nếu không vào năm đấy, tất cả chúng ta có lẽ đã mất mạng trong quá trình vận chuyển. Khi đấy em còn quá nhỏ, nhưng một phần nào đó em có thể hiểu là mẹ em đã mãi rời xa em. Vì thế mà em liên tục khóc nhè.

Anh nắm tay em, an ủi em, anh hứa với em rằng tất cả sẽ trở lại như bình thường. Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đấy, cái ngày định mệnh đã dẫn mọi người đến với nhau.

Khi anh mới 12 tuổi, anh phải chia tay tụi em và đi cùng chị gái. Anh không biết em nhớ anh nhiều như thế nào đâu, Hiromu. Ryuu-san đôi lúc có phàn nàn em vì lúc nào cũng nhắc đến anh nữa đấy.

13 năm sau, chúng ta gặp lại nhau. Lúc đấy chị anh nhất quyết không cho anh tham gia đội đặc nhiệm, em đã cho rằng anh núp váy chị, em đã có chút ác cảm với anh, nhưng sâu thẳm, em lại nhớ anh vô cùng.

Đôi lúc, em tự hỏi, tại sao anh cứ năm lần bảy lượt đòi bảo vệ em nữa. Chẳng lẽ anh vẫn còn nghĩ em là một đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối, hay khóc nhè? Cũng phải, chúng ta đã không gặp nhau suốt 13 năm trời mà. Nhưng anh Hiromu vẫn không quên lời hứa với em, tất cả rồi sẽ trở lại bình thường mà, anh nhỉ?

Em rất vui, vì anh vẫn nhớ đến lời hứa của chúng ta. Em muốn cùng anh, mọi người thực hiện nó. Em vui lắm, Hiromu à.

Lần đầu tiên anh cười với em, em vẫn nhớ nụ cười đầu tiên của anh dành cho em. Phải nói thật, khi cười anh rất đẹp trai đó.

Anh là một con người ngay thẳng, đúng nghĩa đen, bởi anh lúc nào cũng nói thẳng, không suy nghĩ gì. Đôi lúc em lại hơi khó chịu, nhưng có lẽ, điểm em thích nhất ở anh lại là tính thẳng thắn, bộc trực của anh. Anh không giả dối, anh đôi lúc có phũ phàng nhưng tất cả đều xuất phát từ trong lòng anh. Anh có thể nghĩ, em sẽ khó chịu và luôn trách móc anh, nhưng không, em không hề, em vẫn thích điều đó ở anh.

Trong một lần đi công viên giải trí, anh bảo vệ em khỏi sóng âm, mặc dù lần tấn công đấy hoàn toàn vô hại, nhưng em vẫn thấy có lỗi. Tại sao  anh lại bảo vệ một con nhỏ cứng đầu như em? Em đã làm gì cho anh đâu mà anh lại bảo vệ em?

Cùng ngày hôm đấy, em bị tên Metaroid bắt cóc. Em đã cạn kiệt sức lực, trong đầu em chỉ vẳng vặng một câu: "Hiromu, cứu em...". Em chỉ sợ, anh sẽ không đến. Nhưng phút giây anh xuất hiện, dường như hy vọng lại sáng lên, thật rực rỡ.

Từ đó, em tỏ ra mạnh mẽ hơn, nhưng một phần nào đó em vẫn muốn dựa dẫm vào anh. Có lẽ vì em đã quen được anh bảo vệ mất rồi.

Em hiểu anh luôn cảm thấy cô đơn, anh nhớ cha mẹ anh nhiều lắm có phải không? Em cũng nhớ mẹ em lắm. Nhưng anh lại chịu đựng một mình. Chúng ta là đồng đội, là bạn, nhưng anh lại gồng gánh hết nỗi đau về mình. Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều chịu đựng một mình? Vì sao anh không thể nói với em? Cuối cùng, anh tìm đến em, anh nói anh không chịu được, anh cần em ở bên mà bầu bạn tâm sự.

Trên đời này, thất hứa là điều khó có thể tha thứ. Em biết, Hiromu cũng không muốn thất hứa với em. Em muốn anh làm những gì anh cho là tốt nhất, cho tất cả. Chắc anh Hiromu cũng không muốn thất hứa với em đâu, anh cũng muốn cứu gia đình anh nữa. Nhưng Thượng đế không cho phép, và thế là hôm đấy, chúng ta đã trở thành những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Tối hôm đấy, em khóc rất nhiều. Em đau lắm, anh à. Em có thể cảm nhận nỗi đau trong anh khi cùng lúc mất cả hai người thân. Em muốn khóc trước mặt anh nhưng đồng thời, em sợ làm một đứa trẻ hay khóc nhè, anh ôm em vào lòng, bảo em có thể yếu đuối, bảo em đừng nhịn nữa. Anh biết lúc đấy em hạnh phúc như thế nào không? Bởi vì em có thể trở thành một con thỏ con yếu đuối, mít ướt của ngày trước để được anh vỗ về, che chở. Nhiều lúc em chỉ muốn dựa dẫm, trở thành một đứa con nít khóc nhè để anh có thể an ủi, dỗ dành mà thôi.

Hơn một năm sau, anh đột ngột đi du học nước ngoài. Em lại khóc, em khóc không phải vì em phải xa anh. Em khóc bởi em sợ em không chờ được anh nữa. Em trốn tất cả mọi người đến bệnh viện kiểm tra, thế là em được biết mạng sống của em chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa. Em muốn làm tất cả những gì em chưa làm được, thậm chí chăm chỉ học hành hơn để Usada khỏi phiền lòng vì em. Em muốn sống tiếp, ngày ngày cố gắng duy trì và kéo dài sự sống, mong muốn kì tích sẽ xảy ra, nhưng hi vọng cứ từng giây, từng phút một dập tắt. Còn anh nữa thôi, em sợ lắm, em sợ em không chờ nổi anh. Nhưng anh đã về, cũng là sinh nhật anh, em đã cố gắng làm riêng một chiếc bánh cho anh, một tay tổ chức sinh nhật cho anh nữa. Em quá hạnh phúc, vì em chẳng còn hối tiếc gì nữa, em sẵn sàng để chờ đợi Tử thần đến đón rồi. Ước nguyện cuối cùng của em là nhìn thấy anh cười một lần nữa, em đã làm được rồi.

Em đã viết lá thư này trong suốt một tuần liền kể từ ngày anh trở về. Hôm nay em viết nốt nó, cũng là một trong số những ngày em dành nốt cuộc đời trong 4 bức tường trắng, ngoài Usada ra, không ai biết cả, em nói dối mọi người là em đi du lịch. Em không biết em sẽ ra đi lúc nào, em muốn ích kỉ thêm một lần nữa, khi em trút hơi thở cuối cùng, anh có thể ở bên em một lần cuối không?

Em chưa bao giờ hối hận vì gặp anh. Ngoài Ryuu-san và Usada, anh Hiromu đã làm cho cuộc đời em trở nên tươi sáng hơn. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Em cũng xin lỗi anh, vì em đã bỏ đi đột ngột mà không nói gì. Hiromu à, đừng đau lòng vì em, hãy hạnh phúc, hạnh phúc thay cho em. Ở nơi kia, em sẽ luôn nhìn về anh. Anh không cô đơn đâu, em sẽ mãi ở bên anh.

Hứa với em, anh sẽ sống thật tốt nhé

Tạm biệt anh, siscon.

Con thỏ mít ướt của anh,

Youko.

***

Hai ngày sau, theo chỉ dẫn của Ryuuji, Hiromu cũng đã tìm đến được nơi an nghỉ của Youko. Anh đặt bó hoa màu vàng rực rỡ cùng một con thỏ bông xuống ngôi mộ của cô. Đó là món quà anh tặng cô nhân dịp anh về nước.

Hôm đấy là ngày cuối cùng của Youko, vậy nên Usada mới báo tin cho tất cả mọi người. Họ không dám tin một cô bé năng động như Youko lại sắp ra đi. Anh đã ở đó, nắm chặt tay cô cho đến khi cô thực sự ra đi.

Vậy là anh đã thực hiện được lời thỉnh cầu cuối cùng của cô mà anh không hay.

Nhìn lên bầu trời xanh, Hiromu khẽ mỉm cười. Anh biết, Youko đang hạnh phúc, cô đang dõi theo anh.

Youko, anh sẽ không thất hứa với em nữa. Anh sẽ sống thật tốt, cho cả phần em nữa. Đừng lo lắng nữa, Youko.

Tạm biệt, thỏ con của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro