Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện xử lý xong tập hồ sơ thì quay về phòng gọi Đường Lỵ Giai dậy
"Liga dậy đi "
Đường Lỵ Giai mở mắt mè nheo với Tả Tịnh Viện
"Chị ngồi dậy không nổi em bế chị lên nha "
"Chị vẫn nhõng nhẽo như trước kia "
Tả Tịnh Viện đưa tay bế Đường Lỵ Giai lên đi đến phòng tắm
"Chị vệ sinh cá nhân đi em ngồi trên giường đợi "
"Ok baby "
"Sến súa "
"Hừ lâu lâu người ta muốn ngọt chút cũng không được "
"Được a chị muốn gì em cũng chiều, nhanh tắm rửa đi "
"Biết rồi "
Sau khi chuẩn bị xong Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai xuống lầu.Bọn họ tay đan vào nhau khiến mọi người ai cũng trầm trồ
"Tả Giai ngọt chết tôi rồi " Viên Nhất Kỳ hí hửng cắn đường
""Cậu giám sát công ty giúp tớ, tớ đưa Liga đi dạo "
"Hai người cứ thoải mái hẹn hò a ,mọi chuyện ở đây cứ để tớ lo , yên tâm đi chơi đi ,ahihi "
"Vậy bọn tớ đi đây "
"Vui vẻ "
Tả Tịnh Viện lái xe đưa Đường Lỵ Giai dạo quanh thành phố ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mĩ nơi đây
"Liga chị muốn đi đâu "
"Hay là chúng ta đến xem Phượng Hoàng Cổ Trấn đi "
"Duyệt "
"Xuất phát thôi a "
"Thắt chặt dây an toàn nào "
Đường Lỵ Giai từ lâu cũng rất muốn được trải nghiệm vẻ đẹp thơ mộng yên bình vùng thôn quê.Cuộc sống nhộn nhịp bận rộn nơi phố thị đông đúc dường như khiến nàng mệt mỏi chán nản.Nàng quyết định cùng người mình yêu đến thăm quan Phượng hoàng cổ trấn như mở mang tầm mắt giảm stress.Nơi đây nổi bật với nét đẹp đơn sơ trầm mặt của những ngôi nhà gỗ cổ kính, núi rừng sông nước nên thơ.Đến nơi Tả Tịnh Viện cẩn thận nắm tay Đường Lỵ Giai  xuống du thuyền cả hai thả mình phiêu lãng vào thiên nhiên cảnh sắc dọc bên bờ, lắng nghe điệu nhạc vi vu truyền cảm.Tả Tịnh Viện nhân cơ hội tác nghiệp chụp cho Đường Lỵ Giai những tấm ảnh lung linh ngọt ngào.Tối đến cả hai ngồi bên hàng quán dùng bữa ngắm nhìn những ánh đèn thấp sáng rực rỡ chiếu gọi xuống mặt hồ.Khung cảnh nhẹ nhàng ấm áp khiến lòng người thoải mái dễ chịu hơn, tâm hồn phần nào êm đềm thư thái. Đường Lỵ Giai buông hết muộn phiền tựa đầu vào vai Tả Tịnh Viện nhắm chặt đôi mắt cảm nhận hơi ấm mùi hương ngọt dịu của đối phương.
Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay gầy guộc thon dài của nàng trấn an.Màn đêm dần chìm xuống họ cũng nhanh chóng trở về khách sạn say giấc nồng.Ắt hẳn trong mộng của họ là một khát khao về cuộc sống bình đạm tươi vui đời thường chẳng phải bon chen toan tính ,dân dã qua ngày.

Tuy nhìn bề ngoài có vẻ Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện đã làm hòa và đang hạnh phúc cùng nhau.Nhưng có lẽ đấy chỉ là một khoảng thoáng qua bởi vì tình trạng bệnh của Đường Lỵ Giai không mấy khả quan.Nàng không muốn Tả Tịnh Viện hay biết nên luôn cố ý che giấu sự thật.Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Đường Lỵ Giai hôm nay diện trên người bộ cánh tuyệt đẹp, nàng đang vui vẻ phát biểu nhận giải thưởng thì đột nhiên ngất xỉu.Tả Tịnh Viện ngồi dưới khán đài hoảng hốt bế nàng đến bệnh viện.Cô nóng lòng muốn vào phòng cấp cứu xem thử thì bị nhân viên y tế can ngăn. Tả Tịnh Viện chỉ đành túc trực bên ngoài cô cũng không có tâm trạng ăn uống. Lúc này Ngô Hoa vẻ mặt buồn bã đưa cho cô xem bệnh án của Đường Lỵ Giai kèm theo đó là một bức thư. Tả Tịnh Viện cầm bức thư lên đọc bất chợt hai hàng nước mắt lăn dài, cô mất kiểm soát túm lấy cổ áo Ngô Hoa quát
"Tại sao vậy, tại sao chị không nói cho tôi biết hả!!! "
"Tôi xin lỗi là Liga muốn tôi giấu em "
"Các người định như thế rời bỏ tôi ư , có thấy quá đáng không "
"Tả Tịnh Viện thật sự tôi cũng rất muốn nói cho em biết nhưng mà....Liga cương quyết không cho tôi tiết lộ "
"Chẳng lẽ phải đợi đến lúc Liga hoàn toàn biến mất thì mới nói cho tôi biết sao , các người ...các người xem tôi là trò hề ư !!!"
"Chúng tôi có nỗi khổ "
"Đủ rồi tôi không muốn nghe gì cả.Tôi cảnh cáo các người nếu Liga có mệnh hệ gì tôi sẽ không để cho các người  "
Hồng Tĩnh Văn ở bên thấy Tả Tịnh Viện như sắp phát điên, cô vội giữ chặt Tả Tịnh Viện trấn an
"Tả Tịnh Viện cô phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề "
"Chị bảo tôi phải làm thế nào đây hử,  Liga không còn tôi cũng không thiết sống "
*Bốp * Hồng Tĩnh Văn bất ngờ tán Tả Tịnh Viện một cái
"Cô điên rồi sao,  Liga trước giờ luôn yêu cô, trong lòng cổ chỉ có duy nhất một mình cô.Điều cổ mong muốn nhất là thấy cô bình an vui vẻ không phải đau khổ thương tâm.Còn cô khi trở về ngoài trả thù và áp đặt Liga cô đã từng quan tâm tới cảm xúc của cổ chưa.Tôi thú nhận tôi yêu Liga nhưng tôi biết không thể thay thế vị trí của cô trong tim cổ.Tin đồn trước kia tôi và cổ hẹn hò yêu đương chỉ là giả.Cổ mong muốn cô sẽ có thể buông bỏ nhưng cô quá cố chấp.Từ nước ngoài về cô trở thành một con người lạnh lùng sắc đá nhẫn tâm khiến cổ cảm thấy bất an lo sợ .Tôi nói nhiêu thôi cô tự mình suy nghĩ lại đi "
Tả Tịnh Viện sau khi nghe những lời nói này của Hồng Tĩnh Văn thì trở nên ngây ngốc, cô đau đớn tựa người vào tường khóc nức nở.Ngô Hoa thấy cô cũng đã rất mệt đành đến dìu cô dậy
"Nãi Cái phiền em ở lại quan sát Liga ,chị đưa Tả Tịnh Viện về trước có gì em thông báo cho chị nha"
"Uhm, cẩn thận "
Tả Tịnh Viện như người mất hồn, cô bước đi uể oải không chút cảm xúc.
Ngô Hoa trang thủ đưa cô về nghỉ ngơi sau đó quay lại bệnh viện thay phiên Hồng Tĩnh Văn túc trực Đường Lỵ Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro