can't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau,

vẫn chưa thấy cậu về.

tôi giật mình tỉnh dậy, cảm giác chỗ trống phía bên cạnh trống vắng, lạnh lẽo, điều đó chứng tỏ rằng cả đêm qua, cậu không về.

tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sốt sắng đi hỏi những ngừoi bạn của cậu.

nhưng câu trả lời vẫn chỉ là vậy, chẳng ai biết tung tích cậu đâu.

đến tối muộn hôm ấy, cậu mới về, tôi đã ngủ gục ngoài phòng khách, cơ thể thì lạnh buốt, chỉ vì chờ cậu.

và tôi vẫn nhớ cái cảm giác tủi thân khi ấy.

khi mà cậu mang một cô gái lạ về nhà, rồi bắt tôi trở thành một kẻ lương thiện, dang rộng vòng tay ra cho cô ta ở nhờ.

không phải tôi không thể quên mà không dám quên cái khoảnh khắc khi ấy, khi mà cả cơ thể tôi như bị rút hết sức lực, cả người tôi run rẩy, ngã xuống, nhìn cậu đưa cô ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro