🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lưu Thanh Tùng rất thích nuôi thú cưng.

Trong căn cứ có một con mèo, nhưng Lâm Vĩ Tường lại dễ gần với nó hơn. Lúc đầu, Lưu Thanh Tùng cũng nghĩ đến việc nuôi một con mèo, nhưng bạn bè khuyên cậu không nên quá bốc đồng, ngụ ý rằng cậu không hợp với vị trí người nuôi thú cưng.

Tại sao không chứ? Cậu liếc nhìn Lâm Vĩ Tường, người đang nằm trên bàn và khéo léo chơi đùa với con mèo, anh cao khoảng 1m8 và lấm bẩm như thể anh thực sự có thể giao tiếp với mèo, sự trìu mến và kiên nhẫn trong mắt anh khiến Lưu Thanh Tùng dựa vào khung cửa, hai tay đặt trước ngực, cậu nghiêng đầu rồi quyết định.

Cậu muốn nuôi một con chó.

.

Không biết cậu đã xem ảnh của Lâm Vĩ Tường ở đâu, anh nheo mắt một bên, người được ghép nó với một con Samoyed, giống đến mức cậu thực sự nghi ngờ về nguồn gốc của Lâm Vĩ Tường.

.

Nhiều người nói rằng con chó đã được đầu thai thành Lâm Vĩ Tường. Lưu Thanh Tùng cũng khá đồng ý, dù sao cách Lâm Vĩ Tường đáng thương cầu xin xúc xích chà bông thực sự giống như con chó vẫy đuôi vậy. Nghĩ như vậy, Lưu Thanh Tùng xẻ gói bánh mì, cắn hai miếng, cảm thấy quá ngọt, cậu đặt sang một bên tiếp tục chơi game.

Một lúc sau, Lâm Vĩ Tường xách đẹp đi tới, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống lầm bẩm:

- Tôi đói quá.

Cao Thiên Lượng ngồi bên cạnh bảo anh gọi đồ ăn mang về. Hôm nay dì được nghỉ.

- Ah!? Không !!!!.

Anh khẽ kêu lên, sau đó nhìn thấy chiếc bánh mì bên tay phải.

Lưu Thanh Tùng có thể cảm nhận anh đang liếc về phía cậu, nhưng cậu vẫn cầm điện thoại đặt đồ ăn mang về.

Lưu Thanh Tùng ấn bàn phím rất nhanh, thao tác không cần nheo mắt nhưng một người khó có thể nắm bắt được toàn bộ tình huống, màn hình chỉ có hai màu đen trắng, cậu dùng tay đẩy bánh mì sang một bên rồi nói:

- Nếu đói thì cứ ăn đi.

Lâm Vĩ Tường dường như quay đầu lại và nhìn cậu, như thế để chắc chắn rằng cậu đang nói chuyện với anh. Lưu Thanh Tùng chỉ có thể quay đầu nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc mà mạnh mẽ nói: "Cậu không ăn, tôi liền vứt đi."

Đây là thử nghiệm và bước đầu tiên.

Lâm Vĩ Tường gãi đầu bối rối, như thể anh không hiểu tại sao Lưu Thanh Tùng lại đột nhiên nói chuyện với anh, anh cũng không khỏi thắc mắc liệu bánh mì có độc hay không. Nhưng thấy Lưu Thanh Tùng thật sự muốn ném bánh mì vào thùng rác thì anh liền ngăn lại, đưa tay nhận lấy chiếc bánh mì, cắn nhẹ vào dấu vết hai miếng cắn trước đó của Lưu Thanh Tùng, bụng dưới kêu lên nhộn nhạo.

Lưu Thanh Tùng cong môi, đã đến lúc phục sinh, thế giới của cậu lại có màu sắc.

Chà, tốt quá.

Lâm Vĩ Tường không dị ứng với rượu, nhưng anh không phải là người uống rượu giỏi.

Lúc được vác về trong trạng thái say rượu, anh trông thực sự rất xấu hổ, người bạn đỡ anh về chỉ đủ khỏe để vác anh đến cửa căn cứ. Lưu Thanh Tùng mở cửa, trên mặt không có biểu cảm gì muốn trả lời. Người đàn ông lo lắng nói rằng tài xế vẫn đang đợi bên ngoài, xin hãy giúp hắn mang anh vào trong.

Lưu Thanh Tùng vẫn không muốn trả lời bạn của anh, cũng không hiểu cậu có ý gì, nhưng Lâm Vĩ Tường tựa vào cậu, tựa hồ trong chốc lát là tỉnh lại, nheo mắt cười với Lưu Thanh Tùng:

- Cậu vẫn chưa rời đi à?

Lưu Thanh Tùng không còn cách nào khác đành phải đỡ anh, bạn anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm chuyển giao trách nhiệm rồi vội vàng rời đi. Trên người Lâm Vĩ Tường toàn là mùi rượu nồng nặc, Lưu Thanh Tùng vẻ mặt chán ghét nặng nề, nửa kéo nửa đỡ anh trở lại giường một cách khó khăn, cậu cảm thấy hôm nay mình vận động quá nhiều.

Lâm Vĩ Tường vẫn đang lẩm bẩm.

Thưa ngài, thực sự cậu ấy rất mạnh mẽ.

Cậu ngẩn người.

Lưu Thanh Song đứng ở cuối giường, không khách khí che đầu lại. Sau đó cậu liền muốn đóng cửa lại bỏ chạy, đi được hai bước liền nghe thấy Lâm Vĩ Tường đang trong giấc ngủ lầm bầm: "Tùng Tùng"

Lưu Thanh Tùng quay đầu lại suy nghĩ một lát, cái tên khiến cậu có chút ấn tượng, có lẽ chính là cái tên mà cậu đã nói chuyện với Lâm Vĩ Tường rất lâu trước đó.

Lâm Vĩ Tường ôm chán trong lòng, lật người lại, cười ngốc nghếch với Lưu Thanh Tùng, như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Lưu Thanh Tùng dùng tay khóa trái cửa, tiến lên một bước, ánh trăng cắt vào mu bàn chân cậu, mỗi bước đi đều trở nên không thể cứu vãn.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt gần như sụp đổ của Lâm Vĩ Tường, nước mắt trào ra khóemắt, anh lau đi trước khi chúng rơi xuống, mu bàn tay ướt đẫm, giống như lòng bàn tay anh, nó vẫn chứa thứ gì đó không thuộc về anh.

Lâm Vĩ Tường đau đớn ôm đầu. Lưu Thanh Tùng đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói.

- Không có vấn đề gì.

Lâm Vĩ Tường sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm xin lỗi.

Lưu Thanh Tùng thu hồi tay, cơ hồ không nghe được, thở dài, khóe mắt cậu nhìn Lâm Vĩ Tường, bả vai anh run rẩy.

Anh cảm thấy tội lỗi là một điều tốt.

Nghe nói dạo này nhiều người bị nhiễm hàn khí, dễ bị sốt cao.

Lưu Thanh Tùng ho hai tiếng, cũng không quá coi trọng. Một lúc sau, bên cạnh có một cốc nước màu nâu, Lưu Thanh Tùng đang định đưa tay bưng lên thì lập tức có người nhắc nhở.

- Nóng đấy.

Cao Thiên Lượng nghe thấy điều này, bất bình nói:

- Ô, Tường ca, tôi cũng muốn uống.

- Tự mày đi lấy đi.

Lâm Vĩ Tường nói với nó sau đó kéo ghế ra, ngồi phịch xuống như không xương.

Lưu Thanh Tùng tiếp tục đọc sách, hai chân đặt trên ghề, toàn thân cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, Lâm Vĩ Tường lại nhìn cậu thêm cái nữa, nhịn không được thấp giọng hỏi:

- Cậu có lạnh không?

Lưu Thanh Tùng đang đeo tai nghe, nhưng rõ ràng vẫn nghe thấy được, không quan tâm đến anh.

Một lúc sau, Lâm Vĩ Tường lại đứng dậy, lê bước tới, sau lưng khẽ mang một chiếc chăn nhỏ. Lưu Thanh Tùng cúi đầu, dùng tay cầm lên, trải rộng trên chân, Lâm Vĩ Tường nhặtt những phần thừa bị kéo xuống đất, nhẹ nhàng nhét vào trong ghế cậu, dùng mu bàn tay chạm vào chiếc cốc nhắc nhớ cậu uống nước.

Lưu Thanh Tùng cầm chiếc cốc lên, làm ấm nó trong lòng bàn tay một lúc rồi nhấp từng ngụm một.

Lưu Thanh Tùng đưa tay ôm má bắt đầu cảm thấy có chút chán nản.

Cậu đã nhắn tin cho Lâm Vĩ Tường trên WeChat.

- Mấy giờ cậu trở về?

- Không quá sớm.

Ngồi đó không lâu, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, có ai đó ở dưới lầu đang chơi những bài hát Giáng sinh và tiếng chuông leng keng-ding-ding- ding-ding-ding. Người ta hỏi cậu liệu cậu có đi chơi vào đêm Giáng sinh không? Cậu nhìn pháo đài đi qua, cười nửa miệng nói:

- Không có, hôm nay tôi không có hẹn với ai.

Màn hình bắt đầu tràn ngập tiếng ồn ào, tất cả đều đang nói về những cô gái trong mơ và những kẻ ngốc trong khung chat, điều đó chẳng thú vị chút nào.

Sau khi livestream kết thúc cậu đi lên lầu. WeChat không có tin nhắn mới, Lưu Thanh Tùng tắt màn hình, bắt đầu chăm sóc da để chuẩn bị đi ngủ sớm.

Kéo chăn lên không bao lâu, cửa liên mở ra: "Lưu Thanh Tùng?"

Lưu Thanh Tùng giả và như không nghe thấy, nhắm mắt ngủ.

Bước chân Lâm Vĩ Tường lại gần, tựa hồ đứng ở bên giường nhìn cậu: "Ngủ rồi."

Cảm nhận được chăn bông bị kéo lên. Lưu Thanh Tùng đành phải mở mắt ra khi nghe thấy tiếng xào xạc "Ai?"

Lâm Vĩ Tường lại gần ngồi xuống và dường như đang cầm thứ gì đó trong tay. "Tôi mua hoành thánh, cậu có muốn ăn không?"

Lưu Thanh Tùng liếm môi nói: "Tôi đánh răng rồi."

"Oh" Lin Weixiang nói. "Vậy cậu có thể tiếp tục ngủ."

Lưu Thanh Tùng cầm lấy tay anh, phát hiện ngón tay của anh lạnh đến mức khi ôm vào trong lòng bàn tay đều có cảm giác cứng ngắc.

- Tôi có thể ăn một ít. - Crisp nói.

Lâm Vĩ Tường gần đây thường xuyên nhìn vào điện thoại và cười khúc khích hơn nhiều, gần như nói với cả thế giới về việc anh đang yêu đương.

Cao Thiên Lượng không thể chịu đựng được nữa, nói rằng nó không phải là người sẽ móc nối với người khác, Lưu Thanh Tùng đâu rồi.

Người nói không có ý, người nghe có ý, Lưu Thanh Tùng có thể cảm nhận được ánh mặt Lâm Vĩ Tường đang nhìn mình một lát, sau đó liền tránh ra nói với Cao Thiên Lượng, "Đừng nói nhảm nữa, mày đang nói cái gì vậy?"

Cao Thiên Lượng thấp giọng tranh luận: "Không phải sao?"

Lưu Thanh Tùng không nghe được Lâm Vĩ Tường trả lời.

Lâm Vĩ Tường đang yêu. Anh nói với Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng nghe xong cũng không có phản ứng gì, cậu cũng không biết vì sao muốn nói cho anh biết, dừng một chút mới nói: "Chúc mừng"

Lâm Vĩ Tường cúi đầu, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Họ đứng ở hai bên ban công, đó là một bầu không khí hoàn hảo để hút thuốc nhưng tiếc là cả hai đều không hút thuốc, vì vậy sự im lặng chỉ có thể lan rộng trong đêm tối cho đến khi Lâm Vĩ Tường tập trung lại cảm xúc và nói lời xin lỗi đã làm phiền cậu trong một khoảng thời gian dài.

Câu trả lời của Lưu Thanh Tùng vẫn như cũ: "Không có vấn đề gì."

Cậu thậm chí còn hỏi Lâm Vĩ Tường: "Tại sao cậu cần phải xin lỗi?"

Cứ như thể cậu đã phản bội tôi khi yêu.

Đối với một người có đầu óc đơn giản như Lâm Vĩ Tường, mọi cảm xúc thực sự đều được viết trên khuôn mặt anh.

Đói, no, mệt, buồn ngủ, tê liệt.

Thích thì thì thích luôn, còn không thích thì không bao giờ thích.

Tất cả đều rõ ràng.

Lưu Thanh Tùng nhìn vào nhóm bạn bè chính thức của Lâm Vĩ Tường, đúng hay sai? Cô ấy vẫn là cô gái trước đây phải không?

Quả nhiên, mối tình đầu là ánh trăng trắng vĩnh hằng và nốt chu sa.

Đêm giao thừa có rất nhiều người mời cậu. Cao Thiên Lượng hỏi cậu có muốn xem pháo hoa và đếm ngược chào năm mới không.

Ánh mắt của Lâm Vị Tường dường như theo thói quen vẫn dán chặt vào cậu.Lưu Thanh Tùng tựa đầu vào ghế chơi game, sau đó từ chối. Cậu không muốn tụ tập.

Vì vậy vào đêm giao thừa, cậu là người duy nhất ở căn cứ.

Cậu đang làm gì vậy, tất cả những người độc thân đều đi chơi với nhau à? Lưu Thanh Tùng không muốn livestream, điều này sẽ khiến cậu trông quá khổ sở, cũng không muốn chơi game điều này sẽ khiến cậu trông càng thảm hại hơn. Vì vậy, cuối cùng cậu đã thay áo khoác và đi dạo.

Trung tâm mua sắm rất sôi động, không khí lễ hội ồn ào, Lưu Thanh Tùng vừa đi vừa đứng một lúc trên sản khấu được thiết kế đặc biệt, có người đang biểu diễn, Lưu Thanh Tùng tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống nhìn người dẫn chương trình cầm micro ở giữa của sân khấu và ồn ào điều chỉnh bầu không khí bằng cách đặt câu hỏi. "Có ai ở ngoài sân muốn nhận giải không?" Màn hình lớn trong các trung tâm mua sắm đang thay đổi các quảng cáo và phổ biến nhất là quảng cáo 'Chúc mừng năm mới.'

Lưu Thanh Tùng lấy điện thoại di động ra, không có ai gửi tin nhắn cho cậu nên cậu lại đút vào túi, im lặng tiêu hóa nỗi cô đơn lạc lõng.

Phía xa xa có tiếng pháo hoa nổ vang, khi đám người bắt đầu đếm ngược. Lưu Thanh Tùng nhận ra đã là năm 2023.

Một người đàn ông dắt con chó cưng đi ngang qua cậu, đếm ngược đến 1 rồi mỉm cười và hét với người ở đầu bên kia ống nghe điện thoại: Chúc mừng năm mới!

Lưu Thanh Tùng im lặng nhìn bóng người đang rút lui của người đàn ông trong lòng thầm mắng: Mẹ nó, vui vẻ thật.

Trên đường trở về căn cứ, cậu lại nhìn thấy Lâm Vĩ Tường cùng bạn gái, Lưu Thanh Tùng tưởng rằng đêm nay anh sẽ không trở về, nên kinh ngạc dừng lại.

Lâm Vĩ Tường và những người khác không nhìn cậu, cậu nhìn thấy cô gái đang được Lâm Vĩ Tường ôm trong vòng tay với chiếc áo khoác mở ra, không muốn rời đi, hai khuôn mặt chạm vào nhau rồi tách ra, trao đổi vô số nụ hôn.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy buồn ngủ, bước tới gần Lâm Vĩ Tường, nhìn thấy cậu, anh liền buông bạn gái trong tay ra, nhưng vẫn nắm tay cô, Lưu Thanh Tùng thoáng nhìn, xoay người đi vào căn cứ không nói lời nào. Lâm Vĩ Tường tựa hồ muốn chào cậu, nhưng anh mới chỉ nói từ "Lưu... " bóng dáng của Lưu Thanh Tùng đi ngang qua, cắt ngang câu nói của anh.

Có vẻ như họ đã quay trở lại cuộc chia tay trước đó.

Bạn gái anh miễn cưỡng hỏi anh, "Tối nay em thật sự phải về à?"

Lâm Vĩ Tường chạm vào đầu cô và nói xin lỗi, nhưng câu lạc bộ không cho phép

cô ở lại qua đêm.

Khi mở của anh nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, nhướng mi nhìn anh từ trên xuống dưới

hỏi "Sao cậu lại nói dối?"

Lâm Vĩ Tường có một chút hoảng sợ vì bị bắt, sau đó mơ hồ nói: "Tôi không nói dối, trò chơi không phải sắp bắt đầu sao?"

Crisp ko hài lòng với câu trả lời đó, ánh mắt cậu lạnh lùng, sau đó quay đầu, đi lên lầu.

- Tại sao cậu không hỏi tôi về thú cưng của tôi?

- A? Lần trước không phải người nói không biết sao?

Lưu Thanh Tùng liếm môi. "Tôi hiện tại biết rồi."

Người bạn có vẻ không quan tâm lắm đến điều đó, đi theo cậu khi cậu đang làm việc và hỏi: "Vậy là cậu đã nuôi nó à?"

Lưu Thanh Tùng ẩn bàn phím mấy lần, màn hình chuyển sang đen trắng mới dừng lại.

"Không. Tôi cảm thấy mình vẫn chưa thích hợp nuôi thú cưng."

Bạn cậu lập tức phản bác: "Đã bảo là cậu không thích hợp mà. Nuôi thú cưng tốn nhiều công sức, nuôi chó mèo mệt lắm".

Lưu Thanh Tùng đồng ý: "Đúng vậy, tùy ý làm sau này chăm nó sẽ khó lắm."

Người bạn hít một hơi thật sâu, Lưu Thanh Tùng cũng nhìn thấy màn hình của mình chuyển sang màu xám, những con số màu đỏ bắt đầu đếm ngược. Bạn anh mất một lúc để hỏi. "Vậy cậu đã nuôi cái gì?"

Lưu Thanh Tùng click chuột hai lần: "Chó."

Người bạn tặc lưỡi nói: "Tôi không hề biết cậu thích chó. Tôi cứ tưởng cậu sẽ nuôi mèo cơ."

Lưu Thanh Tùng nói: "Tôi cứ tưởng chó sẽ quen hơn mèo, nhưng không ngờ chúng lại được nuôi dưỡng không tốt và chỉ nhận ra xúc xích giảm bông chứ không phải người nuôi."

Người bạn cười làn khuyên không nên giữ, nếu nghiện thì mượn người khác vài ngày.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy những gì bạn mình nói rất có lý nên quyết định không nuôi thú cưng nữa.

Lúc Lưu Thanh Tùng đang thu dọn đồ đạc, Lâm Vĩ Tường mở cửa bước vào bộ dáng của cậu rất xa lạ như bị sốc nhưng cũng đỡ đần, có lẽ có chút bất đắc đi, dù sao làm việc cùng nhau lâu như vậy, anh là có chút đã quen với việc không còn cảm xúc gì nữa.

Lưu Thanh Tùng gấp quần áo vào trong vali, Lâm Vĩ Tường từng bước một đến gần cậu, Lưu Thanh Tùng thấy anh đứng im như người gỗ, đành phải kêu anh mang hộp đặt lên bàn. Lâm Vĩ Tường vẫn dễ sai bảo như xưa nhưng đáng tiếc là cậu sau này sẽ không bao giờ có thể sai bảo được nữa.

Lưu Thanh Tùng đồ đạc rất nhiều, chật ních cả vali, Lâm Vĩ Tường đi tới giúp cậu, cầm dây kéo khó khăn đóng lại.

- Cảm ơn. - Lưu Thanh Tùng lễ phép nói.

Lâm Vĩ Tường bị choáng ngợp bởi lời cảm ơn đột ngột của cậu đến nỗi anh thậm chí không thể trả lời.

Lưu Thanh Tùng lại nhìn xung quanh, xác nhận không có gì quan trọng bị bỏ lại kéo vali chuẩn bị rời đi. Lâm Vĩ Tường ngăn cậu lại. Lưu Thanh Tùng nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý nghĩ, nhưng Lâm Vĩ Tường chỉ nói, "Chuyến đi vui vẻ".

Lưu Thanh Tùng gật đầu, đóng cửa lại.

[Tường ca đã chia tay. ]

[?]

[ Anh không biết?]

[Không, ý anh là hãy cho anh biết lý do.】

Điện thoại di động của Lưu Thanh Tùng được đặt ở một bên sáng lên, hiển thị tin nhắn WeChat mới. Cậu liếc nhìn một cái, không có thời gian để xem, cậu không có thói quen chơi điện thoại di động cho đến khi chơi một ván xếp hàng.

Lúc mở cửa, không ngờ là Lâm Vĩ Tường nói, "Nghe nói cậu muốn nuôi một con thú cưng." Lưu Thanh Tùng không biết những gì anh nghe được từ tên ngốc nào.

" Cách đây tám trăm năm, tôi đã từ bỏ ý định này rồi."

Thế là cậu quay lại và không nghĩ về điều đó trong một thời gian dài.

Lâm Vĩ Tường vẫn không chịu buông tay, tại sao?

Lưu Thanh Tùng cau mày gõ phím xóa lui nhiều lần, 'Không liên quan đến cậu', 'Không có lý do gì cả', 'Cút đi'.

Nhưng cuối cùng cậu chỉ bình tĩnh lại, "Không nghĩ tới chuyện đó nữa."

Sau khi nhắn xong, trò chơi bắt đầu, Lưu Thanh Tùng tắt màn hình, không nhìn nữa.

Cho đến buổi tối chìm vào giấc ngủ. Lâm Vĩ Tường cũng không trả lời nữa, giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ gây ra gợn sóng rồi lại phẳng lặng trở lại.

Mong muốn nuôi thú cưng của Lưu Thanh Tùng thực sự là một ý tưởng bất chợt.

Cậu đã quá buồn chân, sự buồn chán có thể dễ dàng kéo theo sự cô đơn. Đây chính là con người khi rảnh rỗi, động não rất nhiều về mọi thứ từ nguồn gốc của vũ trụ cho đến tương lai bi quan, nghĩ về mọi thứ là tự hành hạ bản thân.

Lưu Thanh Tùng dựa vào khung cửa nhìn Lâm Vĩ Tường kiên nhẫn dỗ dành con mèo béo của anh.

- Ngoan nhé nhóc con.

- Này, cậu có muốn ăn không? Tôi không đưa thì tôi cho em một ít.

- Sao em càng ngày càng xấu xí thế mèo con. Hà?

Anh rất quen với cách bế con mèo, anh cong ngón tay lại và nhẹ nhàng gãi đầu mèo, con mèo đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui vẻ và thoải mái. Anh lại đặt con mèo xuống, không biết mình đã chạm vào huyệt đạo nào nhưng mèo vẫn sẵn sàng để lộ bụng cho anh chạm vào. Lâm Vĩ Tường cười khúc khích. nhưng sức mạnh trong tay anh lại dịu dàng và kiên nhẫn.

Mèo là sinh vật rất kiêu hãnh phải không?

Lưu Thanh Tùng nghiêng đầu thừa nhận rằng cậu muốn trở thành Mumu vào lúc này.

Cho nên có lẽ ngay từ đầu anh đã hiểu lầm, không phải cậu muốn nuôi thú cưng, mà là cậu muốn được nuôi làm thú cưng.

Nhưng với Lâm Vĩ Tường, cậu đã trải qua niềm vui khi nuôi một con chó, cậu không thể giúp được. Lâm Vĩ Tường thực sự trông giống như một con chó, bị đôi mắt chó của anh nhìn chằm chằm, cậu thực sự muốn cho anh mọi thứ.

Cho nên cậu mới bất đắc dĩ phải đeo vòng cổ, so với mong muốn được tự do của con chó, Lưu Thanh Tùng vẫn hy vọng mình có thể chân chính hạnh phúc.

Vào ngày lễ tình nhân, Lâm Vĩ Tường hỏi cậu có đi hẹn hò không?

Lưu Thanh Tùng cảm thấy bối rối và nói rằng đó không phải việc của anh.

Lâm Vĩ Tường đã gửi icon QAQ và nói rằng anh không có hẹn.

Lưu Thanh Tùng cau mày, đáp: "Không phải chuyện của tôi."

Lưu Thanh Tùng nhìn cặp đôi tình cảm bên cạnh, không hiểu sao cậu lại có thể bị chập mạch mà bị Lâm Vĩ Tường lừa đi.

Lâm Vĩ Tường rất táo bạo, đưa thùng bỏng ngô lên mắt và lắc lắc: "Cậu có muốn ăn không?"

Lưu Thanh Tùng bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh: "Cút đi."

Lâm Vĩ Tường bĩu môi nhỏ giọng nói, "Nếu cậu không muốn ăn, tôi sẽ tự ăn."

Phim ngày lễ tình nhân không phải để người ta xem, đặc biệt là phim trong nước.

Nội dụng gì thế này?

Lưu Thanh Tùng không hiểu sao người ta có thể khóc khi xem phim như này.

Lâm Vĩ Tường khịt mũi và xin anh một chiếc khăn giấy. Lưu Thanh Tùng không thể tin được hỏi anh: "Cậu đang khóc à??"

Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu và nói làm sao có thể? Lông mi của anh dính chút nước rơi ra khỏi mắt.

- Haha, tốt nhất là cậu nên làm vậy. - Lưu Thanh Tùng lấy khăn giấy ra, đưa cho anh.

Lưu Thanh Tùng xem phim xong liền định quay về, không biết tối nay mình mắc phải bệnh gì. Lâm Vĩ Tường ở phía sau không ngừng lảm nhảm: "Không tệ không tệ như mọi người nói."

Lưu Thanh Tùng không quay đầu lại. Cậu không muốn nói chuyện với một kẻ ngốc đã khóc sau khi xem một bộ phim thiểu năng trí tuệ.

- Này. - Lâm Vĩ Tường nói. - Cậu thấy có cảm thấy khá cảm động khi cuối cùng họ đã bỏ lỡ nó không?

- Có gì mà cảm động thế? - Lưu Thanh Tùng vẻ mặt chán ghét quay lại.

- Chỉ là đáng tiếc. - Lâm Vĩ Tường sờ mũi.

Lưu Thanh Tùng đút hai tay vào túi quần, ngắn gọn nhớ lại nội dung phim rồi kết luận. "Không có gì phải hối tiếc, đó chỉ là kết quả của sự lựa chọn mà thôi."

Lâm Vĩ Tường im lặng một lúc rồi nói: "Cậu nghĩ nếu họ ở cùng nhau thì sẽ thế nào?"

Lưu Thanh Tùng hỏi anh có ý gì.

- Chỉ là nếu người đàn ông đó có thể nhận ra sớm hơn rằng anh ấy thích cô ấy.

Lưu Thanh Tùng nghĩ đến cái kết ngu ngốc của bộ phim, tức giận nói: "Vậy thì sao? Cho đến khi cô ấy kết hôn, anh ấy mới nhận ra mình thích cô ấy? Sao anh ấy không đợi đến khi con cô ấy vào đại học và trở thành góa phụ rồi mới đến gặp cô ấy luôn đi?"

Lâm Vĩ Tường bị bộ dáng hung hãn của cậu làm cho có chút không vui, "Vậy theo cậu nói người nên đáng bỏ lỡ sao?"

Lưu Thanh Tùng liếc anh một cái, "Còn có cái khác?"

Lâm Vĩ Tường nhìn sang với ánh mắt dò hỏi và thận trọng hỏi: "Không có cơ hội nào à?"

Lúc này Lưu Thanh Tùng mới hiểu được ý của anh, cậu hoảng sợ nhưng không dám nhận ra chỉ im lặng nói: "Sao cậu lại hỏi tôi!"

Lâm Vĩ Tường cười khúc khích và hỏi, "Cậu có muốn quay lại không?"

Lưu Thanh Tùng vốn đã dự định như vậy, nhưng lúc này lại trở nên dè dặt hơn, hỏi anh: "Nếu không thì sao?"

Lâm Vĩ Tường rút tay ra khỏi túi và nói với cậu với khuôn mặt đỏ bừng: "Đi dạo một lúc nữa? Tôi sẽ đưa cậu trở lại sau."

Lưu Thanh Tùng cảm thấy mình vẫn còn xấu hổ liền rút tay lại từ chối: "Lần sau."

Lâm Vĩ Tường sợ lời nói của mình sẽ giống như những rào chắn che khuất màn hình, lần sau sẽ rất lâu. Vì vậy anh liền hỏi cậu, khi nào là lần tiếp theo?

Lưu Thanh Tùng nói làm sao cậu biết được. Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu xác nhận với cậu, Ngày mai? Ngày kia? Chủ nhật? Thứ Hai tới?

Lưu Thanh Tùng đành phải ngắt lời anh, chúng ta đi mua sắm thêm nhé.

Lâm Vĩ Tường cười khúc khích và đưa tay ra lần nữa, như muốn nắm tay.

Lưu Thanh Tùng nhìn bàn tay kia, rơi vào trầm tư, Lâm Vĩ Tường có biết hành động này ý tứ sao không?

Lâm Vĩ Tường hiển nhiên không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, thấy cậukhông có nắm tay, anh liền đi tới nắm lấy tay cậu. Lưu Thanh Tùng cau mày nói; "Cậu bị bệnh? Chơi đồ chưa tan à?

Lâm Vĩ Tường nháy mắt với cậu một cách gian xảo, cậu có biết ý nghĩa của một kẻ lừa đảo không?

Lưu Thanh Tùng trợn mắt nhìn anh, không muốn tiếp tục. Lâm Vĩ Tường rất tự phụ và anh có thể biện minh cho mình ngay cả khi không ai muốn ủng hộ anh.

"Tôi thích cậu."

- Tôi đang nuôi một con chó.

- A? Lần trước không phải cậu nói không nuôi thú cưng sao?

- Vậy tôi phải làm gì đây? Con chó ngậm sợi dây trong miệng rồi tự tìm đường về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro