memories.; (kimchi x nara)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi kỷ niệm, chỉ còn là hồi ức...

------------------------------------------------------------

lee nara hiện đang làm thực tập sinh tại một công ty có tiếng ở đại hàn. ngày nào cũng tập bài tới khuya mới về.

hơn nữa, nara có một cậu bạn thân tên kim chiyeol lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cô hơn cả bố mẹ hay anh em ruột.

hai người bắt đầu thân từ năm cấp 3. nara còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, chiyeol bình thường nhút nhát thế, mà lại đứng ra bảo vệ cô trước mặt bàn dân thiên hạ khiến ai nấy tròn mắt.

chuyện phải kể từ lâu lắm, nara bị đau bung tới tháng, đau tới nỗi mặt mũi bơ phờ, tay chân lạnh toát, đổ mồ hôi hột. vô tình va phải đám chị đại trong trường, cô đã xin lỗi nhưng không có ích gì, họ gây sự và suýt đánh nara.

lúc đó, nara không muốn nói là chiyeol như anh hùng cứu mĩ nhân đâu, cậu như kỵ sĩ lúc đó vậy, mặc dù chiyeol ngốc nghếch, nhưng cũng tìm được cách giảng hòa. nara không nhớ là chiyeol đã nói gì, nhưng có một câu, dù có thế nào cô cũng không quên được:

"đừng đánh nara, đánh tôi đây này!"

từ đó, nara thân với chiyeol luôn, họ bên nhau, cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng, nhấn mạnh, kim chiyeol là bạn thân của lee nara.

nara định làm idol, kim chiyeol ủng hộ, nara muốn mua váy mới, kim chiyeol ủng hộ, nara muốn có một bờ vai tựa vào, có lẽ chiyeol cũng đồng ý, cô ấy với người khác.

mỗi lần cô tập xong, chiyeol đều ở đó rồi, có lần cô tập muộn lắm, 1h sáng mới xong, thế mà cậu vẫn ngồi đấy chỉ để hỏi cô ăn chưa, mệt không, rồi đưa cô một ổ bánh mì và nước sữa chua uống vị việt quất cô thích nhất. nhiều hôm, nara lại về sớm, chưa ăn gì nên bụng đói meo, biết cô chưa có tiền, chiyeol dùng tiền của mình bao cô ăn uống rồi lại chở cô về.

có lần, chiyeol nhận tiền lương tháng đầu tiên, chưa đưa về cho bố mẹ được đồng nào đã vội vàng mời nara một chầu ăn nhà hàng năm sao ngon lành, nhìn cô ăn ngon như thể chưa được ăn bao giờ, chiyeol lại muốn mời cô đi ăn cả đời trên danh nghĩa bạn thân thôi.

hôm ấy, trời mưa to lắm, nara xuống công ty sau một ngày dài mệt mỏi do lịch trình luyện tập quá dày đặc. nara không thấy chiyeol đâu, lại có chút chạnh lòng. đã thế còn bị mấy chị trong công ty trêu:

" nara ơi, cái đuôi của em đâu rồi?"

"nay người yêu không đón à, công chúa nhỏ?"

thế nhưng, cuối cùng, nara mượn được chiếc ô nhỏ xíu của chị cùng công ty, thì thấy chiyeol đang đứng đó, lấy thân mình che yên sau, cô chạy ra hỏi:

" cậu làm gì vậy?"

" nara hả, nay ra sớm thế? tớ đứng che chỗ sau này nè, tớ sợ ướt, cậu ngồi vào lại khó chịu!"

giây phút đó, trái tim nara đã hẫng một nhịp, cô cảm động bởi điều này, bình thường, ai cũng trêu nara rằng chiyeol thật sự thích cô nhưng nara chưa bao giờ tin diều ấy, cô chỉ nghĩ tình cảm đó là bạn bè thân quý bình thường, nhưng giây phút này, nara thừa nhận, chiyeol thật sự thích cô.

chiyeol thậm chí còn đưa chiếc áo mưa duy nhất của mình cho nara mặc, còn cậu thì chịu mưa rơi ướt cả áo, cả mặt, thế mà vẫn cười nói với nara. sau đêm đó, chiyeol bị cảm, và nara cũng xác nhận được tình cảm trong lòng mình, cô rung động, cô thích chiyeol.

kim chiyeol và lee nara chính thức hẹn hò, 2 năm sau, nara chính thức được debut cùng các thành viên: yeon bora, cha soyeon, yoo hana, lee soonyi. nhóm nhạc girls chính thức hoạt động, mới một tháng trôi qua, lượng fan hùng hậu chính thức nổ ra, lee nara đã có tiền, có thể tự lo lắng cho bản thân.

cô và chiyeol ít liên lạc hơn, cô mải mê với đam mê, với sự nghiệp, với bình yên, với sự nổi tiếng mà mình đang có. cô vô tình bỏ quên lại kim chiyeol nhưng chưa lần nào, chiyeol ngừng yêu nara.

một hôm nọ, hai người bị dispatch khui chuyện hẹn hò, chả là, chiyeol thấy người yêu mình bị ép ăn vào quá trình giảm cân của công ty nên xót bạn gái, đưa cô đi ăn, bị các nhà báo phát hiện, giật tít lớn và hot trong ngày. lee nara bị áp lực công ty và báo chí quyết định chia tay chiyeol, vào chiều mưa.

nara đã nói rất nhiều, những câu nói làm tổn thương anh.

"mình chia tay đi, tôi còn lo cho sự nghiệp."

"từ bao giờ em lại trở nên vô tình như vậy?"

"tôi như vậy từ lâu rồi, mong anh trả bình yên cho tôi."

"được, anh yêu em, nara à!"

rồi nara quay lưng bỏ đi trong mưa, trong chính cơn mưa làm cô rung động, chính cơn mưa làm cô yêu anh, giờ là cơn mưa từ bỏ anh, trả cho hai người cuộc sống bình yên nhẹ nhàng.

.

rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, nara vẫn tiếp tục trên con đường cô chọn, chiyeol cũng vậy. nhưng anh thật sự luyến tiếc cho hai người, yêu tới thế, anh cũng không đủ dũng cảm để níu em lại, để yêu em, để nói cho em nghe rằng, cả đời này của kim chiyeol là lee nara, tháng ngày vắng em, bão tố phong ba liên tục tới tìm anh.

giờ em thành công rồi, em hạnh phúc rồi, em nổi tiếng rồi, em nỡ lòng quên đi anh, quên đi người đàn ông đã vì em, mà dầm mưa, mà ốm. ta đã từng hạnh phúc thế mà, ta đã từng là tất cả của nhau mà.

nara chìm vào luyện tập, rồi lại đi diễn, có một lần may mắn tình cờ hay do ông trời cố tình sắp đặt cho họ gặp nhau lần cuối, nara và chiyeol lướt qua nhau như hai người lạ, như chưa từng quen biết nhau, hiếm ai biết được phía sau hạnh phúc, lại là đớn đau.

trong đôi mắt sáng như sao của em, chiyeol chợt nhận thấy sự mệt mỏi, đau đớn. tuy xót xa lắm, nhưng cậu chả có danh phận gì, để bên em, để vỗ về che chở em, chiyeol yêu nara, chưa bao giờ hết yêu nara.

cuối cùng thì, chỉ còn anh, ở lại với tháng năm hạnh phúc của hai người, chỉ còn anh, đắm chìm trong thứ kỷ niệm đang ngày ngày bào mòn. cứ ngỡ đã hết yêu em, nhưng nhìn vào mắt em, lại khiến anh không nỡ rời đi, anh là thằng hèn, đúng không em?

bây giờ, buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu.

chiyeol muốn thấy nara hạnh phúc và thành công như đã hứa với anh, anh mãn nguyện lắm rồi! sau cùng, chỉ còn chiyeol yêu nara, còn cô, đã lạnh lùng dứt áo bỏ đi.

chỉ là, khi nara muốn trở về thì kim chiyeol vẫn ở đó dang sẵn vòng tay, yêu thương chào đón em như xưa, khi nara còn là công chúa, là nàng tiên hiện hữu trong những giấc mộng mị của chiyeol.

.

đôi khi kỷ niệm chỉ là hồi ức

.

anh sẵn sàng để quên em rồi đây

.

anh đã ổn thỏa cả rồi

không có em nên anh buồn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro