12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












hôm sau, cả hai học chung lớp nhưng sunghoon và soeun không có ngồi gần nhau nên sunghoon đã quyết định vừa tan học thì chạy đến chỗ của soeun để rủ cô đi ăn sẵn muốn hỏi cô về vụ việc soeun đã trải qua trước đó.

cả hai muốn ăn cái gì đó nhẹ nhàng và lành mạnh, nên đã chọn ăn bánh gạo ở quán quen gần trường, đính chính: quán quen của sunghoon và đồng đội!

bà chủ quán thấy sunghoon đến cùng 1 cô bạn chứ không phải là hội anh em thường ngày thì cũng hỏi thăm qua loa vài câu như là "nay con không đi cùng nhóm bạn của con à", "nay mới thấy con ghé đến đấy", vâng vâng rồi cười cười chuẩn bị món cho cả hai.

vào vấn đề chính của bữa ăn này.

"cậu kể cho mình nghe đi, việc cậu bị tai nạn ấy" sunghoon hỏi

"à chuyện là vậy nè"

lần đó, soeun đi về quê 1 mình để thăm ba mẹ, soobin thì ở lại thành phố để trông coi tiệm bởi vì dạo gần đó mấy đứa nhóc này cũng bận chạy deadline quá, với lại cũng là chủ nên anh muốn tự mình đến trông coi để dễ bề quản lý.

hôm đó, khi soeun đang đi mua chút nguyên liệu về để cho mẹ ở nhà nấu ăn thì bị 1 chiếc xe chở hàng đụng trúng, soeun bị va chạm dẫn đến hôn mê, may là người lái xe chở hàng cũng đưa cô đến bệnh viện kịp thời rồi gọi cho ba mẹ cô đến, mẹ cô lúc nghe tin con gái mình bị tai nạn thì cũng hoảng loạn lắm. lúc đó bà vừa khóc vừa gọi cho soobin, soobin nghe vậy thì cũng tức tốc chạy từ thành phố về.

ban đầu gia đình cũng tính đưa ra toà giải quyết, nhưng mà bác sĩ nói tình trạng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vì bị lực tác động nên dẫn đến hôm mê và vết thương ngoài da cũng không để lại sẹo, người tài xế cũng ngỏ ý sẽ bồi thường cho gia đình nên gia đình không truy cứu nữa.

nhưng với tính hay lo của mẹ soeun thì sau khi soeun tỉnh lại thì bà đã bắt cô ở lại thêm vài tuần cho đến khi cô khoẻ hẳn, bà cũng bắt soobin phải quan tâm kèm cặp em mình hơn, không được cho cô đén tiệm một mình nữa, bla bla. cả hai anh em biết mẹ lo thái quá lên như vậy cũng vì thương con nên cũng không hề cãi lại mà vẫn nghe theo.

"chuyện là vậy á" soeun kể hết đầu đuôi cho sunghoon nghe.

"mình tưởng cậu đi lấy chồng bên mỹ rồi chứ..." sunghoon nói thầm

"cậu nói gì cơ?" soeun hỏi

"à không có gì. thôi cậu ăn đi rồi mình đưa cậu về." sunghoon giật minh rồi vội chối ngay. may là soeun không nghe được câu nói đó, nếu không thì cũng không biết sẽ ra sao.

sau khi ăn xong thì cả hai thanh toán cho bà chủ quán rồi mới đi về nha. sunghoon đưa soeun về xong thì cũng về nhà mình chứ cả hai cũng không có đi đâu chơi, vì cả hai phải chạy deadline để tốt nghiệp.
















---

trời lạnh rồi up fic tiếp thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro