[Ải 3] Crax x Keiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đấu sĩ Crax_Wifi - Cộng sự _nhuginny_

Cô gái xinh đẹp, hôm nay vận mệnh của cô sẽ thay đổi, chọn lấy một lọ đi.

Selie cau mày nhìn ông già quái gở trong bộ báo choàng rách rưới đang giơ một lọ xanh và một lọ đỏ trên hai bàn tay chai sần đầy đồi mồi. Sau khi rời khỏi Todeswald, cô nghe đồn rằng ngôi làng Isildu sẽ có thuốc thần chữa khỏi mọi vết thương vĩnh viễn, kể cả thể xác lẫn tâm hồn. Lòng Selia đang đau như cắt, nó rỉ máu không ngừng theo đúng nghĩa đen và cô không do dự chộp ngay lấy lọ đỏ rồi nốc cạn. Đáng lẽ cô không nên để bị thọc một cú vào bụng lúc chạy quáng quàng trong đêm tìm chỗ trú. Mẹ kiếp, cái thứ thuốc quái quỉ này đang làm cô như vỡ ra thành từng mảnh.

o0o

Selia mở mắt ra và thấy mình thế giới xung quanh mình trắng xóa như vừa có một cơn mưa quái dị dội xuống cuốn trôi sạch màu. Những tòa lâu đài trắng, những cái cây lá trắng đung đưa trong gió và con người cũng trắng tinh như tượng sáp. Selia nhìn xuống hai tay, giật mình khi thấy mặt đất mờ mờ hiện lên qua cơ thể trong suốt như thủy tinh. Tuyệt vời, không chừng cô đã uống nhầm lọ và tự cuốn gói bản thân đến một xứ sở kì dị nào đó. Tốt lắm, cô bị lão già kia lừa rồi.

- Ôi, nàng Romia của anh, sao em có thể lộng lẫy đến thế?

- Jolette, từ bao giờ anh sến súa như vậy? – Tuy nói vậy nhưng cô gái vẫn ôm lấy bạn trai của mình.

Selia ngán ngẩm xoay người nhìn cặp tình nhân đang sà vào lòng nhau âu yếm. Người con gái đỡ trán dựa người vào vòng tay rộng lớn của người con trai, trong khi anh nhẹ nhàng cúi xuống thủ thỉ vào tai nàng những lời tâm tình. Selia thề rằng cô sẽ nôn mửa ngay bây giờ sau khi nghe cái giọng điệu nhão nhoẹt nũng nịu ấy, nếu cặp đôi ấy không phải là người duy nhất có màu ở đây.

Đúng thế, nàng trong bộ váy xuông dài đỏ như một ca nữ nổi tiếng và chàng chải chuốc mái tóc nâu mềm gọn gàng. Họ trao cho nhau chiếc hôn say đắm và những bông hoa xung quanh bừng nở rộ sặc sỡ sắc màu, chim chóc ríu rít ngợi ca đập tung lông vũ ngũ sắc và bầu trời kéo một cầu vồng lấp lánh diệu kỳ. Cô gái xinh đẹp, Selia chép miệng, nhưng chắc chắn không khôn ngoan.

- Ôi Romia của anh, anh không bao giờ muốn buông em ra.

- Em cũng thế, nhưng chúng ta không để bất cứ ai phát hiện điều này được.

- Romia, vậy thì em hãy giữ lấy đóa hồng này như anh luôn bên cạnh em vậy.

- Jolette, em sẽ chăm sóc nó như sinh mạng của mình

Sau một lúc, họ quyến luyến bỏ nhau ra và khung cảnh xung quanh trở lại trắng xóa nhạt nhẽo. Bàn tay bịn rịn nắm chặt dần buông lơi và khi cái ngón cuối cùng tách ra, họ lại trắng muốt chìm vào khung cảnh vô vị. Chỉ có đóa hồng vẫn đỏ tươi một màu diễm lệ như trái tim căng tràn sức sống.

o0o

Romia trở về tòa lâu đài trắng nguy nga của mình. Cô khoác lên người bộ giáp kỵ sĩ đoàn và buộc tóc lên, tra thanh kiếm vào vỏ, bước đi oai vệ ra trại tập huấn nhìn đồng đội mình tung hô kính chào.

Hãy nhìn Romia, cô ta là một viên tướng đại tài đã lập nên bao công trạng hiển hách. Romia chưa bao giờ để binh sĩ của mình thất vọng, cô ta là niềm tự hào của vương quốc. Binh sĩ từng tốp ngưỡng mộ giương những đôi mắt trắng tinh ngước nhìn bóng dáng oai nghiêm của Romia mà trầm trồ. Không người đàn ông nào có thể đánh bại cô cả. Tất cả Parcelium này nói thế. Nàng là nữ thần Nike của Parcelium, niềm tự hào của loài người, mang một trái tim ngay thẳng và trung thành với nhà vua.

o0o

Rời bỏ Romia, Jolette đi sâu vào rừng với thiên nhiên hoang dã và đầy hiểm nguy. Nhưng anh chẳng nề hà cái vỏ bọc hung tợn đe dọa người ngoài ấy, nơi đây chính là nhà. Những căn lều tạm bợ và cửa hang nghi ngút khói, vài gã cơ bắp mặt mày bặm trợn giơ thanh kiếm sáng loáng chào anh. Jolette ôm những người đó vào lòng một cách mừng rỡ, vỗ vỗ tấm lưng rộng đầy tin tưởng và bước lên ngai vàng làm từ đá trên một triền rễ cây cổ thụ của mình. Jolette sở hữu nơi này. Từ trên tán lá um tùm, Sirène kiều diễm một cách hung tợn thả mình quàng lấy cổ anh, mỉm cười ma mị và nhe cái hàm lởm chởm nhọn hoắc. Selia trợn mắt kinh ngạc nhìn lũ quái vật cô căm thù ấy. Chúng thè cái lưỡi dài và ánh mắt vẫn long lên, nhưng chúng không cắn.

o0o

Romia dẫn đoàn binh của mình vào Todeswald để viện trợ tàn binh Ithalia. Vó ngựa què của vài chục người rầm rập tung bụi mịt mù, tấm áo giáp và khiên gỉ sáng choang dưới ánh mặt trời. Ba của cô ngồi trong căn phòng rộng lớn trông cặp mắt xa xăm ra cửa sổ, tay vò nát bức thư mật ghi rõ ràng về một cuộc tình duyên vụng trộm. Gã mật thám đã bị giết trong cơn phẫn nộ, nhưng Romia, nỗi ô nhục của kỵ sĩ đoàn, cũng cần biến mất trong vinh quang của vó ngựa chinh phục.

o0o

Jolette hò hét cưỡi heo rừng cùng đoàn thổ phỉ xông vào thành. Lệnh truy nã dán dày đặc các bức tường và nhà vua hùng hồn tuyên bố nếu Jolette Vua Rừng không ra mặt, hơn trăm tù binh sẽ lên bục treo cổ ngay hôm nay. Heo rừng long sòng sọc đôi mắt dữ tợn, nhe hai cái nanh to tưỡng nhiễu dãi điên cuồng chạy về thành. Một cái bẫy quá rõ ràng nhưng không thể né tránh.

o0o

Romia vung thanh kiếm điên cuồng lao vào lũ Sirène. Kiếm chém ngọt rạch ngang người. Kiếm đâm sâu vào bụng và giựt bắn tóe dòng máu. Romia chẳng ngần ngại giơ thanh kiếm lên đỡ những cái móng tay dài ngoằn hằm hằm cấu vào đầu, vào tai, vào ngực, cố moi trái tim còn đập mãnh liệt. Nhưng thanh kiếm của cô nhanh chóng vỡ tan tành và Sirène thì đông như kiến. Chúng lao vào bấu lấy mặt cô và xé toạt. Hàm răng sắc nhọn gặm vào chân tay và cắn phăng thịt. Cô biết kết cục này sẽ đến.

o0o

Những con heo rừng tru tréo eng éc khi bị cả chục mũi tên cắm vào người. Những người anh em của anh tóc tai rũ rượi và bê bết máu vẫn gắng gượng đỡ lấy những cây giáo dài ngoằng đâm tới sau lớp khiên dày. Thanh đao dù to nhưng ngắn và nặng. Binh lính giương cung bắn tới tấp trong khi các cửa thành dần đóng lại để dồn người vào trận địa chết. Tiếng binh khí va nhau choang choảng, Jolette giật dây làm con heo rống lên, giẫm nát xuống những gã lính còn giãy dụa trên đất. Hắn phát rồ lên chém phăng những cái đầu sơ hở để lộ ra. Nhưng mấy cái khiên dần dồn lại. Đao chém không vỡ thép và hàng chục cây giáo xộc vào dứt khoát.

o0o

Romia tay run rẩy ôm lấy cành hồng trong khi lũ Sirène moi bụng cô mà ngấu nghiến. Chúng hỗn loạn đạp gãy tay cô và giẫm nát cành hồng. Đóa hoa dần mất màu và mắt cô dần mờ đi trong cơn đau buốt tê dại. Romia lẩm bẩm gì đó và máu đỏ tươi phụt ra từ miệng cô bắn đầy cành hồng đã trắng muốt.

o0o

Jolette trợn mắt nhìn cơ thể bị xuyên xỏ chảy máu lỏng tỏng. Anh dần gục xuống trên những cây giáo, tai mơ màng lắng nghe tiếng reo hò mừng vui của kỵ sĩ hoàng gia. Chợt anh thấy tim mình đau nhói, cái đau rõ ràng và mãnh liệt hơn bất cứ ngọn giáo nào đang đục sâu vào cơ thể anh. Một cánh hồng từ đâu rớt xuống tay anh, đỏ tươi mĩ lệ. Jolette lấy hết sức lực cuối cùng nắm chặt lấy và nhắm mắt.

o0o

Selia tỉnh lại, vẫn nằm trong căn nhà ọp ẹp như lúc cô mới bước vào làng Isildu. Lọ thuốc xanh vẫn để trên bàn còn lọ đỏ rỗng lăn lóc nhỏ giọt. Selia ngó nghiêng, không thấy lão già lập dị đâu cả. Cô tự hỏi tất cả chuyện đó có ý nghĩa gì, đặc biệt là nó liên quan gì đến vận mệnh của cô chứ?

Chợt, Selia sực nhớ ra và nhìn xuống chân, cái bị của cô đã biến mất. Cô tức giận xoa xoa thái dương vài cái, rồi đứng phắt dậy đập rầm một cái xuống bàn vỡ nát. Cô tức tốc chạy ra cửa, may mắn thấy lão đang ôm túi tiền nốc rượu trong một cái quán lấp ló gần đó. Đừng đùa, mắt Selia tinh như diều hâu. Cô hùng hổ bước tới tóm lấy lão định thoi vào mặt thì lão la oai oái quờ quạng chân tay:

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Lão đã làm cái gì chứ?!

- Còn dám nói? Không phải là lừa tôi à? Lão lừa tôi để lấy túi tiền hả? Còn lâu.

Lão vẫn giãy dụa đành đạch không chịu thua, mồm vẫn liến thoắng rằng cô không hiểu gì cả. Cả quán nước đã đổ dồn con mắt về hai. Cô nhíu mày rồi quăng lão đi, không cần đôi co với người điên.

Nghe thì lạ mà nghĩ thì quen. Selia khựng lại một chút như nhớ ra gì, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua không rõ ràng. Tóm lấy cái bị của mình, cô bước ra khỏi quán. Lão già khốn kiếp làm cô nhớ tới cái gì thế này.


---


2. Đấu sĩ _Keiko2k4_ - Cộng sự Huyet_Thien_Vu

   

Một cánh đồng hoang vắng...

Nơi đây như vừa có một cơn cháy quét qua, thiêu rụi mọi sự sống. Cả cánh đồng bị bao phủ bởi một màu đen của cái chết. Những ngọn cỏ nhỏ bé bị thiêu rụi hoàn toàn, khô lại, bốc lên một mùi khét. Những cái cây cao cũng bị cháy đen hoàn toàn, để lộ ra những cánh tay khẳng khiu, trơ trụi với những móng vuốt sắc nhọn. Nhưng tại sao? Tại sao chỉ mình tôi là còn sống sót?

Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi không biết, hay nói đúng hơn là tôi không nhớ. Tôi đi dạo một vòng quanh đây, cố gắng để nhớ, cố gắng tìm ra một chút manh mối, nhưng đi mãi cũng chỉ là đám cỏ khô đã cháy đen, ngã rạp dưới chân tôi. Chúng còn khá ấm, trông như mới chỉ vừa bị đốt. Nhưng là ai đốt chúng? Và bằng cách nào khi ở đây chỉ là một cánh đồng hoang và tôi là người duy nhất ở đây?

"Phịch"

Một tiếng động. Một vật gì đó vừa rơi xuống. Ngay sau lưng tôi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là gì? Là người hay ma? Còn sống hay đã chết? Chỉ cần quay lưng lại tôi sẽ biết hết tất cả. Nhưng không đơn giản vậy. Nếu quay lưng lại, có lẽ tôi sẽ phải bỏ mạng ở nơi đồng không mông quạnh này mất. Nhưng cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Tôi quay lưng lại. Không có gì ngoài một con quạ bị cháy đen, nằm im lìm ở trên đám cỏ cũng vừa cháy rụi. Tôi nhẹ nhàng bước lại gần con quạ, cầm nó lên. Nó nằm đó, im lặng và đầy chết chóc.

"Bịch"

Một thứ gì đó tròn tròn rơi xuống. Tôi đưa mắt nhìn sang. Cả người truyền tới một cảm giác rợn tóc gáy.

Máu

Đó là máu. Hay nói đúng hơn là một chiếc đầu với rất nhiều máu. Tôi đưa mắt nhìn lên quạ. Đầu của nó đã không còn ở vị trí mà một cái đầu nên ở. Từ cổ nó chảy ra rất nhiều màu, lan xuống hai bàn tay tôi. Tôi vội ném nó ra. Một cảm giác có chuyện không lành truyền tới đầu tôi, linh tính mách bảo tôi phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt bởi vì có chuyện gì đó đang diễn ra, và nó không hề bình thường.

Tôi vội vã chạy ra ngoài, hy vọng sẽ bắt được một chuyến xe để về nhà. Tôi sẽ chui vào trong chăn ngủ thật ngon để bỏ qua cảm giác ghê tởm này.

Thật may mắn, vừa chạy ra ngoài tôi đã gặp được một chiếc xe. Tôi vội vã lại gần, tìm cho mình một sự giải cứu. Tôi đập cửa xe trong vô thức, hy vọng người tài xế sẽ mở cửa cho mình. Nhưng không hề, có lẽ ông ấy đã ngủ quên. Nhưng một linh tính không lành nổi lên, cánh cửa xe ghế phụ lái vẫn mở. Tôi vội vã mở cửa ra và trèo vào trong xe.

Ghê tởm!

Người đàn ông ấy đã chết. Cái xác cháy đen thui. Đầu ông ta ngoẹo về một bên, trông như không có xương vậy. Tôi lay người ông ta. Bỗng, chiếc đầu rớt xuống sàn kêu "cốp" một tiếng, để lộ thân người không đầu với chiếc cổ bị cắt cụt chảy đầy máu. Máu chảy không ngừng, chúng chảy ướt cả hai bàn tay tôi. Đôi mắt trắng dã của ông ta liếc nhìn tôi, hệt như có một sự sắp đặt từ trước. Miệng của ông ta như đang mấp máy, có lẽ ông ta muốn nói với tôi việc gì đó. Tôi cúi tai xuống nghe thử.

"Mày sẽ sớm chết thôi."

Tôi sợ hãi hét lên một tiếng và lùi lại đằng sau. Chuyện gì đã xảy ra? Máu vẫn chưa đông chứng tỏ ông ta vừa chết. Nhưng tại sao xác chết lại ở đây? Và trong một chiếc xe rất chi là bình thường, không hề có một dấu hiệu của cháy nổ. Trong đầu tôi hiện ra hàng đống câu hỏi về những sự kiện ma quái đang diễn ra ở đây. Lẽ nào đây là một lời nguyền?

Tôi đã bắt đầu cảm thấy đáng sợ. Nơi đây thật ghê tởm, và chứa đựng một lời nguyền cũng ghê tởm không kém. Có lẽ tôi nên rời khỏi đây. Nhưng tôi biết đi đâu? Trong khi tôi còn chẳng biết nhà của mình ở đâu. Tôi cần phải tìm một nơi nào đó an toàn và có thể bảo vệ tôi. Và nơi ấy đã ở gần ngay trước mắt tôi. Một ngôi làng nhỏ. Một ngôi làng nhỏ nhưng đủ an toàn.

Tôi vội vã chạy vàng ngôi làng ấy, cố cầu xin một sự cứu giúp.

Thật không may, ngôi làng này cũng chịu phải lời nguyền ấy. Những xác chết cháy đen. Những cái đầu đầy màu ghê tởm. Những thân hình không đầu trông thật đáng sợ. Tất cả bọn họ đều đang giương đôi mắt trắng dã lên nhìn tôi, những đôi môi đang mấp máy nói gì đó. Những khẩu âm...

"Mày đã bị nguyền rủa."

"Cuộc đời mày luôn bị nguyển rủa."

"Mày sẽ chết thôi. Kết cục của mày cũng sẽ giống bà ta thôi."

Tôi vội chạy ra khỏi ngôi làng ma quái ấy, cố gắng chạy càng xa càng tốt, tôi không dám ngoái đầu lại nhìn, sợ rằng hình ảnh ấy sẽ mãi mãi ám ảnh mình mất. Tôi cứ thế chạy thật nhanh, cắm đầu về phía trước. Tôi không biết điểm đến của mình là đâu, tôi chỉ biết chạy, cứ thế chạy, tiếp tục chạy...

"Đó là một cánh đồng hoang nằm ở gần một ngôi làng nhỏ ở Parcelium. Ở nơi ấy có một vòng tròn. Vòng tròn đó bị nguyền rủa, con tuyệt đối không bao giờ được bước chân vào nơi ấy, rõ chưa?"

"Nguyền rủa?"

"Tương truyền rằng những ai đã từng bước chân vào đó, trên người sẽ vô tình hình thành một vòng tròn vô hình, những ai đặt chân vào vòng tròn ấy đều sẽ chết."

"Tại sao ạ?"

"..."

Những mảng trí nhớ ẩn hiện trong đầu tôi, không thấy rõ, cũng không nghe rõ. Một cảm giác đau đớn nổi lên trong đầu tôi, cơn đau quằn quại, dày xéo lấy đầu tôi, hành hạ tâm trí tôi. Tại sao? Tại sao? Câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời mà. Người đó đang nói gì, tôi không còn nghe rõ nữa...

Tôi quyết định quay lại cánh đồng hoang ấy, cố tìm lại cho mình một mảnh kí ức đã bỏ quên. Cánh đồng hoang về đêm tối mù mịt, một nỗi sợ hãi mơ hồ hiện lên trong đầu tôi. Tôi sợ phải quay lại nơi này, tôi sợ lời nguyền mình đang mắc phải. Tôi sợ hãi tất cả những gì thuộc về nó. Tiếng cỏ khô sột soạt dưới chân làm tôi ớn lạnh. Tôi vội vã bước đi.

Ở xa, một cái bóng trắng hiện lên, mờ mờ ảo ảo. Thân mình tôi bắt đầu run rẩy. Tôi sợ hãi, bước từng bước nhẹ nhàng tới cái bóng ấy. Càng tới gần, tim tôi càng đập mạnh, hô hấp càng thêm khó khăn. Những bước chân của tôi như có gắn thêm đá, nặng trịch. Tâm trí tôi bị giày xéo, nửa muốn tiến nửa không muốn tiến. Cái bóng trắng lại hiện ra rõ hơn. Đó là một người phụ nữ, đang quằn quại trong ánh lửa đỏ rực. Cả người cô ta đang bốc cháy, đen thui, cái đầu của cô ta ngoẹo về đằng sau, để lộ ra chiếc cổ trơ trụi với những giọt máu đang tuôn trào như một dòng suối. Hai tròng mắt trắng dã của cô ta đưa nhìn tôi và cành tay khẳng khiu, trơ trụi của cô ta chìa về phía tôi. Miệng cô ta lẩm bẩm những từ gì đó. Tôi không thể nghe rõ, lại càng không muốn nghe. Chiếc đầu của cô ta càng ngày càng nặng, và nó gần như sắp rớt ra. Hay nói đúng hơn, sợi dây nối giữa chiếc đầu và cái cổ của cô ta đang mỏng dần.

Tôi đã quá sợ hãi để có thể thốt nên lời. Điều bây giờ tôi nghĩ tới chỉ có chạy, chạy và chạy. Hai chân tôi cứng đờ, nhưng tôi vẫn cố nhấc nó lên. Tôi dùng hết sức bình sinh để quay lưng lại và bỏ chạy. Cơn gió bấc rít lên từng hồi dài. Tôi cứ cố gắng chạy, chạy thật nhanh để gió cuốn bay đi những hình ảnh kinh tởm tôi vừa nhìn thấy. Không hiểu sao, hình ảnh người phụ nữ ấy vẫn hiện lên trong đầu tôi, cái môi của cô ta mấp máy vài câu gì đó... Tiếng nói ngày một rõ hơn... rõ hơn...

"Jessie, dừng lại đi. Cô phải cứu tôi. Đừng chạy nữa. JESSIE!!!"

Tôi sững người. Tại sao cô ta biết tên tôi? Cô ta là ai? Tôi và cô ta có mối quan hệ gì? Hàn đống câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi.

"Tại sao cô lại biết tên tôi? Tại sao tôi phải cứu cô?"

"Điều đó không quam trọng. Jessie, cô phải cứu tôi. Hãy cứu cả nhân loại!"

"Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là người nào khác?"

"Bởi vì cô đã bị nguyền rủa, Jessie, cô đã đặt chân vào chiếc vòng tròn đó. Và giờ cô đã bị dính lời nguyền. Hãy cứu tôi, hoặc cô sẽ giết cả nhân loại!"

"Bằng cách nào?"

"Hãy dập tắt đám cháy ấy. Một kẻ nào đó đã thiêu cháy tôi. Tôi đã hóa thành hồn ma và dính lời nguyền. Cô phải dập tắt đám cháy hoặc họ sẽ chết."

"Tôi hiểu rồi."

Tôi vội vã quay trở lại nơi ấy, mong rằng vẫn còn thời gian cho những cố gắng muộn màng. Đám cháy đã bốc lên dữ dội hơn, hơi nóng phả ra hầm hập. Bóng hình người phụ nữ vẫn ở đó, chiếc đầu đã rớt ra... Làm sao để dập tắt đám cháy này đây? Đó là một câu hỏi lớn. Tôi cần một nguồn nước. Nhưng nước ở đâu? Xung quanh đây không có sông suối, cũng không có một chiếc hồ nhỏ. Tôi cần một sự trợ giúp, nhưng tôi hoàn toàn cô đơn.

Gió bấc vẫn rít từng hồi dài. Bụi bay mù mịt khắp nơi. Đêm càng tối hơn, mây đen kéo đến đông hơn. Tôi đứng đó nhìn đám cháy. Chân tay rã rời, cứng đờ. Tôi phải làm gì đây? Lời nguyền này, tôi sẽ bị mắc mãi mãi sao? Không thể có cách nào giải trừ sao? Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ khô, toàn thân mất hết sức lực. Tôi chỉ biết ngồi đó, cầu trời cho mình một sự hy vọng nhỏ nhoi.

"Lộp bộp..."

Mưa...

Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng hạ cánh xuống đám lửa đang cháy phừng phừng.

Đám lửa trước mặt tôi bị dập tắt nhẹ nhàng. Nó dần dần biến mất, mang theo bóng hình người phụ nữ kia. Tất cả mọi thứ cũng trở lại bình thường. Trên mặt đất chỉ còn trơ trọi lại một thứ...

Một vòng tròn giữa cánh đồng hoang...

Một vòng tròn bị nguyền rủa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro