[Ải 1] Keiko x MAz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đấu sĩ _Keiko2k4_ - Cộng sự Huyet_Thien_Vu

"Do you want to play this game?"

"Yes, I really want to play it."

"But you can't stop this game until you are dead or you win. You won't be regret?"

"Of course, my answer is no. It is more fun. Right?"

"Could you tell me what makes you bet your life on this game?"

"Because of the Glorious Peak. And its power."

"Ok fine. You will start this game soon."

----------------------------------------------------

Mê cung Clostridiac, một nơi ma mị, mù mịt và âm u đến đáng sợ. Nơi đây được bao quanh bởi hàng ngàn bức tường hoa hồng đen cao đến ngàn thước, kiều diễm và kiêu hãnh. Ở một nơi lạnh lẽo và đáng sợ như thế này, một khi đã bước vào thì 99.99% chỉ có cái chết, một cái chết cực kì thảm hại, còn 0.01% còn lại, chỉ có ở trong sự hy vọng của một tia may mắn lóe lên mà thôi. Nhưng dù vậy, vẫn có những người liều mình chinh phục nó, mong muốn đánh thắng nó nhưng tất cả, đều phải bỏ mạng lại nơi này. Bạn biết vì sao họ phải liều mạng của mình? Bởi vì nơi đây chính là con đường dẫn tới biên giới Parcelium huyền thoại, mở đường cho cuộc đua tới đỉnh Glorious Peak thần bí. Và tôi, cũng là một chiến binh trong cuộc đua ấy. Nhìn vẻ ngoài âm u, lạnh lẽo và yên tĩnh đến lạ thường của mê cung, linh cảm của tôi, giác quan thứ sáu trong tôi lại dấy lên một dự cảm chẳng lành về cái nơi đáng sợ hơn cả vẻ hoang vu mà nó khoác lên, ẩn chứa trong này chính là những điều tồi tệ nhất mà một chiến binh như tôi chưa từng nếm trải.

Chiến binh chúng tôi ví cuộc đua này như một trò chơi. Ở nơi đây, các bạn phải đặt cược lấy tính mạng của mình. Nếu bạn thắng, bạn sẽ có được quyền năng vô hạn. Nếu bạn thua, bạn sẽ phải bỏ xác tại nơi đây. Trò chơi này hoàn toàn không có cách nào để ngừng lại, trừ khi bạn đã chết, hoặc bạn thắng. Bởi vậy nên, chúng tôi gọi nó là "Trò chơi sinh tử".

----------------------------------------

Tôi đã ở đây được 3 ngày rồi. Nước cũng sắp cạn, đồ ăn cũng chả còn. Mệt lử và đói khát, luôn là dấu hiệu của cái chết đang cận kề. Tôi đã cố thử mọi cách, nhưng vẫn mãi quanh quẩn ở trong lồng cái nơi rộng lớn này. Tôi xem chừng như là một con chuột bé tí, sắp bị gã khổng lồ Clostridiac này nuốt chửng. Một chiến binh hùng dũng như tôi, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ lạc đường, thất bại và cô độc.

Cả người tôi mỏi rã rời, chân tay đau đớn, nhưng tôi vẫn cố chạy, cố tìm ra cho mình một lối thoát. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi muốn mình phải thắng, muốn mình leo lên được đỉnh Glorious huyền thoại kia. Hay chí ít, tôi cũng không muốn phải chết ở một nơi thế này. Đây không còn là một cuộc đua giữa các chiến binh, đây là một cuộc rượt đuổi giữa sự sống và cái chết, tôi phải chạy, chạy để thoát khỏi bờ vực cái chết đang cận kề bên tôi. Nhất là khi tôi đang dần kiệt sức.

Những cánh cửa của mê cung này làm tôi phát điên lên. Có những lúc tôi tưởng chừng như đã tìm ra được điểm đến, thì hụt hẫng và thất vọng khi nhìn thấy trước mặt chỉ toàn là hoa. Tôi phải quay lại nhưng tôi lại không nhớ được đường về. Tôi bắt đầu đi loanh quanh và rồi cuối cùng thì tôi lại bị lạc. Đầu óc tôi rối như tơ vò, tôi không còn biết làm gì, cũng chẳng còn biết nghĩ gì nữa.

Tôi đang chết dần, chết mòn trong mê cung này. Tay tôi không còn sức lực để bấu víu vào cái gì, còn chân tôi thì mỏi rã rời. Những chiếc gai hoa hồng đâm vào tay tôi làm nó chảy máu. Người tôi bây giờ không còn một chút gì. Không nước, không thức ăn. Tôi bắt đầu khuỵu dần, kiệt sức và đầy mệt mỏi...

"Do you want to stop this game?"

"Yes, stop it please. I don't want to die."

"Sorry, but I can't. I've told you before. But you don't listen to me."

"I'm so sorry about that. Could you please tell me how to stop this game?"

"I've told it before. You are dead, or you win."

"You know I can't. I've try to do it but you see, now, I can't get out of Clostridiac."

"It's your choice. I can't help you anymore. So sorry about that."

"Nooooo!!!"

Một ánh sáng lóe lên gọi tôi tỉnh dậy. Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng. Tôi đã mơ một giấc mơ. Tôi đã nói chuyện với một thứ ánh sáng gì đó, cầu xin sự giúp đỡ từ nó, và cuối cùng thì bị từ chối. Tôi sợ hãi nhìn lại nơi rộng lớn, âm u lạnh lẽo này. Thật buồn cười. Không ngờ ranh giới giữa bờ vực sâu thẳm của cái chết và sự sống nó lại mong manh, mờ ảo đến vậy. Và bây giờ đây, bờ vực ấy đang tiến đến gần tôi. Hai bàn tay của tôi chỉ còn chút ít sức lực để bám víu vào mấy ngọn cỏ của sự sống.

Không. Tôi không thể ở đây chờ chết được. Tôi muốn sống. Tôi muốn bước tới đài Vinh quang. Chỉ cần tôi chưa chết, chuyện gì tôi cũng có thể làm được.

Tôi lại chạy, cố gắng chạy. Tôi chạy như thể đây là ngày cuối cùng tôi được sống, và tôi phải chiến đấu với tử thần. Một chiến binh không dễ bỏ cuộc. Và tôi cũng vậy.

Tôi men theo từng con đường, từng bờ tường, cố gắng ghi nhớ những nơi mình đã đi qua. Tôi trèo lên một bờ tường hoa hồng đen. Gai hoa hồng cứa vào tay tôi mấy đường bỏng rát. Nhưng sự đau đớn bây giờ chỉ là phù du với cái chết đang cận lề bên tôi mà thôi. Tôi không sợ hãi, càng không từ bỏ. Tôi càng đau, chứng tỏ tôi vẫn còn sống, sống một cách mãnh liệt nhất. Cố gắng một hồi, tôi cũng trèo lên được bờ tường ấy, vươn tầm mắt ra xa, ngắm nhìn sự rộng lớn và hoang vu ở nơi đây. Tôi mở cặp của mình. Không có gì nhiều trong đó. Một nửa chai nước còn lại, một quyển sổ nhỏ, một cây viết và một con dao. Tôi khẽ thở dài một tiếng, rồi lấy quyển sổ nhỏ ra. Tôi bắt đầu vẽ ra sơ đồ của mê cung này. Chỉ tiếc, tôi không thể nhìn thấy điểm đến ở nơi chân trời xa xăm của mình.

Tôi bắt đầu đi, men theo từng bờ tường, từng con đường. Tôi đánh dấu lại từng bước đi của mình trên con đường ấy, cố gắng để không mắc sai lầm rồi bỏ xác tại nơi đây. Đồ ăn của tôi không còn, nước uống cũng chỉ còn nửa chai. Đó chỉ là vấn đề hiện tại của tôi. Nhưng nếu vô tình sai một chút thì hạn sống của tôi cũng chỉ còn 3 ngày mà thôi. Tôi lại lặng lẽ bước đi, cầu mong điểm đến sẽ hiện ra trước mắt. Sự lạc lõng và tuyệt vọng đã ăn mòn một nửa con người tôi rồi. Tôi muốn sống.

Tôi cứ đi loanh quanh như vậy, mệt mỏi và kiệt sức, nhưng hi vọng về một Parcelium huyền thoại vẫn cháy trong tôi.

Cho tới một ngày...

Tôi vẫn bước đi một cách lặng lẽ. Cổ hỏng tôi khát khô, bỏng rát. Nước uống của tôi cũng không còn một giọt. Chân tôi đã hoàn toàn không thể đi được nữa, tôi chỉ còn cách lê lết trên thảm cỏ xanh này, cố gắng bám lấy từng cánh hoa hồng trên tường để đẩy mình đi. Thâm tâm tôi bắt đầu dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Liệu rằng tôi có vì mất nước mà chết? Tôi sẽ phải thành một cái xác khô trong cái lồng đáng sợ này ư? Không, không thể được. Tôi đã bỏ ra hết trí thông minh của mình, bỏ ra tất cả sức lực cuối cùng của mình. Nhưng tại sao...?

Tôi bắt đầu khóc. Tôi đã chống chọi quá nhiều. Trò chơi này, ngay từ đầu tôi không nên tham gia mới phải. Mê cung này, ngay từ đầu tôi không nên bước vào nó mới dúng. Tất cả mọi chuyện này, suy cho cùng cũng từ sự hiếu thắng sinh ra sai lầm của tôi mà thôi. Bay giờ tôi không thể cố gắng được nữa. Tôi chỉ có thể ngồi đó, cầu xin cho mình một tia may mắn sẽ lóe lên...

Trong lúc những ý nghĩ mình sắp bỏ xác tại nơi hoang vu này sắp xâm chiếm lấy tinh thần và thể xác tôi, thì trước mắt tôi, một ánh sáng mờ mờ ảo ảo và huyền bí hiện lên làm chói đôi mắt tôi.

Tôi tiến lại gần ánh sáng ấy một cách nghi hoặc và tò mò. Vừa bước ra khỏi vùng sáng kì bí ấy, một giọng nói vang lên bên tai tôi.

"Welcome to The Legendary Land, Parcelium. Congratulations! You've won the first round. Have a good time and don't forget to prepare for next round."

Trước mắt tôi giờ đây là một vùng đất rộng lớn, trùng trùng điệp điệp những dãy núi cao lớn, hùng vĩ. Đỉnh núi được mây che, phủ lên mình màu trắng xóa huyền ảo. Dưới chân núi, một đồng bằng mênh mông rộng lớn hiện ra, mang trên mình màu xanh mơn man của cỏ. Trên cánh đồng xinh đẹp ấy, những chú cừu xinh xinh đang mải mê gặm cỏ. Xa xa, giữa những dãy núi, các thung lũng ẩn hiện giữa một lớp sương mù thơ mộng. Những ngôi nhà, những con người ở tận xa phía chân trời, dưới chân núi hùng vĩ, trông bé xíu như những hạt đỗ. Trên bầu trời, đàn chim đại bàng chao liệng qua lại trên đỉnh núi, đôi mắt tinh anh đang ngắm nhìn phía dưới, dò tìm những con mồi xui xẻo. Trên khắp cả thế giới này, khó có thể tìm ra được một nơi nào vừa hùng dũng, oai vệ, lại vừa thanh bình, mộc mạc như Parcelium huyền thoại này. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn quang cảnh nơi đây, miệng lẩm bẩm.

"This is Parcelium..."


---


2. Đấu sĩ _iamMAz_ - Cộng sự Riku-Hatsune

- Rút quân!

Tôi gào lên khản đến đau rát cổ họng giữa biển lửa. Binh sĩ đang từng tốp ngã xuống như rơm rạ trước mắt, mùi máu tươi tanh tưởi hòa cùng mùi khói lửa khét lẹt, ngọn cờ Ithalia đã cháy xém. Xác người chất chồng, lưỡi kiếm vung lên sắc bén chém choang choảng, ánh lên tia sáng chết chóc dưới mặt trời. Bè lũ Thanh đồng và Chiêm sư đã đuổi theo tới sát nút, Quân đội Hoàng gia không thể chống cự được nữa, Hoàng đế đã bị bắt sống! Không thể dây dưa thêm. Chính khoảnh khắc này, trên cương vị là một vị tướng, tôi phải chọn giữa tiến lên rồi hi sinh giữa biển lửa và lưu lại tên tuổi trong những lời truyền tụng, hoặc rút quân ngay lập tức.Tôi cắn mạnh môi và cảm nhận vị sắt tanh tưởi chảy vào miệng, giật dây cương khiến con ngựa trắng nhảy dựng lên hí vang dưới làn khói mịt mù.

- Mau chạy khỏi đây!

Như chỉ chờ mệnh lệnh ấy, quân sĩ đồng loạt hốt hoảng quay đầu vứt bỏ gươm giáo. Khốn nạn thay, chúng tôi chỉ là những con người bình thường không hơn không kém. Dù có tinh nhuệ đến đâu, cũng không thể đấu ngang cơ với lũ Chiêm sư và Thanh đồng tu luyện thứ phép thuật hắc ám được. Chúng tôi gia nhập Quân đội Hoàng gia với tư thế hiên ngang và sức vóc mạnh mẽ, với những hoài bão và nung nấu ý chí lập công danh sự nghiệp, thế nhưng hôm nay toàn bộ nhuệ khí đã bị đập tan tành không còn một mảnh một cách đầy bất công. Mẹ nó! Lũ súc sinh! Sao bọn nó dám reo rắt thứ phép thuật cấm kỵ bẩn thỉu lên đất nước tươi đẹp này, dám đặt những đôi chân gớm ghiếc ô uế lên mảnh đất thuần khiết thuộc về những hiệp sĩ nhà dòng của tôi chứ! Vì vinh quang cùng danh tiếng, vì tài sản và ruộng vườn, vì đất nước và gia đình, nỗi hận này chúng tôi phải gột rửa cho bằng hết!

Đám tàn quân chúng tôi kiệt quệ và tuyệt vọng thao láo mắt nhìn trước mê cung Clostridiac vĩ đại. Mê cung này có từ đâu, do ai xây nên, nó ở đây với mục đích gì, ngay cả những lão già sống lâu nhất cũng không thể nói và cũng chẳng có sử sách nào chép lại. Mê cung vẫn tồn tại ở đó qua hàng trăm năm, nuốt chửng bất cứ ai cả gan bước chân vào và thêu dệt nên hàng tá câu chuyện khiến trẻ con khóc thét vào ban đêm. Thế nhưng, đến nước này thì không ai có thể quay lại được nữa.

Những lùm cây mở ra chừa đường cho người bước vào rồi chậm rãi nối lại với nhau, vây bủa bịt bùng không lối thoát. Không khí u uất xung quanh bỗng chốc lạnh xuống đột ngột làm tôi rùng mình. Đoàn người chậm rãi bước đi. Cứ đi một đoạn thì mê cung lại rẽ thành nhiều lối và cứ chọn một lối thì những lối khác đóng lại, không cho người cơ hội quay đầu. Đoàn quân đi mải miết, hai chân rã rời, mồ hôi nhễ nhại, nhưng chẳng thể đoán ra mình đã đi đến đâu. Cuối cùng, tôi hô lên cho mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Chết tiệt, chỉ cần một chút nữa thôi là tới được Parcelium. Rồi thì tất cả những khó khăn gian khổ này chỉ còn là kí ức để kể lại như những phút giây huyền thoại. Chúng tôi sẽ là những người duy nhất sống sót, sẽ bước đi như những chiến binh kiên cường nhất, phải sống tới ngày được lột da uống máu lũ Hung thần cùng bè lũ chúng nó. Hoàng đế thật bạc nhược làm sao khi để bản thân rơi vào tay kẻ thù. Còn đâu là mặt mũi hoàng tộc, là lòng tự tôn của những chiến binh cơ chứ. Hắn ta mà xứng đáng làm vua à?

Mer... lis... sa

Tôi giật thót mình ngó nghiêng xung quanh khi nghe thấy có người gọi tên mình. Nhìn về phía đoàn, tôi nhận ra quân số hình như ít ỏi hơn trước và điều này làm tôi lạnh sống lưng. Tôi lẩm nhẩm đếm. Năm mươi chín, sáu mươi... tám mươi... Rõ ràng lúc vào có hàng trăm người, sao bây giờ chỉ còn chưa tới một trăm thế này? Khốn nạn! Tôi đã quá khinh suất. Vậy gì còn gì vinh quang nữa khi tôi không thể bảo vệ quân đoàn của mình? Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra mới được? Không chút tiếng động, không mảy may một dấu hiệu bất thường. Có phải họ đã đi lạc rồi không? Hoặc có chuyện gì đang diễn ra ở nơi kỳ dị này? Tại sao không không ai nhận ra mớ chuyện quải gở này, kể cả tôi? Tại sao vài trăm người có thể bốc hơi không chút vết tích như vậy? Tôi cảm nhận được trái tim mình đang run lên từng hồi và từng tế bào như cuốn cuồn nở căng ra dưới sự thấp thỏm cùng sợ hãi.

Éc éc.

Tôi ngơ ngác nhìn con heo chạy băng qua trước mặt. Quái lạ. Sao giữa mê cung lại có con vật như thế? Còn giọng nói ấy, có lẽ nào là...

Lòng tham của con người thật là không đáy.

Tôi giật bắn mình nhìn vào khuôn mặt trước mắt, một cái đầu tái nhợt và trừng trừng trông sang cắm trên cái mình gà lông đỏ choét. Đó là Lucas, gã lính tiên phong lúc nào cũng xông xáo đi trước và luôn có mặt đầu tiên trong những bữa tiệc ăn mừng phong ban chức tước. Không... chỉ có khuôn mặt thôi... Gã bỗng ngoác miệng rồi gáy vang, phành phạch vỗ cánh bay đi trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người. Gã bay lên thành mê cung và hướng con mắt bắt đầu dại đi xuống đoàn người mà ưỡn ngực gáy cái điệu cao vút chói tai. Phút chốc thời gian như ngưng bặt lại để tất cả cùng ngơ ngác nhìn về gã. Gà là sinh vật kiêu hãnh làm sao với bộ lông óng mượt, tư thế ưỡn ngực hiên ngang và nhiệm vụ kéo mặt trời dậy mỗi buổi sớm, cũng chính là khát vọng và niềm tự hào không bao giờ buông bỏ được của chúng.

Trái tim các ngươi đã bị sân hận làm cho mục rữa.

Tôi nghe rõ mồn một âm thanh rên rỉ và la hét lớn dần bủa vây khắp hướng. Tay chân đồng đội tôi lung lay rồi dần rụng xuống như con rối hỏng. Da họ nổi lên những vảy xanh lè và họ quằn quại trườn bò trên mặt đất. Loài rắn độc hung ác cắn xé và siết chặt con mồi như thứ cảm xúc đen tối bóp nghẹt linh hồn, để con mồi chết từ từ trong đau đớn và khi ăn xong chính chúng cũng ì ạch ra không thể bước tiếp. Những người khác thì ngã quỵ xuống, mặt nứt toác mọc ra cái mõm heo kêu eng éc. Lũ heo đần độn ăn rồi lại ngủ và sống bê tha bếch bác, sinh ra và chết đi một vòng đời chỉ có nhơ nhớp ăn hại. Một số kẻ khác lác cả từng mảng da lớn để mọc lông vũ đỏ rậm rạp, tay đập phành phạch điên cuồng. Rồi lũ heo ngoạm lấy đuôi lũ gà, lũ gà mổ đuôi lũ rắn, và rắn cắn đuôi lũ heo thành vòng tròn hỗn loạn gớm ghiếc cục cựa nheo nhúc khắp lối mòn.

Một lũ si đần.

Tôi ngước mắt lên và trong phút chốc, cả cơ thể lạnh toát như bước vào cái nhà xác khổng lồ. Từ những bụi cây, những sinh vật gớm ghiếc mình gà lông đỏ bóng lưỡng, đuôi rắn xanh lục phập phồng, đầu heo đen xì phì phò hơi thở hôi thối chui ra, chậm rãi và lặng lẽ bò về phía quân đội. Binh lính nhận ra và gào thét dữ dội, chạy tán loạn khắp các hướng, nhưng thân hình nửa người nửa thú khiến họ càng quằn quại thêm chứ chẳng đi được bao xa. Gươm giáo đã đồng loạt bị vứt lại nơi chiến trường khiến bây giờ họ như cá nằm trên thớt, không cách nào chống trả. Những kẻ xấu số chạy chậm bị chúng đập thẳng vào đầu, cả cơ thể nhũn bấy ra ép xuống như lon nước xì ào ào máu đỏ. Đầu óc tôi trống rỗng và hai tay đã run rẩy nhưng tôi cố lấy chút can đảm cuối cùng mà nắm chặt thanh kiếm to bảng của mình, vung lên chém lìa đầu những con đi trước. Máu xanh tanh tưởi bắn lên người tôi nóng hổi, ăn mòn xì xèo vào da thịt như axit, đau đến thấu xương. Tiếng rên la thất thanh vang lên phía sau, bên trái, bên phải, đằng trước, khắp bốn phía quay cuồng trong sự tuyệt vọng tức tưởi.

Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn.

Tôi đã từng nghe truyền thuyết về nơi này, về một nữ thần trấn giữ mê cung đầy quyền năng. Người là đóa hoa mĩ miều nhất, và cũng mang trên mình những cái gai độc địa nhất. Người là bậc thần linh thuần khiết thánh thiện nhất, và cũng là sự trừng phạt tàn bạo nhất. Không một ai biết rằng mê cung này được thành lập từ khi nào, do ai lập nên, chỉ biết một khi đã vào thì chẳng kẻ nào có thể ra.

Người là Clostra.

Tôi xoay người bỏ chạy. Không, tôi không thể đấu lại một vị thần. Hết thảy mọi chuyện là một sai lầm. Đáng lẽ tôi không nên bước vào mê cung này. Đáng lẽ tôi nên đứng lại chiến đấu tới cùng và chết đi anh dũng nơi chiến trường như một vị anh hùng thực thụ. Đáng lẽ tôi không nên từ bỏ đồng đội của mình sớm như thế. Đáng lẽ...

Lòng nhiều tạp niệm như vậy, ngươi bước tiếp được sao?

Những kí ức xưa cũ lũ lượt tràn về trong tâm trí tôi nhưng một cơn lũ cuồn cuộn chảy xiết. Tôi vẫn nhớ rõ như in ngày đầu tiên cầm lấy thanh kiếm gỗ tự tay đẽo được mà vung vẩy chạy lòng vòng khắp xóm, miệng hô hào những lời tuyên thệ ngây ngô quả quyết về sứ mệnh của một hiệp sĩ khi lớn lên. Nhớ những ngày tập luyện đến mức hai mắt nổi đom đóm, đầu óc quay mòng mòng, chân tay rã rời và ngực đau đớn, hơi thở bị nghẹt ức lại, chỉ mong một ngày đặt chân vào Quân đội Hoàng gia. Nhớ ngày hiên ngang bệ vệ bước lên cung điện diện kiến đức vua, cuối đầu cho người ban chức tước giữa tiếng hò reo của hàng vạn quân sĩ, và giọt nước mắt nóng hổi đầy tự hào, đôi mắt sáng ngời của cha mẹ. Merlissa, đại đội trưởng của quân đoàn Chim ưng 1, lẫy lừng với những chiến tích hiển hách, được ca tụng nhiệt liệt trong vô vàn lời truyền miệng của dân chúng và được khắc tên vào Sảnh Danh Vọng như một vị anh hùng, giờ đây bộ dáng thê thảm đến mức nào thế này?

Ngươi có sợ chết không?

Tôi bừng tỉnh. Tiếng eng éc chói tai, tiếng gà kêu quang quác, lông bay tả tơi trong không gian đặc sệt mùi máu, tiếng xương oằn mình gãy nát răng rắc, bọn quái vật chẳng thương tiếc nghiền nát và quẳng vào mồm nhai rau ráu. Đồng đội của tôi đã biến dạng gần hết, những tấm áo giáp vỡ vụn và da thịt nứt toạc ra để xương cốt bẻ giập thành hình những con vật. Tiếng gào khóc vang lên ai oán và sướt mướt trong nỗi đau thể xác và nỗi thống khổ tận đáy linh hồn. Mê cung sẽ trói buột và đày đọa vĩnh viễn tất cả những linh hồn nhơ nhớp tội lỗi một đường thẳng xuống địa ngục.

Hôm nay, binh đoàn Chim ưng 1 đã từ bỏ đức vua bị bắt sống, từ bỏ vương quốc Ithalia trong biển lửa nghi ngút, từ bỏ những người đồng đội đã ngã xuống gọi với theo, từ bỏ gia đình côi cút trong tuyệt vọng mà tháo chạy tìm đường thoát thân. Hôm nay, tôi, Merlissa Beatrice đã ra lệnh cho quân đoàn của mình bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Hôm nay, Quân đoàn Hoàng gia đã từ bỏ người dân mình!

- Hôm nay, bằng mọi giá mọi người phải sống!

Tôi gào to một lần nữa dù có thể chẳng còn ai nghe thấy. Cổ họng tôi đau rát như sắp vỡ tung và giọng nói tôi lạc hẳn đi chìm vào không gian hỗn loạn tạp âm rên khóc, yếu ớt như một con bé bần tiện ngẩng mặt cầu xin chút thương xót. Nhưng hôm nay, không, suốt mấy chục năm đây là lần đầu tiên tôi tin vào hành động mình đến thế, dường như đó là việc duy nhất ý nghĩa trên đời. Hai mắt tôi nhòe đi, nước mắt rơi lã chã và giàn giụa đến mức không sao kiềm chế được, hoàn toàn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phù hợp với hình tượng hiệp sĩ hoàng gia, nhưng tôi càng gào to lên để khóc cho lớn hơn nữa.Khóc sướt mướt, khóc tức tưởi, khóc cho bao nhiêu chấp niệm hôm qua trôi đi kỳ hết, cho sạch sẽ cái tâm nặng trịch không thể buông. Ước mơ, tự trọng, tương lai và danh tiếng, có là cái thá gì nếu hôm nay chúng ta ngã xuống ngay tại nơi này? Mọi người ơi, còn sống là còn hi vọng, bởi Parcelium ở ngay trước mắt thôi...

Tất cả đã quá muộn.

Tôi cảm nhận cả cơ thể bị một bàn tay khổng lồ bóp gãy nát, từng tấc xương tấc thịt giòn rụm lần lượt bể bung bét, đâm toạc ra ngoài da. Máu òng ọc phun ra từ miệng và hai mắt bị ép lồi ra, tiếng eng éc rên rỉ phát ra từ vòm họng. Cái lưỡi ngọ nguậy liến thoắng trong vòng miệng rồi trườn ra ngoài ngoe nguẩy lên xuống trong không khí...

Tham. Sân. Si. Chúng sinh đáng thương, sinh ra trên đời chỉ để tạo nghiệp và trả nghiệp mà thôi.

***

- Đội trưởng, bây giờ làm gì...

Merlissa nắm chặt chuôi kiếm và cắm mạnh nó xuống đất. Mặc cho máu từ vết thương trên vai rơi xuống lỏng tỏng qua các ngón, cô ưỡn thẳng ngực lên và ngẩng cao đầu dõng dạc nói:

- Mọi người nghe đây. Hôm nay chúng ta rút binh không phải là chúng ta chấp nhận thất bại, mà là lui về để tìm một đối sách khác. Vượt qua được mê cung Clostridiac, nghĩa là đến được Parcelium và nhận được cứu viện, chúng ta sẽ trở về Ithalia, trở về quê hương chúng ta và trả thù cho gia đình, cho những đồng đội đã hi sinh, cho đức vua đã bị bắt sống! Thế nhưng, nếu như ngay tại giờ phút này, mọi người lại tỏ ra nao núng, chưa đánh đã bại, thì ngay cả cái mạng cũng không còn, một chút hi vọng cũng không có. Mê cung Clostridiac được dựng nên trên đất Makani, nghĩa là do cha ông ta xây dựng, là cha ông ta bảo hộ, sẽ không vì bất cứ cớ gì mà phản bội lại con cháu của mình. Thế nên, không việc gì phải sợ, không việc gì phải chùn bước. Trên có thần linh chứng giám, dưới có thổ địa công minh, chúng ta một lòng một dạ với đất trời thì trời không tru đất không diệt!

Quân sĩ nghe xong ào ào hô vang phản ứng, khí thế bừng bừng, phút chốc ý chí vỡ vụn phần nào được khôi phục lại. Quân lính mấy trăm người hùng dũng bước vào cánh cổng rộng mở của mê cung, đi theo lời dẫn dắt của thần linh đất trời.

Parcelium hiện ra trước mắt, tiếng reo hò của người dân vang dậy như sấm náo nhiệt tưng bừng, những tòa nhà cao vút rực rỡ treo cờ hoa trang hoàng dưới vầng thái dương.

Vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro