¼ THÂN PHẬN VS CÁ TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼¼ THÂN PHẬN VS CÁ TÍNH
"Yêu thích thì không mệt"

Thành phố núi Trùng Khánh nóng nực, núi sông to lớn tạo ra những con người trên mảnh đất này一一 thẳng thắn, sảng khoái, bá đạo, kiên định. Sinh ra và lớn lên ở đây, Vương Nguyên mang tính cách điển hình của người Trùng Khánh. Có một khoảng thời gian rất dài cậu ấy được hình dung bằng một chữ "Ngoan", nhưng mà, thời gian thấm thoát thoi đưa, bên ngoài vỏ bọc ngoan ngoãn đó, cậu ấy dần thể hiện ra sự sắc bén trong nội tâm. Cuối năm 2017, cậu ấy chủ động báo danh tham gia show "Ca sĩ giấu mặt". Đây là một show ca nhạc yêu cầu ca sĩ biểu diễn phải dùng mặt nạ che mặt khi hát, cậu ấy nói: "Hi vọng mọi người có thể trong lúc không biết tôi là ai có thể lắng nghe được tiếng hát của tôi, không có bất cứ một chỉnh sửa nào."

Đầu năm 2019, Vương Nguyên lại không chút do dự tham gia show ca sĩ sáng tác "Tôi là ca sĩ nhạc sĩ", mỗi một tập đều thể hiện bài hát do chính mình tự sáng tác. Trong tiết mục, cậu ấy từng hát về tâm sự của thiếu niên, cũng từng nhiệt huyết bừng bừng đọc rap, từng có thành tích tốt, cũng từng bị loại, đạo diễn chương trình Xa Triệt từng đánh giá rằng lần này cậu thật sự lấy tư thái của ca sĩ nhạc sĩ đứng trên sân khấu. Khi tham gia tập thứ ba, bài hát "Thế giới này không có sự đồng cảm thực sự" do cậu tự sáng tác đã khiến cậu hát đến rơi lệ.

Trên đời không có sự đồng cảm thực sự
Chỉ một mình đối diện với tất cả
Một mình khóc trong đêm
Khóc đến đau đầu rồi ngủ thiếp đi
Không một ai có thể hiểu được bạn...

Bài hát này khiến cho Xa Triệt cảm động, một con người từng tạo ra biết bao show âm nhạc cho các tiền bối lại đánh giá Vương Nguyên là "Một trong những ca sĩ khiến cho người khác bất ngờ nhất", anh nói: "Trên đời này quả thật không có đồng cảm thực sự, nỗi đau của bạn, buồn bã của bạn, là điều mà người khác không cách nào cảm nhận được."

Trong chuyên mục "Vương Nguyên nói" của tạp chí "Nhân vật toàn cầu", Vương Nguyên từng viết một đoạn với tựa đề là "Thời gian sống một mình". Tôi từng đọc được một câu nói:" Chỉ khi ở một mình thì anh mới có thể hoàn toàn trở thành chính bản thân mình. Rất nhiều lúc, chúng ta không phải không đủ nỗ lực, mà là bị những đánh giá và bình luận của thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phán đoán của chính mình, vì thế chúng ta thường bị trói mình trong sự mờ mịt và hoang mang."

Trên đời này không có một ai có thể đồng cảm thực sự, nhưng con người có thể tự mình cảm nhận được sự lột xác của chính mình trong quá trình hướng về phía trước.

Ca sĩ giấu mặt, tham gia thi đấu, du học nước ngoài, học chuyên âm nhạc, những sự lựa chọn của Vương Nguyên nhiều lúc không nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh, thậm chí là có rất nhiều người khuyên cậu "Suy nghĩ thêm, suy nghĩ kỹ thêm đã".

"Có người phản đối ý kiến của cậu không?" Ký giả hỏi.
"Có."
"Vậy cậu nghĩ thế nào?"
"Tôi từng thấy được một câu nói, cũng quên là thấy được ở đâu rồi, có lẽ là trong một bộ phim điện ảnh coi gần đây, trong lời thoại nói rằng: Tôi từng thử rất nhiều thứ, nhưng mà những thứ này đều không phải là điều mà tôi thích, tôi chỉ có làm việc mà tôi yêu thích thì mới không cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên ý kiến của người khác rất quan trọng, nhưng mà đến cuối cùng thì người đưa ra quyết định phải là bản thân."

Cậu ấy đã học được "tự bước đi trên đôi chân của chính mình". Trong lúc phỏng vấn, sắp xếp thời gian, mục tiêu, định hướng, lựa chọn của chính mình, những lời này không ngừng xuất hiện, Vương Nguyên càng muốn làm một người dựa vào sức mình để tỏa sáng, chứ không phải đơn thuần chỉ là người tỏa sáng trong mắt người khác.

Vương Nguyên quen biết rất nhiều tiền bối trong giới âm nhạc, nói chỉ cần cậu ấy cần thì lúc nào cũng có thể giúp đỡ cậu, hướng dẫn cho cậu, nhưng Vương Nguyên rất ít khi làm phiền đến họ, cậu ấy từ đầu đến cuối đều cảm thấy nền móng và năng lực của bản thân vẫn chưa đến được giai đoạn đó, cần phải có thật nhiều sự tích lũy đối với nhạc lý và tri thức. Vì thế đến ngã rẽ phải chọn lựa chuyên ngành ở trường đại học, cậu ấy lựa chọn mảng âm nhạc khó hơn so với tưởng tượng của người ngoài.

Lúc mới debut, Vương Nguyên từng lên mạng xem những bình luận của netizen đối với mình, nhìn thấy những lời mắng của họ, chỉ có thể lén lút trốn dưới mền mà tức giận, "mắng lại họ", bây giờ, cậu đã có thể hòa giải được với những âm thanh của thế giới bên ngoài kia rồi. "Lời nói của người không thích bạn thực ra rất dễ phân biệt, nhưng nếu như là lời đánh giá tốt, thì tôi thực sự sẽ nghiêm túc lắng nghe, vả lại còn cảm thấy rất cảm động."

Lúc mới debut, bài hát đầu tiên Vương Nguyên sáng tác, ngâm nga rồi ghi âm lại, sau đó quay về bổ sung từ từ. Bây giờ, cậu ấy có một tầng hiểu biết khác về việc sáng tác: "Quan niệm viết nhạc và ca hát của tôi trước đây vẫn luôn là nói ra tiếng lòng của mình. Nhưng sau này có người nói với tôi không chỉ là vì bản thân mình nói mà còn phải vì người khác nói. Tôi đang cố gắng đi theo hướng đó."

Đây chính là một dạng lý tính khác, cũng là một thái độ đối với đời người? Năm 20 tuổi này, Vương Nguyên lựa chọn vượt qua thế giới phức tạp này, cũng vượt qua sự cấm đoán đối với những mảnh ghép vụn vặt trên người, hòa giải nhưng không thuận theo nó, vừa tiến lên nhưng vẫn giữ được sự cân bằng, nhìn được một thế giới càng rộng lớn hơn.

20 Nhược Quán*, độ tuổi để làm "quán lễ"*, là truyền thống của Trung Quốc chứng tỏ một người đã đến tuổi chân chính trưởng thành trên mặt ý nghĩa.

[*] Nhược quán: Người Hán cổ đại gọi nam tử 20 tuổi là Nhược Quán. Lúc này làm "Quán lễ" chứng tỏ người đó đã đến tuổi trưởng thành.

Nếu như tính thêm thời gian khi còn là thực tập sinh thì Vương Nguyên bước vào nghề này đã là năm thứ mười rồi, tính đến thời điểm hiện tại, một nửa thời gian cuộc đời của cậu hầu như đều ở trong studio, trên sân khấu, trước ống kính, cùng với những chuyến bay không ngừng từ ngày này sang ngày khác, "Tuổi lao động" của cậu mãi mãi vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Cậu dùng 10 năm thời gian, từ ngôi nhà nhỏ bé đến Xuân Vãn của đài Trung Ương, lên sân khấu phát biểu của Liên Hợp Quốc, cho đến hôm nay, cậu ấy đã trở thành nhân vật đại biểu cho lớp nghệ sĩ thanh niên Trung Quốc.

Bắt đầu từ năm 2018, Vương Nguyên được lựa chọn thành tác giả chuyên mục cho tạp chí "Nhân vật toàn cầu". Là vị tác giả chuyên mục duy nhất và cũng là đầu tiên trong lịch sử ba năm liên tiếp được lựa chọn. Trong trang cuối cùng của tạp chí mỗi tháng, cậu ấy chia sẻ những gì bản thân nghe được thấy được, những cảm nhận và suy nghĩ, chưa một lần gián đoạn. Chuyên mục này được độc giả và fan hâm hộ gọi là "bức thư nhà", chúng tôi chứng kiến được không chỉ là sự trưởng thành của một nghệ sĩ thiếu niên, mà nhiều hơn là cá tính, phong cách và nhiệt huyết chiến đấu của cả một thế hệ "10X" mà cậu là người đại biểu.

Đối với những người luôn theo dõi cậu, cậu ấy là thần tượng, là minh tinh, nhất cử nhất động đều nhận được bao ánh nhìn.

Đối với thời đại này mà nói, cậu ấy là người tham dự cũng là người ghi chép, cậu ấy cùng sân khấu, video, sáng tác ghi chép lại bộ phận sáng nhất của ngành nghề giải trí của Trung Quốc, cùng dùng âm nhạc và lời văn để viết ra dáng vẻ tươi sáng của thanh thiếu niên đương đại.

Mà đối với chính bản thân cậu ấy, đó là một chặng đường theo đuổi ước mơ trải đầy hoa tươi, ánh đèn và ngây ngô. Cậu ấy từng nhìn thấy pháo hoa rợp trời, cũng từng giẫm lên hết hiểm trở này đến khó khăn khác, thể hiện ra tư thế quật cường của lớp thế hệ 10X đầu tiên của Trung Quốc.

Vì thế, chúng tôi lựa chọn Vương Nguyên làm nhân vật trang bìa cho số báo đầu tiên của "Nhân vật toàn cầu - Thanh niên", ghi chép về chặng đường đi khác với mọi người của cậu, cùng ghi chép lại những sự tương đồng của cậu với người đồng lứa.

Mùa mưa hoa đã dần dần khép lại, thần thái non nớt dần phai màu, cởi bỏ lớp áo mũ của thiếu niên, một thời đại thanh niên mới bước vào một giai đoạn khác của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro