glimpse of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W:OOC, suicidal

Tự sự của Sunghoon

--------------------------------

Sử dụng tình cảm của một người con gái ngây dại và dùng thứ tình yêu chân thành nhất của cô ấy có lẽ nên là một trọng tội.

Nếu là vậy thì tôi là một tên tội phạm với trái tim tan vỡ vì tình yêu, phải chăng đây là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác?

Khi nhìn vào đôi mắt em, tôi chỉ biết rằng tôi sẽ chẳng thể đổ thật mạnh một ai khác như cách tôi đổ em, rằng em là tình yêu của đời tôi và tôi sẽ chẳng yêu thương thêm ai nếu đó không phải là em-Kim Sunoo

Mắt biếc xinh đẹp cùng đôi mi, mái tóc bồng bềnh, tựa như thiên sứ giáng thế. Nhưng chẳng có một thiên sứ nào tàn nhẫn như em, dẫu biết vào một ngày nào đó em sẽ bỏ lại tất thảy phía sau, dẫu biết như vậy em và tôi vẫn thêu lên câu chuyện tình đầy hường.

Dẫu vậy tôi cũng chẳng thể trách được em, nếu em cho việc em làm là đúng, là cách giải thoát cho một linh hồn tàn cỗi thì tôi sẽ giúp em một tay. Và tôi biết, tôi đã giúp em.

Nói nguôi ngoai tôi là một tên tội phạm thì cũng không sai đâu, tôi không chỉ giết chết một, mà những 3 linh hồn.

Nếu bạn thắc mắc 3 linh hồn đó là ai, thì linh hồn đầu tiên tôi tự mình bóp chết chính là linh hồn của Park Sunghoon.

"Hoon, đi mua cho tao mấy bịch."

"Mày cần gì mà nhiều thế?"

Xong tôi vẫn khoác lên mình bộ quần áo kín mít rồi bước khỏi cửa để phục vụ em. Em nhờ tôi mua giúp cho vài gói cần, tôi hôm đó thậm chí còn cố ý mua nhiều hơn chút ít.

Đôi mắt tôi thường đắm chìm giờ đây đã nhắm nghiền, sự sống trong em đâu mất rồi. Xung quanh chỉ còn một nỗi u buồn và lạnh lẽo. Trong cùng một ngày hôm đó, tôi biết tôi đã giết chết hai linh hồn. Một của tôi, một của em.

Tôi biết nếu ngày nọ tôi không đồng ý yêu cầu của em ấy, không bằng cách này thì bằng cách khác, em cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi, điều tôi không thể và cũng không muốn ngăn cản. Ít nhất em đã tin tưởng tôi vào những giây phút cuối đời.

Linh hồn cuối cùng là linh hồn của cô ấy.

Trải qua nhiều cái năm vắng bóng em, tôi chỉ còn là cái xác vô hồn, ai nói gì làm đấy, không có đam mê cũng như ước vọng. Nếu có thì, chắc là tôi khao khát được vùi mặt vào mớ tóc thơm ngào ngạt và mắt chạm mắt với em.

Nếu bạn hỏi tôi thứ tôi yêu thích nhất về em ấy, thì tôi sẽ trả lời là chỉ cần là em thì cái gì tôi cũng thích. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một thứ, thì tôi cũng không ngần ngại mà miên man về đôi mắt cáo của em.

"Cho em xin số anh được không?"

Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài đen óng, và đặc biệt là đôi mắt sắc sảo, lông mi dài cong vút và đôi ngươi mang màu nâu tuyền.

"Ừ, được."

Đại loại đó là cách tôi và cô ấy quen nhau. Cô ấy là một người hoạt ngôn, vui vẻ và đáng yêu, hai chúng tôi ngày qua ngày nói chuyện miên man. Đến một giai đoạn mà tôi kể cho cô ấy nghe về em, về việc tôi đã gián tiếp giết chết em, về việc tôi vẫn còn một thứ tình cảm được chôn vùi sâu nơi đáy trái tim tôi dành riêng cho em. Sau tất thảy, cô ấy đã biết được tâm tôi đã nát bấy thế nào, rằng tôi chẳng hào nhoáng như vẻ bề ngoài mà chỉ là một kẻ si tình và sẽ không đem đến được hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy.

Ấy vậy mà cô ấy chỉ trao cho tôi những cái vỗ lưng nhẹ và những lời nói êm dịu an ủi.

Cô ấy đã biến những năm tháng chúng tôi ở bên nhau tốt đẹp hơn, ít nhất là so với thời gian tôi bơ vơ một mình trên thủ đô đông đúc và nhộn nhịp này. Cô ấy thật hoàn hảo, nhưng đôi khi hoàn hảo là chưa đủ khi trong tim người nọ vẫn còn lưu giữ bóng hình ai đó.

Tình cảm cô ấy dành cho tôi là chân thành.

"Mình chia tay đi."

Ai mà ngờ được tôi lại là người nói ra lời chia tay trước, vì tôi cần cô ấy mà, bởi nếu không tôi sẽ rơi vào hố đen tuyệt vọng một lần nữa, sẽ lại cô đơn giữa cõi đời này.

"Vâng, em hiểu mà, nếu có dịp mình hãy gặp lại rồi nhâm nhi một tách cà phê nhé?"

Cô ấy bình tĩnh trả lời, nở nụ cười hờ rồi đưa tay ra bắt tay với tôi. Cô ấy bao dung và mỏng manh biết bao, một linh hồn đẹp, có lẽ tôi đã vừa bóp nát linh hồn đó rồi. Nhưng người ơi, một kẻ si tình vô hồn như tôi không thể nào sánh đôi với linh hồn đầy nhiệt huyết của người được. Tôi biết tôi ích kỉ nhường nào khi reo rắc hy vọng cho mối tình nhỏ nhoi này rồi chính tôi lại phá vỡ nó với vỏn vẹn một câu nói, cứ như đôi ta chẳng là gì.

Nhưng tôi biết một lần nữa, tình cảm của tôi dành cho người là chưa đủ, tôi biết tôi cần chấm dứt đoạn tình dở dang này để ngăn tình yêu của người dành cho tôi lớn thêm. Nếu vậy sẽ chỉ làm linh hồn mỏng manh của người tàn cỗi thêm, sẽ làm những tội ác của tôi lớn dần thêm như một căn bệnh ung thư phát triển không cách trị.

Nếu có thể, tôi sẽ bán linh hồn tôi cho người. Nếu như tôi còn nó trong đây.


Vì đôi khi anh nhìn vào đôi mắt của cô ấy và thấp thoáng đâu đó anh lại nhìn thấy hình bóng của đôi ta.

'Cause sometimes I look in her eyes
And that's where I find a glimpse of us
And I try to fall for her touch
But I'm thinking of the way it was
Said I'm fine and said I moved on
I'm only here passing time in her arms
Hoping I'll find
A glimpse of us

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro