CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi tầm vang lên thành một hồi dài, xé tan màn sương trắng đục đang bao trùm lên cả khu phố mục nát. Những bức vách kim loại cũng phải giật mình tỉnh giấc khi những đợt sóng âm bắt đầu lao vào xô đẩy chúng. Thứ âm thanh không lấy gì làm dễ chịu ấy là thứ báo hiệu cho những cư dân ở đây rằng một ngày mới đã bắt đầu.

Mạnh mẽ là thế nhưng thứ âm thanh đó vẫn không đủ sức để lay dậy một Glatos đang ngủ say. Mặc kệ cho chiếc giường đang run lên, kẻ nằm trên nó vẫn nhắm nghiền mắt, đôi ủng đen gác lên thành vẫn bất động.

"Glatos, Glatos! Dậy đi!" Tiếng Lão già gọi, cũng giống hôm qua thôi. Nhưng không biết là do Glatos còn say ngủ hay gì mà giọng của lão nghe lạ quá. Chưa muốn phải thức dậy, cậu cuộn mình vào chiếc chăn rách nát, cố giữ lại chút hơi ấm cho cơ thể. Glatos chờ đợi cái đạp vào chân như thường lệ, khó chịu vì biết khi đó chắc chắn sẽ phải mở mắt. Song, qua một hồi lâu vẫn không có cái đạp nào cả mà thay vào đó một bàn tay đặt lên mặt cậu. Glatos có thể cảm thấy hơi ấm truyền xuống lớp da trên mặt. "Lão già đang làm cái quái gì đây?!" Cậu thầm nghĩ trong lúc da gà nổi đầy trên người.

"Ông già!?" Glatos hét to trong sợ hãi. Cậu bật dậy trên giường, làm giật mình cả người đối diện. Thậm chí có thể nghe rõ tiếng người đó ngã xuống nền nhà.

"Hử? Mày kêu cái gì?" Từ trong nhà vệ sinh, Lão già ló đầu ra, miệng lão vẫn còn ngậm cái bàn chải.

Glatos tròn xoe mắt, không phải lão gọi cậu thì là ai?

Bò sang bên thành giường, Glatos nghía nhẹ xuống sàn nhà.

Bên dưới, một thân người nhỏ bé đang nằm chỏng vó. Đôi tay nhỏ bé che kín lấy khuôn mặt, mái tóc bị miếng vải trùm đầu che đi hoàn toàn. Glatos cố nhìn rõ xem đó là ai. Bộ đầm trẻ con xanh lơ với những chấm bi trắng, phai màu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Đôi giày bít trùng màu với chiếc váy được tô điểm bởi những chiếc nơ xanh đậm nhỏ xíu.

Từ dưới sàn nhà, người đó lòm khòm bò dậy. Đến lúc này, cậu mới nhìn rõ đó là một đứa trẻ con.

"Nhóc là ai đây?" Glatos vừa hỏi, vừa với tay kéo đứa bé ngồi ngay dậy.

Đôi mắt violet nhìn cậu một cách khó hiểu, pha lẫn một chút trách móc. Với một tay tháo khăn che, cô bé chồm tới sát Glatos. Mái tóc dài, đen óng dần lộ ra, xoã dài xuống bên giường. Glatos bị dồn vào vách nhà, cậu không biết nên phản ứng ra sao.

"Glatos quên em rồi à?" Cô bé cau mày, không hẳn là giận dỗi. Đến lúc này, Glatos mới nhớ ra cô bé là ai.

"Nora! Có gì đâu mà không nhớ!" Glatos cười sượng, cậu không dám thừa nhận sự đãng trí của mình. Nora hứ một tiếng dài.

"Vậy mà em tưởng anh quên luôn rồi." Cô bé phồng đôi má ửng đỏ.

Glatos vẫn mỉm cười. "Đâu có, tại bộ đồ lạ quá."

"Dễ thương đúng không? Ông cho em đó!" Nora trả lời, đôi má lại thêm ửng. Nhảy xuống khỏi giường, cô bé xoay một vòng. Tà váy bị xoay đang phồng lên, tạo thành một vòng tròn xung quanh đôi chân nhỏ, có lẽ là một điệu múa.

"Ừ! Đẹp lắm!" Glatos không ngừng gật đầu khen. Thật ra, cậu chẳng tìm được từ nào khác cả.

Cùng lúc, Lão già lết ra khỏi nhà vệ sinh, bước qua tủ đồ.

"Ở đâu ra mà ông có bộ đồ này vậy ông già?" Glatos nhìn thấy lão, cậu hỏi ngay.

"Đâu phải của tao." Lão trả lời, câu trả lời làm Glatos giật mình. Cậu nhăn mặt, trong đầu nghĩ ngay. "Không lẽ ổng ăn cắp?"

Lão già hừ một tiếng, có lẽ lão đã đọc được ý nghĩ của cậu. Lão cải chính ngay. "Của thằng Tom đó. Đâu để nó mặc độc một bộ đồ được."

Glatos hơi đỏ mặt, cậu không thích những lúc bị Lão già đọc vị như thế này.

Bước xuống giường, Glatos đi đến bên tủ đồ. Chiếc tủ rỉ sét mở ra, bộ đồ công nhân màu cam rách vai nằm trong đó. Cậu với tay nắm lấy cổ áo, kéo nó ra rồi tròng vào.

Hình ảnh nơi làm việc hiện ra trong đầu Glatos, áp đảo dần vẻ đáng yêu ban nãy của Nora. Cậu có thể cảm thấy hơi nóng từ lò rèn và sự ngột ngạt của đoàn người đang kề bên. Glatos thở dài, chán nản đóng nhẹ cửa tủ lại.

"Mày mặc bộ đồ đó làm chi vậy Tos?" Lão già hỏi từ đằng sau. Câu hỏi làm Glatos hơi ngỡ ngàng, cậu sựng lại một chút.

Thấy vẻ mặt Glatos nghệch ra, lão cũng lặng đi, tới lúc vỡ lẽ thì lão bỗng nhiên hạ giọng.

"Hôm nay xưởng tụi mình đóng cửa. Hình như tụi nó điều tra cái gì đó, tao có nhờ thằng Tom nghía qua coi thử. Tối nó về rồi biết."

"Trời! Hôm nay tới lượt tôi với ông đói à? Còn Nora thì sao?" Glatos sửng sốt, cậu không ngờ mình phải rơi vào hoàn cảnh của anh chị Aul ngày hôm qua.

Lão già ngửa mặt tự hào, ngón cái chỉ vào cái ngực đang gù xuống. "Việc đó tao lo rồi, có bánh mì để trên đầu tủ đấy."

Nói đoạn, lão bước đến bên cửa, kéo Glatos sát lại bên người, thì thầm. "Tao đi hỏi đường qua khu ba, còn mượn thêm chút đồ ăn nữa."

Sau đó, lão trỏ vào mặt Glatos. "Còn phần mày, lo mà ở nhà coi chừng túi tiền của tao! Đừng để nó đi lại gần vùng trắng như hôm qua!" Thì thầm xong, lão mới ì ạch ra khỏi nhà, vẫn với bộ đồ rách rưới.

Với tay lên đầu tủ, Glatos mò thấy được hai ổ "bánh mì" mà Lão già nhắc ban nãy. Về phần này, Glatos phục lăn lão. Ở với nhau bao năm vậy mà Glatos vẫn không tài nào biết được "mạng lưới" quan hệ của lão rộng cỡ nào. Bản thân Lão già cũng không bao giờ hé nửa lời về các quan hệ với chòm xóm. Cậu thở dài. Khó mà tưởng tượng được một ông già thô lỗ, gàn dở như lão lại có nhiều người ưa nổi. Song không thể phủ nhận rằng lão luôn tìm được thứ lão mong muốn, bằng một cách nào đó.

Glatos quyết định làm theo lời Lão già, cậu quay mắt tìm Nora. Cô bé đang ngồi bên chiếc bàn con, trên tay cầm một thứ gì đó trông như một tờ giấy. Lâu rồi Glatos mới nhìn thấy một vật không làm từ nhựa hay kim loại. Chưa kể đến sự quý hiếm, việc một mẫu giấy tồn tại được lâu trong môi trường ở đây đã là vô lý rồi.

Ngồi xuống kế bên Nora, Glatos mới nhận ra cái mà cô bé đang cầm là một bức ảnh. Kẻ trong ảnh rõ ràng không thể là người ở vùng này được. Đặt thức ăn xuống bàn, Glatos hỏi.

"Ba của nhóc à?" Cậu vừa nói, vừa cắn một miếng bánh mì.

"Không! Em làm gì có ba." Nora đáp tỉnh bơ, cô bé vẫn nhìn chăm chăm bức ảnh. Câu trả lời của cô bé làm Glatos suýt nữa mắc nghẹn.

Nora vẫn chưa đụng đến phần thức ăn của mình. Bấy giờ, cô bé mới buồn bã nói.

"Mary... cho em đó." Glatos thấy rõ đôi mắt violet bỗng sụp tối.

Glatos chẳng quen biết ai có cái tên như vậy cả, song qua biểu cảm của Nora cậu cũng đoán được người đó quan trọng như thế nào.

"Cô Mary đó chắc đẹp lắm nhỉ?" Glatos đưa tay vuốt mái tóc đen, cố gắng an ủi cô bé.

Hít một hơi dài, hành động hiếm có ở một đứa trẻ, Nora đáp lời. "Dạ, sơ Mary đẹp lắm, đẹp nhất Tu viện luôn ấy anh! Sơ ấy còn hiền nữa, không quát Nora bao giờ."

Glatos làm ra vẻ bất ngờ, biểu cảm đó của cậu làm Nora thích thú. Cô bé kể về người tên Mary ấy thêm một hồi lâu nữa. Càng nói, đôi mắt violet càng như sáng lên khiến cái không khí nặng nề vừa rồi như tiêu biến tự bao giờ. Glatos mừng thầm. Có lẽ, cậu ăn nói cũng không vô duyên lắm. Tuy nhiên, qua lời kể rời rạc của Nora, Glatos vẫn không tài nào hình dung được dáng vẻ của người lạ. Song qua những lời khen không ngớt, cậu cũng tò mò muốn gặp thử cô nàng Mary ấy một lần.

Trong lúc cả hai đang say sưa tám chuyện thì cánh cửa kim loại đột nhiên mở ra. Tiếng ken két khó chịu nhưng quen thuộc khiến Glatos giật mình quay lại. Từ bên ngoài, một người phụ nữ bước vào. Chiếc khăn trùm đầu xám màu xuất hiện trước tiên. Glatos nhận ra liền đó là chị Aul hàng xóm. Giật mình, song cậu cũng nhanh trí ra hiệu cho Nora im lặng rồi vội vã túm lấy cái chăn rách rưới trùm lên người cô bé.

"Chị Aul, hôm nay qua chơi sớm thế?" Glatos hỏi, giọng nói không kém phần vội vã.

"Ừa. Nay vợ chồng chị vẫn chưa đi làm nên ghé qua thăm cháu một chút." Chị Aul trả lời nhẹ nhàng, đưa tay gỡ dần chiếc khăn xám.

"Dạ... thăm cháu?" Glatos lại thêm một lần nữa giật mình. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên vầng trán.

Chị Aul dường như hiểu ngay cái vẻ ngoài sượng sùng của Glatos. Chị chỉ cười, một nụ cười duyên dáng. Đảo mắt qua căn phòng, chị phát hiện liền cái chăn bao trùm lên thứ gì đó đang động đậy. Chị tiến tới vỗ nhẹ lên cục u tròn của miếng vải, cười giòn giã.

"Nora chơi trốn tìm với ai vậy?"

Bung mạnh chiếc mền rách ra, Nora ôm chầm lấy người đàn bà đang vỗ đầu cô bé, reo to. "Dì Aul!"

Hóa ra, cả hai đã gặp nhau từ sáng, lúc Glatos vẫn còn ngủ say. Vì chai rượu tối qua mà Tom đã lỡ lời tiết lộ cho chị Aul biết về Nora. Sáng nay, chính chị đã đem bộ quần áo mới đến cho cô bé. Glatos thở phào. Tưởng như cất được gánh nặng trong lòng, song cậu cũng hơi bực cái thói lè nhè của anh chàng đồng nghiệp.

Trông thấy vẻ mặt khó chịu của Glatos, chị Aul nói ngay, sau khi chỉ cho Nora ra chơi với con trai chị trước nhà, "Em đừng lo, chị chưa nói với chồng chị đâu. Chị cũng không muốn nói. Ảnh chịu cực khổ vậy là đủ rồi."

Trông cái vẻ hiền lành trên mặt người ngồi kề bên, Glatos buột miệng.

"Về phần thưởng của Nhà thờ, em chắc chắn sẽ chia phần cho nhà chị..."

Người phụ nữ không đáp lại lời mời mọc của cậu em, ngược lại chị đang bận trông theo hai đứa nhỏ. Glatos thấy rõ gương mặt người đàn bà như giãn ra, giống như những ngày đầu cậu biết chị.

Cách họ không xa, bên dưới đường cống ngầm lạnh lẽo, dày đặc thứ mùi hôi thối từ dòng nước thải đang từ từ chảy, có hai kẻ trong bộ áo chùng đen dài đến chạm sàn kim loại đang rảo bước trong bóng tối. Trên ngực chúng, lủng lẳng chiếc mề đay hình đầu lâu đang sáng lên lấp lánh khi nó phản chiếu lại ánh đèn trên tay chủ.

"Con chó của Nhà thờ vừa bắt được đã khai ra gì chưa?" Một tên nói, hắn không cầm đèn.  m thanh dù nhỏ, song tiếng vọng ra từ các vách kim loại thì đi xa đến cả chục mét.

Tên còn lại lắc đầu đáp lời. "Ý mày là đứa Templar chứ gì? Dùng cách thông thường thì không cậy răng được lũ này đâu."

Rồi hắn nói thêm với cái giọng đầy biến thái, lưỡi hắn liếm mép. "Sếp lại không cho anh em sơ múi gì, sợ nó tự tử. Thế mới chán!"

Bỗng nhiên, tên không cầm đèn dừng lại, không bước tiếp cùng bạn của hắn nữa. Tên còn lại không lấy gì làm lạ, hắn nghĩ gã kia bị tụt dây giày hay đánh rơi thứ gì đó thôi. Dẫu sao, hắn cũng sẽ đứng lại, chờ cho gã kia xong việc.

Từ đằng sau lưng hắn, một câu hỏi vọng tới. "Mà, con chó ấy bị giam ở đâu ấy nhỉ?"

"Hỏi gì thế? Mày vừa gác ở đó xong mà. Hầm số năm ba sau lưng đấy thôi?!" Hắn bực bội trả lời rồi quay ra sau.

Bạn hắn vẫn đứng đó nhưng lại có cảm giác như gã đang được một ai đó đỡ. Cổ gã xuất hiện một vết rạch dài, mắt trợn trắng. Thứ máu đen nhiều hơn đỏ chảy ra ướt đẫm bộ áo chùng, bóng lên dưới ánh đèn rọi trực tiếp. Sau lưng hắn, lờ mờ xuất hiện bóng đen của một ai đó.

Kinh hoàng trước cái chết của bạn, gã cầm đèn vừa toan hét lên báo động thì một bàn tay đã lao đến bóp chặt lấy miệng hắn, ghì vào vách kim loại rỉ sét. Tên dị giáo chỉ còn có thể rên ư ử cho đến khi một luồng nóng chạy nhanh ngang qua cổ hắn. Nóng như lửa đốt, máu bắt đầu trào ra, ướt đẫm bộ đồ. Cơn đau làm cho cơ thể bắt đầu mất cảm giác. Vùng vẫy được một giây thì hắn bắt đầu lịm đi, tứ chi lạnh dần và mọi thứ chỉ còn là bóng tối.

Bỏ lại hai cái xác đầm đìa máu bên làn chất thải, cái bóng đen bí ẩn lặng lẽ bước dọc theo đường cống ngầm. Chẳng mấy chốc, đã đến được cửa một căn hầm, đánh số thứ tự năm mươi ba. Thông tin vừa nãy có vẻ là chính xác khi mà trước cửa hầm có hai kẻ cũng mặc áo đen đứng gác đầy nghiêm trang.

Lần này, hắn không cần phải lấy thông tin nữa. Từ trong chỗ tối, ngoài ánh đèn của hai kẻ đứng gác, cái bóng đen rút từ ngang lưng ra một thanh kiếm dài với hình một con phượng hoàng ở đuôi cán. Chầm chậm bước đến chỗ căn hầm, mặc cho những tên dị giáo có phát hiện ra hắn. Hai đường kiếm lướt đi dứt khoát trong không khí, cắt xuyên qua cái mùi hôi thối, kéo theo đó là hai chiếc đầu rơi. Lục trong túi cái xác không đầu, bóng đen bí ẩn ấy tìm được chiếc chìa khóa cho căn hầm năm mươi ba. Vẫn với cái phong thái cũ, hắn chậm rãi đẩy cánh cửa kim loại dày rồi ung dung bước vào trong.

Bước đến giữa căn hầm, hắn dừng lại trước một người con gái tóc bạch kim đang quỳ với những sợi xích to khóa vào tay. Bấy giờ, bộ giáp trên người kẻ bí ẩn mới lộ ra dưới ánh sáng của chiếc đèn trần. Thập tự sắt màu trắng ở giáp ngực nổi bật giữa nền đen của kim loại, song từ cổ trở lên và cả lưng của hắn vẫn bị chiếc áo choàng che mất.

"Ngẩng đầu lên, hỡi Templar kia!"  Bộ giáp đen lên tiếng, rè rè như một chiếc máy hát cũ, một thứ âm thanh khó có thể coi là của con người.

Người con gái làm theo. Mái tóc bạch kim rẽ ra để lộ đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp với hàng mi cong dài. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên cao, cả cơ thể cô tựa như phát sáng, đẹp như một tuyệt tác của Đức Mẹ.

"Ngươi có biết tội của mình không?" Cái bóng đen hỏi.

Cô gái nhắm nghiềm mắt, hàng lệ chảy dài xuống má. Cô mỉm cười. "Thưa sứ giả của Đức Mẹ, con biết tội của mình. Xin người hãy cho con một phán quyết."

Bộ giáp đen im lặng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. Đó dường như không phải cái nhìn dành cho người con gái bình thường mà là cái nhìn dành cho một chiến binh.

Đặt bàn tay mang giáp đen của hắn lên trán cô gái, cái bóng đen ra lệnh. "Hãy đọc cùng ta, lời chuộc tội của Hiệp sĩ."

Nói rồi, hắn cắm thanh kiếm ban nãy xuống trước mặt cô, cả hai cùng đồng thanh dưới ánh đèn. Lời cầu nguyện của người và máy hòa vào nhau, một lần nữa đánh bay mùi tanh tưởi nơi ngục tù.

"Lạy Đức Mẹ.
xin Người mở lòng từ bi.
Chúng con nặng tội với Người, với một mình Đức Mẹ,
cam tâm bỏ rơi Người thời nguy khốn nhất.
Cầu cho Đức Mẹ tha thứ,
Sự tha thứ cho một lần nữa chúng con thất bại.
Chỉ còn cái chết hòng tạ tội với Người
Xin Đức Mẹ thêm một lần yêu thương nữa,
Mở rộng vòng tay với con, kẻ đã vì Người mà cống hiến.
Xin hãy đón nhận kẻ tội lỗi này trong lòng yêu thương của Đức Mẹ.
Xin gội rửa con khỏi những lỗi lầm đã phạm phải
Để một đời sau lại được đứng bên phục vụ Người."


Lời cuối cùng của bài kinh vừa dứt, người con gái từ từ cúi đầu xuống. Mắt cô vẫn nhắm nghiền song dòng lệ đã biến mất tự bao giờ. Cái bóng đen lẳng lặng bước sang một bên, hai tay giữ chặt thanh kiếm có biểu tượng phượng hoàng, lúc này đang chĩa mũi lên trần. Hắn chầm chậm nâng cao tay, một lần nữa, lưỡi kiếm vạch một đường tuyệt đẹp xuyên qua cái không khí hôi thối chốn này.


-

Upload: 10.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro