oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả

original by GalaxyAce on AO3







Từ lúc nào Choi Yeonjun thấy kính mắt quyến rũ đến thế?

Từ khi Kang con mẹ nó Taehyun phải cắt một đôi mới, chính lúc đó.


*rộp*

"trời ơi, anh xin lỗi"


Đã gần một ngày trời từ lúc mà Taehyun trở nên thiếu quyết đoán và than vãn liên tục về nó. Chả có cái gì khó khi chọn một gọng kính mới cả, nhất là khi bản thân đã đeo kính gần nửa cuộc đời rồi, Yeonjun biết điều đó – nhưng không, Taehyun muốn tìm một cái gọng kính y hệt cái mà mình đã đeo đến cửa tiệm này.

Thế nên, khi biết rằng mẫu gọng đó đã ngưng sản xuất, Yeonjun cảm thấy chết trong lòng một chút. Không phải vì họ không sản xuất nó nữa, mà là vì cậu trợ lý ở cửa hàng gợi ý Taehyun chọn một cái gọng khác trên tủ bày, và nó là rất nhiều.

Taehyun quay lại nhìn Yeonjun bằng đôi mắt to với cái biểu cảm muốn hét lên rằng "anh làm gì đi chứ?"

Khá là buồn cười khi Taehyun nghĩ rằng người đối diện có thể biến ra một chiếc kính mới, nhưng sự thật đau lòng là Choi Yeonjun chỉ là một con người mình thường, và dĩ nhiên là cậu ấy không thể. "thì em cứ thử vài cái đi", Yeonjun nhẹ nhàng xoa tay em và đưa ra lời đề nghị như trước, cái mà cậu ấy không hề muốn.

Taehyun nhăn mặt và giậm giựt bước tới tủ trưng bày, trừng mắt với từng chiếc kính như thể chúng đã làm điều gì tồi tệ lắm với em. Về cơ bản thì đúng là như thế, vì họ không làm mẫu kính mà em muốn nữa. En khoanh tay và nhìn chăm chăm vào chúng như thể đang chú ý lắm, nhưng thật sự, càng nhìn em càng thấy nó xấu hơn cái trước.

"cái này trông ổn nè", Yeonjun lấy ra một gọng kính đơn giản, viền đen để thử làm dịu khuôn mặt cau có của Taehyun.

"không", Taehyun gắt gỏng, tay vẫn khoanh trước ngực.

Yeonjun đảo mắt qua cặp kính. "em còn không thèm nhìn nó"

"em không cần nhìn để biết nó có xấu hay không", Taehyun đáp lại, "em có thể cảm nhận được bầu không khí xấu xí bao quanh nó"

Cả tiếng sau, Taehyun miễn cưỡng chọn một đôi gọng và đi tới cái ghế bành nhỏ Yeonjun đang ngồi để khoe với cậu.

"anh nghĩ sao?", Taehyun hỏi – với một tâm trạng tốt hơn rất nhiều so với khuôn mặt khó chịu lúc trước – mân mê chiếc gọng trong tay.

Yeonjun vừa thấy buồn, vừa biết ơn và bớt căng thẳng rất nhiều. Buồn vì bàn tay xíu xiu nắm chặt của Taehyun không còn nữa, biết ơn vì người nhỏ hơn đã tươi cười trở lại và bớt căng thẳng vì cậu đã suýt nghĩ mình sẽ phải mang em ấy ra khỏi tiệm kính vì sợ em nổi giận lung tung khi không chọn được thứ vừa ý mình. Nghe khá là ngốc nghếch, nhưng cái suy nghĩ này sẽ không hiện ra nếu như nó là điều không thể. Yeonjun đắn đo và thử tưởng tượng cặp kính đó trên khuôn mặt Taehyun. "em cầm trên tay nhìn đẹp đấy, nhưng anh nghĩ là mình có thể nhận xét tốt hơn nếu có thể thật sự thấy nó trên mặt em"

"ừ nhỉ. Em ngốc thật" Taehyun tháo cặp kính trên mặt mình xuống và đeo đôi gọng mẫu lên, điều chỉnh không cần tay với một cái chun mũi.


Mắt của Yeonjun mở to và miệng trở nên khô khốc và cuối cùng não bộ của cậu cũng có thể nhận thức được cậu đang nhìn cái gì. Trời đất, cặp kính đó được làm cho Taehyun, em ấy nhìn vô cùng thanh tú, thậm chí là quyến rũ, và Yeonjun không thể đợi để làm em ấy với cặp kính này. Với đôi mắt bị che, cậu quét Taehyun từ trên xuống dưới, dừng ánh nhìn của mình ở hai nơi yêu thích nhất của cậu trên người em – môi của em, và giờ là cặp kính của em.

Chỉ đề phòng trường hợp Taehyun không hiểu được ảnh hưởng của cặp kính này đối với Yeonjun, cậu nhướn một bên chân mày và quét lưỡi qua khoé môi mình, mong rằng điều đó có thể truyền đạt cảm xúc của cậu.

Taehyun hiểu. Để đảm bảo với Yeonjun rằng em ấy hiểu, em đảo mắt quanh căn phòng để đảm bảo rằng không có ai đang để ý hai người trước khi ném cho Yeonjun một cái nhìn gợi tình, tăng sự kích thích lên bằng cách hạ thấp cặp kính xa khỏi mũi, và đặt một ngón tay lên môi dưới, "thích chứ?" Em hỏi một cách xấc xược, sẵn biết câu trả lời của Yeonjun sẽ là gì.

Một cái công tắc đang bấp bênh giữa "tắt" và "mở" trong đầu Yeonjun, nhưng sau đó, nó đã lật hoàn toàn sang một bên và tất cả mọi thứ cậu có thể nghĩ tới là em ấy nhìn tuyệt vời thế nào trong cặp kính ấy. Cậu còn không buồn trả lời em, mong rằng cơ thể của mình đã nói thay. Thay vào đó, cậu nắm lấy tay Taehyun và kéo em tới quầy thanh toán và giải thích với cậu trợ lý của cửa hàng rằng họ sẽ lấy cặp kính đặc biệt đó, và sẵn sàng trả gấp đôi nếu cặp kính có thể hoàn thành xong trước giờ tan làm.

Khi cậu nói lời đề nghị ấy – mà không cần trả nhiều hơn – có thể hoàn thành trong vòng một tiếng, sự hân han sung sướng không thể diễn tả được tâm trạng lúc này của Yeonjun.



Nâng cần gạt lên số 4 và hoà vào làn đường nhanh, Taehyun cảm thấy từng giọt mồ hôi hột đang chảy ra từ gáy mình mặc dù thời iết hôm nay vô cùng dễ chịu. "anh nhìn em nhiều hơn bình thường rất nhiều đấy", em cười không thoải mái và nhìn vào gương chiếu hậu, để ý rằng chiếc Camaro bạc phía sau đang đi quá nhanh, "và em sợ rằng nó nhìn không thực sự tốt như anh nói lúc ở hiệu kính". Em ấy thấy may mắn rằng chiếc xe bạc kia đã chậm lại, vì em suýt nữa đã gạt lên số 5.

Thấp và đầy do dự, giọng của Yeonjun như thể đang giữ cái gì đó lại, "anh nhìn bởi vì- " chuyển thành một tràng dài không kịp thở "-vì nó đẹp hơn lúc ở hiệu kính cả nghìn lần". Cậu đặt tay lên cần số - nơi mà tay của Taehyun đang đặt lên – rồi rón rén đặt nó lên đùi của Taehyun.

Taehyun trả lời bằng cách tủm tỉm cười và vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên đùi mình, kéo nó xuống, khiến cho bánh lái bị mất kiểm soát vài giây và làm cho cả chiếc xe bị nghiêng về bên trái. "trời ơi anh sẽ giết tụi mình mất", em ấy hét lên và lấy lại sự điều khiển chiếc xe, nắm thật chắc để đảm bảo rằng họ đang ở giữa làn, nơi mà chiếc xe nên ở.

"anh không dừng lại được", Yeonjun liếm môi và để bàn tay chu du trên chân em một lần nữa, lần này cậu để tay cao hơn, làm cho tình ý thay đổi, "em nhìn đẹp lắm," cậu biết em sẽ xua tay mình ra một lần nữa, nên để tránh điều đó xảy ra, cậu đã thêm một yêu cầu, "và đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ tay em ra khỏi bánh lái" – bởi vì Taehyun sẽ không bao giờ làm trái lại những yêu cầu.

"vâng thưa ngài", Taehyun nín cười khi mà Yeojun siết đùi em ấy lại. Nó nửa nhột, nửa kích thích và một trăm phần trăm xao nhãng cực kì lớn. Em ấy vẫn phải nhìn xuống, tất nhiên rồi, vì việc không thấy được cái kích cỡ khác nhau của tay Yeonjun và đùi mình đang giết em ấy từ bên trong.

Tâm trí của Yeonjun bị xao nhãng bởi câu trả lời nghịch ngợm và ngón tay cậu siết chặt đùi Taehyun để nghĩ lại nó. "trời ạ, anh thích em gọi anh như thế". Hít một hơi thật mạnh qua kẽ răng, cậu giục Taehyun tấp xe vào làn đường.

Điều này suýt làm Taehyun sặc vì từ khi nào mà cuộc trò chuyện này lại trở nên đen tối như vậy?

Tự gọi bản thân là một người bạn trai tệ, nhưng Yeonjun chưa từng để ý rằng Taehyun nóng bỏng thế nào khi lái xe, và một sự thật là lái bằng tay còn khiến cho việc này quyến rũ hơn. Đó chỉ là một trong những việc mà cậu thấy hấp dẫn lạ thường mà không cần một lí do cụ thể - như là cặp kính mới của cậu bạn trai nhỏ. "em thực sự nhìn siêu đẹp với chúng đấy", giọng cậu hạ xuống gần như đang thầm thì một bí mật, mặc dù cậu và Taehyun là những người duy nhất trên xe. "anh không thể rời mắt khỏi em, và thật lòng, anh không muốn bởi vì – mẹ kiếp, Taehyun à..." cậu ấy còn không thể hoàn thành câu nói của mình một cách mạch lạc, thế nên cậu đã chỉ định ngón tay của mình để làm điều đó thay cậu, bằng cách kéo mạnh thắt lưng của Taehyun trượt lên bên dưới áo của em ấy. Chính vào lúc này Yeonjun đã nhận ra rằng có thể, chỉ là có thể thôi, cậu ấy thích cặp kính mới của Taehyun hơi quá nhiều một chút.

Thấy chứ, chúng không phải kiểu gọng đặc trưng và thô mà phần lớn người Hàn sẽ chọn – và Yeonjun thấy may mắn thay vì cậu không hề thích mấy mẫu kính phổ thông đó – mà là kiểu phương Tây hơn, với gọng vuông, bóng làm khuôn mặt của em người yêu toả sáng và quyến rũ.

"trời đất, Jjuni!, em thực sự nhìn nóng bỏng với cặp kính này sao?", Taehyun rời mắt khỏi đường một giây để nhìn người lớn hơn và nở một nụ cười chớp nhoáng, "mấy lời anh nói đang làm em thực sự nghĩ như thế đấy". Em đỏ mặt và cố gắng làm ngơ bàn tay đang chu du trên cơ thể mình để tập trung lái xe.



"Jjuni! Anh không thể đợi tụi mình vào hẳn bên trong sao?" Giả vờ khó chịu không phải là điểm mạnh của Taehyun. "hàng xóm sẽ nghĩ tụi mình là mấy đứa hư hỏng mất", em gạt tay Yeonjun ra khỏi mông mình và cố gắng giấu đi gò má đang ửng đỏ vì xấu hổ.

Yeonjun không để tâm đến một lời nào thốt ra từ khuôn miệng của cậu bạn trai nhỏ - cậu ấy không thể - bởi vì sự ưu tiên số một của cậu bây giờ là mở cánh cửa trước mặt và đẩy Taehyun dựa vào tường. "ai quan tâm chứ?", cậu dập mạnh cánh cửa bằng một tay, tay còn lại quấn quanh eo Taehyun, mắt tối sầm lại và đẩy mạnh người nhỏ hơn về phía bức tường.

"anh đâu cần mạnh bạo như thế," Taehyun rên nhẹ, nắm chặt áo Yeonjun để kéo cậu vào gần mình hơn, "Jjuni, tất cả những việc này chỉ vì anh thích cặp kính mới của em sao?" em cười khúc khích, tận hưởng toàn bộ sự chú ý mà Yeonjun dành cho mình.

Việc Yeonjun mất kiểm soát thế này cực kì hiếm xảy ra, thế nên khi Taehyun cảm nhận được thắt lưng chưa được tháo hoàn toàn và vướng víu, những nụ hôn mở đang được ấn khắp cổ em, em ngả đầu ra sau và hoà nhịp với người lớn hơn như mọi ngày, bàn tay to lớn mơn trớn trên eo em.

Sự ham muốn của Yeonjun là vô độ, và thật tình mà nói, Taehyun không phàn nàn gì về vấn đề đó cả vì việc trêu chọc anh người yêu về cái kink mới được khám phá của cậu cũng khá là giải trí.



"anh chả cẩn thận gì cả, anh biết không?" Taehyun bắt người đối diện nhìn vào mình.

Sự thật là thế, Yeojun rất tệ trong việc cố tỏ ra khéo léo.



"anh không nghĩ là anh sẽ nói mấy lời này, nhưng" Yeonjun bật cười trước khi có thể hoàn thành câu nói, "anh thấy mừng vì đã ngồi lên cặp kính cũ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro