2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây...là nơi nào vậy?

Xuân Hà ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại ở đây.

Hoá ra ở trong một thành phố được xây theo hình ảnh cung điện của nhà vua còn có một "nhà mua" được xây theo phong cách của trường học à?

Xuân Hà nhìn vào cái bảng "nhà mua" trước mặt, không phải là "mua nhà" à? Xuân Hà nhăn mặt, cố gắng trụ vững để không bị dòng người đẩy đi.

Đm cuộc đời, kéo mình đến đây xong lại biến đâu mất rồi? Cái con nhỏ này!

Thầm thở dài trong lòng, Xuân Hà cố gắng chen vào bên trong, hi vọng sẽ biết được điều gì đó.

Ừ thì nói vậy, chứ vào được hay không thì là một điều khác. Xuân Hà càng cố chen vào thì lại càng bị đẩy ra, cuối cùng bị một ai đó dùng lực ủi bay vào bức tường đằng sau.

Ngựa bà nhà nó. Như vậy mình mới nói là chọn đứa nào mạnh mẽ một chút, chọn cái đứa vừa ngu vừa yếu như mình thì có mà ăn *beep* à?

Khi đang định bỏ cuộc. Xuân Hà bỗng nhiên nhìn thấy một tấm bảng ở đằng xa xa, *Đường tắt để vào nơi kiểm tra năng lực* là những gì được ghi trên cái tấm bảng có chút xíu đó.

...tính ra số mình cũng đỏ phết.
__________________

"Ui da, cuối cùng cũng tới nơi". Xuân Hà chật vật bám vào thanh sắt bên cạnh, trong lòng thầm chửi rủa.

Đm, Đường tắt gì như *beep*, còn khổ ải hơn cả đường chính nữa: nào là chó; mèo hoang, mấy mẹ quạ, rồi rêu, còn thêm mấy cái ổ rác nữa. Tởm bỏ bà oẹ oẹ.

Mà mấy con thú ở đây không có con nào là bình thường à?

Đang tự đau đớn cho cuộc đời đen hơn bã chó của mình, Xuân Hà bỗng dưng bị hù cho hết hồn.

"Này cô bé, em đến để kiểm tra năng lực à?".

Cảm nhận được sát khí ở sau lưng mình, Xuân Hà giật mình lao thẳng đến chồng giấy phía trước.

"Úi giời ơi!!!". Xuân Hà đau đớn, mở miệng la làng like a boss.

"!!!". Douma! Cái chồng giấy công việc của tui!!!
__________________

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,...". Xuân Hà bối rối, không biết làm gì hơn ngoài liên tục cuối đầu tụng kinh xin lỗi người phía trước.

"Không sao, dù gì cũng lỗi là do anh hù em trước mà". Thanh niên có lẽ là bị hại cười xoà nói, cố gắng bịt cái miệng đang không ngừng phát ra âm thanh "thánh ca" của Xuân Hà mà không cần dùng tay.

"Vâng ạ...mà cho em hỏi chút, rốt cuộc...kiểm tra năng lực là gì vậy ạ?". Xuân Hà tỏ vẻ bối rối, cố tình không chú ý đến gương mặt "chấm hỏi" của người trước mặt.

"Em đến đây...à không, ở cái vương quốc này mà không biết kiểm tra năng lực là gì sao?" WTF face.

"Eh...vương quốc? À không, quả thật là em không biết ạ?". Well, "íu" ngờ là nơi này còn to hơn mình tưởng.

"Ừm, vậy ra em là người nước ngoài à? Chắc em cũng chỉ mới đến đây thôi nhỉ. Thôi ngồi xuống đi anh kể cho".

Đặt cây bút xuống bàn, anh thanh niên trước mặt Xuân Hà nở một nụ cười mà bản thân tự cho là thân thiện nhất.

Má ơi, đẹp trai quá.

Chưa nói thì chắc chưa có ai biết. Xuân Hà kiếp trước là một đứa cực kì mê trai, nó mê nhì thì không một đứa nào có thể mê nhất, chỉ là chưa từng thể hiện ra ngoài mặt thôi.
__________________

(Mình rất dở viết phần giải thích, vậy nên các bạn tự tưởng tượng giùm nha. Đơn giản chỉ là bất kì ai ở thế giới này lên đúng tuổi (khoảng 5 đến 7) đều có năng lực, nhưng nó không bộc lộ rõ ràng nên nếu như không mài dũa nó sẽ từ từ phai nhạt cho đến khi yếu đến nỗi không thể bộc lộ được nữa. Chỉ có mỗi vương quốc Castian này là biết đến sự tồn tại của năng lực thôi)
__________________

Sau khi bị anh.chàng.đẹp.trai thông não, Xuân Hà cuối cùng cũng nắm được sơ sơ chuyện của thế giới này.

"Vậy, giờ em đã hiểu chưa?".

"Ừm...dạ em cũng hiểu được sơ sơ rồi ạ". Có hiểu không? Tất nhiên là hiểu. Nhiêu đó đủ không? Tất nhiên là ếu. Xuân Hà rất ngu trong việc tiếp nhận thông tin.

"Được rồì, giờ thì chúng ta bắt đầu quá trình kiểm tra năng lực thôi nào~". Bỗng nhiên anh cầm cái kim tiêm lên, ở bên cạnh không biết từ đâu ra một cái máy trông.giống.như.là.máy.phân.tích rồi nở một cụ cười "thân thiện".

"Ơ...khoan, cái đó là k...kim tiêm phải không? Này khoan...khoan đã, trả lời em cái đi!".

Sau đó, một tiếng hét thảm thiết từ đâu phát ra khiến mọi người được một phen giật mình. Vài người vừa kiểm tra xong chưa kịp đọc thông tin đã bỏ chạy.

"Haha, chắc lại có người đi đường tắt của thằng đó chỉ rồi chứ gì". Một ai đó có lẽ là người quen của thanh niên kia lên tiếng rồi mỉm cười khe khẽ.
____________________________

Bơ phờ, khô héo, không còn cảm nhận sâu sắc gì với đời là ba từ dùng để miêu tả cảm giác của Xuân Hà lúc này.

Xuân Hà vừa cầm bảng thông tin của mình, vừa ngu người để anh chàng gây ra mọi sự kia vỗ vai nhắc nhở vài thứ mà bây giờ THÁCH Xuân Hà có thể nghe được gì.

"Giờ thì đi đi cô bé". Anh chàng gây ra mọi sự đẩy Xuân Hà đi, vẫy tay chào tạm biệt tỏ vẻ như tiếc nuối lắm.

"Tạm biệt...ủa? Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?". Vừa mới bước được vài bước, Xuân Hà giật mình tỉnh lại. Nhận ra mình là người cuối cùng ở lại.

"Để xem...năng lực của bé là gì nào?".

"!!!!!!!!!!!!!!!!".
____________________

Fact: Xuân Hà là Pansexual, chỉ là chưa nhận ra và hứng thú với nhan sắc của đàn ông hơn.

Tác giả: Mio Tanako-TSC (Aka Trụ sở chính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên