1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vãn Mai no harem] Em là của tôi, Vãn Mai.

Không cần nói nhiều, cuốn sách này vừa nhìn tên đã thấy đậm chất fanfic mary sue ngôn tình cẩu huyết.

Sau khi đọc nó xong, Xuân Hà đã mất ngủ cả đêm, cố gắng nhịn một cục gì đó đang trồi lên ở cổ họng.

Ước gì mình chưa từng đọc nó. Dù nghĩ thế nhưng tất cả đều đã muộn, Xuân Hà cái gì cần làm thì đã làm; không cần cũng đã làm mất rồi.

Trằn trọc mãi không thể ngủ, Xuân Hà lò dò xuống bếp. Mong sao đồ ăn có thể làm quên đi mùi vị của câu chuyện cẩu huyết kia.

Đang ăn mẫu bánh socola đã được trữ trong tủ lạnh từ rất lâu. Xuân Hà chợt nghe thấy tiếng động ở cửa sổ, miếng bánh đang ăn cũng bị ngẹn lại, không cách nào trôi xuống.

Cố nuốt miếng bánh đang hành hạ cổ họng mình. Xuân Hà lò dò lại gần cửa sổ, trong lòng thầm cầu nguyện.

Tổ tiên sư con bà cha nó, mày mà bay ra là tao úp cái rổ vào đầu mày liền, TAO LÀM THIỆT ĐÓ!!!

Nghĩ là thế, nhưng có làm được không lại là một chuyện khác. Xuân Hà cố gắng bác bỏ cái suy nghĩ đấy, tự cho rằng mình là thành niên cứng, khóc là xấu lắm.

"Chíp"

Rầm...
_________________

Tôi hỏi các bạn này, là bây giờ...tôi nên làm gì đây?

Xuân Hà chật vật ngó nghiêng hai bên. Bên nào cũng là biển. Ơ kìa, Tại sao mình lại ở đây? Nhớ hồi nãy mình vẫn còn ngồi ăn bánh socola cơ mà?

Một ngàn lẽ một câu hỏi được đưa ra. Bỗng nhiên, người Xuân Hà khẽ run.

A, không lẽ nào...đây chính là xuyên không trong truyền thuyết.

Mặt Xuân Hà chợt xanh lét. Chết dở, sao chuyện lại thế này? Mình vừa ngu vừa dốt, sức khoẻ cũng chẳng hơn ai. Vậy mà lại xuyên không, ông trời có chọn nhầm người không vậy!?

Đang gào thét trong lòng. Sau lưng Xuân Hà bỗng vang lên tiếng rắc rắc của cành cây bị gãy, lòng Xuân Hà chợt dậy sóng.

Hóa ra vừa mới xuyên không đã bị thú dữ ăn thịt, Chúa ơi con đến với người đây.

Nhắm mắt lại chờ lúc mình tới số, nhưng chờ một hồi lâu cũng chẳng có gì xảy ra cả. Xuân Hà mở mắt ra. Đập thẳng vào mặt Xuân Hà là gương mặt của một cô bé tâmd khoảng 7, 8 tuổi. Nước da trắng, mái tóc cũng trắng, mắt hổ phách, nhìn sơ qua trông rất xinh.

Nhưng giờ phút này Xuân Hà còn tâm trí đâu mà quan tâm đến xinh với xấu nữa. Bị hù cho giật mình, Xuân Hà bật ngửa ra, dơ chân đạp thẳng cô bé tóc trắng kia xuống biển.

"Á!".

"Ha...ha...WTF!? BẠN ƠI CÓ SAO KHÔNG!??".
_________________

"Chúa ơi tớ xin lỗi, bạn ơi tỉnh dậy đi"

Ối giồi ôi Xuân Hàaaa, mới xuyên không mày không chết thì thôi, sao mày lại đi giết người hả? Nó mà chết thật thì mày toang đấy. Giết người...tội giết người phạt hai mươi năm tù lận aaaaaaaaa.

Ngoài miệng thì ăn nói nhẹ nhàng để kêu con người ta dậy, nhưng trong lòng Xuân Hà thì lại nổi giông nổi bão. Mà cũng đúng, ở thế giới trước đây Xuân Hà từng nghe cha mẹ nói rằng giết người phải ở tù tận hai mươi năm, giết người mà còn cướp tài sản nữa là tử hình. Bây giờ lại lỡ tay đẩy con nhà người ta xuống nước, không biết bơi nên chật vật mới cứu được, hỏi sao không sợ.

"Trời ơi sao không tỉnh lại đi mà!!!".

Xuân Hà cuối cùng cũng gào thét, nếu mà không tỉnh lại thật thì Xuân Hà biết làm sao đây? Xuân Hà còn trẻ, còn muốn bay nhảy vui chơi, chưa muốn vào tù đâu mà!

Còn một cách.

Xuân Hà thầm nghĩ. Dù gì thì cũng là trẻ con, mà cả hai đều là con gái. Hô hấp nhân tạo thôi chắc không kì đâu ha?

Xuân hà có lẽ không hiểu rằng dù là con trai hay con gái thì nụ hôn đầu tiên cũng rất quan trọng.

Nhưng mà dù không muốn cũng phải làm. Tất cả là vì một tương lai tươi sáng không phải ngồi tù ăn cơm chay.

Im lặng vài giây, Xuân Hà cuối xuống. Kề sát mặt mình vào cô bé kia.

Mà công nhận, mới tí tuổi đầu mà trông đẹp thật.

Lòng thầm khen cô bé trước mắt. Xuân Hà cúi người sát hơn. Khi chuẩn bị môi chạm môi thì cô bé chợt tỉnh, giật mình bật người dậy, kết quả là hai người đập đầu vào nhau.

"Ui da, đau quá đi mất". Xuân Hà rên rỉ, biết thế hồi nãy kiên nhẫn chờ đợi thêm chút.

"A ui, xin lỗi cậu nhiều". Cô bé tóc trắng xoa đầu, đau thì đau nhưng vẫn không quên quay sang xin lỗi Xuân Hà.

"Không sao đâu, cũng lỗi là do tớ đạp cậu xuống biển". Xuân Hà à, cũng không cần phải thật thà như thế đâu.

Bầu không khí hai bên bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, hơi thở của cả hai trở nên nặng nề.

WTF!? Bầu không khí này là thế nào!?

Lòng dạ Xuân Hà chợt gào thét. Từ trước tới giờ Xuân Hà ghét nhất là bầu không khí này, còn ghét hơn cả sự ồn ào khi ở trường nữa.

"...ừm...cậu ơi, tớ có chuyện muốn nói". Cô bé tóc trắng bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

"Hả, có chuyện gì vậy?". Xuân Hà thầm cảm ơn cô bé trước mắt rất nhiều, bỗng nhiên thấy yêu ghê ta ơi.

"Nếu cứ như vậy, chúng ta...sẽ trễ buổi kiểm tra năng lực mất". Cô bé ngước lên nói với Xuân Hà, khuôn mặt bỗng dưng trở nên nghiêm trọng.

"Ể? Gì cơ, năng lực cái gì? Kiểm tra cái chi?". Xuân Hà chợt hoang mang, nhưng mà bỗng thấy cái mô típ kiểm tra năng lực này cứ quen quen.

"Không còn thời gian nữa đâu, đi với tớ!". Cô bé tóc trắng bỗng nhiên nắm lấy tay của Xuân Hà, chạy thục mạng về phía cánh rừng.

"Eh!? Khoan, khoan đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Bạn gì đó ơi hãy từ từ đã!". Xuân Hà la làng, mất hết hình tượng Kuudere nãy giờ, mà có lẽ là vậy.

Chưa kịp định hình mọi thứ đang diễn ra thì Xuân Hà chợt giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Cái này là cái đết gì! Thành phố được xây theo hình tượng cung điện của nhà vua chắc!?
_____________________

Sau khi viết xong chap này, mình cảm thấy cô bé tóc trắng kia có phúc mà không thèm hưởng. Mém tí nữa là được môi chạm môi với crush tương lai rồi ;-; .

Tác giả: Mio Tanako-TSC (aka Trụ sở chính).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên