Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

"Người mẫu chúng tôi đã tìm đủ người hiện tại kế hoạch quay cf quảng cáo cho dòng sản phẩm Girls có thể tiến hành trong tuần tới, trong thời gian tìm người mẫu chúng tôi cũng đã tìm được địa điểm quay chính là khu resort Ecopark phía đông thành phố. Tôi đề nghị ngoài ekip phụ trách quay quảng cáo còn có người chịu trách nhiệm quay lại hoạt động quá trình các người mẫu tham gia quay, dù sao cũng có các ca sĩ, diễn viên, vận động viên đang nổi hiện nay điều này sẽ giúp ích cho việc quảng bá sản phẩm lần này" Hoàng Mĩ Anh đứng ở trung tâm phòng họp tự tin nói, Trịnh Tú Nghiên ngồi ở một bên không nói gì chỉ nở nụ cười ẩn ý nhìn cô điều này khiến cô có một chút áp lực, bỏ qua ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên Hoàng Mĩ Anh tiếp tục.

"Các vị có thể nhìn lên trên đây là một số hình ảnh chúng tôi thu thập được cộng với nhưng ghi chép về ưu điểm của chúng trong tài liệu trước mặt các vị để biết thêm, bên trong resort có rất nhiều bãi cỏ rộng thường xuyên được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận, ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn một số địa điểm chụp trong phòng, những nơi như phòng khách, phòng ở cũng được bày trí rất trang nhã đẹp mắt, về trang phục tôi đã bàn qua với Trịnh tổng của các vị lựa chọn được các trang phục phù hợp dù sao bên phía công ty cũng là chuyên ngành thời trang cho nên chúng tôi vô cùng tin tưởng. Có ai có thắc mắc hay ý kiến gì không?" Hoàng Mĩ Anh vừa trình bày ý tưởng của mình vừa tham khảo những người có mặt trong phòng họp

Mười phút trôi qua phòng họp chỉ có tiếng bàn tán xôn xao nhưng cũng không ai có ý kiến thắc mắc hay là phản đối gì, đồng loạt là đồng ý lúc này Trịnh Tú Nghiên mới lấy lại gương mặt cương nghị thường ngày không nhanh không chậm nói "nếu mọi người đã thông qua ý tưởng của Hoàng tổng vậy cứ như vậy tiến hành, giải tán"

Nhân viên công ty lần lượt rời khỏi phòng họp ai về bàn làm việc người ấy bắt đầu công việc chuẩn bị cho buổi quay thử tuần tới, Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mĩ Anh cũng về nơi làm việc của mình. Vừa vào tới bên trong Trịnh Tú Nghiên đã đóng cửa vội vã chèn ép Hoàng Mĩ Anh ở trên tường ánh mắt sắc bén quét trên gương mặt xinh đẹp của cô, chậm chạp thả từng hơi thở lên mặt cô chất vấn.

"Vừa rồi tại sao lại bơ Nghiên"

"Em bơ Nghiên khi nào?" người này sao lại đáng sợ như vậy

"Em dám nói em không có. Vừa rồi là ai nhìn tất thảy mọi người cũng không thèm nhìn Nghiên,hả?" thanh âm lạnh lùng Trịnh Tú Nghiên híp mắt đánh giá Hoàng Mĩ Anh

"Cái đó...cái đó, chúng ta đang ở trong phòng họp Nghiên làm sao có thể nhìn em bằng ánh mắt đó chứ" cô không chịu, rõ ràng do cô ấy dùng loại ánh mắt kì quái nhìn cô, cô bởi vì không muốn người khác hiểu lầm cho nên mới làm như vậy cô ấy lại còn muốn cùng cô truy cứu

"Nói như vậy em là thấy mà làm như không thấy tội này không thể tha thứ"

Nào có cái lí như vậy đây không phải là bị ép tội oan sao, Hoàng Mĩ Anh tức mà không có chỗ phát tác cắn môi cái gì cũng không nói.

"Sao hả, như thế nào im lặng rồi có phải em thừa nhận rồi không? Đồng ý chịu phạt sao?" thấy cô cắn môi không nói Trịnh Tú Nghiên vẫn không buông tha cô ép cô đến cùng đường.

Hoàng Mĩ Anh trợn tròn mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên, ở đâu ra cái người bá đạo như vậy. Đã như thế cô có nói gì thêm cũng vô ích nếu như vậy cô liền chọn cách im lặng mặc kệ cô ấy đi không cần để ý làm gì, vì vậy Hoàng Mĩ Anh liền xoay mặt đi chỗ khác không thèm vẻ mặt cương nghị Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy mà buồn cười nó khiến cô nhớ lại thời gian lúc cô mới ở nhà Trịnh gia.

"Em cho rằng làm như vậy có tác dụng?!?" không phản ứng

"Em nghĩ rằng em làm vậy tôi sẽ tức giận mà tha cho em?!?" không nhúc nhích

"Em đã quá xem thường tôi rồi đó Hoàng Mĩ Anh, tôi không phải Trịnh Tú Nghiên trước đây so với bây giờ đã khác xưa rồi" Trịnh Tú Nghiên cười như không cười mà lạnh lùng phun ra từng chữ sau đó đem gương mặt Hoàng Mĩ Anh xoay về phía mình gắt gao bắt cô buộc phải nhìn vào mặt cô ấy.

"Nhìn tôi, không cho phép nhìn đi chỗ khác" Hoàng Mĩ Anh còn bướng bỉnh không chịu nhìn thẳng mặt Trịnh Tú Nghiên điều này khiến cô ấy không vui thấp giọng ra lệnh, Hoàng Mĩ Anh vẫn như thế chống cự. Trịnh Tú Nghiên bị chọc giận lập tức hướng môi Hoàng Mĩ Anh tấn công, đáng tiếc...đáng tiếc ông trời luôn đứng về lẽ phải, khi môi hai người cách nhau chỉ còn vài minimet thì tiếng gõ cửa vang lên sau đó là tiếng Từ Châu Hiền "Chị Mĩ Anh, văn kiện chị cần em mang đến rồi"

Hoàng Mĩ Anh giống người sắp chết đuối vớ được phao lập tức dùng lực đẩy Trịnh Tú Nghiên ra chỉnh lại trang phục nhanh chóng mở cửa nở nụ cười với Từ Châu Hiền sau đó lôi kéo cô ấy ra ngoài "Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện"

"Chết tiệt!" Trịnh Tú Nghiên nhìn miếng mồi chạy thoát càng thêm tức giận chửi một câu, đúng là mỡ đến miệng mèo mà còn để tuột mất. Tay nắm chặt thành quyền đấm xuống bàn một cái vang tiếng "bùm" Trịnh Tú Nghiên thầm nhủ chắc chắn sẽ từ từ dạy dỗ Hoàng Mĩ Anh thật tốt.

Hoàng Mĩ Anh cùng Từ Châu Hiền đi xa rồi ngoái lại không thấy ai đuổi theo mới thở phào một cái, có trời mới biết lúc đó tim cô đập nhanh cỡ nào cũng mong muốn Trịnh Tú Nghiên hôn cô bao nhiêu, cũng may Từ Châu Hiền đến đúng lúc thức tỉnh cô nếu không cô đã quên mất giữa bọn họ bây giờ không còn gì cả chỉ là quan hệ hợp tác bình thường mà thôi. Thấy Hoàng Mĩ Anh biểu hiện kì quái lại thất thần Từ Châu Hiền lo lắng hỏi "Chị làm sao vậy?"

"À,hả! Không có chuyện gì không có chuyện gì, cảm ơn em vừa rồi thức tỉnh chị" Hoàng Mĩ Anh cười xòa nói

"Hả?!?" cô ấy nói những lời này càng khiến Từ Châu Hiền thêm khó hiểu, ngây ngây ngô ngô nhìn cô

"À không có gì dù sao cũng cám ơn em. Ừ, văn kiện chị kêu em làm đã làm xong rồi sao, vậy chúng ta liền đi gặp quản lý bên khu resort Ecopark nói chuyện một chuyến"

Căn bản là trong chuyện này chỉ có ba người biết cho nên khi Hoàng Mĩ Anh nói cảm ơn thì Từ Châu Hiền đương nhiên ngây ngô rồi, bất qua cô ấy cũng không phải loại người thích tò mò nếu Hoàng Mĩ Anh đã không nói thì cô cũng không muốn hỏi nữa làm việc quan trọng nhất.

Một tuần lại trôi qua những công việc hậu cần chuẩn bị cho buổi quay cf quảng cảo dòng sản phẩm nước hoa Girls xem như đã xong xuôi, cái loại thiết bị máy móc như máy quay, đèn, tấm hắt sáng vân vân đều được xếp gọn gàng trên xe, trang phục, phụ kiện cũng đã đầy đủ đến hôm đó có thể mặc. Các đạo diễn,trợ lý, quay phim, makeup, stylist đều đã phải nghiên cứu qua hình tượng của các cô gái trước khi bấm máy, họ phải mất ba cuộc họp để thống nhất và đưa ra hình tượng hợp lý nhất đẹp nhất đây là công việc có sự hợp tác với nước cho nên không thể làm qua loa được. Ngoài ra đồ ăn nước uống của các người mẫu cũng được chuẩn bị mặc dù biết rằng fan của bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội bày tỏ sự hâm mộ của mình là gửi đến một đống lớn đồ ăn, thật là quá hâm mộ.

Hôm nay là ngày quay thử đầu tiên cho cf quảng cáo này, Hoàng Mĩ Anh đã dậy từ rất sớm trang điểm nhẹ một chút chọn một trang phục đơn giản mà vẫn đẹp mắt quan trọng là lúc cởi ra thật dễ dàng. Cô không bao giờ cho phép mình bước ra đường mà không được chuẩn bị kĩ lưỡng nói cách khác là không thích xuề xòa qua quýt, cô có một đòi hỏi cao về phong cách và vẻ bề ngoài là rất quan trọng khi làm trong một công ty thời trang hay là mĩ phẩm bởi vẻ bề ngoài của bạn sẽ cho người khác thấy hình ảnh công ty bạn đang làm.

Sau khi đã tự tin với vẻ ngoài của mình Hoàng Mĩ Anh mới từ phòng khách sạn đi xuống dưới đại sảnh, tính bắt một chiếc taxi để đến chỗ quay thì thấy Thôi Tú Anh trang phục chỉn chu đứng dựa ở cửa xe. Nhìn thấy cô Thôi Tú Anh cười cười vẫy tay gọi

"Tới đây!"

Hoàng Mĩ Anh nhíu nhíu mi tâm cô ta không thể đàng hoàng được một phút nào sao, nghũ vậy nhưng cô vẫn quyết định đi tới chỗ cô ấy dù gì có người cho đi ké cũng tốt khỏi mất tiền. Bước chân mới bước được ba bước phía trước lại xuất hiện một chiếc BMW 2015 màu đen đang hướng phía cô chạy đến, Hoàng Mĩ Anh tò mò đứng ở tại chỗ đến khi người trong xe bước xuống cô mới trợn mắt nhìn, người này có phải ai khác ngoài Trịnh Tú Nghiên.

"Tôi đến đón em, mau lên xe" Trịnh Tú Nghiên bá bạo nói

Hoàng Mĩ Anh hết nhìn Trịnh Tú Nghiên lại nhìn Thôi Tú Anh có vẻ băn khoăn, thấy vậy Thôi Tú Anh liền lên tiếng vẻ mặt vẫn là gọi đòn như cũ "Xe của tôi mặc dù không đắt bằng chiếc xe đó nhưng mà tôi thấy chiếc Audi này của tôi ngồi thực sự rất thoải mái, nếu cô thích có thể thử"

Thôi Tú Anh nói rất rõ ràng nếu cô còn không hiểu thì đúng là đầu heo, nếu cô chọn BMW tức là sẽ ngồi cùng Trịnh Tú Nghiên điều này khiến cô căng thẳng mà quan hệ giữa hai người lại rất mập mờ. Còn nếu chọn Audi như vậy cô sẽ vô cùng thoải mái mặc dù Thôi Tú Anh có hơi không được bình thường cho lắm, thấy Hoàng Mĩ Anh do dự mãi không chịu lên xe Trịnh Tú Nghiên hơi bực mình nhìn Thôi Tú Anh lại nhìn cô thấp giọng ra lệnh.

"Còn không nhanh một chút lên xe!?!"

Vốn Hoàng Mĩ Anh còn đang phân vân Trịnh Tú Nghiên lại lần nữa ra lệnh điều đó thôi thúc bản năng chống cự trong lòng cô tăng lên, lập tức chọn ngồi xe Thôi Tú Anh.

"Cái rắm, lại còn ra lệnh cho tôi. Càng muốn tôi nghe theo tôi lại càng không muốn nghe" Hoàng Mĩ Anh thầm nghĩ sau đó chạy tới ngồi vào chiếc Audi. Thôi Tú Anh thấy vậy lại cười đắc trí chọc tức Trịnh Tú Nghiên không quên đưa ta lên đầu chào cô ấy trước khi ngồi vào trong mà lái xe đi.

"Chết tiệt! Hoàng Mĩ Anh em dám chống đối tôi"

Trịnh Tú Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh lên xe người ta đi mất tức giận mắng chửi một câu, trong mắt chứa hàn khí khuôn mặt xinh đẹp lúc này lộ ra tia lãnh đạm càng thêm thu hút. Ngồi vào trong xe Trịnh Tú Nghiên hai tay nắm chặt vô lăng chạy với tốc độ nhanh nhất đến trường quay.

Lúc xe của Thôi Tú Anh đến nơi bên ngoài đã có khá nhiều người vây quanh có lẽ là fan của Kim Thái Nghiên, Lý Thiện Khuê, Kim Hiếu Nghiên bọn họ bởi vì cô nhìn thấy có vài banner treo ảnh bọn họ. Nhờ có bảo vệ và cảnh sát mà xe của cô đi vào dễ dàng, không bao lâu sau thì xe của bọn họ cũng tới hình như là Kim Thái Nghiên, những fans này ngay lập tức giống một bầy thiêu thân lao đến.

"Thật là ngưỡng mộ!" Hoàng Mĩ Anh cảm thán

"Có nhiều fan hâm mộ cũng tốt nhưng có đôi khi lại là một cái phiền phức" Thôi Tú Anh nhún vai cười đến đáng ghét nói

"Ít nhất cũng không bao giờ sợ thiếu đồ ăn" Hoàng Mĩ Anh liếc cô ấy một cái sau đó nhìn đống đồ ăn mà người hâm mộ bọn họ gửi đến thùng to thùng nhỏ chất đầy một chỗ, Thôi Tú Anh không nói gì chỉ cười cười.

Mất một lúc Kim Thái Nghiên mới vào được đến bên trong bởi vì fans của cô quá đông cô lại không thể tỏ thái độ trước mặt công chúng, bước vào phòng trang điểm thấy có năm người Tú Nghiên, Du Lợi, Duẫn Nhi, Tú Anh và Mĩ Anh đang được chuyên viên trang điểm trang điểm cho mình. Cô cười lấy lòng nói "Thật xin lỗi bọn họ đông quá!"

"Không vấn đề gì, tôi thấy họ thực rất hâm mộ cô tôi thật ghen tị" Hoàng Mĩ Anh lên tiếng

"Cám ơn" Kim Thái Nghiên khách sáo nói rồi ngồi vào vị trí của mình

Không bao lâu thì hai người còn lại cũng xuất hiện, những người đến trước trang điểm xong liền đi thay trang phục của mình. Hoàng Mĩ Anh đến trước nhưng lại nhường mọi người thay đồ trước mình vì cô còn bận cùng đạo diễn và quay phim nói qua một chút công việc quay cf cũng nhìn thử một vài góc quay đẹp mắt, sau đó cô mới đi đến phòng thay đồ cởi ra y phục của mình.

Váy mặc lên người khóa kéo lại không cách nào tự mình kéo lên được, Hoàng Mĩ Anh cố gắng nhưng vẫn không thể, thở hắt một cái lớn tiếng gọi trợ giúp "Tăng Liễu, cô vào đây giúp tôi một chút được không? Tăng Liễu!?!"

Không có tiếng người đáp lại Hoàng Mĩ Anh lại cất tiếng gọi lần hai, lần này thì cô nghe có tiếng cửa mở không quay người lại cứ nghĩ là Tăng Liễu cô liền kêu cô ý "Nhanh lên một chút giúp tôi kéo khóa, mọi người có lẽ đang chờ"

Một cánh tay phụ nữ mềm mại trắng hồng đưa lên không trung chậm chạp chạm tới làn da mềm mại tinh khiết của Hoàng Mĩ Anh, vuốt ve lên xuống theo ý thích.

"Nhột! Đừng đùa nữa, mọi người đang đợi" cứ nghĩ là trò đùa của cô gái nhỏ Tăng Liễu Hoàng Mĩ Anh vừa cười vừa nhắc nhở

"Mấy năm không gặp da em vẫn mịn màng như vậy, lại vô cùng nhạy cảm, sờ thật thích" giọng nói lạnh lùng quen thuộc mang theo thích thú vang bên tai Hoàng Mĩ Anh, nụ cười trên môi cô bỗng chốc cứng lại.

"Trịnh Tú Nghiên"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro