Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Kể từ sau khi Hoàng Mĩ Anh thẳng thắn nói với Trịnh Tú Nghiên cô là vì hợp đồng mới cùng Trịnh Nghiên hợp tác cùng quan tâm sức khỏe cho cô ấy Trịnh Tú Nghiên đến bóng dáng cũng không thèm xuất hiện trước mặt cô, nếu như là trước đây cho dù có đuổi cô ấy cũng không đi chứ đừng nói không gọi cũng sẽ đến.

-Làm sao đây, không phải chọc cô ấy giận rồi chứ? – Hoàng Mĩ Anh ngồi trong phòng làm việc của bọn họ cắn móng tay lo lắng nghĩ

Thường ngày cô không phải là rất mong càng ít tiếp xúc với cô ấy càng tốt hay sao, ngồi cùng phòng với cô ấy sẽ có một loại áp bức kinh người hay sao? Vì cớ gì bây giờ không thấy bóng dáng người ta liền cảm thấy trong lòng khó chịu đây, lại đồng cảm giác lo lắng. Lúc nghe thư kí của Trịnh Tú Nghiên nói cô ấy mấy ngày nay đều bận rộn chỉ ghé qua công ty một chút liền đi ngay cô cảm thấy thất vọng nặng nề đúng là cô ấy đã giận cô thật rồi, Hoàng Mĩ Anh cô đúng là bị điên rồi tại sao bây giờ đầu óc lại rối loạn lên như vậy chứ, điên rồi điên rồi, cô tự cốc đầu mình trách móc.

-Em đang làm cái trò gì vậy, không sợ cốc hỏng đầu mình sao?

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên ở ngoài cửa đi vào thấy Hoàng Mĩ Anh tự mình hành hạ bản thân không hiểu chuyện gì ban đầu là ngạc nhiên sau đó chuyển thành lo lắng giữ tay cô ấy lại, mắt đẹp híp lại không vui hỏi

-Trịnh Tú Nghiên, cô về rồi – Hoàng Mĩ Anh ngước mặt lên nhìn thấy cô thì vui đến phát khóc

-Cái gì về rồi, đây là phòng làm việc của Nghiên không ở đây thì ở đâu? – Trịnh Tú Nghiên càng không hiểu hỏi lại

-Nghiên không phải là đang giận em sao? – Hoàng Mĩ Anh đột nhiên òa khóc

-Giận em?!? Nghiên khi nào thì giận em vậy sao Nghiên lại không biết chuyện này chứ, ngoan không khóc.

Trịnh Tú Nghiên làm sao biết cô đột nhiên lại òa khóc lớn đến vậy kinh hãi vội vàng đem cô ôm ở trong ngực dỗ dành cô, lại nghe cô nói hươu nói vượn gì đó không hiểu gì hết.

-Không phải ngày đó em nói vì công việc mới quan tâm Nghiên cho nên Nghiên giận sao cho nên mấy ngày cũng đều không gặp mặt em, bình thường không gặp thì thôi đi đến công ty cũng liền không thấy người đâu. Còn không chứng tỏ Nghiên là người nhỏ mọn quỷ hẹp hòi tránh mặt người ta sao? – Hoàng Mĩ Anh ảm thấy ấm ức vừa ô ô khóc vừa nói còn tiện tay đấm Trịnh Tú Nghiên mấy cái

-Ai nha, cô bé ngốc Nghiên làm gì giận em chứ không phải Nghiên vì em mà tốn công đi tìm mấy người mẫu sao? Đồng thời cũng thay em có lời mời đến Kim Hiếu Nghiên và Lý Thiện Khuê rồi bọn họ đều đã dồng ý – thì ra là cô ấy hiểu lầm cô là đang giận cô ấy nên mới giải thích

-Còn nói không giận, không phải muốn nhanh tìm người mẫu để hoàn thành công việc sao. Nghiên chính là quỷ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi ô ô... – Hoàng Mĩ Anh thế nào càng khóc rống to hơn chân tay quờ quạng đấm lung tung trên người Trịnh Tú Nghiên

-Được được được, Nghiên chính là quỷ hẹp hòi. Ngoan không khóc Nghiên sẽ rất thương tâm.

Con gái đúng là con gái thay đổi còn nhanh hơn lật sách Trịnh Tú Nghiên chống đỡ không kịp chỉ biết ôm cô trong ngực nhẹ nhàng xoa dịu cô, khóc đến khi chỉ còn tiếng nấc mới thôi. Trịnh Tú Nghiên nâng lên khuôn mặt xinh đẹp khóc đến hai mắt xưng đỏ đau lòng lau đi giọt lệ còn xót lại cho cô, Trịnh Tú Nghiên làm sao nỡ giận cô vợ nhỏ này chứ. Hơn nữa cô đi tìm Kim Hiếu Nghiên với Lý Thiện Khuê chính là đề phòng bất chắc chuyện tương tự lần trước xảy ra với Kim Thái Nghiên.

-Nghiên vừa rồi nói đi tìm người mẫu, vậy người đâu? – Hoàng Mĩ Anh làm loạn đủ mới hỏi

-Á?!?

-Em hỏi nười mẫu Nghiên tìm về đâu rồi, em muốn nghiệm người – Hoàng Mĩ Anh tức khí lườm cô ấy, không phải cô nói rất rõ ràng sao cũng dùng tiếng phổ thông mà

-À, không có – Trịnh Tú Nghiên đúng là bái công phu thay đổi thái độ của Hoàng Mĩ Anh vừa rồi còn ô ô khóc hiện tại lại dùng biểu cảm này chất vấn cô, quả nhiên thay đổi không ít

-Cái gì không có?

-Nghiên có đi tìm người nhưng mà dựa theo yêu cầu của em thì không tìm được người nào – Trịnh Tú Nghiên thành thật trả lời

-Vô dụng! – Hoàng Mĩ Anh không nể mặt mắng cô một câu

-Được được, Nghiên vô dụng nhưng hiện tại không phải có tác dụng làm hình nhân cho em ôm sao? – Trịnh Tú Nghiên bắt đầu giở giọng lưu manh đồng thời vòng tay ôm cô càng siết chặt hơn

-Ách, cái đó...nếu Nghiên tìm không được em thay Nghiên tìm người – Hoàng Mĩ Anh vừa rồi nháo loạn không để ý bọn họ đã gần gũi đến mức độ này vội vàng giãy ra khỏi lồng ngực ấm áp mở cửa chạy chối chết

-Hoàng Mĩ Anh, em...

Cô ấy bỏ chạy quá nhanh Trịnh Tú Nghiên trở tay không kịp chỉ tức giận đấm vào không khí.

-Alo, Thôi Tú Anh cô mau đến Trịnh Nghiên đón tôi – Hoàng Mĩ Anh đứng ở trước cổng công ty gọi một cuộc điện thoại cho cô bạn giở giở ương ương kia, lại nhìn đến màn hình điện thoại của mình nhớ tới lần trước Trịnh Tú Nghiên không biết có nhìn thấy hay không liền đem đổi thành hình hôm trước cô cùng Kim Thái Nghiên chụp ở phòng thu âm. Vừa đổi xong thì Thôi Tú Anh cũng vừa hay đến.

-Xin chào, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao mà cô lại gọi cho tôi vậy? – Thôi Tú Anh cười nhăn nhở  một tay gác lên cửa kính ô tô hỏi

-Lúc nào cô cũng có cái thái độ muốn ăn đạp như vậy sao? – Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy Thôi Tú Anh như vậy có chút bực mình không nể mặt nói

-Xem như cô đang khen tôi đi, thôi nào không phải cô gọi tôi đến sao có chuyện gì hả?

-Kêu cô cùng tôi đi uống nước...đương nhiên là cô trả! – Hoàng Mĩ Anh ngồi vào ghế phụ biểu tình đương nhiên nói

-Ôi mẹ ơi, chị hai tới rồi! – Thôi Tú Anh than một câu xong vẫn tươi cười khởi động xe chạy đi

Bọn họ đi đến trung tâm mua sắm Thượng Hải chọn một quán nước tùy ý ngồi ở đó uống nước.

-Ey, không phải cô gọi tôi đến đây chỉ để uống nước không thôi chứ? – ngồi nửa ngày cũng chỉ thấy Hoàng Mĩ Anh uống nước lại uống nước nhịn không được lên tiếng

-Uh huh! – Hoàng Mĩ Anh lại rất bình tĩnh gật đầu đáp, Thôi Tú Anh muốn điên rồi đập đầu vào bàn mấy cái

-Không phải cô rất rảnh rỗi sao, tôi là có lòng tốt rủ cô đi chơi đấy chứ - Hoàng Mĩ Anh nhún vai bồi thêm giống như mình nghĩa khí lắm vậy

-Thiên à, chị hai tôi ơi cô làm sao biết tôi cả ngày rảnh rỗi đây hơn nữa còn nói là rủ tôi đi chơi không phải là đi uống nước thôi sao mà tiền cũng là do tôi trả như vậy không phải nên nói tôi mời cô đi sao? Ngồi nửa ngày cũng chỉ có uống nước

Thôi Tú Anh thực sự là muốn bốc hỏa, ai nói cô cả ngày rảnh rỗi chứ cô thật ra còn bận gấp trăm lần Hoàng Mĩ Anh ấy chứ. Đang ở trong văn phòng đánh giá văn kiện và những giấy tờ liên quan đến công ty vừa nghe cô gọi đã bỏ tất cả chạy tới đón cô vậy mà cô ấy lại còn nói những lời này với mình. Thật tức chết mà!

-Không phải lần nào cũng thấy cô lượn lờ trên phố sao, được rồi cô muốn chơi phải không thanh toán tiền tôi cùng cô đi chơi.

Hoàng Mĩ Anh làm ra vẻ thuận theo ý cô ấy cầm theo túi sách đi trước đê Thôi Tú Anh ôm một cục tức không có nơi phát tác theo sau đi ra thanh toán tiền, còn làm ra mấy biểu tình giống như nói xấu sau lưng người khác vậy.

-Đừng tưởng tôi đi đằng trước sẽ không biết cô làm trò quỷ gì sau lưng tôi!

Hoàng Mĩ Anh đột nhiên lên tiếng làm Thôi Tú Anh giật bắn mình lẩm bẩm "cô ấy có thiên nhãn sao?" rồi cũng không dám nói xấu sau lưng cô ấy nữa, lon ton chạy theo cười giả lả.

-Tôi không phải rảnh rỗi mà kêu cô theo tôi đi uống trà đâu, thật ra là tôi muốn đi xem mấy mẫu quần áo mới hiện nay thế nào phục vụ công việc của tôi – Hoàng Mĩ Anh nhàn nhạt nói chân đảo bước đến mấy gian hàng quần áo nữ

-Hả, không phải cô là muốn quảng cáo nước hoa sao thế nào lại đi xem quần áo chứ? – Thôi Tú Anh không hiểu hỏi

-Làm sao cô biết tôi là làm về nước hoa, tôi cũng chưa có nói vấn đề này với cô mà? – Hoàng Mĩ Anh ngạc nhiên quay phắt sang hỏi

-A, không! Tôi là đọc ở trên báo thôi không phải Trịnh Nghiên hợp tác với một công ty nước ngoài chuyên về nước hoa sao? Đúng vậy, cho nên tôi mới biết – Thôi Tú Anh trong lòng nhảy thót giống như người làm chuyện xấu sắp bị vạch trần ấ úng nói

-À, ra là vậy! – Hoàng Mĩ Anh nhưng lại không thấy điểm kì quái trong giọng nói của Thôi Tú Anh

Nhìn cô bước đi phía trước Thôi Tú Anh thở phào một cái trút được gánh nặng, cũng may cô ấy không phát hiện ra điểm gì suýt chút nữa bị bại lộ rồi.

-Sản phẩm nước hoa mới này của chúng tôi là chú trọng đến các bạn nữ độ tuổi 17 đến 25 tươi trẻ cô nói xem trang phục nào thì hợp nhất? – Hoàng Mĩ Anh vừa xem các loại quần áo vừa hỏi

-À chuyện đó tôi nghĩ là một trang phục đơn giản mà tôn lên sự thuần khiết của bọn họ là được rồi, ví dụ như váy chẳng hạn. – cái này là Thôi Tú Anh tùy hứng nói mà thôi cô vẫn sợ Hoàng Mĩ Anh đột nhiên nghĩ đến biểu hiện lúng túng vừa rồi của cô

-Đúng rồi, cô nói rất đúng. Thôi Tú Anh cô mau theo tôi, nhanh.

Ấy vậy mà Hoàng Mĩ Anh lại rất để tâm còn cho rằng đó là ý kiến hay mà lôi cô đi một đường, đã vậy liền thôi đi ép cô mặc váy biết vậy khi nãy không nói ra là được rồi bây giờ thật thảm a.

-Chị hai của tôi ơi cô có thể nào không cần ép tôi mặc cái thứ đồ này không? – Thôi Tú Anh mặt méo xệch đứng trước gương xem xét

-Có vấn đề gì sao, tôi thấy cô mặc rất đẹp rất nữ tính a~

Hoàng Mĩ Anh cũng mặc một chiếc váy trắng tương tự đứng trước gương ngắm nghía nói.

-Phi! Tôi mới không cần nữ tính! – Thôi Tú Anh đột nhiên lớn tiếng nói

-Nha, cô làm sao vậy hét lớn tiếng thế sợ người khác không chú ý đến mình sao? – Hoàng Mĩ Anh bị làm cho giật bắn người tức giận quát lại

-Này tôi nói cô nghe, tôi mặc như vậy thật không hay chút nào cả? – Thôi Tú Anh nhìn xung quanh thấy mình thất thố ngượng ngùng gãi đầu nói nhỏ lại nhưng có lẽ quá nhỏ rồi

-Ai nha, cô bây giờ lại làm sao vậy nói quá nhỏ tôi không nghe rõ

Cái người này đầu óc có bị vấn đề không thế khi nãy thì hét toáng lên bây giờ lại nhi nhí trong mồm muốn chọc tức cô sao.

-Cái này...không phải tôi...

-A! Đúng rồi! – lần này đến lượt Hoàng Mĩ Anh la lớn, hai cái người này bị chập dây thần kinh nào rồi đúng không hết người này đến người kia la hét trong trung tâm không biết mất mặt

-Cô lại la lớn cái gì vậy, có chuyện gì sao cái gì đúng?

-Tôi tìm được rồi.

-Cô tìm thấy cái gì,hả? – Thôi Tú Anh ngó ngó nghiêng nghiêng cũng không phát hiện ra cái gì khác lạ, lại quay người thấy Hoàng Mĩ Anh đột nhiên nhìn mình giống như là phát hiện ra sinh vật quý hiếm vậy nhất thời hoảng loạn

-Bị...bị cái gì vậy?...Sao...nhìn tôi chằm chằm như thế?

-Tôi đã tìm ra người mẫu thứ sáu rồi, chính là cô-Thôi Tú Anh – Hoàng Mĩ Anh hai mắt sáng ngời

-Hả, không phải đã chọn người rồi sao? – Thôi Tú Anh muốn rớt cằm luôn

-Phải, đã chọn được nhưng mới chỉ có năm người cô chính là người thứ sáu. Ừ, còn cần thêm ba người nữa – Hoàng Mĩ Anh đăm chiêu

-Nhiều như vậy sao?

-Đúng vậy!

-Ừ, để tôi xem xem...ừ, Trịnh Tú Nghiên cô ta không phải cũng tự mình làm model cho chính sản phẩm của mình sao? – Thôi Tú Anh nghĩ nghĩ một lát nói muốn chết thì chết chung đi dù sao cô cũng muốn một lần đối diện Trịnh Tú Nghiên

-Cô nói đúng, chính là cô ấy – Hoàng Mĩ Anh nghĩ nghĩ một lát thấy lời Thôi Tú Anh rất hợp lý

-Còn có một người nữa, chính là cô. Xem xem không phải cô mặc bộ này cũng rất đep hay sao? – Thôi Tú Anh cười cười nịnh nọt

Tự nhìn mình trong gương Hoàng Mĩ Anh cũng cảm thấy mình rất được nha, như vậy là cô đã tìm được tám người mẫu ưng ý rồi. Vấn đề chính là người thứ chín cuối cùng còn xót lại, ngồi trước máy tính cô đã xem kĩ mấy nhân vật công chúng đang nổi hiện nay nhưng chưa thấy người nào có khí chất thanh thoát như cô mong muốn. Còn đang nghiên cứu thêm mấy người chuông cửa lại reo, tạm gác lại công việc Hoàng Mĩ Anh đi tới mở cửa.

-Tiểu Hiền là em à?

-Đúng vậy, hôm nay em đưa mẹ đi dạo tiện thể mua cho chị một ít bánh ngọt chị ăn thử xem mùi vị có ngon không? – Từ Châu Hiền tươi cười đem hộp bánh để ở trên bàn

-Làm phiền em rồi.

-Không sao đâu chị. Ấy, chị đang làm gì vậy còn tìm người mẫu nữa sao?

-Ừ, đã tìm được tám người còn thiếu một người. Uống chút nước đi - liếc nhìn màn hính máy tính trên bàn lại nhìn Tiểu Hiền cười nói

-Thôi không cần đâu, em xem cũng không còn sớm nữa chị nghỉ ngơi trước đi em về đây hẹn gặp chị ngày mai ở công ty. Ngủ ngon!

-Vậy cũng được, ngủ ngon!

Hoàng Mĩ Anh nhìn Từ Châu Hiền rời đi trong đầu bỗng nhiên có bóng đèn lóe sáng sau đó nhanh chóng đóng cửa chạy vào ôm máy tính dùng phần mềm QQ nhắn tin cho Trịnh Tú Nghiên

"Em tìm được người mẫu thứ chín rồi, ngày mai có thể tiến hành kế hoạch (kèm theo icon mặt cười)"

Đóng lại laptop Hoàng Mĩ Anh cười đến rạng rỡ thả mình lên đệm, từ từ nhắm mắt nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng đẹp.

TBC

Có ai biết thân phận thật sự của Thôi Tú Anh không, hắc hắc. Nghiên-Anh hòa hợp rồi nhá hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro