Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

"Ưm"

Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không hề biết được rằng Trịnh Tú Nghiên sẽ đè mình ra mà hôn một cách bá đạo như vậy, trong đầu chỉ nghĩ muốn phản kháng cô ấy càng muốn hôn cô cô càng muốn cự tuyệt mà chống đối. Trịnh Tú Nghiên vô cùng tức giận một tay kìm chặt hai tay Hoàng Mĩ Anh trên đầu một tay thì tìm đến điểm yếu trên cơ thể cô ấy, dù sao cũng từng sống với nhau như vợ chồng Trịnh Tú Nghiên có nhắm mắt cũng mò chúng điểm yếu của Hoàng Mĩ Anh.

-A!

Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên sờ chúng chỗ nhạy cảm không kìm được rên một tiếng Trịnh Tú Nghiên nhân cơ hội trượt lưỡi mình vào khoang miệng cô công thành đoạt đất cuồng dã mút lấy mật ngọt của cô.

"Em gái cô, tại sao vẫn còn nhớ những điểm nhạy cảm trên người tôi"

Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên hôn đến đầu óc mê man vẫn không quên mắng chửi cô ấy trong đầu, tay giữ tay Hoàng Mĩ Anh được Trịnh Tú Nghiên thả ra trượt xuống luồn qua gáy cô ấy kéo nụ hôn của hai người càng đẩy lên cao trào.

Hoàng Mĩ Anh hai tay bị kìm chặt bất ngờ được thả trong cơn mị hoặc bừng tỉnh hai mắt trừng lớn đem cả người Trịnh Tú Nghiên đẩy ra, không biết là do Trịnh Tú Nghiên lơ là cảnh giác hay lực đẩy của Hoàng Mĩ Anh quá lớn mà khiến cô ấy trong tích tắc ngã nhào xuống nền thảm. Lại đang trong tư thế giữ đầu và eo Hoàng Mĩ Anh kéo cả hai đổ xuống sàn với Hoàng Mĩ Anh đè ở trên.

-Đau!

Trịnh Tú Nghiên nhăn mặt

-Có trách thì trách cô cư nhiên cưỡng hôn tôi.

Hoàng Mĩ Anh nhìn người nằm dưới đất nhăn nhó không cảm thấy có lỗi còn có suy nghĩ cô đáng đời mắng, nhưng sau đó Hoàng Mĩ Anh phát hiện ra có điểm kì lạ.

-Lạnh...lạnh quá....

-Cô nói cái gì?

-Tôi muốn uống nước.

Trịnh Tú Nghiên nói quá nhỏ Hoàng Mĩ Anh nghe không ra hỏi lại cô ấy lại thì thào mấy tiếng, lần này cô ghe tai vào sát hơn không may đụng tới người cô ấy cảm giác nóng ran truyền đến khiến cô phát hoảng.

-Trời ạ, cô bị sốt rồi sao lại sốt cao như vậy?

-Khát nước...tôi muốn uống nước... -Trịnh Tú Nghiên thều thào

-Được được tôi đi lấy nước cho cô nhưng mà người cô nóng quá, tôi đỡ cô nằm lên giường trước.

Hoàng Mĩ Anh lo lắng đỡ Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường lấy nước cho cô ấy uống sau đó mới đi đến nhà tắm nhúng khăn ấm lau người cho cô ấy.

-Em định làm gì?

Trịnh Tú Nghiên bắt lấy cái tay đang muốn cởi áo mình ra ngăn chặn nói.

-Đương nhiên là giúp cô hạ nhiệt rồi, cả người nóng đến như vậy thành ra hòn than. Nếu không nhanh hạ nhiệt thực sự sẽ nguy cấp.

Hoàng Mĩ Anh buồn bực liếc Trịnh Tú Nghiên, nghĩ cô là sắc nữ sẽ ăn thịt cô ấy sao,phi, cô mới không thèm đâu. Đến khi cúc áo cuối cùng của cô ấy được cởi ra Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn bất động hai má bỗng chốc đỏ ửng lên nhìn chăm chăm khuôn ngực đầy đặn của Trịnh Tú Nghiê .

-Sao hả, có phải lúc này liền muốn ăn tôi không. Như vậy cũng được có điều tôi đang bị bệnh nếu như em ăn xong lại bị lây bệnh tôi sẽ không giúp em chữa trị.

Nhìn biểu hiện của Hoàng Mĩ Anh hiện tại Trịnh Tú Nghiên không thể không trêu chọc cô.

-Ăn em gái cô, tôi mới không cần đâu.

Bị cô ấy trêu chọc Hoàng Mĩ Anh mặt càng thêm đỏ tức giận mắng.

-Hahaha, em gái của tôi em không thể ăn. Nó cùng với em không hợp khẩu vị.

Trịnh Tú Nghiên cư nhiên chê bai cô, được rồi xem như quân tử không chấp lòng dạ tiểu nhân Hoàng Mĩ Anh không thèm nói chuyện cùng cô ấy nữa dùng khăn ấm lau đi cơ thể Trịnh Tú Nghiên.

-Tôi không thích em đối với bất kì kẻ nào khác ngoài tôi có hứng thú, tôi không thích em cùng người khác vui vẻ cười nói. Tôi không thích em cùng cái người Kim Thái Nghiên kia gần gũi tiếp xúc, tôi không thích cách cô ta nắm tay, hôn em... tôi không thích....

Hoàng Mĩ Anh dừng lại động tác nhìn Trịnh Tú Nghiên hai mắt nhắm nghiền mà miệng mấp máy, không phải cô ấy mê sản chứ hả nói lăng nhăng cái gì vậy.

-Cô nói nhảm cái gì vậy?

Trịnh Tú Nghiên không đáp có lẽ cô ấy là ngủ rồi, mệt quá cho nên ngủ rồi. Trịnh Tú Nghiên làm sao mà không nổi cơn ghen cho được khi mà ban nãy Kim Thái Nghiên luôn vô tình hoặc cố ý đụng chạm Hoàng Mĩ Anh, sớm biết cái cô ca sĩ biến này cho nên Trịnh Tú Nghiên có chút đề phòng không ngờ vợ nhỏ của cô lại là fan hâm mộ của cái tên biến thái đó. Người ta có đụng chạm cũng không biết hoặc là giả vờ không biết cư nhiên cười cười nói nói, nói chuyện thôi có cần phải ngồi sát tới vậy không hả, xem sản phẩm hay là muốn sờ tay người ta, chụp bức ảnh còn muốn tỏ ra cái gì thơm má. Hừ, đúng là trêu ngươi Trịnh Tú Nghiên cô mà nếu không phải vì hợp đồng thì cô đã sớm một cước đá bay cô ta ra trăm thước cách xa Hoàng Mĩ Anh một chút.

Hoàng Mĩ Anh kiểm tra lần cuối đảm bảo Trịnh Tú Nghiên đã hoàn toàn ngủ say mới lấy túi xách đi ra ngoài, nhân lúc này không bằng chạy đi mua cho cô ấy chút thuốc tỉnh lại có thể uống rồi. Hoàng Mĩ Anh không có xe cho nên cô bắt tạm một chiếc taxi đi đến hiệu thuốc gần nhất, cô không muốn Trịnh Tú Nghiên đang bệnh nặng phải ở nhà một mình nhỡ cô ấy lại lên cơn sốt cao thì phải làm thế nào cô không giám nghĩ nữa không giám nghĩ đến những chuyện xấu, cô tự thôi miên mình "đi một chút rồi sẽ về ngay, sẽ không có chuyện gì đâu".

*****************

Trịnh mẹ ngồi nhà tự nhiên cảm thấy sốt ruột, hôm qua con Prince đột nhiên chạy đi đâu mất khiến cả nhà nhao nhao lên đi tìm. Đây là con chó lúc Hoàng Mĩ Anh còn ở đây tự tay mình chăm sóc lúc cô đi cũng không thèm mang nó đi, Trịnh Tú Nghiên cùng người trong nhà từ đó liền đem con vật này cưng chiều hết mức. Tuần nào cũng mang nó đi chăm sóc lông, làm đẹp bla bla giống một chú chó hoàng gia vậy rất hợp với cái tên của nó Prince.

-Lúc sáng Nghiên nhi sức khỏe không được tốt lắm, không biết con bé có làm sao không điện thoại thì lại không nghe. Mẹ thật sốt ruột!

-Mẹ, không cần lo lắng chị hai sẽ không sao đâu, có lẽ là đang bận họp cho nên không nghe điện thoại của mẹ thôi. Mẹ cũng biết công việc của chị hai bận đến mức nào rồi mà - Trịnh Tú Tinh tay cầm ly nước quả đi ra nói

-Thì đành là vậy, nhưng mà mẹ cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Tối qua lúc đi tìm Prince gặp trời mưa nó vì bảo vệ cho con chó mà cả người ướt nhẹp, lúc sáng hình như là người có hơi phát sốt rồi.

-Mẹ, mẹ yên tâm đi! - Trịnh Tú Tinh ngồi xuống nắm tay mẹ chấn an

-Ừ!

-Cũng đều tại mày khiến chị hai bị bệnh, tội của mày nặng lắm đó có biết không hả. Chị dâu bỏ đi cũng không thèm mang mày đi theo, làm thú cưng như mày cũng thật quá thê thảm rồi - Trịnh Tú Tinh bắt lấy con chó đang vờn dưới chân cô cưng chiều vuốt lông của nó nói, con chó không biết hiểu gì không mà kêu lên vài tiếng lại dụi dụi vào người cô

"Ẳng...Ẳng..."

*********************

Cứ ngỡ con tim sẽ không vì người này phải rung động nữa, cứ nghĩ sẽ không vì người ta gặp chuyện mà cảm thấy đau lòng, lo lắng, xót xa, cứ nghĩ...cứ nghĩ...tất cả cũng chỉ là cứ nghĩ. Lúc phát hiện cả người Trịnh Tú Nghiên giống như hòn than đang cháy đỏ rực tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy mà cái con người đó làm như chuyện thường vậy vẫn còn tâm trí để chọc ghẹo cô, nhưng có lẽ cô ấy làm thế chỉ để cô bớt lo lắng thôi. Thực tế trong tim cô vẫn luôn cất giữ hình bóng Trịnh Tú Nghiên.

-Ai!

Hoàng Mĩ Anh bước ra từ cửa hàng thuốc ngửa mặt lên trời thở dài mấy cái, cô làm người thật thất bại quá. Còn đang định gọi taxi thì cô lại thấy có một chiếc xe thể thao trắng nhìn quen mắt chạy về phía mình, cô nhíu mày nghi ngờ.

-Hey, trùng hợp vậy lại gặp nhau ở đây rồi - lại là cái tên cà trớn Thôi Tú Anh đó thảo nào cô cảm thấy quen quen

-Ờ ha, "trùng hợp" thật đấy! - Hoàng Mĩ Anh khoanh hai tay lại nheo mắt nhìn con người kia nhấn mạnh hai chữ "trùng hợp"

-Trùng hợp thật mà, tôi đưa dì tôi ra sân bay vừa mới trở về đi đường này cho tiện - Thôi Tú Anh cười giả lả cố chứng minh mình là vô tình không phải cố ý

-Cô cũng hay quá ha, lần nào cũng là vô tình đến cố tình như vậy - Hoàng Mĩ Anh coi thường nói

-Hahaha, ủa mà cô bị ốm à? - nhác thấy trên tay cô cầm túi thuốc Thôi Tú Anh ngạc nhiên hỏi

-Không phải tôi, ôi! Cô mau đưa tôi trở về khách sạn đi, nhanh lên tôi đi lâu quá rồi nhỡ cô ấy bị làm sao thì thế nào?

Hoàng Mĩ Anh chợt nhớ ra mình đã bỏ Trịnh Tú Nghiên một mình cỡ 30 phút rồi vội vàng chạy vòng sang bên mở cửa xe của Thôi Tú Anh tự mình ngồi vào thúc giục cô ấy.

-Là cô ta à? - Thôi Tú Anh vừa lái xe vừa hỏi

-Cô ta nào,cô có thể đi nhanh một chút được không? - Hoàng Mĩ Anh sốt ruột

-Thì còn ai nữa Trịnh Tú Nghiên, xem cô lo lắng cho cô ta đến mức nào kìa vậy mà giả bộ - Thôi Tú Anh nhếch miệng trề môi nói

-Cô có tin tôi đá cô bay ra khỏi xe không? - Hoàng Mĩ Anh quay ra lườm Thôi Tú Anh nghiến răng nói bới vì cô ấy đã phạm một sai lầm "ai cho phép cô nói trúng tim đen của tôi"

-Này, này cô đang ngồi trên xe của tôi đó nha.

-Xe của cô thì sao tôi vẫn có thể đá bay cô - đối với loại người thích cà trớn như Thôi Tú Anh Hoàng Mĩ Anh cũng không cần phải quá để ý

-Tôi sợ cô rồi, đến nơi rồi đó chị hai của tôi! - Thôi Tú Anh cố tình kéo dài dọng của mình

-Cô có muốn lên không? - bước xuống xe Hoàng Mĩ Anh chỉ tay lên trên hỏi

-Thôi không cần đâu, tôi còn có việc phải đi bây giờ, với lại tôi lên đó phá hỏng chuyện tốt cảu hai người thì làm thế nào? - Thôi Tú Anh cười gian manh lại dùng cái giọng vô cùng đáng ghét nói với cô làm Hoàng Mĩ Anh tức điên

-Chuyện tốt em gái cô, còn không mau cút cho tôi!

-Bye bye, hẹn gặp lại. Hahaha!

-Đồ khùng!

Hoàng Mĩ Anh mắng Thôi Tú Anh một câu sau đó nhanh chóng bấm thang máy về phòng, đến nơi cô vội vàng tiến đến kiểm tra thân nhiệt Trịnh Tú Nghiên thật may quá cô ấy vẫn ổn tuy là người còn hơi nóng một chút. Lấy chiếc khăn trên áo Trịnh Tú Nghiên xuống cô muốn thay cho cô ấy khăn mới, khăn vừa được đặt lại lên trán cô ấy thì tay của cô bị một bàn tay khác nắm lấy khiến cô giật cả mình.

-Cô tỉnh rồi à, vậy cũng tốt tôi có dặn nhà bếp khách sạn chuẩn bị cho cô một ít cháo một lát sẽ đem đến ngay.

Thấy Trịnh Tú Nghiên hai mắt có chút mệt mỏi nhìn cô Hoàng Mĩ Anh chỉnh khăn cho ngay ngắn mới từ từ rút tay mình lại, lại bị Trịnh Tú Nghiên giữ chặt cô khó hiểu nhìn cô ấy.

-Em đang lo lắng cho tôi sao?

-Cô đang nói gì vậy, cô là đối tác cũng xem như cấp trên của tôi nếu như cô gặp chuyện vậy hợp đồng của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng - Hoàng Mĩ Anh không dám nhìn vào mắt Trịnh Tú Nghiên cô sợ mình sẽ để cho cô ấy nhìn ra điểm sơ hở trong lời nói dối của mình mất.

-Em chỉ là vì hợp đồng mới lo cho tôi thôi sao? - Trịnh Tú Nghiên hỏi lại hy vọng có được câu trả lời mong muốn nhưng Hoàng Mĩ Anh lại hoàn toàn im lặng, cô mỉm cười một nụ cười rất nhẹ sau đó chậm rãi nhắm mắt lại

"King koong"

Tiếng chuông cửa vang lên giống như vị cứu tinh đối với Hoàng Mĩ Anh, cô vội vã rời khỏi tay Trịnh Tú Nghiên mà xoay người đi rất nhanh cô không muốn nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên như thế này tim cô rất đau. Lần này Trịnh Tú Nghiên không giữ tay cô lại nữa cô rất dễ dàng có thể tránh thoát được đi ra mở cửa.

-Cô ăn cháo rồi uống thuốc đi!

Hoàng Mĩ Anh cố giữ bản thân thật bình tĩnh khi đối diện cùng Trịnh Tú Nghiên, cô ấy chỉ ừ một tiếng sau đó tự mình ăn cháo. Cô chỉ giúp cô ấy đưa nước cùng thuốc cô ấy cũng tự mình làm không cần cô giúp đỡ, đột nhiên điện thoại Trịnh Tú Nghiên reo vang.

-Alo! - âm thanh lạnh lùng vang lên

-Con không sao...chỉ sốt một chút thôi...con ổn... cô ấy đã chăm sóc cho con rồi...con về bây giờ đây.

Hoàng Mĩ Anh im lặng ngồi nhìn Trịnh Tú Nghiên nghe điện thoại, qua cuộc nói chuyện cô đoán là mẹ cô ấy.

-Là mẹ sao à ý tôi là mẹ cô - Hoàng Mĩ Anh nhỡ miệng vội sửa lại

-Ừ, thuốc tôi cũng uống xong rồi cám ơn em chăm sóc tôi bây giờ tôi nên về thôi.

Trịnh Tú Nghiên đáp một tiếng liền muốn đứng dậy đi về, Hoàng Mĩ Anh có ý muốn giúp đỡ Trịnh Tú Nghiên lại tránh lé cô đánh thở dài đứng nhìn cô ấy tự mình làm.

-Em chỉ quan tâm hợp đồng thôi sao?

Đi đến cửa Trịnh Tú Nghiên còn dừng lại nhìn thửng vào mắt cô hỏi lần nữa nhưng Hoàng Mĩ Anh giống con thỏ nhỏ nhát gan né tránh ánh mắt Trịnh Tú Nghiên, cô ấy nhìn cô hồi lâu rồi xoay người đi mất.

"Em quan tâm tới hợp đồng, còn tôi thì quan tâm em"

TBC

Vẫn luôn muốn một lần viết thử thể loại ngược tâm mà sao cảm giác mình viết tệ quá đi, lần đầu thử sức mọi người thông cảm nha :3 mà sao đoạn đầu đâu đến nỗi qua đoạn sau nó bi thảm vậy không lẽ ảnh hưởng tâm trạng à trời :3

*chú thích: em gái ý chỉ bộ phận sinh sản nữ, đây là chỉ câu nói tục :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro