chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28: END

"Cách đây năm năm bọn con đã ly hôn rồi!" Hoàng Mĩ Anh nhìn ba mình bình tĩnh nói

"Cái gì?!?" ba Hoàng không thể tin trợn mắt nhìn hai người đang vô cùng căng thẳng đấu nhãn

"Em dám nói lại lần nữa!" Trịnh Tú Nghiên bị cô chọc giận đến đỉnh điểm, chỉ hận không thể ra tay bóp chết cô, cái người phụ nữ đáng giận này cư nhiên lại đi khiêu chiến sức chịu đựng của cô.

Bình thường nói bọn họ không có quan hệ gì thì cũng thôi đi, cô cho là Mĩ Anh bởi vì tức giận mình 5 năm trước không tin tưởng cô ấy nên mới đem mối quan hệ của bọn họ phủi sạch, thật không ngờ có ngày cô gái này lại đứng trước mặt ba mình nói bọn họ đã ly hôn. Người phụ nữ không biết cao thấp này!

"Tôi có cái gì không dám? Tôi chính là đang nói chúng ta đã ly hôn đó! Một chút quan hệ cũng không còn!" Hoàng Mĩ Anh bị cô khiêu khích cứng rắn nói ra những lời đay nghiến, điều này lại càng khiến cho cơn thịnh nộ của Trịnh Tú Nghiên trực trào bùng nổ.

Cô thiết nghĩ, Trịnh Tú Nghiên cô ta thật có cái quyền gì đi hung dữ với cô chứ? Mọi chuyện cũng không phải do cô sai, chính cô ta mới là người làm sai. Người không chung thủy cũng chẳng phải cô! Đều là Trịnh Tú Nghiên thân đã có vợ còn nuôi tiểu tam ở ngoài, lại còn cùng người ta có con, thử hỏi như vậy tôn nghiêm của cô phải vứt đi đằng nào... Mà, quan trọng hơn hết thảy, chút tin tưởng tối thiểu cô ấy cũng chẳng thể đặt vào cô... Cô ta rốt cuộc xem cô là cái loại gì chứ? Kĩ nữ trên giường sao? Hay vật làm ấm giường? Quá đủ rồi, cô thật chịu đủ lắm rồi!

"Em...được lắm Hoàng Mĩ Anh, em quá lớn mật rồi! Theo tôi vào trong nói chuyện!" Trịnh Tú Nghiên cố áp chế cơn giận của mình cưỡng chế Mĩ Anh về phòng, chuyện gia đình thì gia đình tự giải quyết, không cần ở trước mặt người khác vạch áo cho người xem lưng.

"Cô buông tôi ra, chúng ta không có gì cần nói cả!" Hoàng Mĩ Anh nhất quyết giãy dụa nhưng lực đạo của Trịnh Tú Nghiên quá lớn cô không thể phản kháng

Rầm!

Âm thanh cửa gỗ bị đóng lại một cách thô bạo khiến ba Hoàng cũng bị dọa sợ.

"Em điên đủ chưa?" Trịnh Tú Nghiên hất mạnh cô ra khiến cô lảo đảo ngã ngồi xuống giường

"Phải tôi điên rồi, tôi điên rồi mới chịu làm vợ cô. Tôi điên cho nên mới chịu nhẫn nhịn làm một người vợ hờ trong Trịnh gia nhà các người! Tôi thật điên rồi cho nên mới nghĩ tốt cho cô nhiều đến vậy... Cô nghĩ, những năm tôi sống trong nhà họ Trịnh các người làm một thiếu phu nhân cao cao tại thượng có quyền có thế, được mẹ chồng cưng chiều, ai nhìn vào cũng đều phải ghen tị có đúng không? Tôi vì vậy nên luôn phải tỏ ra là một người vợ tâm lý hiểu ý chồng, làm việc gì cũng đều nghĩ cho chồng để cho cô thuận tiện cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài gian díu mới là phải đạo có đúng không?" Hoàng Mĩ Anh không thể kìm nổi nữa lập tức bùng nổ, cô đem những uất ức đè nặng trong lòng ngần đó năm nói ra hết một lượt. Chắc cũng chỉ có thể như vậy cô mới cảm thấy thoải mái được. Uất ức cùng với tổn thương như va đập vào nhau, nặng trĩu ở trong lòng khiến Hoàng Mĩ Anh không tài nào khống chế nổi nước mắt như mưa chảy xuống hai gò má diễm lệ

"Em đang nói nhảm cái gì vậy?" Trịnh Tú Nghiên không ngờ cô lại bộc phát như vậy, nhìn đến cô khóc, ngực trái lại trực trào thương tâm từng đợt từng đợt, đau nhói.

"Tôi nói nhảm?!? Đúng, tôi đau đến mức nói nhảm rồi! Mọi người ai cũng dùng ánh mắt ái mộ có, đố kị có để nhìn tôi, nhưng mà tôi có muốn sao? Trịnh Tú Nghiên tôi không muốn, tôi không muốn! ...Nếu được chọn lại lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không bước chân vào nhà họ Trịnh, chắc chắn không làm con dâu họ Trịnh và càng không muốn cùng cô dây dưa một chỗ... để rồi tôi yêu cô! ... Rồi mọi tổn thương đều chất lên mình tôi, tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi, tôi làm sao có thể quật cường mãi được đây? Tôi hận cô nhưng tôi lại càng hận bản thân mình hơn... Tôi không biết từ khi nào tôi lại yêu cô, yêu đến mức mù quáng dẫu có hứng chịu tổn thương cỡ nào cũng đều âm thầm gánh một mình không dám nói ra. Chỉ cần một chút hành động quan tâm nhỏ nhoi của cô thôi, những tổn thương trước đó cô trao cho tôi tôi đều xem như nó chưa từng xuất hiện, vẫn lựa chọn tiếp tục yêu cô. Sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy kia chứ? ... Nhìn thấy cô cùng người phụ nữ khác cười cười nói nói cô nghĩ tôi là đồng là đá mà không đau sao? Có chứ! Đau lắm chứ! Nhưng đau thì thế nào? Cô biết tôi tổn thương cô sẽ quan tâm sao? Tôi biết, tôi biết yêu đơn phương chính là thứ tình cảm hèn mọn nhất, yêu mà không dám nói, ghen cũng không đủ tư cách để làm gì... Trước mặt các người tôi luôn tỏ ra mình vẫn ổn phải không, nhưng các người sai rồi, sâu bên trong tôi nó giống như ngàn mũi dao đâm vậy!" Hoàng Mĩ Anh nói trong nước mắt, cô đem hết tất cả những gì chất chứa trong lòng một lần rồi một lần áp chế nói ra tất cả, nếu còn giữ khư khư loại phiền muộn này, chỉ sợ sẽ có ngày thành tâm bệnh khó chữa.

"Mĩ Anh!" Trịnh Tú Nghiên bị những giọt nước mắt của Hoàng Mĩ Anh biến thành mũi dao nhọn từng cái từng cái đâm vào trái tim cùng lục phũ ngũ tạng, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến nghẹn lời, cô thật không ngờ rằng sự vô tâm của mình lại gây ra những tổn thương to lớn đả kích Hoàng Mĩ Anh nhiều đến vậy.

"...Cái ngày mà cô lựa chọn không tin tưởng tôi cũng chính là ngày tôi nhận ra thứ tình cảm tôi trao cho cô là loại tự hủy hoại bản thân mình, vì vậy... tôi quyết định rời đi, rời xa cô, rời xa nơi khiến tôi đau khổ. Tôi quyết định để lại tất cả kèm theo đơn ly hôn có chữ kí cùng với chiếc nhẫn mà ngày đó cô đeo cho tôi, trả lại cho cô hết thảy mọi thứ để cô có thể cùng người phụ nữ kia đoàn viên... Nhưng ông trời thật biết trêu người mà! Để cho tôi năm năm sau vẫn còn phải gặp lại cô, bị cô quấy nhiễu, đáy lòng vốn tưởng đã tĩnh lặng của tôi lại bị cô khuấy động thêm lần nữa... Trịnh Tú Nghiên tôi thật hận cô, hận cô chết đi được! Tại sao cô không thể buông tha cho tôi chứ?" Hoàng Mĩ Anh gục xuống đất khóc, giống như đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc trước mặt Trịnh Tú Nghiên vậy, bi ai cùng cực.

"Đơn ly hôn đó...tôi không..." Trịnh Tú Nghiên nhất thời không thể nói được câu nào hoàn chỉnh, cô chỉ biết trước mắt mình cũng dần nhòe đi, cô sắp khóc rồi, rất ít khi mà cô khóc trước mặt người khác, chỉ là nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh như vậy, chứng kiến cô ấy khóc đến thương tâm cô cũng khó mà kìm nén nhiều hơn được nữa, rất muốn đi đến ôm lấy cô ấy nói rằng cô không hề muốn cô ấy bị tổn thương... nhưng chân vẫn chết lặng tại chỗ.

"Đừng đụng vào tôi! Tại sao cô phải giúp tôi giải oan, tại sao cô lại lựa chọn tin tưởng tôi không làm hại Tư Ngôn Tiêu để tôi lần nữa lầm tưởng cô quan tâm tôi chứ? Tôi lầm tưởng... để rồi tiếp sau đó lại một màn chứng kiến cô cùng với người phụ nữ kia thân mật, ... để tôi phải nhớ lại trước đây cũng chính người phụ nữ này khiến cô tổn thương tôi... Tại sao vậy, tại sao? Trịnh Tú Nghiên cô vẫn còn trêu đùa tôi chưa đủ có phải hay không? Tôi bỏ đi không phải thật tốt cho hai người sao, tôi để cho hai người ở chung một chỗ chưa đủ sao? Cô còn muốn chạy đến Đài Bắc tìm tôi, cô lại muốn trêu đùa trái tim yếu ớt của tôi thêm lần nữa có phải hay không? Phải rồi,... là ba tôi nợ cô một cái ân tình cho nên cô mới trả thù trên người tôi có đúng hay không?" Hoàng Mĩ Anh có vẻ như mất dần kiểm soát, trong đầu cô lúc này trừ tổn thương mà Trịnh Tú Nghiên gây ra cho cô thì cũng chỉ có thương tổn mà thôi

"Mĩ Anh, trước em hãy bình tĩnh lại đi. Chúng ta hình như có chút hiểu lầm gì đó, tôi cùng với Liêu Giả Nhân không như em nghĩ đâu" Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng nhận ra một chút sơ hở

"Cái gì không như tôi nghĩ, là không như cô nghĩ thì có. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta ở trong phòng của cô cái gì Nghiên Nghiên em em thân mật như vậy còn nói tôi hiểu lầm?"

"Cái gì, em nhìn thấy?!? Lúc nào?!?" Trịnh Tú Nghiên hình như là có chút lơ mơ nhớ lại chuyện gì đó

"Chính là lúc tôi mở cửa nhìn thấy cô ta lao vào trong lòng cô đó, không lẽ mắt tôi có vấn đề hay là tôi mắc chứng hoang tưởng. Ý của cô là vậy đúng không?!?" Hoàng Mĩ Anh đột nhiên ngưng khóc ngước đôi mắt đỏ hoe lên giống oán phụ nổi giận

Oành, trước mắt Trịnh Tú Nghiên giống như sét đánh cả người choáng váng, thì ra là cô ấy nổi giận bởi chuyện đó cho nên mới bỏ trốn đến Đài Bắc. Cô giở khóc giở cười nhìn Hoàng Mĩ Anh không biết nên phải làm sao với cô ấy, khóc nháo làm loạn một hồi đến cuối cùng là vì chuyện này à. Trịnh Tú Nghiên cô nhịn đủ rồi lớn tiếng cười.

"Hoàng Mĩ Anh, em...ha ha ha...."

"Cười cười cười, cười chết cô đi. Cô vui lắm chứ gì vui vì hai người lại được đoàn tụ có đúng hay không?" Trịnh Tú Nghiên đột nhiên cười lớn làm cô tức nghẹn, cô ấy vui đến thế sao khi mà cô rút lui cho cái người tên Liêu Giả Nhân tiến đến.

"Hoàng Mĩ Anh, tôi vốn nghĩ đầu óc em không được bình thường cũng không nghĩ nó thực sự hỏng đến như vậy. Em cho rằng tôi cùng Liêu Giả Nhân có gian tình?!? Em đang ghen?!?" Trịnh Tú Nghiên gõ đầu cô một cái trách móc sau lại nghĩ ra điều gì vẻ mặt giảo hoạt mị mị nhìn Hoàng Mĩ Anh, biểu hiện của cô như vậy không phải đang ghen sao?

"Cô nói lung tung cái gì đó? Ai ghen chứ, đừng có tự mình đa tình!" Hoàng Mĩ Anh bị cô nói thế lập tức nhảy dựng lên, cô ghen sao? Làm gì có chứ, cô tại sao phải ghen chứ?

"Em thực sự không có?!?" Trịnh Tú Nghiên nhìn hành động của cô giống như là chột dạ càng thêm thích thú

"Tôi nói không có chính là không có!" cô ấy làm gì mà ép cô chứ

"Được, vậy nếu tôi nói tôi cùng cô ấy một chút quan hệ cũng không có thì thế nào?"

"Heo nái mới tin cô!"

"Tôi nói thật, hôm đó em nhìn thấy đúng là cô ấy có ôm tôi..."

"Thấy chưa, cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi!" Hoàng Mĩ Anh tuy là sớm chuẩn bị tâm lý xong nghe chính miệng cô ấy thừa nhận vẫn là cảm thấy mất mát, nắm góc chăn cô vò đến nhăn nhúm

"Nhưng đó chỉ là cái ôm cảm ơn, cô ấy mới vừa từ Canada trở về cùng chồng cô ấy. Tình cảm bọn họ rất tốt lại có một đứa con xinh xắn, em nói xem tôi cùng Giả Nhân có thể có quan hệ gì?" Trịnh Tú Nghiên nén cười nói

"Cô nói thật?" Hoàng Mĩ Anh vẫn không mấy tin tưởng hỏi

"Em còn nói em không ghen, như vậy cái chăn sao có thể thành ra thế này?" Trịnh Tú Nghiên tủm tỉm ngồi xuống cạnh cô liếc mắt nhìn góc chăn bị cô vò thành một đống, hai tay ôm lấy bả vai mềm yếu của Hoàng Mĩ Anh

"Cái đó...tôi...có quan hệ gì với cô chứ!" Hoàng Mĩ Anh thẹn quá hoá giận hất cái chăn ra một góc lại hất cánh tay Trịnh Tú Nghiên ra "Cô đừng tưởng nói những lời này tôi sẽ tha thứ cho cô!"

"Em không tha thứ cho tôi chứng tỏ em để ý hơn nữa còn rất để ý cho nên mới không thể dễ dàng tha thứ cho tôi không phải sao?" Trịnh Tú Nghiên dọng nói dẫn dụ bên tai Hoàng Mĩ Anh

"Ai nói với cô...ưm~..."

Hoàng Mĩ Anh không hiểu sao nghe Trịnh Tú Nghiên nói lại giống như bị đụng phải gai, nhưng thật không may là cô lại bị trúng kế của cô ấy. Trịnh Tú Nghiên biết rằng một khi đụng phải gai nhím của cô thì sẽ có phản ứng mà hai người lại ở gần sát nhau như vậy, Hoàng Mĩ Anh chỉ cần quay đầu một cái thì cô sẽ thành công để môi hai bọn họ chạm vào nhau.

Hoàng Mĩ Anh trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Trịnh Tú Nghiên trước mắt hơn nữa môi cô còn đang chạm vào môi Trịnh Tú Nghiên, cô thậm trí còn cảm giác được cô ấy đang dùng đầu lưỡi mình miết lấy môi cô, quá mức đê tiện.

"Ưm...ưm..." Hoàng Mĩ Anh muốn tránh thoát nhưng Trịnh Tú Nghiên không cho cô toại nguyện vòng tay đè ép đầu cô ép buộc hôn môi

Trịnh Tú Nghiên thuận thế để cả hai ngã xuống giường với bản thân ở bên trên, thoát khỏi nụ hôn của Trịnh Tú Nghiên cô một chút cũng không cảm thấy thích thú chỉ có ghê tởm, dùng tay cật lực chà sát môi mình đến sưng đỏ. Trịnh Tú Nghiên chỉ cảm thấy cô thật trẻ con, cười cười nắm lấy tay cô buộc cô buông ra. Hoàng Mĩ Anh chán ghét không muốn nhìn mặt Trịnh Tú Nghiên một chút nào, ánh mắt rơi bừa bãi một chỗ trong phòng.

"Đừng như vậy môi của em sẽ chảy máu, tôi sẽ rất đau lòng!"

"Hừ!" cô không ngốc mà tin mấy lời đường mật đó của Trịnh Tú Nghiên

"Em không tin?"

Hoàng Mĩ Anh rút kinh nghiệm không đáp ứng câu hỏi nào của Trịnh Tú Nghiên, bởi vì chỉ cần cô mở miệng sẽ bị trúng kế của cô ấy, con người này vô cùng xảo quyệt.

"Em không tin lời tôi nói tôi thật rất đau lòng, nếu đã như vậy thì tôi chỉ có cách dùng hành động để chứng minh mà thôi!" Trịnh Tú Nghin nhìn thái độ trẻ con của cô một chút cũng không tức giận, vừa cười vừa nói.

Cô tiếp cận Hoàng Mĩ Anh hai tay thuận thế giữ lấy tay cô ấy cả người đều bị cô dùng lực khống chế, sau đó không báo trước trực tiếp hôn lên cánh môi mềm mại của Hoàng Mĩ Anh. Nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng liếm mút trêu chọc viền môi Hoàng Mĩ Anh, từng động tác đều rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, trân trọng thể hiện tấm lòng của cô.

"Ưm...không muốn!"

Hoàng Mĩ Anh ban đầu còn chống cự lâu dần cũng bị nụ hôn nhiệt tình của Trịnh Tú Nghiên khuất phục dây dưa hồi lâu.

"Hô~"

Hoàng Mĩ Anh hít sâu một ngụm khí bù đắp lượng ô xi thiếu hụt ban nãy, cô trừng mắt nhìn người nào đó đang cười rất thoả mãn. Bọn họ đang cãi nhau như thế nào lại chuyển thành hôn môi rồi, nhưng cô phải thừa nhận Trịnh Tú Nghiên hôn rất thuần thục rất điêu luyện dẫn dắt cô từ cung bậc này đến cung bậc khác một cách hoàn hảo.

"Cô tại sao lại hôn tôi? Cho dù cô cùng Liêu Giả Nhân đó không có quan hệ gì đi nữa thì chúng ta đã ly hôn rồi không phải sao?"tuy nhiên cô vẫn còn có môt khúc mắc chưa được tháo gỡ

"Ai nói chúng ta ly hôn, tờ giấy đó tôi đã xé nát rồi. Em đột ngột bỏ đi không một lời giải thích em kêu tôi làm sao chấp nhận đây?" Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm nói

"Cái gì cô xé rồi?!?" chuyện này là như thế nào cô không hiểu, cô cứ nghĩ bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi chứ

"Đứng vậy, vợ à em chạy không thoát khỏi tôi đâu. Ngoan ngoãn ở lại làm Trịnh thiếu phu nhân đi!" Trịnh Tú Nghiên nhếch môi tà tứ nói có ý định muốn hôn cô lần nữa

"Cho dù là vậy cô cũng không hề yêu tôi còn muốn giữ tôi làm gì?" được rồi xem như bọn họ chưa ly hôn nhưng mà cô ấy cũng có yêu cô sao như vậy hai người ở chung có ý nghĩa gì chứ, quan trọng là lời cô muốn nghe cô ấy cũng chưa có nói

"Bà xã, Nghiên yêu em!" Trịnh Tú Nghiên cúi người liếm liếm vành tai Hoàng Mĩ Anh mị hoặc thổi khí bên tai cô nói ra ba chữ kia, tim Hoàng Mĩ Anh trấn động cuối cùng cô cũng đợi được cái ngày cô ấy nói với cô câu đó.

"Tôi làm sao có thể tin tưởng, nhỡ đâu cô lại muốn lừa gạt tôi thì sao?" Hoàng Mĩ Anh vẫn muốn có được sự đảm bảo trong lời nói của Trịnh Tú Nghiên

"Nếu em không tin, vậy được để tôi dùng hành động chứng minh cho em xem!"

Trịnh Tú Nghiên cô nói được làm được với tay để đèn tối xuống một chút sau đó nhanh như chớp đem quàn áo của Hoàng Mĩ Anh lột sạch sẽ, da trần nhẵn nhụi hiển hiện trước mặt cô. Hoàng Mĩ Anh chưa kịp phản ứng đã bị những nụ hôn cùng bàn tay không an phận của Trịnh Tú Nghiên động bừa bãi trên người.

"A...Trịnh Tú Nghiên...dừng lại...không muốn...!"

"Không mạnh như vậy...a...ưm..."

Con người này nói dùng hành động chứng minh là như thế này sao, quá vô sỉ, quá đê tiện rồi.

" Nói em yêu tôi!"

"Không muốn....a...."

"Rốt cuộc em có nói hay không?"

"Dừng tay...em nói...em nói...a...đừng như vậy em không chịu nổi...!"

"Mau nói!"

"Em yêu Nghiên!....a....xấu xa!"

"Dám nói tôi xấu xa, rất tốt em đợi nhận hậu quả đi!"

"Không cần...ô ô...không muốn...ô ô..."

Không biết Trịnh Tú Nghiên dùng biện pháp gì thu phục Hoàng Mĩ Anh nhưng chắc chắn một điều là không phải cái gì đứng đắn.

Ba Hoàng vẫn đợi ở bên ngoài nghe ngóng tình hình lúc đầu có nghe tiếng cãi vã sau đó không còn cũng thấy yên tâm, hẳn là mọi chuyện đều đã êm đẹp cả rồi mới về phòng đi ngủ. Vợ chồng hoà hợp gia đình liền êm ấm rồi.

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro