Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Thời gian thư giãn hai ngày cũng đã hết, những nơi đã rất lâu rồi chưa đến Hoàng Mĩ Anh đều đã đến. Bên phía công ty đã gửi thông báo chiều nay 2h sẽ cùng bên đối tác gặp mặt nhưng lại không nói rõ là công ty nào chỉ nói người cùng cô đàm phán là tổng giám đốc công ty lớn tên gọi Jessica, trước là làm quen sau đó bàn đến việc hợp tác mở rộng thị trường của hãng nước hoa Girls' sang Thượng Hải, đêm hôm trước Hoàng Mĩ Anh đột nhiên cảm giác trong lòng bất an không tài nào ngủ được liền đem bản hợp đồng đã soạn sẵn ra kiểm tra kĩ lại một lần nữa. Rà soát cẩn thận nhưng đều là không phát hiện có điểm nào bất hợp lý, nghĩ nghĩ một lát cô đóng lại chiếc laptop, rót cho mình ly nước rồi đi đến cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời Thượng Hải về đêm.Khi còn ở trong nhà Trịnh gia mỗi đêm cô đều thức chờ Trịnh Tú Nghiên như vậy, cô ấy rất hay về trễ.

"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, Trịnh Tú Nghiên với con mắt mệt mỏi bước từng bước nặng nề vào phòng. Hoàng Mĩ Anh thoáng thấy bóng cô ấy liền đi nhanh tới cầm giúp cô ấy chiếc cặp cùng áo khoác ôn nhu hỏi

-Nghiên về rồi!

-Ừ, công việc hơi nhiều - Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi đáp hai tay xoa xoa thái dương bộ dáng vô cùng kiệt sức

-Như thế nào còn chưa ngủ, đã là mấy giờ? - rồi sực nhớ ra Hoàng Mĩ Anh giờ này còn thức đợi mình trong tâm có chút đau lòng

-Không có gì, dù sao em cũng không ngủ được liền thức đợi Nghiên về. Nước ấm đã chuẩn bị rồi, Nghiên đi tắm một lát đi em chuẩn bị quần áo cho Nghiên - Hoàng Mĩ Anh mỉm cười đáp, Trịnh Tú Nghiên ít khi quan tâm hỏi thăm đến cô hôm nay đột nhiên lại như vậy tâm không khỏi dậy sóng nụ cười càng trở lên sáng lạng giọng nói càng yểu điệu đi mấy phần. Cho dù là có mệt mỏi khóe miệng Trịnh Tú Nghiên cũng không tự giác cong lên

-Lần sau không cần chờ tôi, ngủ sớm một chút cẩn thận sức khỏe của em - sau đó giọng nói lạnh lùng nhưng lại chứa quan tâm phát ra trên đầu Hoàng Mĩ Anh rồi mới tách cô ra đi về phía nhà tắm

Trịnh Tú Nghiên thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm nóng được pha một chút tinh dầu thơm dưỡng thần tạo cảm giác dễ chịu, những thứ này đều là do Hoàng Mĩ Anh chuẩn bị xem như cô ấy thực sự có tâm. Một lát sau cửa phòng tắm mở ra Hoàng Mĩ Anh đi vào mang theo khăn bông to liếc mắt thấy Trịnh Tú Nghiên lõa thể nằm trong bồn tắm gương mắt bất giác đỏ lên ấp úng.

-Em mang khăn tắm vào cho Nghiên, thế nào nước đủ ấm chứ?

-Vừa đủ!

Cho dù Trịnh Tú Nghiên hai mắt không hề mở cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ứng hồng của Hoàng Mĩ Anh hiện tại, trong lòng nghĩ muốn trêu chọc cô.

-Mĩ Anh, lại đây!

-Hả!

Hoàng Mĩ Anh mờ mịt không hiểu ý tứ Trịnh Tú Nghiên như cái máy đi lại gần đến canh bồn tắm, nhịp đập tim tăng dần theo nhịp bước chân của cô, hơi thở cũng trở lên nặng nề hơn.

-Sao vậy không khỏe? - Trịnh Tú Nghiên vờ như không phát hiện thái độ kì quái của Hoàng Mĩ Anh hỏi

-Khô-không có! - Hoàng Mĩ Anh bị giọng nói của Trịnh Tú Nghiên dọa sợ lắp bắp

-Ừ, kì lưng giúp tôi!

Trịn Tú Nghiên gật đầu, tự mình hơi nhấc ngước dậy để lộ lưng trần trắng mịn cho Hoàng Mĩ Anh giúp mình tắm rửa. Hoàng Mĩ Anh với lấy cục xà bông thấm chút nước dùng bông lau trà trên lưng Trịnh Tú Nghiên, động tác không nhanh không chậm, độ mạnh yếu phù hợp làm cho Trịnh Tú Nghiên rất thoái mái nhưng còn người nào đó lại vô cùng căng thẳng hít thở cũng thấy khó khăn.

Công cuộc kì lưng cho Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng kết thúc khi cô lấy vòi nước xả trên lưng Trịnh Tú Nghiên,mọi thứ hoàn tất Hoàng Mĩ Anh giống như lò xo lập tức đứng bật dậy định chạy chối chết. Nếu cô còn ở đây thêm một giây phút nào nữa cô sợ mình không chịu được sự mê hoặc trên cơ thể Trịnh Tú Nghiên. Nhưng Trịnh Tú Nghiên làm sao để cô bỏ chạy dễ dáng thế được, bàn tay nhanh lẹ tóm lấy cổ tay Hoàng Mĩ Anh dùng lực kéo lại. Bởi vì không đề phòng cả cơ thể Hoàng Mĩ Anh đổ ụp xuống làn nước lại được Trịnh Tú Nghiên đỡ được ở trong lòng. Khoảng cách gần như vậy cộng thêm cái tư thế ái muội gì đây càng khiến tim Hoàng Mĩ Anh đập kịch liệt hô hấp cũng gấp gáp mà khuôn mặt sớm đã bị rặng mây đỏ bao phủ chỉ biết nhìn trân trân Trịnh Tú Nghiên.

-Tại sao muốn bỏ chạy? – Trịnh Tú Nghiên chậm rãi thả từng chữ nhưng mà lại tạo cho Hoàng Mĩ Anh một loại áp bức

-Em...Nghiên...ưm...

Lời nói còn chưa có thoát ra hết lập tức bị môi của Trịnh Tú Nghiên phủ xuống bao lấy, đầu lưỡi liếm nhẹ vờn quanh môi Hoàng Mĩ Anh sau đó từ tốn tách ra môi mọng,trượt vâò bên trong đón lấy đầu lưỡi đinh hương của Hoàng Mĩ Anh vui vẻ đùa giỡn quấn lấy mút đi mật ngọt của cô ấy. Hoàng Mĩ Anh cả người ướt sũng miệng lại bị Trịnh Tú Nghiên hôn đến hít thở không thông liều mình giãy giụa lại bị cánh tay Trịnh Tú Nghiên chuẩn xác bắt lấy.

-Chuyên tâm một chút! – Trịnh Tú Nghiên lên tiếng nhắc nhở làm sao Hoàng Mĩ Anh còn giám động

Cảm giác hô hấp của Hoàng Mĩ Anh có phần bất ổn mới thả ra, lúc này nhìn đến trên người cô ấy quần áo vì bị dính ướt dán lên ra thịt. Tơ lụa mỏng manh giống như ẩn như hiện khiêu khích ánh mắt Trịnh Tú Nghiên, nuốt khan một cái cô cảm giác cổ họng khô đắng. Đêm tối lại dám ăn mặc như vậy cũng không sợ bị cảm lạnh đi, lập tức cúi xuống cắn lên cần cổ non mịn của Hoàng Mĩ Anh

-Ưm...Nghiên...

Hoàng Mĩ Anh bị nhột rên lên mấy tiếng, chỉ chốc lát sau trong phòng tắm diễn ra một trận kích tình cuồng nhiệt, đến khí Hoàng Mĩ Anh xụi lơ gục trong lòng Trình Tú Nghiên mới tắm qua chô cô rồi bế cô ra giường kéo chăn đắp cho cả hai"

Hoàng Mĩ Anh tự cốc đầu mình đã đến thời điểm nào rồi còn muốn nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên không lẽ cô bị cô ấy bỏ bùa đến điên rồi, nhiều năm như vậy vẫn còn muốn nghĩ đến cô ấy. Hiện tại có lẽ cô ấy đã sớm lấy vợ mới thậm chí sẽ còn có con 4-5 tuổi cũng nên. Hoàng Mĩ Anh, mày lên tỉnh lại đừng có ảo tưởng nữa, cô ấy không hề yêu mày, mày cũng chỉ là công cụ sưởi ấm giường cho cô ấy mỗi khi mệt mỏi mà thôi tỉnh mộng đi. Chỉ chính mày bản thân ngu ngốc mới giành hết tinh cảm chân chân thật thật đối với cô ấy, lại ảo tưởng người cùng cảm giác với mình thật đáng buồn cười.

Hoàng Mĩ Anh cười mỉa mai chính mình, không nghĩ lâu như vậy còn chưa thể quên cô ấy. Có lẽ cô nên đi ngủ, không buồn ngủ cũng phải ép mình ngủ để không còn nghĩ linh tinh như thế nữa. Vậy là Hoàng Mĩ Anh lại trèo lên giường hai mắt nhắm nghiền ru mình đi vào mộng đẹp ngày mai cô phải đi gặp đối tác khách hàng.

-Hôm qua chị ngủ không được ngon sao? – nhìn hai mắt thâm quầng của Hoàng Mĩ Anh Từ Châu Hiền có phần lo lắng hỏi

-Ừ, không hiểu sao hôm qua rất khó ngủ hy vọng hôm nay gặp mặt đối tác không xảy ra vấn đề gì – Hoàng Mĩ Anh cầm ly coffe lên nhấp một ngụm đáp

Đằng xa có một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi đang đùa nghịch trong đại sảnh hướng phía cô chạy đến đúng lúc nhân viên khách sạn đẩy xe chứa hành lý của khách đi ngang qua, xét tốc độ của cậu bé nếu như không có ai cản lại va chạm ắt khó tránh khỏi. Hoàng Mĩ  Anh không nghĩ mất ba giây liền đặt ly coffe xuống bàn sau đó chạy lại hướng cậu bé cản lại vừa lớn tiếng hét

-Coi chừng!

Thật may nhân viên khách sạn đồng loạt cùng thằng bé bị tiếng hét lớn của cô tác động động tác một giây liền ngừng lại, Hoàng Mĩ Anh kịp thời đỡ cậu bé kông để cậu bị ngã. Người mẹ của cậu bé hốt hoảng chạy lại xem xét

-Cái thằng nhóc này, đã nói không được chạy lung tung ở đây lại không chịu. Cám ơn cô đã cản giúp!

-Không có gì, trẻ con cần chú ý một chút bọn nhỏ rất hay hiếu động! – Hoàng Mĩ Anh nhìn bà mẹ đang dạy dỗ đứa bé cười một cái dùng tiếng phổ thông lưu loát nói

-Fany, chị biết tiếng phổ thông? – lúc này Từ Châu Hiền mới chạy tới kinh ngạc nhìn Hoàng Mĩ Anh

-Ừ, trước đây chị từng sống ở Thượng Hải – đáp lại phản ứng của Từ Châu Hiền Hoàng Mĩ Anh chỉ cười nhẹ một cái trở về vị trí, vậy là bọn họ từ sau có thể dùng tiếng phổ thông nói chuyện rồi

Đến khoảng 12h trưa Hoàng Mĩ Anh nói với Từ Châu Hiền đi chuẩn bị tài liệu và văn kiện đầy đủ 2h có mặt tại nhà hàng Tiếu Đô gặp bên đối tác bàn việc hợp tác, còn mình muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa trước khi gặp mặt đối phương. Bên phía đối tác hình như là người nào đó tên Jessica như vậy cùng Trịnh Tú Nghiên hẳn là không có quan hệ đi, nhưng mà ở cái đất Thượng Hải này còn có công ty nào lớn hơn so với Trịnh Nghiên sao. Cũng có thể lắm chứ dù sao thì năm năm cũng không phải khoảng thời gian ngắn ngủi gì, nếu có biến động cũng không lấy làm lạ lắm. Nhưng tại sao trong lòng cô nghĩ không thể hợp tác cùng Trịnh Tú Nghiên không được nhìn thấy cô ấy lại cảm thấy mất mát đây, cô không phải là không muốn gặp cô ấy sao?

-Cô gái, nếu như đi đường lại không để ý xung quanh rất dễ đụng phải người nha!

Đang lúc suy nghĩ miên man một âm thanh trầm bổng vang đến bên tai Hoàng Mĩ Anh, ngước lên đôi mắt nhỏ nhìn thấy người trước mắt vô cùng xinh đẹp nở nụ cười hướng cô chào hỏi. Hoàng Mĩ Anh ngây người tròn mặt đẹp nhìn hắn nói

-Chúng ta quen nhau sao?

-Không quen, đương nhiên không quen nhưng hiện tại có thể quen. Tôi là Thôi Tú Anh, còn cô? – người tên Thôi Tú Anh nở nụ cười giảo hoạt hướng cô làm quen

-Tôi với cô không quen không biết ggặp ngoài đường không nhất thiết phải chào hỏi xin thứ lỗi tôi có việc không thể ở đây cùng cô kết bạn làm quen – Hoàng Mĩ Anh mặt vô cảm hướng người kia nói xong lách người muốn đi trước

-Nhưng này cô ơi, cô ơi...

Cái tên kì lạ kia người ta đã nói vậy còn muốn bám dai, cước bộ Hoàng Mĩ Anh dần tăng lên đang từ đi liền chuyển sang chạy. Vừa đi lại vừa ngoái lại xem tên đó có theo đuôi mình hay không thấy hắn vẫn mặt dày báo theo cô đúng là phiền phức. Ngay sau đó cô cảm giác đầu có chút choàng váng, cảm giác đău đớn truyền đến trên hai chân. Mà Thôi Tú Anh đuổi kịp đến nơi đã muộn, chỗ này hôm qua mới sửa đường người ta đào cái hố còn chưa kịp lấp Thôi Tú Anh chỉ muốn cảnh báo cho cô biết ai ngờ cô lại đi nhanh đến vậy.

-Con mẹ nó, làm ăn như chó cắn muốn hại chết người sao? – Hoàng Mĩ Anh bực bội rủa thầm mấy câu

-Tôi đã cố gắn cảnh báo cho cô rồi mà cô lại không nghe tôi, giờ thì tốt rồi hai chân có lẽ đều bị thương phải đến bệnh viện thôi – Thôi Tú Anh chán nản nói

Hoàng Mĩ  Anh được bác sĩ kiểm tra nói một bên chân chỉ hơi xây xát nhẹ khử trùng vết thương liền không có việc gì, có điều chân phải của cô lại bị nặng hơn cần được băng lại. Hoàng Mĩ Anh nhìn chân mình thở dài lại nhìn đến cái con người trước mắt khó chịu lườm cô ta mấy cái, Thôi Tú Anh dở khóc dở cười nhìn Hoàng Mĩ Anh là cô có lòng tốt giúp cô ấy cảnh báo hiện tại còn đa cô ấy tới bệnh viện như thế nào dùng loại ánh mắt đó nhìn cô.

"Rengggg...."

Chuông điện thoại Hoàng Mĩ Anh reo vang, cô lục túi xách là Từ Châu Hiền gọi liền bắt máy

-Này, chị hiện tại đang ở nơi nào a có hay không còn nhớ chúng ta có cuộc hẹn. Tổng giám đốc bên kia đã ngồi đợi chị sắp hết kiên nhẫn rồi – Từ Châu Hiền có vẻ sốt sắng

-5 phút nữa cô ấy không đến tôi xin lỗi hợp tác của chúng ta có lẽ không cần nữa – giọng nói lạnh lùng truyền đến vào điện thoại Hoàng Mĩ Anh, Jessica đã hết kiên nhẫn nhìn đồng hồ nói

-Thôi chết chị quên mất, mới vừa rồi gặp chút sự cố. Em nói cô ta đợi thêm một lát chị lập tức đến ngay – Hoàng Mĩ Anh nhìn đồng hồ trên tay phát giác đã quá giờ hẹn 30 phút, lập tức nhảy xuống muốn chạy lại không để ý chân mình còn đang bị thương. Cơn đau tê buốt truyền đến khiến cô khe nhăn mặt kêu đau

-Chân của cô đang bị thương còn muốn đi đâu? – thấy cô hấp tấp như vậy Thôi Tú Anh thở dài chạy tới đỡ cô

-Con mẹ nó, cô cái đồ sao chổi. Tôi gặp cô chính là cái xui xẻo – Hoàng Mĩ Anh tức giận, nếu thực sự không thể hợp tác vậy cô sau này không cần đi làm nữa rồi

-Được rồi, cô bớt nói một chút đi. Có phải muốn đi nơi nào kêu một tiếng tôi liền đưa cô đi xem như chuộc lỗi – Thôi Tú Anh không có cách nào khác với cô nàng bướng bỉnh này

-Tiếu Đô, tôi muốn đến nhà hàng Tiếu Đô ngay lập tức

-Được!

Không nói hai lời Thôi Tú Anh liền bế Hoàng Mĩ Anh ra xe một đường phóng đến Tiếu Đô, thật may nơi đó rất gần bệnh viện bọn họ đang ở chỉ cần mất 3 phút có thể chạy đến. Hoàng Mĩ Anh gấp gáp đi đến phòng 1804 với sự giúp đỡ của Thôi Tú Anh đứng trước cửa vẫn còn dư đến 1 phút, đẩy cửa ra Hoàng Mĩ Anh thở hổn hển

-Xin lỗi tôi đến muộn!

-Chị Fany! – Từ Châu Hiền vui mừng khi nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh

Nhưng Hoàng Mĩ Anh lại chết lặng tại chỗ, ngay khi cô nói hết câu cái con người trong bộ vest đen kia từ từ chuyển người hướng ra cô cái khuôn mặt dù có nằm mơ cũng sẽ nghĩ đến không ai khác chính là Trịnh Tú Nghiên. Trái tim bé nhỏ của Hoàng Mĩ Anh được dịp đập liên hồi, ông trời trêu người rõ là đang trêu chọc cô.

-Này, cô không sao chứ? – thấy mặt cô biến sắc Thôi Tú Anh lo lắng hỏi

Trịnh Tú Nghiên sau khi nhìn thấy cô trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc thế nhưng không nghĩ bọn họ lại lần nữa gặp lại, bên cạnh cô ấy còn có thêm một người phụ nữ nữa cũng rất được mắt cảm giác khó chịu không biết từ đầu bốc lên trong lòng Trịnh Tú Nghiên. Áp chế khó chịu trong lòng Trịnh Tú Nghiên mặt vô cảm âm thanh sắc lạnh nhìn đồng hồ từ từ lên tiếng

-Cô Tiffany cô đến muộn!

-Không phải nói 5 phút sao hiện tại vẫn còn 30s – Hoàng Mĩ Anh cũng không vừa chấn tĩnh lại mình đối ddáp lại Trịnh Tú Nghiên

-Rất tốt, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện – Trịnh Tú Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói ngồi ở tại ghế

-Cô đi ra ngoài trước đợi tôi xong việc sẽ gặp cô – Hoàng Mĩ Anh thở hắt một cái quay sang dặn Thôi Tú Anh, cô ấy gật đầu rời đi Hoàng Mĩ Anh mới đi đến ngồi đối diện Trịnh Tú Nghiên.

Bị ánh mắt áp bức người của Trịnh Tú Nghiên nhìn chăm chăm khiến Hoàng Mĩ Anh không cách nào nhìn đối diện cô ấy được, cứ đảo mắt qua lại hai bên động tác lại không được tự nhiên nhìn rất buồn cười.

-Cô Tiffany, bên phía công ty cô dạy cô cùng đối tác nói chuyện đều đảo mắt như vậy sao?

-Không phải!

-Như vậy...

-Trịnh Tú Nghiên, nếu cô không nhìn người ta chằm chằm thì tôi cũng không như vậy - Hoàng Mĩ Anh tức giận không phải đều do hắn gây ra sao

-A, hóa ra cô Tiffany đây cũng biết tên thật của tôi sao? - Trịnh Tú Nghiên thích thú

-Cô Jessica hy vọng cô chuyên tâm tới hợp đồng một chút - Hoàng Mĩ Anh mất kiên nhẫn

-Đợi em lâu như vậy rồi tôi cũng thấy đói, dù sao nơi này đồ ăn cũng quá ngon đi. Người ta cũng cất công bày lên rồi không ăn thì thật lãng phí

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên thay đổi cách xưng hô rất thoải mái cầm đũa gắp một ít thức ăn cho vào miệng vừa ăn vừa cười nhướng mày ý nói đồ ăn rất ngon không ăn thì thật uổng phí, Từ Châu Hiền ngồi ở bên cạnh một câu cũng không giám nói nhìn biểu hiện kì quái của hai người này đoán không ra họ có quan hệ gì liền kiếm chuyện rời khỏi nơi ngột ngạt này. Trịnh Tú Nghiên ban đầu khá lạnh lùng về sau tự nhiên lại rất thoải mái cười cợt chọc Hoàng Mĩ Anh mặt đổi từ đỏ, trắng sang đen biến hóa liên tục chắc chắn là đang kìm nén.

-Về chuyện công ty chúng tôi muốn hợp tác cùng qúy công ty đây để mở rộng thị trường.... - Hoàng Mĩ Anh hít một ngụm khí cố giữ mình bình tĩnh

-Tôi trong lúc đói bụng sẽ không muốn làm việc đi - Trịnh Tú Nghiên bày ra bộ mặt nghiêm túc nhìn Hoàng Mĩ Anh nói

Hoàng Mĩ Anh hai tay để dưới gầm bàn nắm chặt lại thành quyền tự thôi miên mình phải bình tĩnh, thế là cô kiên nhẫn ngồi đợi hắn ăn xong.

-Em thực sự không muốn ăn sao? Ăn rất ngon đó.

-Cô Trịnh, cô làm ơn ăn nhanh một chút.

-A, cuối cùng em cũng gọi họ của tôi - Trịnh Tú Nghiên cười thích thú

Hoàng Mĩ Anh quyết định im lặng, đối với hạng người ông nói gà bà nói vịt này không thể có kết quả, cô không hiểu mới 5 năm Trịnh Tú Nghiên lại thay đổi thành bộ dánh này sao? Ngồi đợi thêm một lúc Trịnh Tú Nghiên cuối cùng ăn xong, Hoàng Mĩ Anh hết sức vui mừng.

-Không cần nói nữa, tôi kí!

Trịnh Tú Nghiên đoạt lấy tờ hợp đồng rút cây bút ở túi áo kí roẹt xoẹt một cái, sau đó đứng dậy rời đi.

-Hợp tác vui vẻ!

TBC

p/s: Chữ nghiêng là hồi tưởng của quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro