Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Sau một tuần làm việc căng thẳng chính xác là đối phó với Trịnh Tú Nghiên mà căng thẳng cũng đến cuối tuần và Hoàng Mĩ Anh có thể nghỉ ngơi, mỗi ngày phải đối chọi với con mắt luôn luôn phát ra ngọn lửa về phía mình, hít chung một bầu không khí với Trịnh Tú Nghiên. Đến cả thói quen mặc váy của Hoàng Mĩ Anh cũng phải thay đổi nếu như không muốn bị ai đó bất thình lình xuất hiện sờ chỗ này nắn chỗ kia, mặc áo bao giờ cũng phải kèm một áo khoác mỏng bên ngoài phòng hộ, chỗ nào cần kín thì kín triệt để nhưng vẫn luôn cảm thấy không an toàn chỉ đến khi không nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thì cô mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Trịnh Tú Nghiên làm sao không biết Hoàng Mĩ Anh phòng mình như phòng sói nhưng là cô thích nhìn Hoàng Mĩ Anh như vậy bởi vì sao, bởi vì cô không thích người khác cứ nhìn chăm chăm vào bảo bối của cô như vậy. Cho nên Trịnh Tú Nghiên là giả vờ để cho Hoàng Mĩ Anh phải ăn mặc như vậy, cô là rất vừa lòng không có chút bất mãn nào.

Hoàng Mĩ Anh đang dùng kem dưỡng thể thoa lên cánh tay thì chuông điện thoại của cô reo vang,trên màn hình hiển thị tên Thôi Tú Anh cô nhấc máy ắt hẳn là cô ấy nhắc nhở cô ngày mai cùng cô ấy đi gặp mặt cô gái kia rồi.

"Alo. Tú Anh"

"Còn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa, có chuyện gì sao?"

"Không có tôi chỉ muốn chắc rằng ngày mai cô sẽ cùng tôi đi đến đó thôi, hy vọng không bị con người nào đó ngăn cản tôi sẽ rất biết ơn" Thôi Tú Anh có vẻ lo lắng

"Đừng lo, cô ấy đi công tác rồi" Hoàng Mĩ Anh cười trấn an Tú Anh, cô biết cô ấy đang muốn nhắc đến ai

"Nếu vậy thì tốt, cũng muộn rồi không quấy rầy cô. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon"

Sau khi tắt điện thoại Thôi Tú Anh ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nơi mà một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở đó, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt đó thật đẹp biết bao. Nhếch môi, Thôi Tú Anh cười một nụ cười ấm áp cô đoán Trịnh Tú Nghiên sẽ rất bất ngờ nếu như biết thân phận thật của cô là ai nhưng mà chưa đến lúc. Nếu như Trịnh Tú Nghiên thực muốn vứt bỏ Hoàng Mĩ Anh vậy thì cô sẽ thành toàn cho cô ấy, bảo vật rơi vào tay người không biết giá trị của nó thì cũng chỉ là phế phẩm mà thôi không bằng để cô bảo vệ nó sẽ tốt hơn.

Trịnh Tú Nghiên phải đi công tác bên Mỹ mất vài ngày, những ngày này Hoàng Mĩ anh cảm thấy thật tuyệt vì không phải đối diện với cái tên vô sỉ đó, cũng không cần hít chung bầu không khí với cô ấy cảm giác thật dễ chịu tuy vậy phong cách ăn mặc kín đáo lại tự nhiên vẫn không thay đổi kể cả khi Trịnh Tú Nghiên không hề có ở đây. Giống như bây giờ Hoàng Mĩ Anh vận trên người chiếc áo sơ mi họa tiết đơn giản, quần Jean, tóc tùy tiện buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng thêm một vài trang sức nhỏ cuối cùng kết hợp với một đôi cao gót màu đen thoạt nhìn chẳng hề giống một cô gái sắp đi hẹn hò chút nào, à quên mất là đóng giả bạn gái của Thôi Tú Anh mà thôi.

"Tiffany, cô thực sự muốn mặc như vậy sao?" Thôi Tú Anh đánh giá cô từ đầu đến chân nghi ngờ

"Tôi cảm thấy rất tốt" Hoàng Mĩ Anh nhìn lại bản thân cảm thấy đâu có vấn đề gì đâu

"Làm ơn đi Tiffany tuy là chúng ta đóng giả nhưng mà cô cho tôi chút mặt mũi có được không a, có ai đi cùng người yêu lại ăn mặc như vậy không quá kín đáo đi" Thôi Tú Anh bày ra bộ mặt bất đắc dĩ

"A nha" lúc này cô mới ý thức được lời Thôi Tú Anh nói "Để tôi đi thay đồ"

"Không cần, lên xe tôi đưa cô đi" Hoàng Mĩ Anh định xoay người trở lại nhưng bị Thôi Tú Anh bắt được lôi kéo ngồi ở trong xe.

Thôi Tú Anh đưa cô đến một cửa hàng sang trọng yêu cầu nhân viên trong vòng một tiếng phải biến cô thành một cô gái xinh đẹp, chủ cửa hàng mới nhìn liền biết Hoàng Mĩ Anh vốn là một cô gái xinh đẹp thời gian một tiếng có phải là quá lâu rồi không, vì thế bọn họ gật đầu sau đó mang cô đi. Vừa trang điểm cùng làm tóc rồi đến chọn trang phục vỏn vẹn 45 phút đồng hồ dư 15 phút so với hạn định Thoi Tú Anh đưa ra, vốn cô còn đang ngồi đọc tạp trí ở ghế chờ cô ra thì cảm thấy có người đứng trước ặt mình tạm thời dời sự chú ý khỏi tạp trí cô ngước mắt lên sau đó trầm mặc hồi lâu cũng không lên tiếng.

"Tú Anh, sao hả nhìn tôi rất kì lạ sao?" Hoàng Mĩ Anh lo lắng đánh giá lại bản thân

"Không có, nhìn rất đẹp vô cùng đẹp" Thôi Tú Anh lấy lại ý thức vội vàng nói

Đứng trước mặt cô lúc này là một Hoàng Mĩ Anh vô cùng diễm lệ, ngũ quan thanh tú không cần trang điểm cầu kì toát lên vẻ thanh nhã, tóc dài màu đỏ tạo kiểu đơn giản nhẹ nhàng thanh cao, chiếc váy chữ A màu trắng tinh khiết kết hợp với đôi dép cao cùng màu tạo cho cô vẻ thuần khiết đến khó tin Thôi Tú Anh hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của Hoàng Mĩ Anh lúc này.

"Tôi cảm thấy có chút kì lạ, dù sao thì tôi cũng đã 27 tuổi ăn mặc như vậy có phải hơi quá không, giống như, ừ, giống như người ta nói 'cưa sừng làm nghé' sao?" Hoàng Mĩ Anh vẫn cảm thấy cô ăn mặc như vậy có chút mất tự nhiên ngượng ngùng nói

"Không có, nhìn rất phù hợp với khuôn mặt của em" vì quá lo lắng người khác đánh giá mình ra sao cho nên cô không cảm thấy cách xưng hô của Thôi Tú Anh có chút khác biệt

"Là như vậy sao?"

"Ừ, chúng ta đi thôi"

Thôi Tú Anh mỉm cười trấn an cô đồng thời khoác vai cô đi vào xe, nhân viên cửa hàng nhìn bọn họ tình tứ đầy vẻ hâm mộ. Xe chạy không bao lâu thì đỗ trước nhà hàng Kim Quy, bảo vệ nhà hàng giúp Thôi Tú Anh đậu xe sau đó cô lại rất tự nhiên ôm Hoàng Mĩ Anh đi vào ban đầu Hoàng Mĩ Anh còn có phản ứng xong Thôi Tú Anh lại nói với cô

"Là em đáp ứng tôi đóng giả làm người yêu của tôi, đã như vậy diễn cũng nên diễn cho chân thật một chút"

Cứ như vậy cô bị Thôi Tú Anh ôm đi vào nhà hàng, bên trong tại một chiếc bàn gần cửa kính nhìn ra đường có một cô gái ăn mặc xinh đẹp đã chờ sẵn ở đó. Cô gái nhìn thấy Thôi Tú Anh mỉm cười vẫy tay chào cô lại không để ý ôm Hoàng Mĩ Anh đi đến tỏ vẻ áy náy nói xin lỗi

"Thật ngại quá để cô phải đợi lâu như vậy"

"A, không có gì. Tú Anh người này là..." cô gái nhìn thấy Thôi Tú Anh đi vào rõ ràng là tỏ ra hưng phấn nhưng nhìn đến Hoàng Mĩ Anh ở bên cạnh vẻ hưng phấn đột nhiên biến mất thay vào đó là nghi ngờ không rõ

"À, cô ấy sao. Cô ấy là bạn gái của tôi Tiffany, giới thiệu với em đây là Tư Ngôn Tiêu con gái bạn mẹ Tú Anh" Thôi Tú Anh không để ý đến cô gái kia tự nhiên kéo ghế cho Hoàng Mĩ Anh giới thiệu, nhưng Hoàng Mĩ Anh lại đang quan sát nét mặt của cô gái kia rõ ràng là thất vọng nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ

"A, xin chào. Chị là người Mỹ sao, thật là xinh đẹp, em không ngờ Tú Anh lại có người bạn gái của xinh đẹp giống như chị vậy thế mà bác gái lại gạt em nói chị ấy chưa có người yêu" Tư Ngôn Tiêu cũng âm thầm đánh gái Hoàng Mĩ Anh cô tuy là trẻ hơn mới chỉ 20 nhưng nhìn vẻ ngoài không ai đoán được cô và Hoàng Mĩ Anh chênh lệch nhau bao nhiêu điều này cũng khiến Tư Ngôn Tiêu cảm thấy ghen tị

"Chị làm việc cho một công ty bên Mỹ cho nên sống ở đó một thời gian tên tiếng Trung của chị là Hoàng Mĩ Anh. Tại vì chúng tôi vẫn chưa nói cho bác gái biết" Hoàng Mĩ Anh rất phối hợp nở nụ cười nhẹ đáp chuyện với Ngôn Tiêu cũng vẫn âm thầm quan sát cô ấy, quả nhiên diễn rất giỏi

"Là như vậy sao như thế hẳn là hai người quen nhau ở Mỹ rồi, Tú Anh chị cũng thực là kém quá đi có người yêu lại không chịu dẫn về cho bác gái xem mắt xuýt nữa hại em muốn gán ghép em cho Tú Anh" Tư Ngôn Tiêu cười rất tự nhiên nói

"Vốn tôi cũng muốn nói cho mẹ biết nhưng mà vì công việc của Mĩ Anh rất bận cho nên chưa có thời gian" Thôi Tú Anh cũng lên tiếng

"A, chị Tiffany vậy công việc của chị là gì ạ?" Tư Ngôn Tiêu cười với Tú Anh sau đó quay sang thân mật nói chuyện với Hoàng Mĩ Anh

"Tôi làm bên phòng kinh doanh nhưng mà gần đây có công việc hợp tác cùng công ty khác cho nên trở về đây, công việc cũng hơi bận nên chưa đến thăm bác gái được" Hoàng Mĩ Anh cũng cảm thấy khâm phục cô gái này còn trẻ như vậy lại có thể che giấu ảm xúc rất tốt, cô lăn lộn trên thương trường một thời gian việc có thể nhìn ra cảm xúc của người khác không khó khăn nhưng mà cô gái trẻ tuổi như vậy lại có thể có bộ dạng kia quả thật là đáng ngưỡng mộ

"Ấy chết, chúng ta nói chuyện nhiều như vậy cũng chưa có gọi đồ ăn. Hai người ăn gì đều gọi đi, ừ, Tú Anh chị ấy không kén ăn món gì chị ấy cũng đều ăn được, vậy gọi món salat phomat dê trộn mật ong rắc bột ớt, súp rau, tôm nước sốt cà chua và kem, sò hấp mussel , bánh cá thịt chiên giòn Mexico. Được rồi, chị có muốn gọi gì không?" Tư Ngôn Tiêu cầm lên thực đơn gọi vài món xong quay ra tươi cười hỏi Mĩ Anh

"Cháo lươn, thịt bò hầm chín tới , mì ý sốt kem và một chai vodlka, cảm ơn" Hoàng Mĩ Anh tùy tiện gọi hai món sau đó đưa lại thực đơn cho nhân viên nhà hàng, Thôi Tú Anh cũng không có ý kiến để hai người tùy ý

"Đồ ăn quý khách gọi sẽ có trong ít phút, chúc quý khách ăn ngon miệng" nhân viên nhà hàng lịch sự nói sau đó mang theo thực đơn rời đi

"Chị Tiffany, hai người quen nhau lâu chưa vậy nhìn thật xứng đôi quá đi" Tư Ngôn Tiêu rất tự nhiên nắm tay Hoàng Mĩ Anh

"Cám ơn em" Hoàng Mĩ Anh khách sáo, cô gái này chính là ngoài miệng thì khen trong lòng thì rủa

"Chị ở đây có lâu không?" Tư Ngôn Tiêu thân thiện hỏi

"Thật ra thì tôi ở đây cũng một thời gian rồi nhưng mà công việc có lẽ cũng sắp hoàn thành cho nên không lâu nữa sẽ về lại Mỹ"

"Đồ ăn của quý khách được mang đến rồi ạ, chúc quý khách ngon miệng" còn đang nói chuyện vui vẻ nhân viên nhà hàng mang đã mang đồ ăn đến

"Cám ơn" Hoàng Mĩ Anh hướng nhân viên nhà hàng cười nói

Bọn họ vui vẻ ăn cơm, đôi khi Tư Ngôn Tiêu sẽ nói chuyện với hia người họ mấy câu cho có không khí. Thôi Tú Anh thì khỏi nói chỉ ậm ừ cho qua còn Hoàng Mĩ Anh lại không thể như thế cô vẫn trả lời tất cả các câu hỏi của cô ấy có đôi khi cũng hỏi chuyện Tư Ngôn Tiêu.

"Chị Tiffany, khi nào rảnh em có thể cùng chị đi chơi được không?" Tư Ngôn Tiêu thắm thiết cầm tay Hoàng Mĩ Anh làm bộ mặt năn nỉ nói

"À chuyện đó..." Hoàng Mĩ Anh có chút phân vân, hiện tại bọn họ đã dùng xong bữa tối và chuẩn bị đi về

"Đi mà chị, em muốn cùng chị đi chơi không được sao? Tú Anh nói với chị ấy giúp em một tiếng đi" Tư Ngôn Tiêu đưa ánh mắt cầu cứu Thôi Tú Anh đương nhiên cô ấy ngó lơ chuyện này

"Thôi được rồi, chị đồng ý đi với em được chưa" Hoàng Mĩ Anh không lỡ từ chối cho nên đành đồng ý

"Được ạ, vậy chị đưa cho em điện thoại đi" Tư Ngôn Tiêu vui vẻ hẳn lên

"Làm gì?" Hoàng Mĩ Anh khó hiểu

"Đương nhiên là trao đổi số điện thoại a" nói xong Tư Ngôn Tiêu liền cướp điện thoại trên tay Hoàng Mĩ Anh khiến cô hơi nhíu mi, Hoàng Mĩ Anh không phải người khó tính nhưng cô không thích người khác chưa có sự đồng ý của cô liền đụng vào đồ của cô huống chi đây lại là "cướp" trực tiếp

"Được rồi, điện thoại của chị đã có số của em và em cũng vậy" Tư Ngôn Tiêu trả lại điện thoại cho Hoàng Mĩ Anh

"Muộn rồi, chúng ta về thôi" nhân viên an ninh của nhà hàng cũng mang xe đến cho bọn họ Thôi Tú Anh lạnh lùng lên tiếng

"A, em quên mất là đã muộn rồi" Tư Ngôn Tiêu lúng túng

"Em có cần quá giang không? Xe của Tú Anh rất rộng" Hoàng Mĩ Anh lịch sự hỏi

"À, không cần đâu ạ. Em sẽ gọi người đến đón"

"Cũng muộn rồi hay cứ để Tú Anh đưa em về đi, dù sao mẹ hai người là bạn không phải sao?"

"Nếu người ta đã không muốn thì đừng ép" giọng nói lanh lảnh của Thôi Tú Anh trong xe vang lên

"Em gọi người đến đón được không sao đâu"

"Đừng nghe cô ấy nói, lên xe đi chúng ta cùng về" Hoàng Mĩ Anh biết Tư Ngôn Tiêu vì câu nói kia của Thôi Tú Anh mà từ chối, cô cảm thấy Thôi Tú Anh hôm nay rất lạ không giống ngày thường luôn là bộ dạng cợt nhả với mình hiện tại rất lãnh đạm

"Vậy..."

"Đừng nói nữa, mau lên xe đi" Hoàng Mĩ Anh không cho Tư Ngôn Tiêu có thời gian cự tuyệt liền đẩy cô ấy ngồi vào ghế sau còn mình ngồi ở ghế bên cạnh Thôi Tú Anh

"Cám ơn" Tư Ngôn Tiêu an bài ngồi ghế sau lên tiếng

"Đừng khách sáo" Hoàng Mĩ Anh quay ra sau cười nói

Chạy không bao lâu xe của Thôi Tú Anh đã dừng tại trước cửa khách sạn Hoàng Mĩ Anh đang ở, bọn họ chào tạm biệt sau đó xe của Thôi Tú Anh chạy đi còn Hoàng Mĩ Anh cũng đi vào khách sạn

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc phu nhân đã đi vào rồi chúng ta..."

"Cậu đi về trước đi!"

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro