Chương 5. Memory palace, cung điện, lâu đài hay hành lang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ánh quay trở lại sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Hữu Nghị đã rời phòng từ lâu. Nàng nhà văn ngồi xuống ghế, chậm rãi cho miếng táo đã được cắt sẵn vào miệng, âm thanh giòn xốp vang lên khiến Kim Ánh dễ chịu đi đôi chút.

Nàng nhà văn cầm lên điện thoại và bắt đầu rời khỏi phòng. Kim Ánh cầm theo đĩa táo của mình xuống phòng khách ngồi cùng Văn Duyên, cô nàng có vẻ vui vẻ với cái TV mà Kim Ánh vừa mua.

"Đây mới là cuộc sống đó gái." Văn Duyên vừa nói vừa huých lấy vai nàng.

Kim Ánh vờ không nghe, nàng nhận thêm một đĩa nho đến từ Hữu Nghị, sau đó cũng rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn về TV.
Phim vừa hết, chương trình tin tức buổi trưa cũng thừa dịp mà xen vào. Đài truyền hình đưa tin về vụ án xảy ra ở một khách sạn quận 3, bước đầu cho rằng đây là vụ án cướp của giết người, do tiền bạc của nạn nhân đã mất sạch.

Kim Ánh hơi nhướn mày lên, phía bên truyền hình không hề xuất hiện hình ảnh của nàng, hẳn có ai đó đã xử lý nó.

"Vụ cô làm đúng không?" Văn Duyên chợt hỏi.

"Vụ tôi làm là sao? Chị mình dùng từ cho cẩn thận đi chứ." Kim Ánh vừa nói vừa nhét miếng táo vào miệng cô. Văn Duyên đẩy nàng ra khỏi người mình, cô cố nuốt cho xong miếng táo nọ, sau đó giơ điện thoại ra.

"Tôi có quen một người biết ông này. Cổ bảo ổng vũ phu cực kỳ, cứ say lên là lại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ con." Dừng một chút, Văn Duyên nói tiếp. "Gái à, lần sau kiếm bạn giường có thể nào tìm hiểu người ta kỹ một chút được không?"

Kim Ánh phì cười, nàng thu hai chân lên ghế, tựa đầu vào vai Văn Duyên, nhưng rồi lại bị cô đẩy ra.

"Thì sau này kỹ một chút là được chứ gì?"

Văn Duyên lấy một quả nho rồi cho vào miệng, cô nhìn TV, chương trình tin tức đã hết từ lúc nào, giờ thay thế nó là một bộ phim khác thuộc thể loại trinh thám.

"Nhắc mới nhớ, lâu đài ký ức có thật không?" Văn Duyên chợt hỏi.

"Lâu đài ký ức? Ý cô là memory palace của Sherlock Holmes?" Kim Ánh nghiêng đầu.

Văn Duyên chớp mắt như thể biểu đạt cho sự đồng ý.

"Nó có thật, tên gọi khác của nó là phương pháp loci." Kim Ánh giải thích. "Tương truyền rằng, một nhà thơ Hy Lạp tên là Simonides đã phát minh ra nó sau một trận thảm hoạ, ông ta phân biệt được những người dự tiệc bị đè bẹp bởi đại sảnh bằng cách nhớ vị trí ngồi của họ."

"Nhìn chung thì nó được ứng dụng vào khá nhiều thứ như diễn thuyết, ghi nhớ các bản vẽ và đôi khi xa hơn, sáng tạo."

"Và phá án?"

"Đúng rồi." Kim Ánh mỉm cười.

"Vậy cô có lâu đài ký ức không?" Văn Duyên chợt hỏi.

Kim Ánh nhướn mày lên, nàng chống lấy cằm, bằng một giọng điệu gợi đòn hết mức, nàng nói:

"Quả là một câu hỏi hay thưa cô Kim Mỹ Ngọc Văn Duyên."

"Đừng có đọc cả họ tên người ta ra." Văn Duyên nghiêm mặt.

"Nhìn chung thì không có quá nhiều người vận dụng được phương pháp loci, nhưng may mắn làm sao, bạn của cô, Phan Ngọc Kim Ánh hay Genevieve Phan Ellis tài giỏi này sỡ hữu một hành lang ký ức trong đầu."

Văn Duyên cảm thấy hết hứng thú rồi. Nhưng cô vẫn cất lời.

"Vậy thử đi."

"Hả?"

"Phá vụ án này đi."

"... Chị mình cho tôi cái gì đây?" Nàng nhà văn nheo mắt.

Văn Duyên tựa lưng vào ghế, cô xoa cằm mình.

"Nếu cô giải đúng, thì sau khi tôi đi mua quạt xong tôi sẽ khao cô một bữa lẩu."

Kim Ánh hít vào một hơi sâu, bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về bữa lẩu nọ.

"Muốn lẩu nào cũng được." Văn Duyên bổ sung.

"Thành giao." Kim Ánh vỗ tay. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, người gọi đến là Anh Kiệt, Kim Ánh rời khỏi sofa và quay về phòng mình. Sau đó mới nối máy.

[Chị dâu, chị nghĩ sao về vụ này rồi?]

"Nhóc có vẻ háo hức lắm đó." Nàng nhà văn phì cười. "Chi Khanh không bảo nhóc là tụi chị chia tay rồi hả?"

Bên kia đột nhiên không phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Kim Ánh nhướn lên một bên mày, lặng im chờ đợi, không lâu sau, hai tiếng tút tút vang lên, rồi đường dây bị ngắt hẳn.

Nàng bắt đầu lướt xem thông tin từ những thứ mình thu thập được, và cả những thông tin được Anh Kiệt cung cấp. Kim Ánh bước dọc theo hành lang trắng, nơi những cánh cửa trải dài đến bất tận, và rồi dừng lại trước cánh cửa số 307.

Ngón tay thon dài của nàng nhà văn chạm lên nắm cửa, vặn nhẹ. Ánh sáng ập vào đáy mắt sắc xanh khiến Kim Ánh khẽ nheo lại. Hình dáng một người đàn ông treo cổ trên quạt trần thoáng hiện ra trước mắt. Nàng bước về trước, căn phòng được trang trí đơn giản với các nội thất đặc trưng như bàn trang điểm ở góc phòng và giường được đặt chính giữa phòng, ngay bên dưới quạt trần.

Xác người đàn ông nọ chết trong tư thế treo cổ. Nhưng bên dưới lại không có bất cứ thứ gì kê chân. Với chiều cao của người Châu Á điển hình, ông ta không thể với tới được phía trên quạt trần để tự tử mà không cần ghế hay bất cứ thứ gì tương tự.

Kim Ánh đứng bên dưới giường, nàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã chết với khuôn mặt trắng bệch, Kim Ánh bước lên giường, với tay và thử vạch ra hai mí mắt của ông ấy, không có bất kì dấu hiệu xung huyết nào bên trong. Nàng nhà văn hướng mắt xuống dưới cằm, vết nước bọt để lại dưới cằm và cổ áo theo phương thẳng đứng, một ít dây xuống eo, có vẻ như do giãy dụa.

Bước đầu kết luận được đây là tư thế đầu tiên của nạn nhân, không có bất kỳ dấu hiệu di chuyển nào.

"Kim Ánh." Tiếng gọi của Hữu Nghị thoáng làm Kim Ánh giật mình, nàng nhà văn rời mắt khỏi tấm hình chụp tử thi.

"Sao đấy ạ?"

"Xuống ăn cơm đi em."

"Tí nữa đi."

Sau khi Hữu Nghị đi khuất, Kim Ánh tiếp tục kiểm tra những thông tin tiếp theo, bột trắng trong ly nước được xác định có thành phần là hoạt chất ketamin. Hay nói đúng hơn, đây là thuốc mê dạng bột.

Ông ấy rất có thể đã bị đánh thuốc mê, rồi treo cổ.

Kim Ánh bước đến ly nước được đặt trên tủ đầu giường, bột trắng vương vãi phía trên làm nàng cau mày trong phút chốc, nàng nhà văn lắc nhẹ ly thuỷ tinh, nước bên trong tràn ra bên ngoài, rơi xuống nền nhà.

Kim Ánh quay đầu nhìn về nạn nhân, nàng xoa cằm mình.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ông vậy ông Tuấn?"

Nàng nhà văn vòng qua giường, đi đến cửa sổ vốn được khoá kín. Mở nó ra rồi trông xuống bên dưới tầng, bên dưới là một dàn hoa mẫu đơn được trồng san sát nhau, trông rất bắt mắt.

Làm sao mà người ta có thể gây án rồi, trở ra bên ngoài trong khi cửa vẫn khoá được?

"Hay tôi đã xuất hồn rồi đi giết ông vậy?"

Kim Ánh nằm xuống giữa giường, ngẩng đầu nhìn cái xác bị treo trên quạt trần, người đàn ông nọ giờ bị treo ở phía bên trái nàng, có vẻ như quạt trần đã lệch sang trái một chút do căn phòng này có hình chữ nhật.

Kim Ánh bất ngờ bật dậy. Nàng vỗ lấy trán mình.

"Mẹ kiếp. Ông chơi tôi, đồ khốn!"

Kim Ánh rời khỏi căn phòng 307, rồi bất chợt quay lại, nàng nhảy lên giường, rướn người lên để nhìn rõ hiệu của cái quạt trần rồi mới bước ra bên ngoài, đóng lại một căn phòng ký ức phía sau.

"Hữu Nghị, nay mình ăn gì đấy?" Kim Ánh hỏi vọng xuống.

"Cơm như bình thường thôi. Ngoài ra có món canh khoai ngọt. Loại em thích ấy."

Nàng nhà văn bước xuống nhà, ngồi vào bàn. Hữu Nghị chuẩn bị thìa giúp nàng, Kim Ánh vẫn gặp một số khó khăn với việc dùng đũa, nàng cũng không muốn bị Văn Duyên cười cợt, thế nên Kim Ánh vẫn kiên trì với cái thìa của mình.

"Chiều nay chị mình đi mua quạt nhỉ?" Kim Ánh chợt hỏi.

"Đúng rồi, tôi không quen với điều hoà lắm." Văn Duyên đáp.

"Dùng của hãng Tienie đi, tôi thấy hãng đó khá ổn đó."

"Em dùng rồi hở?" Hữu Nghị ngồi xuống ghế.

"Không hẳn, em thấy tốt thôi."

Nàng nhà văn vừa nói vừa nhắn cho Anh Kiệt.

[Tìm hiểu quản lý khách sạn đi, cô ta biết nhiều lắm đấy.]

[Chúc nhóc may mắn.]

"Mà... chị mình nợ một chầu lẩu nhé." Kim Ánh cười nói.

"Gì? Hung thủ là ai?"

Nàng nhà văn chậm rãi cắn một miếng cà chua bi, vị chua chua của nó đọng trên đầu lưỡi khiến hai bên má tê rần. Kim Ánh uống một ngụm nước lọc, ý đồ làm trôi đi vị chua mà mình vẫn chưa kịp thích ứng.

"Cà chua bi chua lắm hả?" Hữu Nghị chợt hỏi.

"Không." Nàng đáp gọn lỏn, sau đó nheo mắt nhìn người anh cùng nhà nhăn mặt đi vì chua.

"Cảnh sát lúc nào cũng cho rằng ông ta bị giết vì trước đó ông ta đã có hẹn với tôi. Người muốn tự tử thường sẽ không đặt hẹn với một ai đó."

"Thế... tại sao ta không thử suy luận ngược lại, ông ta bởi vì muốn chứng minh rằng bản thân bị giết, nên mới hẹn với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro