30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mình không có được nhưng vẫn muốn ở bên vui vẻ bên nhau, chỉ cần có thế thì Ngọc rất vui rồi.

Trong lúc ôn Ngọc cứ nhìn lên Thanh ngồi trước mặt, nhìn lên đôi mắt Thanh có một chút mệt mỏi, muốn nhắc Thanh chú ý đến sức khỏe nhưng lấy tư cách gì để nhắc đây.

" à ừm Thanh ơi "

" hử? "

" nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? "

Thanh bất ngờ nhìn lên.

" a mình không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm "

" không có gì đâu, nếu cậu mệt quá hôm nay chúng ta nghỉ một bữa nhé? "

" hử Thanh bị bệnh hả " cô giáo ngồi đầu bàn nghe thấy liền thắc mắc

" dạ em thấy bạn ấy có không được khoẻ "

" dạ không em không sao, đừng nói chuyện nữa chúng ta làm bài tiếp đi "

" à ừm, các em ôn tiếp có câu nào không hiểu cứ hỏi cô "

" cậu thật sự không sao chứ? "

" mình không sao... " bỗng Thanh cảm thấy con mắt lừ đừ cộng cái đầu choáng váng, tay để lên thái dươg xoa xoa vài cái nhưng không giảm, tay Thanh trượt mạnh xuống bàn làm vang tiếng mọi người liền lo lắng

" a cậu không sao chứ? " Ngọc đứng dậy đi qua đỡ tay Thanh

" Thanh em chắc bệnh rồi, hôm nay nghỉ ôn một bữa nhé, nào em khoẻ lại chúng ta ôn tiếp " cô giáo lo lắng đi lại Thanh sờ trán

Cùng với việc không ăn sáng ngồi học cũg mấy tiếng đã làm cho sức khỏe Thanh yếu dần đi, Thanh không cầm cự nổi liền ngã xuống bàn mặc kệ sự kêu gọi của mọi người.

" mẹ m sống lại rồi à? Hơ hơ chuyện này thật vô lý nhỉ "

" t nhớ là t đã tự tay giết tự tay chôn mẹ m ấy mà, không lẽ là ma đội mồ sống dậy? "

" ông im đi!! "

Thanh giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, bật ngồi dậy đều chỉnh lại hơi thở của mình.

Cô bước vào thấy Thanh tỉnh rất vui mừng và lo lắng.

" a Thanh..em đỡ hơn chưa? Uống thuốc thêm nhé, rồi ăn nha, không ăn là không được đâu đó "

Thanh không nói gì liền nhào tới ôm eo cô, mặt úp vào bụng nghẹn ngào khóc không nên lời.

" ngoan nha, không sao hết, có cô ở đây rồi " cô vuốt tóc cái con người yếu đuối ấy

" em mơ..thấy ác mộng *hic* "

" đó chỉ là mơ thôi mà? Chỉ là mơ thôi, cái gì mà trong mơ thì không có đâu, chỉ là mơ thôi, ngoan nha, nay về nhà với cô nghỉ một bữa cũng chẳng sao " cô ôm Thanh vỗ về lo lắng

" cô có định về quê không *hic* "

" a cô định nghỉ lễ sẽ về, em muốn về sớm hả? "

" không..không em không muốn *hic* em không muốn về quê đâu *hic* ông ta sẽ giết em mất *hic* " nghe câu nói của cô Thanh lại ôm chặt cô hơn và khóc nấc lên

Cô bối rối một hồi cũng hiểu, ác mộng mà Thanh gặp không ai khác chính là ba dượng cô, cô lại có thêm nhiều câu hỏi tại sao Thanh lại sợ ông ta giết Thanh?.

...

Vừa mơ giấc mơ đó thì ông Bảo và mẹ cô cùng lên thành phố thăm cô và ở chơi vài ngày.

Vừa hay vào buổi chiều cỡ 2h mấy cô thì đi dạy còn Thanh thì ở nhà, đang ngồi xem tivi thanh thản thì chuông cửa reo lên, Thanh bước ra mở cửa thì trái tim mình hụt đi một nhịp.

" chào cháu " mẹ cô cười tươi nhìn Thanh

Khi nhìn qua ông Bảo, những cảm giác sợ hãi đớn đau lại ùa về.

" chào con, ba có mua quà bánh cho con với chị nè " ông ta giơ hộp quà lên miệng thì cười thân thiện

" chào chị ạaa, chị 2 em có ở nhà không á chị " cậu em trai nhỏ ngước đầu vào nhìn ngó xung quanh

Thanh như đứng yên tại chỗ, trái tim cứ đau nhói lên.

" nè con có sao không? " mẹ cô nhìn hai bên thái dương Thanh rớt hột mà lo

" a mọi..mọi người vào nhà đi, con có xíu việc con ra ngoài xíu " Thanh đi vào lấy những đồ cần thiết rồi đi một mạch ra khỏi nơi u ám đó

' đừng có kêu tôi là con của ông! Tôi không muốn nghe từ ba đó đâu!! *hic* '

Ngồi ghế ngoài công viên mép hồ nước, ngồi nhìn ngoài xa xăm để thư giãn đầu óc nhưng cái cảm giác đó lại không thể xua tan nổi.

*rè rè rè*
" mẹ đây, con đang nhà đúng không? Mẹ qua rước con đi ăn với cô nhé? "

" ... "

" alo? Thanh? "

" mẹ..mẹ đừng có qua *hic* "

" hả, con sao vậy, nói mẹ nghe, ngoan nào, giờ con đang ở đâu? "

" *hic* con đang ở công viên mép hồ *hic* con sợ lắm *hic* " tiếng khóc không ngừng của Thanh lại làm mẹ lo lắng hơn

" ngoan ở yên đó chờ mẹ, đừng đi đâu hết, mẹ sẽ lại ngay "

*tút* điện thoại tắt đi Thanh khóc nấc lên mà không ngừng được, càng khóc lại càng sợ hãi hơn khi ông ta ở đấy.

Mẹ đi lại ngồi kế bên con gái mình đang khóc nức nở trên băng ghế, nhìn con gái khóc như vậy tim mẹ lại càng đau hơn.

" mẹ đây... "

" *hic* mẹ *hic* con sợ lắm *hic* con sợ lắm, mẹ *hic* " Thanh nhào tới lòng mẹ ôm mẹ thật chặt rồi khóc nấc lên, cứ thế mẹ ôm Thanh và vỗ về Thanh

" con sợ lắm *hic* con không muốn về đó đâu *hic* ông ta sẽ giết con mất *hic* "

" hả?, con..con biết rồi sao? " mẹ Thanh lo lắng khi nghe từ ' ông ta sẽ giết '

Mẹ lại càng ôm chặt Thanh hơn và mong Thanh không biết chuyện đó càng tốt, càng chôn vùi nó xuống thì mẹ và Thanh sẽ càng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro