Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Brrrr....brrrr....brrrr

Điện thoại của Hoàng Mĩ Anh để ở trên bàn rung liên hồi,cô cầm nó lên nhìn địa chỉ ID "Trịnh tổng" trước khi bấm vào nút nghe

-Alo!

-Em dậy chưa, 10' nữa tôi đến đón em chúng ta đi ăn sáng - đàu dây bên kia phát ra giọng nói lành lùng bình ổn

Hoàng Mĩ Anh đồng ý rồi nhìn đồng hồ, bây giờ mới 8h sáng cô đi về phòng mình thay đổi trang phục xuống nhà đợi Trịnh Tú Nghiên. Hoàng Mĩ Anh không phải người lề mề hoàn tất mọi thứ xuống đến cổng cũng vừa tròn 10' lập tức thấy xe của Trịnh Tú Nghiên vừa hay đến, Trịnh Tú Nghiên xuống xe mở cửa cho Hoàng Mĩ Anh rồi trở về phía ghế lái.

-Em muốn ăn gì?!? - vẫn là giọng nói lạnh lùng đó hỏi Hoàng Mĩ Anh

-Ăn gì cũng đều được - Hoàng Mĩ Anh đều giọng trả lời sau đó cả chìm trong im lặng

Trịnh Tú Nghiên chăm chú lái xe, biểu cảm khuôn mặt không hề thay đổi. Hoàng Mĩ Anh thấy vậy cũng lười muốn nói mà thật ra thì là cô không biết phải nói gì cho nên xoay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, không biết Trịnh Tú Nghiên mang cô đi đâu ăn sáng mà đã 15' trôi qua còn chưa đến quay mặt lại tính hỏi thì bị thu hút bởi gương mặt tuyệt mĩ chăm chú lái xe kia,ngây ngốc nhìn lời muốn nói đột nhiên quên mất.

-Nhìn tôi say sưa như vậy, thế nào gặp người đẹp sao? - Trịnh Tú Nghiên đều giọng cũng không có xoay mặt lại chỉ là nhếch nhếch khóe miệng

-Ách,không có. Chúng ta hiện đang đến nơi nào? -  Hoàng Mĩ Anh bị bắt gặp vội xoay mặt đi che giấu xấu hổ

-Không bao lâu nữa đến em sẽ biết!

Xe của Trịnh Tú Nghiên dừng lại ở một tiệm bánh mì trên phố X. Trịnh Tú Nghiên dừng xe xuống vòng qua bên phải mở cửa xe cho Hoàng Mỹ Anh.

-Quý khách dùng gì ạ? - nữ bồi bàn lịch sử hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn

-Cho tôi một ly caramen coffe và bánh mì, còn cô một bánh mì bơ trứng và ly sữa nóng. Cám ơn! - Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm nói

-Đồ ăn sẽ mang lên trong ít phút! - nữ bồi bàn ghi nhanh order của khách rồi lui xuống

-Tôi không nghĩ cô lại thích đến nơi giống như thế này,tôi cứ nghĩ... - Hoàng Mĩ Anh ngạc nhiên khi Trịnh Tú Nghiên dẫn cô đến đây

-Cứ nghĩ tôi dẫn em đến nhà hàng sang trọng phải không? Làm em thất vọng rồi tôi không giống những người em từng làm tình nhân, bình thường tôi không hay ăn sáng chỉ là một lý coffe là đủ nhưng bây giờ em đang là tình nhân của tôi điều đó đã khác rồi - Trịnh Tú Nghiên nhếch mép cười cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Mĩ Anh

 Hoàng Mĩ Anh không nói gì chỉ nhìn Trịnh Tú Nghiên sau đó cầm lên ly nước lọc uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài đường.Một lúc sau thì nữ bồi bàn cũng bê lên những món mà họ đã yêu cầu.

-Chúc quý khách ngon miệng!

Hoàng Mĩ Anh nhìn trên bàn bày hai đĩa bánh mì đã được thái lát, một đĩa trứng ốp la với hình mặt cười và nước sốt được tạo thành chữ "smile" bên trên, một ít bơ và một ly sữa ấm dành cho cô còn của cô ấy là caramen coffe. Hoàng Mĩ Anh đang định lấy một miếng banh mì để ăn thì Trịnh Tú Nghiên đã nhanh hơn giúp cô chuẩn bị tất cả và để vào đĩa trống trước mặt cô. Hoàng Mĩ Anh tròn mắt nhìn những gì Trịnh Tú Nghiên vừa làm mà không hiểu gì hết chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm miếng bánh mì đã được làm sẵn trên đĩa.

-Nếu nhìn như vậy có thể giúp em no bụng vậy thì tiếp tục nhìn đi nhưng 30 phút nữa chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này - Trịnh Tú Nghiên cắn một miếng bánh mì của mình rồi nhấp hụp cà phê mắt vẫn nhìn vào tờ báo

-Cô thích đọc báo đến vậy sao? - Hoàng Mĩ Anh thấy mình thất thố vội cầm lên miếng bánh mì cắn từng miếng, mặt đỏ lên

-Không hẳn là thích nhưng là một nhà kinh doanh việc nắm bắt những biến động kinh tế là việc cần thiết. Cổ phiếu của công ty Hùng Vương đang giảm vì sản phẩm mới ra thị trường lại có chất lượng kém, bên Thịnh Á lại hơi tăng một chút nhưng không đáng kể lắm tháng trước cổ phiếu của họ bị giảm không ít đỉnh điểm là 3,05%

-Tôi không hiểu những vấn đề này, nói với tôi cũng vô dụng - hoàng Mĩ Anh cầm ly sữa uống một hơi nói

-Tôi biết điều đó - Trịnh Tú Nghiên nhún vai

Bữa sáng cứ như thế diễn ra trong im lặng Trịnh Tú Nghiên vừa ăn vừa nghiên cứu tờ báo kinh tế, Hoàng Mĩ Anh cũng không phiền hắn muốn làm gì thì làm tự mình giải quyết bữa sáng của mình trước tiên phải no bụng đã rồi tính.

-Em ăn no chưa,chúng ta đi thôi - Trịnh Tú Nghiên bỏ tờ báo về chỗ cũ uống thêm một hụm coffe nữa rồi hỏi Hoàng Mĩ Anh

-Cô ăn ít vậy? - Hoàng Mĩ Anh nhìn đến phần ăn của Trịnh Tú Nghiên còn đến tận 2/3 thì hỏi

-Tôi no rồi, nếu em đã no rồi thì chúng ta đi thôi - Trinhj Tú Nghiên rút ví lấy tiền đặt lên bàn rồi đi ra 

Hoàng Mĩ Anh lẽo đẽo theo sau, nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên cô nghĩ thầm thảo nào mà cô ấy lại ốm như vậy, ăn uống vậy sao mà chịu nổi Hoàng Mĩ Anh bĩu môi nói. Trịnh Tú Nghiên lại trở Hoàng Mĩ Anh đế một nơi gọi là Tiffany style-một cửa hàng thời trang sang trọng, cô ấy nói cô chọn một bộ đồ đến tối sẽ cùng cô ấy dự tiệc gì đó. Hoàng Mĩ Anh đi hết cửa hàng chọn được bộ váy màu hồng phấn hở vai. Sau đó họ đến một cửa hàng nước hoa, Trịnh Tú Nghiên vẫn để cô tự do lựa chọn những loại mà cô thích rồi giày và trang sức kèm theo nói chung là tất cả chỉ để đến tối cùng cô ấy dự tiệc. 

Hoàng Mĩ Anh mệt mỏi cùng đống đồ Trịnh Tú Nghiên mua cho cô ngày hôm nay, trưa cô ấy có việc bận nên Hoàng Mĩ Anh trở về căn hộ của mình nghỉ ngơi. Lý Thiện Khuê đang nằm lăn lóc trên salong thấy bạn mình về thì để túi bánh lên bàn rồi nhảy khỏi ghế hồ hởi hỏi

-Thế nào thế nào, hai người đi chơi vui chứ? Trịnh tổng đỗi đãi cậu thế nào???

-Cũng có gì đâu như trước đây à. Khuê Khuê à,mình mệt quá mình đi ngủ nha, tối còn cùng cô ấy dự tiệc gì đó mình phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Có nấu cơm để phần một ít nhe - Hoàng Mĩ Anh nói rồi đi về phòng của mình

Thấy bạn mình có vẻ mệt Lý Thiện Khuê cũng không can tâm tra hỏi nên để cô ấy nghỉ ngơi. Đứng nhìn bạn mình đi hét cầu thang Lý Thiện Khuê liền nhảy lại ghế salong tìm kiếm chiéc điện thoại và gọi cho ai đó nói chuyện vẻ mặt rất hào hứng.

*****************

8h Hoàng Mĩ Anh được Trịnh Tú Nghiên đến đón đi dự tiệc tại khách sạn "Muôn ngàn" đây là khách sạn năm sao kiểu Pháp, nơi được nhiều người trong giới doanh nhân chọn là nơi tổ chức các bữa tiệc vì có hội trường rộng cungx như cách trang trí à phục vụ khá tốt.

Hoàng Mĩ Anh khoác tay Trịnh Tú Nghiên cả hai sánh bước vào trong hội trường trang trí bắt mắt,hôm nay bên công ty Hương Hoa ra mắt bộ nước hoa mới trong bộ sưu tập của họ. Nhìn hai người giống nh một đôi tiên đồng ngọc nữ, một người thanh thuần một kẻ khí phái vô cùng xuất chúng. Bên trái thiếu nữ tuổi tầm 24 với chiếc váy hồng phấn ngắn với cổ cách điểu hở vai, mái tóc làm xoăn tạo kiểu hất sang một bên để hở vùng vai trần trắng mịn màng, tay trái đeo đồng hồ và một sợi lắc cùng chiếc túi xách đính hạt lóng ánh. Bên phải cô gái mặc bộ vest trắng, trên người chỉ cso chiếc đồng hồ là trang sức duy nhất của cô mái tóc vàng nâu xõa xuống, khuôn mặt không chút biểu cả nhưng lại toát ra khí chất kinh người.

-Trịnh tổng hoan nghênh đến dự ! - Lưu Yên Yên giám đốc công ty Hương Hoa vui mừng đến chào hỏi Trịnh Tú Nghiên

-Lưu tiểu thư đã có lòng mời tại sao tôi lại không đến được chứ, hy vọng sản phẩm mới của công ty sẽ đạt được doanh thu như mong đợi - Trịnh Tú Nghiên khách sáo 

-Cám ơn Trịnh tổng đã có lời chúc,chúc tôi cũng hy vọng điều đó. Còn vị tiểu thư này là...?

-Cô ấy đi cùng tôi,gọi Hoàng Mĩ Anh!

-À,Hoàng tiểu thư đây thật xinh đẹp! - Lưu Yên Yên không tiếc lời khen Hoàng Mĩ Anh một câu

-Cám ơn Lưu tiểu thư đã khen, Lưu tiểu thư cũng vô cùng xuất chúng sao tôi có thể so sánh được - Hoàng Mĩ Anh cười nhẹ 

-Chúng tôi qua bên kia trước không phiền Lưu tiểu thư đón khách - Trịnh Tú Nghiên cáo từ rồi lôi kéo Hoàng Mĩ Anh qua một góc khác

Bữa tiệc không bao lâu thì bắt đầu, mở màn là phần giới thiệu sản phẩm bên công ty Hương Hoa sau đó là mời mọi người dùng thử cũng như thửơng thức những món ăn trong bữa tiệc. 

-Em ở đây đợi tôi hoặc có thể đi xem những mẫu nước hoa mới, nếu thích nó sẽ là của em. Tôi đi ra nói chuyện cùng bọn họ một chút - Trịnh Tú Nghiên dặn dò rồi hôn lên má Hoàng Mĩ Anh một cái trước khi rời đi

Hoàng Mĩa Anh gật đầu, cô đi vòng quanh các bàn để đồ ăn để lấp đầy bụng mình một chút trước khi đi xem nhngx sản phẩm nươc hoa mới này. Mấy bữa tiệc như thế này thật rất nhà chán vì là của giới doanh nhân cho nên họ đến đây chủ yếu là để giao lưu tìm kiếm đối tác là chính, người không am hiểu như cô ở những nơi này không có việc gì để làm. Hoàng Mĩ Anh đi đến bàn để trưng bày sản phẩm cầm lên một lọ ngửi thử, oa thật sự rất thơ nha nhưng mà nếu gửi nhiều thì cô sẽ bị nhức đầu mất cô không thích loại này. Cầm lên thử một số lọ khác Hoàng Mĩ Anh không thể không thừ nhận sản phẩm này thực tốt sau khi tung ra thị trường chắc chắn sẽ được người tiêu dùng thích thú.

-Thế nào, thích loại này? - Trịnh Tú Nghiên thình lình xuất hiện ôm eo cô àm cô giật mình xém làm rơi lọ nước hoa đắt tiền

-Ách, cô làm gì vậy một chút nữa à rơi lọ nước hoa mắc tiền này rồi - Hoàng Mĩ Anh giận nói

-Không vấn đề gì, nếu có rơi tôi sẽ đền lại cho họ. Em thích mùi này sao? - Trịnh Tú Nghiên cười nói

-Đúng vậy đó, nhưng nó còn chưa được tung ra thị trường mà.

-Không vấn đề gì,sáng mai nó lập tức là của em. Muộn rồi chúng ta nên về thôi, tô đưa em về.

-Ừ!

TBC

Chap này chả có gì mới mẻ nhỉ!!!!!! -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro