Chương 50. Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50

Thuỷ Cúc chưa ngủ. Cô cảm nhận được từng cử chỉ thân mật của Minh Tuệ, mi mắt khẽ run run, cố gắng giữ cho mình ở trạng thái như đang say ngủ.

Minh Tuệ kết thúc hành động lén lút bằng một nụ hôn trượt dài trên cổ của Cúc và ôm cô vào lòng.

Cúc nhớ lại cái lần cô cảm nhận được nụ hôn ướt át của Minh Tuệ trong lúc lim dim ngủ, hoá ra lần đó không phải là do cô mơ.

Lần đó là khi nào?

Thuỷ Cúc thôi không nghĩ vẩn vơ nữa. Một giấc ngủ nông hiếm hoi trong thời gian gần đây tìm tới cô.

Cô dậy trước 4 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô nấu nồi nước lèo, rửa rau, lấy thịt xay ra trộn đều với các nguyên liệu và cất lại vào ngăn đá.

Trong lúc chờ đợi, cô ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhỏ ở gian phòng bếp, ánh sáng của ngày mới lên hắt vào. Cúc đứng lên, đưa tay tắt đèn điện để gian phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo. Cô đứng im một lúc, lắng nghe từng âm thanh nhỏ. Cô bước vài bước, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, hai chân co lên, vòng một cánh tay đặt lên hai đầu gối và tì cằm mình lên đó. Mắt nhắm hờ, thở đều đều.

Không gian tĩnh lặng xoa dịu tâm trạng cô.

Một lúc lâu, cô mới chậm rãi mở đôi mắt. Bóng tối tan đi, lớp ánh sáng nhẹ tràn khắp gian phòng, tầng bụi li ti len vào ô cửa nhảy múa như những thiên thần.

Minh Tuệ hôn lên đỉnh đầu cô. Cúc ngửa cổ lên nhìn. "Chị dậy rồi."

Cô ấy mỉm cười đáp lại và bước vào nhà tắm.

Minh Tuệ bước ra, nhìn Thuỷ Cúc đang bận rộn ở bếp. "Sao em không mở điện lên?"

"Nãy còn sớm thì em có mở nhưng trời sáng dần thì em tắt đi. Em thích ánh sáng nhẹ vầy thôi, tạo cảm giác ấm cúng."

Minh Tuệ quét mắt, hơi nghiêng đầu, dường như nghiêm túc cảm nhận không gian. Rồi cô ấy nhìn đồng hồ treo tường, thay cô gọi cho bên giao bún.

Hai người chuẩn bị xong, chờ người vận chuyển tới để chở nồi nước lèo và vài thứ đồ lỉnh kỉnh khác mới khoá cửa và cùng đến trường.

Tới nơi, bước về phía căn tin, Cúc lén nhìn Minh Tuệ. Cô ấy ngó quanh một lượt.

Khi Minh Tuệ ăn xong bữa sáng, Phương Ngọc vẫn chưa đến. Thuỷ Cúc khẽ thở dài.

Hết giờ ra chơi, Cúc gửi căn tin cho Ngọc trông coi rồi đi về phía khu hiệu bộ, gặp Thanh tra nhân dân của nhà trường để bàn giao tiền. Đôi bên dành thời gian vui vẻ trò chuyện xã giao một lúc.

Lúc quay trở lại căn tin, cô đã thấy Minh Tuệ đứng tì bàn tay vào mặt bàn, đối diện với Phương Ngọc đang ngồi ở ghế.

Cô mở cửa, đảo mắt nhìn hai người, không thấy biểu cảm khác lạ nào cô mới yên tâm. "Chị trống tiết hả chị?"

"Chị xuống xin em ly trà sữa."

Cúc cười, đôi mắt cong cong. "Chờ chút em lấy liền!"

"Bán chị thêm một ly nữa."

"Dạ?"

"Một cô nhờ chị mua."

Cô nhanh tay làm hai ly trà sữa và đưa cho Minh Tuệ. Những tay cô ấy đụng vào những ngón tay của cô đặt trên thành ly, hai đầu ngón mơn trớn mu bàn tay Cúc. Đá tan ra, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những giọt nước đọng trên ly truyền tới đầu ngón tay trắng nõn của cả hai cảm giác mát lạnh.

Thuỷ Cúc cảm thấy bẽn lẽn với hành động lén lút này. Cô những muốn nhón chân, hôn lên đôi môi cô ấy. Minh Tuệ duy trì vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười và rời khỏi. Cúc nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Minh Tuệ một lúc lâu.

"Nãy chị nói chuyện gì với chị Tuệ vậy chị?"

"À, cũng không có nói gì nhiều, nói vài câu xã giao thôi."

"Vậy thôi hả chị?"

"Tao không ngờ là chị Tuệ cũng biết đùa đó."

"Dạ?"

"Thì chị Tuệ nói đùa mày thân thiết với tao như chị em trong nhà. Rồi tao sợ chị Tuệ không thích nên tao nói tao với mày cũng không quá gần gũi. Nhưng chị Tuệ nói nhìn tao với mày như vậy khiến chị Tuệ yên tâm. Cũng có hỏi là hai đứa quen biết nhau từ đâu."

Vẻ mặt căng thẳng của cô khiến Phương Ngọc khó hiểu.

"Gì vậy? Yên tâm là tao có nhớ lời mày dặn, ban đầu tao suýt chút nữa thì quên béng. Tao kêu hai đứa mình quen biết qua một người bạn chung."

Cúc thả lỏng tâm trạng, cô sợ lời nói của mình trước đó và Phương Ngọc không khớp sẽ khiến Minh Tuệ nghi ngờ nhưng như vầy thì ổn rồi. Ban nãy, thái độ của Minh Tuệ cũng không có gì lạ.

"À giờ tao mới biết quê mày ở tỉnh H."

"Dạ?" Cúc ngẩn người. "Ai nói chị?"

"Thì chị Tuệ nói mà."

Không, không đúng. Nhà cô ở tỉnh A.

"Lúc tao nói là quen nhau qua một người bạn chung. Cái chị Tuệ mới sực nhớ ra mày có từng nói cho chỉ* rồi mà chỉ* quên mất, rồi kêu người bạn chung này ở tỉnh H, cùng quê với mày."
*Chỉ: Chị ấy.

"Rồi chị nói sao?"

"Tao kêu ừ. Tại tao đâu biết nhà mày ở đâu. Mà mày kể cho chị Tuệ vậy là đúng rồi còn gì nữa."

Thuỷ Cúc không hỏi nữa. Bỗng nhiên, cô thấy bồn chồn khi Minh Tuệ biết cô và Ngọc đã nói dối. Và cái cách Minh Tuệ dùng để hỏi Phương Ngọc rõ ràng chứng tỏ một điều là Minh Tuệ vốn đã nghi ngờ. Bởi nếu không, cô ấy chỉ việc hỏi Phương Ngọc là người bạn chung đó quen biết từ đâu. Khi ấy, Ngọc có thể nói dối như thế nào cũng được. Còn đằng này, Minh Tuệ lại gợi cho Ngọc theo lối cô đã kể hết về người bạn chung ấy cho Minh Tuệ và cung cấp những thông tin sai sự thật nhằm kiểm chứng xem Ngọc có phản bác lại không.

Cô quá ỷ y, cô quên mất Ngọc ở thế giới song song này chưa biết nhiều về hoàn cảnh của cô. Nhẽ ra lúc trước cô nên nói cho Ngọc biết nhà mình ở đâu.

Nhưng Cúc lại không nghĩ tới trường hợp Ngọc biết nhà cô ở tỉnh A đi chăng nữa thì khi ấy Minh Tuệ sẽ lái sang những điều không có thật về người bạn chung ấy, một người bạn ở tỉnh H. Khi đó, Ngọc cũng không phủ nhận bởi Ngọc nghĩ cô đã kể cho Minh Tuệ rồi.

Nhưng đó cũng chỉ là một lời nói dối không quá nghiêm trọng, tại sao Minh Tuệ lại muốn kiểm chứng, để làm gì?

"Nhà em ở tỉnh A." Cúc rì rầm.

Phương Ngọc ngơ ngác. "Hả?"

"Ừm, nhà em ở tỉnh A."

Cúc lắc đầu, ý muốn Phương Ngọc đừng hỏi nữa.

Đầu giờ chiều, Cúc đạp xe về nhà tắm rửa và ghé dọc đường ăn bữa chiều rồi mới tới trường.

Tối ngày hôm ấy, Minh Tuệ đón cô đúng giờ. Cô vẫn không thấy Minh Tuệ có thái độ nào khác thường, vẫn nụ cười mỉm, vẫn lời nói dịu dàng. Điều này lại khiến cô cảm thấy thấp thỏm.

Những ngày sau đó, Minh Tuệ vẫn như bình thường, không đả động tới việc gì giữa cô và Phương Ngọc. Lúc này cô mới nghĩ Minh Tuệ không quá để ý tới lời nói dối đó, cô phần nào an tâm.

Cuối tuần, Minh Tuệ vắng nhà suốt một ngày, kể cả sáng chủ nhật cô ấy cũng không có ở nhà.

Thuỷ Cúc dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm tối. Lúc dở tay, cô nghe tiếng mở cửa cổng. Một lát sau, Minh Tuệ đã bước xuống bếp, trên người cô ấy là bộ đồ ở nhà.

"Em nghỉ đi để chị nấu cho."

"Em đang làm dở dang rồi, để em nấu cho xong."

Cúc vẫn luôn tay, phải đến khi Minh Tuệ chặn lại, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, cô mới chịu ngồi im. Cúc nằm dài người ra bàn, để lộ vẻ lười biếng.

Minh Tuệ mỉm cười, dùng ngón tay xoa xoa vành tai cô. Cúc thấy nhột, nghiêng đầu né tránh.

Cúc chờ Minh Tuệ tắm xong mới cùng nhau ăn tối. Ăn xong, cô lên nhà trên mở ti vi lên xem nhưng Minh Tuệ cầm điều khiển tắt đi. Màn hình đen ngòm.

"Sao vậy chị?"

"Mình nói chuyện chút. Em ngồi xuống ghế đi."

Cúc làm theo, cô kín đáo đánh giá nét mặt của Minh Tuệ nhưng vẻ mặt cô ấy không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt.

"Dạo gần đây chị thấy buôn bán ở căng tin có vẻ bận rộn hơn nhỉ?"

"Dạ em thấy lượng mua dạo gần đây tốt hơn hẳn." Minh Tuệ mấp máy môi muốn nói nhưng cô đã chặn lại: "Nhưng em thấy bình thường, tại công việc cũng chỉ có nhiêu đó lặp đi lặp lại thôi à. Đông học sinh mua hơn thì luôn tay hơn chút thôi."

"Chị muốn Ngọc nghỉ, mình tìm người khác thay vào đi."

"Tại... Tại sao?" Cúc siết chặt nắm tay, giấu dưới đùi.

"Đầu giờ sáng, học sinh và giáo viên ăn sáng nhiều, lúc đó cần người phụ nhất mà Ngọc lại thường xuyên đi trễ."

"Thiệt ra cũng nhiều học sinh ăn sáng vào giờ ra chơi buổi sáng mà chị. Với lại chị Ngọc đâu phải lúc nào cũng đi trễ, mà trễ có vài phút."

"Vài phút của em là hơn nửa tiếng? Có ngày chị thấy 8 giờ Ngọc mới tới."

"Nhưng em vẫn bán xuể mà chị."

"Em bỏ tiền thuê người phụ chứ không phải để rải tiền. Em hiểu không? Chị không cần biết giữa em và Ngọc thân thiết như thế nào nhưng công tư phải phân minh."

"Vậy để em nhắc nhở chị Ngọc."

"Không cần. Chị sẽ tìm người phụ khác cho em. Chị biết một cô..."

"Em không cần!" Cúc gắt lên. "Chí ít chị cũng phải cho người khác một cơ hội chứ. Em sẽ nói chuyện với chị Ngọc."

Minh Tuệ nhíu mày thật chặt trước dáng vẻ chống đối quyết liệt của cô. Cô ấy lắc đầu. "Ngọc sẽ làm hết tháng Mười một này thôi."

Cúc đứng phắt lên, ngước đầu nhìn đăm đăm vào Minh Tuệ. Cô ấy thản nhiên nhìn lại.

Cô biết mình không thể nói chuyện với Minh Tuệ bằng thái độ cứng rắn. Cô xuống giọng, nắm lấy cánh tay Minh Tuệ, dịu dàng nói: "Em xin chị. Làm ơn."

Vẻ mặt chua xót lẫn giọng nói của cô khiến Minh Tuệ kinh ngạc. Cô ấy nhìn sâu vào ánh mắt buồn bã của cô.

"Hoàn cảnh chị Ngọc khó khăn lắm, việc phụ quán này thật sự có nghĩa với chị Ngọc. Chị ơi." Cúc nói mềm mỏng, những ngón tay bấu chặt cánh tay cô ấy.

Minh Tuệ nhẹ gật đầu khiến cô thở phào nhẹ nhõm nhưng chẳng được bao lâu.

"Hoàn cảnh của Ngọc khó khăn như thế nào?" Cô ấy hỏi.

"Ừm..." Thuỷ Cúc ngập ngừng, cân nhắc thật kĩ. "Ba má chị Ngọc bài bạc nợ nần nhiều bắt chị Ngọc phải gánh nợ mà chị Ngọc thì không có công ăn việc làm ổn định. Cho nên em muốn giúp chị Ngọc có thêm một khoản thu cố định."

"Nghề nghiệp của Ngọc là gì?" Minh Tuệ đưa một tay ngang ngực, nắm lấy cánh tay kia.

Cúc cúi đầu. "Dạ thì làm thuê thôi chị, nhân viên phục vụ."

"Em lại nói dối chị rồi."

Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của đối phương. "Em không có."

Minh Tuệ vẫn im lặng, chờ đợi cô cho một lời giải thích.

"Ý chị là gì?" Cô hỏi lại.

"Trả lời câu hỏi của chị. Ngọc làm gì?"

"Làm nhân viên phục vụ trong quán karaoke."

Minh Tuệ cười, ý cười chẳng tràn tới mắt. "Sự thật là gì?"

"Em đang nói sự thật."

"Em quen biết Ngọc ở đâu?" Minh Tuệ nắm lấy cằm cô, ngón cái áp một lực mạnh lên đó. "Giờ là lúc để em nói thật. Chị không muốn nghe em nói dối nữa, được chưa?"

Lúc này, cô đã hiểu Minh Tuệ ám chỉ tới điều gì. Cô ấy đã biết công việc kia của Ngọc. Đột nhiên, mỗi sợ hãi lẫn mặc cảm từ đáy lòng cô dâng cao, ào ạt cuộn trào.

Cô phải nói gì tiếp theo, có nên tiếp tục nói dối hay nói sự thật. Và Minh Tuệ sẽ dùng ánh mắt như thế nào khi nhìn Phương Ngọc. Cô biết mình lo sợ ánh mắt khinh khi trên gương mặt dịu dàng kiều diễm kia. Bởi thái độ đó dành cho Ngọc cũng chẳng khác gì dành cho chính cô ở quá khứ.

Cô không sợ người đời chê cười nhưng cô sợ Minh Tuệ có thái độ đó với mình.

Cúc cúi đầu không nói.

"Ngọc làm gái, đúng chưa?" Minh Tuệ lên tiếng.

Lời nói lạnh nhạt ấy như con dao cứa vào trái tim Cúc. Cô không dám ngẩng đầu, sợ chạm phải ánh mắt xem thường.

Một quãng im lặng ngột ngạt kéo dài. Minh Tuệ thả tay xuống, khoanh hai tay trước ngực.

Cô biết Minh Tuệ đang chờ câu trả lời chính thức từ phía mình. Cô gật đầu.

"Lý do gì mà em quen biết Ngọc?"

"Em vô tình gặp chị Ngọc trên đường, sau em biết chị Ngọc làm công việc kia nhưng em vẫn muốn kết bạn vì chị Ngọc đã từng giúp đỡ em."

"Chị muốn em dừng tiếp xúc với Ngọc."

"Tại sao?"

"Em nên biết chọn bạn mà chơi. Chị không muốn em tiếp xúc với loại người như vậy."

Loại người như vậy. Cúc cắn chặt môi, cố giữ mình đủ bình tĩnh. Cô không muốn khóc, cũng không thể trách Minh Tuệ được.

"Chị chẳng hiểu gì hết. Em không thể." Cô yếu ớt nói. Giọng nghẹn lại, tận lực khống chế cảm xúc.

Minh Tuệ lắc đầu. "Ngọc có thể giữ công việc ở căn tin nhưng phải đi làm đúng giờ giấc và từ giờ em không được ghé nhà Ngọc chơi nữa. Chị mà biết em còn liên lạc với Ngọc thì đừng trách chị." Cô ấy nhấc gót, chuẩn bị đi về phía cầu thang.

"Chị không có quyền xen vào mối quan hệ bạn bè của em. Em tiếp xúc với ai là chuyện của em, chị không có quyền ép uổng."

Minh Tuệ khựng lại, xoay người nhìn vào sườn mặt của cô. Vẻ mặt cô ấy không hài lòng.

"Chị Ngọc cũng là bị hoàn cảnh đẩy đưa, bị ép buộc. Không phải ai cũng được lựa chọn. Đúng là có nhiều người vì lười lao động, nhanh muốn kiếm tiền mà tìm đến cái nghề đó nhưng cũng có người là bị lừa, bị ép."

Cô nhìn Minh Tuệ. Trên gương mặt thanh nhã kia không biến chuyển gì nhiều, vẫn lẳng lặng chờ cô nói tiếp.

"Nếu... Nếu em cũng như chị Ngọc bây giờ thì sao? Chị còn yêu em nữa không?"

Trái tim cô run rẩy, sợ đối mặt với đáp án phũ phàng. Minh Tuệ cau mày, không trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của cô ấy là hết sức viển vông.

"Chị trả lời em đi." Cô thúc giục.

"Sao em lại hỏi như vậy? Chuyện đó sao có thể xảy ra."

"Chị chỉ cần trả lời có hoặc không."

Một khoảng không nặng nề.

Minh Tuệ đang cân nhắc.

Chúa ơi.

Chỉ nhiêu đó thôi, trái tim cô cũng đã tổn thương rồi. Cô ấy yêu cô nhưng là yêu Thuỷ Cúc tươi sáng, thanh khiết mà cô ấy biết. Còn mặt đen tối kia, tận sâu đáy lòng cô ấy sẽ không chấp nhận.

Cô có đang vô lý không khi đòi hỏi Minh Tuệ một điều vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ấy?

Tại sao cô không buông bỏ suy nghĩ đó đi. Cô quả thực đã được làm mới rồi kia mà. Có ý nghĩa gì khi tham lam muốn Minh Tuệ chấp nhận một quá khứ chỉ tồn tại thế giới bên kia.

Nhưng một loạt hình ảnh nhục dục khi cô phục vụ những tên đàn ông chạy trong đầu. Vẻ mặt khoái cảm, tiếng thở dốc vang lên trong gian phòng tăm tối. Một ngày cô quan hệ với bao nhiêu gã?

Thuỷ Cúc khóc. Một giọt nước mắt trượt dài một bên má của cô.

Minh Tuệ sững sờ, vươn tay giúp cô lau nước mắt nhưng cô nghiêng đầu né tránh.

"Chị muốn nghe kể chuyện không?" Cúc hít một hơi, cố không để mình khóc nữa, cô dùng mu bàn tay gạt phăng giọt nước mắt đang chảy. "Có một cô bé mười tám tuổi bị lừa lên thành phố làm đĩ. Sau một năm bị ép dùng thân thể mua vui, bạn đó sợ hãi và tìm cách chạy trốn nhưng không biết phải đi đâu. Cách mà bạn đó làm là trốn ở căn phòng trọ, khoá cửa kín bưng với hy vọng không ai đến tìm mình. Nhưng chỉ vài ngày sau, hai tên côn đồ đến tận nơi và lôi bạn đó đi. Chị có thắc mắc tại sao chỉ có một cô gái mảnh mai yếu đuối mà phải cần đến hai tên đến tận nơi tìm không?"

Cúc nhìn Minh Tuệ, tầm nhìn mờ đi bởi hơi sương dâng cao trong đôi mắt.

"Bởi vì tụi nó còn có mục đích khác nữa."

"Là gì chị biết không?"

"Là để phục vụ tụi nó miễn phí."

"Một thằng đứng ở ngoài canh còn một thằng ép bạn đó quan hệ, tới khi nào tụi nó đủ thoả mãn thì thôi."

"Đã làm đĩ thì việc đó có nghiêm trọng gì đâu. Chẳng qua là ăn bánh mà không trả tiền thôi mà."

Lời nói như mưa tuôn. Một cơn mưa bất chợt vào những ngày nắng chói chang, vòm trời xanh cao vời vợi tưởng chừng không có cơn mưa nào ghé thăm.

Cúc độc thoại, chẳng chờ đợi Minh Tuệ trả lời. Cô không muốn một ai biết đến câu chuyện này hết, dù họ có nghe và hiểu thì thật sự họ cũng chẳng thấu hiểu đâu. Chẳng ai thấu hiểu đâu.

____________________
Thuỷ Cúc năm 19 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro