Chương 9 Trúng tuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tiểu Mễ từ phòng phỏng vấn trở ra, sắc mặt cực kỳ kém, nàng vội đặt xe về nhà.

Buổi phỏng vấn vừa rồi không có không tốt, chỉ là bên kia không nhận quản lý là nữ, lý do hợp lý a?.

Trần Tiểu Mễ mang tâm tình bực bội về nhà, mở điện thoại, vô thức vào Weibo, tin tức mới nhất được cập nhật là của Băng Băng, chị ấy đăng một bài viết với nội dung.

"Xin chào tất cả mọi người, chuyện phát hiện tôi có quan hệ mờ ám với một nữ sinh hoàn toàn là giả, có người cố ý chuyển phát những nội dung ảnh hưởng đến danh dự cũng như xâm phạm đời tư của tôi, một lần nữa xin đính chính tôi và cô ấy chỉ là mối quan hệ giữa fan và idol, xin cảm ơn mọi người đã yêu thích cũng như ủng hộ tôi, chào tạm biệt"

Trần Tiểu Mễ đọc bài viết tâm trạng đã không tốt lập tức xuống dốc không phanh, nàng biết bài đăng kia  muốn lên tiếng đính chính, ngược lại bận quá mà quên mất, bây giờ chị đăng bài, Trần Tiểu Mễ tìm kiếm lục lại bài đăng kia phát hiện không có.

Dường như đã bị xóa, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.

Phía này Phạm Băng Băng sau khi đăng bài đính chính, cô suy nghĩ một chút vấn đề, sau này khi ra ngoài nên để ý một chút, chó săn thật sự rất nhiều.

"Tiểu Băng, mình nghĩ cậu nên tuyển thêm người, công việc thật sự nhiều, mình làm không xuể tấm thân già này cũng cần nghỉ ngơi a" nữ nhân mệt mỏi dựa ghế ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Phạm Băng Băng.

"Vậy sao?" Phạm Băng Băng thản nhiên đáp.

"Cậu còn thản nhiên, mình sắp bận đến chết rồi nếu không có thêm người thì khẳng định mình chết thật ấy chứ" Thẩm Vũ ngồi bật dậy, làm quản lý cho nghệ sĩ khác không vất vả, mà làm việc với Phạm Băng Băng cô thật sự thân tàn ma dại, cỏ xuân héo úa theo thời gian, thật tình  lúc ký hợp đồng làm việc với Phạm Băng Băng sao cô không cảm thấy người này khó ở như bây giờ nhỉ?.

Phạm Băng Băng với cô là bạn thân thời cao trung, về sau mỗi người một hướng đi cũng rất ít liên lạc, không ngờ gặp lại *Tinh Hoa điện ảnh ở Bắc Kinh, cô là quản lý nghệ sĩ mới vào nghề, lúc ấy là thời gian đầu vẫn chưa có người, trùng hợp Phạm Băng Băng cũng không có quản lý, vì thế cả hai ký hợp đồng làm việc.

*Tinh Hoa điện ảnh: địa danh không có thật.

"Không phải tiền lương gấp đôi sao? Cậu còn chèo chống chỗ khác làm gì?" Phạm Băng Băng tựa lưng vào ghế.

Thẩm Vũ nghe đến vấn đề này đột nhiên im lặng, cô nghĩ nghĩ đôi chút lát sau mới lên tiếng.

"Cuộc sống mà cần Phải dư dả một chút mới tốt" Thẩm  Vũ khổng chỉ là  quản lý của một mình Phạm Băng Băng, cô còn dẫn dắt thêm một vài nghệ sĩ khác nữa.

"Được, cậu tuyển người đi tiền lương chia đôi" Phạm Băng Băng thở hắt nhẹ nhàng ra quyết định.

Thẩm Vũ nghe mà rớt nước mắt, chuyện gì đây? Bắt cô tuyển người còn chia đôi tiền lương của cô, có còn tình người không vậy?.

Mà thôi dù sao cô cũng kiếm được không ít từ những nghệ sĩ khác, mất đi một chút ở chỗ Phạm Băng Băng cũng không sao, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn rất xót a.

Phạm Băng Băng nhìn vẻ mặt đau khổ của Thẩm Vũ cô không nói, tiếp tục làm công việc của mình.

Mất vài hôm cuối cùng cũng tuyển được người, Thẩm Vũ bận đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian phỏng vấn cô chỉ có thể dựa vào yêu cầu của Phạm Băng Băng mà tuyển dụng.

"Là Tiểu Mễ phải không? Em vào đây đi chờ tôi một chút" Thẩm Vũ vội vàng kéo người vào phòng chờ, nói chưa đến ba câu liền chạy mất.

Lúc này cô thật sự rất bận, hiện tại có buổi ghi hình của Phạm Băng Băng, đợi người ghi hình kết thúc là có thể thương lượng.

Trần Tiểu Mễ ngồi xuống ghế, trong lòng không ngừng hồi hộp, nàng không biết sẽ là quản lý của ai, công việc này không phải chưa từng làm,  nhưng vẫn như lần đầu lo lắng không thôi.

Mấy ngày trước nàng vẫn kiên trì đi tìm hiểu chỗ tuyển dụng, hẹn mấy chỗ đều không được, đây là chỗ thứ tám nàng thử, mong là sẽ thành công đi.

"Em không phải người Bắc Kinh à?" Thẩm Vũ xem qua hồ sơ đối phương một lượt rồi hỏi.

"Đúng, em là người Tứ Xuyên" Trần Tiểu Mễ đáp lời, ánh mắt dừng tại trên tay Thẩm Vũ hồ sơ mà hồi hộp chờ đợi.

Thẩm Vũ gật đầu, cô lấy từ túi xách ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Trần Tiểu Mễ.

"Em xem trước đi"

Trần Tiểu Mễ nhận lấy, bắt đầu xem xét, này là hợp đồng ký kết cũng tương tự như những lần trước đây nàng làm.

Trần Tiểu Mễ cầm viết ký tên, nàng đưa tờ giấy lại cho Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ hiệu suất làm việc rất nhanh, cô thuần thục sắp xếp công việc cũng như nói rõ những vấn đề cần tránh trong công việc.

"Chúng ta thêm wechat tiện liên lạc được không?" Trần Tiểu Mễ hỏi.

Thẩm Vũ lấy ra danh thiếp đưa cho cô gái.

"Thế nào?"

"Thẩm Vũ này ra tay còn có thể làm sao?" Thẩm Vũ vỗ ngực đảm bảo.

Cô trực tiếp không nhiều lời đem hồ sơ người tuyển dụng đưa cho Phạm Băng Băng.

"Là em ấy sao?" Phạm Băng Băng chân mày khẽ nhíu nháy mắt thay đổi tâm tình, cười nhẹ.

"Cậu biết người ta à?" Thẩm Vũ như thấy được chuyện động trời, cô chòm người tới mà hỏi.

"Chỉ là tình cờ gặp mặt mà thôi" Phạm Băng Băng thu hồi nụ cười, trở lại với dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày.

Cô đem hồ sơ cất vào túi sách, nói với Thẩm Vũ.

"Cậu gọi nước đi, như cũ"

Thẩm Vũ chán nản lắc đầu, cô ngày trước là quản lý nghệ sĩ từ lúc theo Phạm Băng Băng tới giờ cô có khác gì mẹ già chăm lo con gái đâu chứ.

Tính tình Phạm Băng Băng không phải sớm nắng chiều mưa nhưng cũng chẳng phải dạng người dễ tính, có nhiều lúc cô là bạn thân của cô ấy mà còn chẳng thể hiểu được con người này, huống chi là người mới vô nghề như Trần Tiểu Mễ.

Cô đánh giá đối phương nhìn có vẻ dễ nghe lời cũng không biết có chịu được với Phạm Băng Băng thời gian dài hay không?

Cái này còn tùy thuộc vào thời gian đi. Thẩm Vũ thôi suy nghĩ bắt đầu sắp xếp lịch trình tiếp theo.

Cả một ngày bận rộn, Trần Tiểu Mễ rốt cuộc cũng tìm được công việc như ý, nàng mệt mỏi, lưng chạm giường liền ngủ mất.

Phạm Băng Băng một đêm không ngủ, trong đầu đều là dáng vẻ em cười với cô.

Một đêm, người say giấc, người mất ngủ liệu có tốt hay không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro