Chương 5 Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tiểu Mễ chờ hơn 30 phút xe vẫn chưa đến, nàng nghĩ bình thường nơi này đông đúc như vậy bây giờ đến một chiếc taxi cũng không có. Cơn đau từ bụng dưới truyền đến, Trần Tiểu Mễ nhăn mày hai tay ôm bụng.

"Tí tách" từng hạt mưa rơi xuống theo đó một trận nước lớn trút xuống, Trần Tiểu Mễ hấp tấp một tay ôm bụng một tay che đầu lật đật tìm chỗ trú.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Phạm Băng Băng nhìn cửa sổ bị mưa tạt vào làm nhòa đi, thầm nghĩ tiểu cô nương lúc nãy đã về chưa thật muốn nhìn một chút.

"Quay lại chỗ ban nãy"

"Vâng"

Chiếc xe dừng lại Phạm Băng Băng hạ xuống cửa sổ lập tức thấy được  tiểu cô nương chật vật dưới mái che. Nước mưa bên ngoài tạt vào làm ướt một chút trên quần áo.

Phạm Băng Băng nhanh chóng đóng cửa sổ, tay cầm ô chuẩn bị xuống xe.

"Tiểu thư, cô..." tài xế dừng xe cũng vội cầm lấy ô.

"Không cần thiết, tôi đi được rồi" Phạm Băng Băng cầm ô chạy về hướng tiểu cô nương.

Trần Tiểu Mễ tựa vào cửa, mò mẫm từ trong túi tìm di động, thầm nghĩ gọi người đến giúp. Bỗng nhiên phía trước có bóng người Trần Tiểu Mễ ngẩng đầu giờ này vẫn còn người đến.

"Vẫn chưa về?"

Trần Tiểu Mễ vội ngẩn đầu, niềm vui ập đến quá đột ngột nàng vẫn chưa biết phản ứng như thế nào, trên đầu truyền đến xúc cảm mềm mại.

Phạm Băng Băng rất ưa thích xoa đầu tiểu cô nương dường như mỗi lần xoa cảm giác đều không tệ.

"Như thế nào chưa về?" Phạm Băng Băng lần nữa lập lại câu hỏi.

"Em,...em không bắt được xe" Trần Tiểu Mễ ấp úng.

"Vậy theo tôi đi" Phạm Băng Băng nghiêng người nhìn tiểu cô nương.

"Không được, sẽ phiền tỷ tỷ" Trần Tiểu Mễ vội từ chối.

"Không sao, chúng ta lên xe trước"
Phạm Băng Băng xoay người dắt tay tiểu cô nương.

Trần Tiểu Mễ nhìn cổ tay được bao lấy, nhịn không được hai tai hồng lên.

Hai người chạy vội dưới mưa rất nhanh đã vào được xe. Phạm Băng Băng chỉnh lại tóc của mình, cô nhìn sang bên cạnh phát hiện tiểu cô một mực ôm bụng.

"Em không khỏe?" Phạm Băng Băng nhẹ giọng hỏi.

"Dạ không có" Trần Tiểu Mễ ngồi thẳng người nhịn đau, bộ dạng rất bình thường.

Phạm Băng Băng biết đối phương nói dối nhưng cô không vạch trần, chỉ nhẹ cười chuyển chủ đề nói chuyện "em ở gần đây không?"

"Dạ đường số 6 tiểu khu Phúc Diễn"
Trần Tiểu Mễ nói.

"Chuyển hướng theo địa chỉ đó giúp tôi" lời này hiển nhiên là nói với tài xế.

"Vâng tiểu thư"

Trên xe không khí yên lặng đến cực điểm, Phạm Băng Băng đem trên mặt nhợt nhạt phấn tẩy đi.

Trần Tiểu Mễ đưa mắt quan sát xung quanh bố trí trong xe cũng không có gì đặc biệt cũng như các loại xe thông thường khác.

"Em tò mò sao? Xe này chỉ là dùng tạm thời mà thôi" Phạm Băng Băng đem bông tẩy trang vứt vào một hộc nhỏ bên cửa. Quả thật xe này không phải xe chuyên đưa nghệ sĩ.

"Dạ không có"

Cuộc trò chuyện kết thúc, bên ngoài mưa rơi không ngừng. Trong xe thập phần yên tĩnh Phạm Băng Băng cầm di động xem.

Cũng không biết qua bao lâu cô ngẩn đầu nhìn sang bên cạnh liền phì cười.

Tiểu cô nương gật gù đựa vào ghế hai mắt nhắm nghiền, Phạm Băng Băng nhẹ tay đem đầu nàng dựa lên vai của cô.

Thật cẩn thận để nàng không tỉnh giấc đem khẩu trang kéo xuống để nàng không ngợp.

Phạm Băng Băng lần nữa phát hiện một điều tiểu cô nương này quả thật ấm người đi.

Cô chạm một lần liền muốn chạm tiếp, lúc ý thức được suy nghĩ của mình thì tay đã đặt trên mặt tiểu cô nương hơn nữa còn xoa xoa.

Xúc cảm thật tốt! Phạm Băng Băng tay không tự chủ xoa thêm nhiều lần.

Trần Tiểu Mễ đương ngủ bị loạn đến phiền nàng liền đem cái thứ quấy nàng giấc ngủ chộp lấy.

Phạm Băng Băng đột nhiên tay bị cầm lấy liền giật mình rút về bộ dáng của cô lúc này thật giống làm việc xấu đi.

Từ lúc nói chuyện với Băng Băng xong Trần Tiểu Mễ hai mắt nặng nề liền muốn đóng lại. Nhưng nhận thức được đây là xe của chị ấy, không thể nàng thầm nói bản thân không biết bao nhiêu lần.

Thật sự chống đỡ không nổi Trần Tiểu Mễ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Phạm Băng Băng quan sát tiểu cô nương khi cầm tay cô đến giờ cũng không có bất cứ hành động gì khác.

Phạm Băng Băng mỉm cười tinh quái thầm nghĩ 'em làm tôi giật mình vậy cái giá phải trả rất đắt đó!' cô đem tay đặt trên mặt đối phương lần này dùng lực xoa nắn.

Góc tác giả:
Hello! Tui trở lại rồi đây, chương hơi ngắn quả thật thời gian qua rất bận rộn, thỉnh thoảng sẽ ra chương yên tâm a, bộ này tui không drop đâu!

Đọc truyện vui vẻ!

Mà khoan, Phạm tiểu thư cô nhân lúc người ta ngủ say mà khi dễ vậy có được xem là chính nhân quân tử hay không?

Tiểu trợ lý hoàn toàn không biết bản thân bị khi dễ, haizz thật đáng thương a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro