Chương 8.1: Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8.1: Lost: Lạc mất

Bên ngoài rạp Gershwin...

"Em vẫn khoẻ chứ?" Bart cất tiếng quan tâm.

"Ừm, vẫn như mọi khi thôi, không có gì xấu cả, cảm ơn vì mọi người đã đến đây." Willemijn vẫn cười rạng rỡ và nói. Cô không nghĩ rằng gia đình cô sẽ lặn lội từ Hà Lan đến tận đây chỉ để xem vở nhạc kịch của cô, thật tuyệt vì lại cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.

"Cảm ơn gì nữa, chúng ta là gia đình của em mà." Bart nói tiếp, giọng anh trầm và chứa đầy tình yêu với Willemijn. Anh cúi xuống và định hôn lên môi cô, không rõ có phải là theo phản xạ không mà tự dưng Willemijn lùi người lại và để nụ hôn ấy chạm trên má cô.

"Em rất vui vì có mọi người ở đây bây giờ." Willemijn cười gượng sau khi nhận ra việc mình vừa làm, cô chưa bao giờ làm vậy, cô chưa bao giờ từ chối việc Bart thể hiện tình yêu với mình, nhưng lúc nãy, cô chẳng hiểu mình đã nghĩ cái gì nữa.

"Anh vừa thuê khách sạn cho ba mẹ trước rồi nên mới đến đây muộn như thế. Anh cũng đã thuê một phòng cho chúng ta luôn rồi." Bart gần như không quá chú ý đến chuyện Willemijn từ chối nụ hôn của anh, anh luôn biết cô ấy không thích làm quá trước đám đông, thế nên cũng coi luôn đây là lí do cho mọi vấn đề, cũng chẳng nghĩ đến lí do gì sâu xa hơn.

"Em vẫn còn căn hộ mới thuê nữa, mọi người có thể cùng đến đó mà, đâu cần phải tốn tiền như vậy? Mặc dù nó cũng không to cho lắm." Willemijn nói. Đêm nay không phải lúc chuyện đó nên diễn ra, cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi làm việc đó hôm nay.

"Ba mẹ không thích đến đó, không sao đâu, nếu tốn quá thì sẽ lấy tiền công của em ra trả là được." Bart tiếp tục nói trong khi để trán hai người chạm vào nhau, khoảng khắc đủ gần để môi hai người chạm nhau bất cứ lúc nào.

"Vậy cũng được... Nhưng mà tối nay, em có chút việc rồi, để sáng sớm mai em đến đón mọi người nhé." Willemijn chỉ nói, cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Cô nói vì cô cảm thấy cô không muốn gặp hay đụng chạm gì tới Bart, không phải vì cô không yêu anh, cô chưa từng ngừng yêu người đàn ông tốt bụng ấy, nhưng, nhưng cô vẫn luôn nghĩ về Alli, mọi lúc, mọi nơi, trong đầu cô chỉ ngập tràn hình ảnh của cô ấy, những nụ cười, những lời trêu trọc, giọng nói của cô ấy, tiếng hát trong trẻo của cô ấy, mùi hương nhẹ nhàng đặc hữu ấy, cô chỉ nghĩ về những điều đó. Nhưng càng nghĩ đến nó, cô càng không thể đối mặt với Bart, cô coi anh ấy là rào chắn giữa cô và Alli, nhưng đó chỉ là vì cô đã yêu anh, vì cô là vợ anh, vì cô và anh đã sống với nhau quá lâu. Cô chẳng biết mình nên làm cái gì nữa.

"Vậy cũng được, nếu như em bận thì cứ để ngày mai, không sao đâu. Sau đó chúng ta có thể đi du lịch ở New York một vòng." Bart trả lời.

"Được rồi, em sẽ làm xong việc sớm rồi chúng ta sẽ đi chơi một chuyến. Còn nữa, anh lấy khăn quàng đi, nếu như không cẩn thận sẽ bị cảm đấy." Willemijn cởi khăn quàng của mình ra và đưa nó cho Bart, khi nãy anh đã đưa khăn quàng của mình cho mẹ cô, bà để quên khăn ở rạp hát, coi như là mất luôn rồi.

"Willemijn, cô thấy Alli ở đâu không?" Bất ngờ Kyle xuất hiện và hỏi Willemijn. Trông anh vội vã và hối hả hơn bình thường, sự lo âu không giấu được trên khuôn mặt anh.

"Không. Cô ấy mới nãy vẫn ở kia mà." Willemijn ngạc nhiên trả lời sau khi quay lại phía sau lưng tìm Alli, lúc này cô mới nhớ ra khi nãy mình đã bỏ cô ấy lại và chạy về chỗ Bart, nói chuyện đến quên luôn rằng Alli vẫn đang đợi cô.

"Trước tôi có đi qua chỗ Alli đứng lúc nãy, liền nghe được mấy fan nói rằng nhìn thấy Alli khóc rồi chạy đi, nghe họ kể thì trông cô ấy buồn lắm. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Bình thường Alli không mấy khi khóc đâu, cô ấy là bạn thân của Nicole, Nicole kể về cô ấy khá nhiều cho tôi, cô ấy luôn là người mạnh mẽ." Kyle nói, Nicole là chị gái của anh, họ hai người không giống nhau vì bố mẹ anh đã li hôn từ rất lâu trước đây, Nicole theo họ mẹ còn anh theo họ bố, chuyện anh tới đây diễn phần lớn là vì Nicole nhờ anh tới để coi sóc Alli, việc chị gái đã nhớ làm sao anh dám không làm đây.

"Anh chắc chứ?" Willemijn hỏi lại, tại sao cô ấy lại khóc?

"Mọi người xung quanh đấy đều đang bàn tán. Nếu cô không bận lắm thì tìm cô ấy cùng tôi được không? Điện thoại cô ấy tắt rồi, hàng xóm bên nhà cô ấy tôi có gọi lúc nãy họ kêu vẫn chưa thấy ai về." Alli nghĩ rằng mọi người không biết nhà cô ấy ở đâu, nhưng cái địa chỉ đó thì được Anna lưu truyền đi khắp nơi rồi, vậy nên Nicole đương nhiên biết, nếu chị ấy đã biết thì anh biết cũng là chuyện đương nhiên. Đến số điện thoại hàng xóm xung quanh nhà Alli anh còn có đầy đủ nữa là.

"Ừ, để tôi nhờ thêm người. Anh cứ tìm trước đi, sau đó nếu thấy cô ấy thì gọi cho tôi nhé." Willemijn luống cuống nói, cô nhanh chóng bỏ lại Bart không một lời từ biệt mà chạy đi ra ngoài đường lớn. Bắt taxi xong, Willemijn bắt đầu liệt kê một loạt danh sách những nơi Alli sẽ đi, thi thoảng cô ấy cũng nói với cô về mấy chỗ ở New York mà cô ấy thường đặc biệt đến, cuối cùng mong hôm nay cái danh sách này có thể có công dụng. Willemijn sau đó mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Kara nhờ cô nàng cùng tìm hộ vài chỗ, cô không muốn để Alli ở dưới cái thời tiết này thêm vài phút nào nữa.

---

"Cô kéo tôi đến đây làm gì?" Kara cau có nói, cô ta vừa phá điện thoại cô xong thì bây giờ kéo cô ra quán café thì có tác dụng gì không chứ.

"Để nói chuyện chứ còn gì khác được sao? Đây, điện thoại của cô đây, không một vết sước như mới luôn nhé." Anna mất đến cả tiếng đồng hồ mới sửa xong cái điện thoại cho cô ta, sau khi đánh rơi chiếc điện thoại chân báu này cô ta như phát điên với cô đến nơi, bắt cô cho bằng được phải sửa lại nó, ai mà đứng ở cầu thang sửa được chứ, không ra quán café ngồi thì làm gì được nữa đây?

"Xong rồi thì tôi đi luôn nhé." Kara nhận điện thoại lại từ Anna xong không ngần ngại mà đẩy ghế ra đứng lên.

"Đứng lại đã."Anna vội vàng bật dậy giữ chặt lấy tay Kara không cho cô đi. Nếu lần này còn đi nữa thì đến bao giờ cô mới biết tên cô ta đây?

"Cô còn muốn gì nữa đây?" Kara lần này thực sự nhăn nhó đến không thể nhăn nhó hơn, cô đã làm cái tội tình gì để mà phải gặp cô ta suốt cả tháng nay như thế chứ?

"Cô tên là gì vậy?" Anna ngay lập tức hỏi, cô mà chần chừ thì nhất định sẽ hối hận.

"Cô hỏi làm gì? Chúng ta liên quan gì đến nhau mà tôi phải cho cô tên?" Kara thấy hơi buồn cười với cái kiểu hỏi của Anna, tự dưng mặt cô ta hồng hẳn lên, trông cũng ngộ ngộ.

"Cô biết tên tôi rồi thì cũng phải cho tôi biết tên chứ?" Anna nói tiếp, tay vẫn tiếp tục giữ chặt lấy cánh tay Kara nhất quyết không chịu buông ra.

"Ring...ring..." Điện thoại hai người đồng loạt kêu, Anna vốn định để mặc kệ nó kêu nhưng thấy Kara nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người sau khi nhìn xuống xem là ai đang gọi, Anna không còn cách nào khác đành phải bỏ tay ra, nhấc điện thoại lên nghe.

"Alli mất tích!? Kyle anh đừng có mà đùa tôi đấy nhé! Được bao lâu rồi hả? Được, tôi đi tìm ngay đây. Mà tên chó nào làm cô ấy khóc vậy? Không biết làm sao được? Không phải hôm nay cô ấy đi cùng Willemijn à? Ờ, nói ít thôi, đi tìm mau lên, nếu Alli của tôi có hệ trọng gì thì không phải chỉ mình Nicole cho cậu một trận đâu đấy." Anna như hét vào điện thoại sau khi nghe tin Alli biến đi mất tăm. Kyle ở đầu dây bên kia thực sự cảm thấy mình sắp thủng màng nhĩ đến nơi.

"Alli làm sao cơ? Ờ tớ đi tìm ngay đây, ừ nhắn tin địa chỉ đi. Yên tâm đi Willemijn, cô ấy không sao đâu, dù gì cũng là người lớn cả rồi. Bình tĩnh trước đi, bây giờ tớ cùng đi tìm được chưa? Ừ, mau đi đi." Kara nhìn thấy người gọi là Willemijn, mặc kệ Anna nhìn cô bằng ánh mắt van nài thế nào cũng không để tâm mà đưa điện thoại lên tai nghe.

Đến lúc hai người tắt điện thoại xong, nhìn nhau, thực sự không nghĩ có tình huống trùng hợp như thế.

"Còn nhìn gì nữa, mau cùng đi tìm đi chứ còn gì?" Kara cuối cùng vẫn là mở lời trước, chẳng lẽ trên đời có nhiều hơn một Alli Mauzey đang mất tích và một Willemijn Verkaik đang đi tìm à?

---

Willemijn tìm gần như khắp mọi nơi, nhưng vẫn không thấy Alli ở chỗ nào. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, không có cuộc gọi nào gọi tới báo tin rằng đã tìm thấy Alli, cô thật sự sắp điên lên mất thôi. Tại sao cô ấy lại có thể mất tích được chứ?

Chân Willemijn dần dần cứng lại, và cổ họng cô thì bỏng rát, cái lạnh của tháng 2 không phải chuyện nên đùa. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn và xương đêm băng đầu kéo xuống giăng đầy khắp mọi nơi. Nhiệt độ tụt dốc không phanh, Willemijn đi trên đường, người bắt đầu đi dần hết, chỉ còn lác đác vài người đi lại, cảm giác lạnh cóng như được nhân lên trước cái cảnh hoang vu ấy. Cô cố gắng giữ chặt áo khoác như mong rằng việc làm này có thể giúp cô ấm hơn. Mỗi bước đi ngày càng khó nhọc khi tuyết bám dày trên mặt đường và đôi giày của cô thì không phải loại đi trên tuyết, thật may vì sáng nay cô không nghe lời Kara mà đi giày cao gót.

"Còn một chỗ nữa thôi." Willemijn cảm thấy tóc mình cũng sắp đóng băng đến nơi rồi nếu như cô cứ tiếp tục ở trên đường này thêm khoảng vài phút nữa. Alli ăn mặc thậm chí còn phong phanh hơn cô, cô không biết hiện giờ cô ấy như thế nào.

Willemijn đẩy cửa đi vào bên trong, khá may là giờ này mà nơi này vẫn mở, chắc mấy người bảo vệ quên khoá căn phòng này lại. Willemijn khệ nệ lê bước lên cầu thang, đi qua hành lang vắng tanh và đen ngòm, cô đi mất khá lâu mới đến chỗ căn phòng bỏ hoang ấy. Đây là toà nhà của phòng tập, Alli từng kể với cô rằng một lần cô ấy tập về muộn và bị nhốt lại chỗ này vì điện thoại hết pin, buổi tối hôm đấy cô ấy đã tìm được một căn phòng để ở tạm, nó bị bỏ hoang nhưng vì cô ấy hay đến đó nên cũng rất sạch sẽ, vài tuần trước Alli có dẫn cô đến. Cô ấy luôn có những sở thích kì quặc.

Cô đến nơi này sau cùng bởi vì cô nghĩ nơi này đã bị khoá lại rồi, nó không mở quá 10h đêm, còn bây giờ thì đã gần 12h rồi. Từ rạp đi ra ngoài đã đến 10h đêm chứ có sớm sủa gì đâu chứ. Tối vậy rồi mà Alli còn có thể đi ra ngoài như thế thật sự khiến mọi người lo lắng, không phải chỉ mình cô, đã vậy, rốt cuộc còn có chuyện gì xảy ra để mà cô ấy phải khóc và chạy đi như thế chứ. Cô ấy đã khóc và bỏ đi, cô nên là người quan tâm cho cô ấy trước tiên, đúng không? Bởi vì cô ấy là bạn của cô? Không, mọi chuyện không chỉ có vậy, mọi thứ rắc rối hơn, có nhiều thứ liên quan đến cô ấy hơn, cảm xúc của cô dành cho cô ấy nhiều hơn tình bạn, cô biết nó đặc biệt. Giờ thì cô sẽ thừa nhận điều đó. Sự đặc biệt đủ để cô lo lắng cho cô ấy.

Điều cô quan tâm không chỉ là Alli đã khóc, cô ấy bỏ trốn trong đêm, đến một nơi nào đó mà cô không dám chắc cô ấy sẽ an toàn. Đó là điều cô quan tâm và nó cũng khiến cô sợ hãi cùng lúc. Chưa bao giờ, thực sự, trong đời cô trở nên rối loạn và nhức nhối như bây giờ. Cô không biết giữa mình với Alli là gì, không biết nên chọn bước tiếp hay quay đầu lại, và giờ thì cô ấy biến mất giống như mọi lỗi lầm là vì cô không trả lời cô ấy sớm hơn. Cô muốn hét lên để khiến sự rối bời này biến mất, cô không chịu nổi sự lạc lối này, cô cần một con đường cố định, cô đang không còn là cô nữa, cô từng luôn biết phải làm gi, giờ thì không. Không còn gì giống ngày xưa nữa cả.

"Alli? Cô ở đây không?" Willemijn cố gắng cất giọng, cổ họng cô bỏng rát đến nói cũng khó khăn, dưới cái thời tiết này, để bị ốm thật dễ dàng. Bị cảm lạnh có khiến những chuyện rối bời này biến mất không? Nếu có, cô sẵn sàng để chuyện đó diễn ra, giờ thì lần đầu tiên trong đời cô dám đề xuất mặc kệ công việc của mình.

"..." Không nhận được sự đáp trả nào cả, Willemijn bất lực ngồi bệt xuống nền đất, rốt cuộc là Alli đi đâu được chứ? Cô sẽ điên lên mất nếu như cô không tìm thấy Alli, cô sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Người gợi ra tất cả điều chết tiệt trong đầu cô hiện giờ đang biệt tăm, cô nên làm gì đây, cô làm gì được đây?

Willemijn ngồi xuống và mở điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không, đáng tiếc rằng, điện thoại đã hoàn hết pin và tắt ngủm đi từ lúc nào không hay. Willemijn không ngồi quá lâu ở căn phòng lạnh băng này, cô đứng dạy và quyết định đi đến nhà Alli, cuối cùng rồi cô ấy cũng sẽ về nhà thôi, cô tin là vậy. Hoặc ít nhất cô có thể nhờ gọi điện thoại cho Kara xem cô ấy đã tìm thấy Alli chưa. Cô không muốn bỏ cuộc bây giờ, hoặc đúng ra thì là không thể.

---

Nhà Alli...

Alli chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, cô đã khóc suốt đường đi, sau đó có đi lạc ở một nơi nào đó, đến khi lấy lại được tinh thần thì đã đứng ở trước cửa nhà rồi. Càng ngày cô càng cảm thấy mình sắp trở thành kẻ tâm thần đến nơi. Bởi đúng, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, không lâu trước đây, sau khi chia tay với Nicole, cô cũng đã để việc này diễn ra rồi, Anna luôn sợ cô bị mất tích một lần nữa nên mới cử người theo dõi cô nhiều tháng liền, cô ấy mới chỉ bỏ lệnh theo dõi cách đâu ít lâu. Cũng may, ít ra lần này cô về được đến nhà.

Alli không định đứng thần ở cửa mãi, cô lục túi tìm chìa khoá để vào nhà, chắc mọi người lại nháo nháo lên rồi, cô cũng nên gọi điện báo lại cho Anna một tiếng, dù sao hôm nay vẫn là giữa tuần, ngày mai Anna vẫn còn phải đi làm.

"ALLI!" chưa kịp đẩy cửa vào trong thì có tiếng hét lớn gọi cô lại, Alli quay đầu lại nhìn, cô không tin được vào mắt mình rằng đó là Willemijn, chuyện gì đã đưa cô ấy tới đây vào giờ này chứ? Cô biết là đã rất muộn rồi, chắc đã vài tiếng trôi qua kể từ lúc cô bỏ đi, cô không tỉnh lại sớm chỉ sau vài phút như vậy để mà bây giờ vẫn chưa hết "ngày hôm nay".

"Cô đã ở chỗ quái nào vậy?" Willemijn chạy nhanh hết cỡ về phía Alli, hoàn toàn mặc kệ cảm giác khó chịu khắp cơ thể, đi bộ từ phòng tập về đến đây đủ làm cô thành cục đá đến nơi rồi.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa..." Alli hoàn toàn nói thật, cô chẳng thể nhớ nổi mình đã đi đâu.

"Cô biết mọi người đều đi tìm cô khắp nơi không?" Willemijn tức giận sau khi nghe câu trả lời của Alli, cô không kiềm chế được mà hét toáng thẳng vào mặt cô gái thấp hơn đứng trước mặt cô. Trong vài tiếng đồng hồ qua, cô gần như đã phát điên lên vì tất cả suy nghĩ của mình, cô ấy biến mất và khiến cô rối tung rồi xuất hiện trở lại với một câu tỉnh bơ 'tôi không biết'. Cô thực sự tức giận đấy.

"Tôi...tôi xin lỗi..." Alli cùi gằm mặt xuống nhìn chân mình, cô chẳng thể biện bạch gì cho hành động lúc nãy của cô cả. Cô không muốn khiến mọi người lo lắng cho mình, nhưng cũng không biết nên làm cái gì để chuyện đó không tiếp diễn thêm nữa.

"Cô có biết là tôi đã rất lo cho cô không?" Willemijn đột nhiên ôm trầm lấy Alli. Sự tức giận của cô trở thành sự sợ hãi một cánh nhanh chóng, cô không còn nghĩ đến những điều Alli khiến cô rối bời nữa. Khoảnh khắc chứng kiến Alli hối lỗi đứng trước cô với khuôn mặt đau khổ ấy, cô nhận ra mình đã sai nhiều như thế nào khi thoải mái vứt mọi tội ác lên người cô ấy. Một cái ôm, nó thay đổi tất cả mọi suy nghĩ của cô, và đó cũng là lúc cô tìm được con đường mà mình cần, sự ấm áp đặc biệt của người con gái mắt nâu này chưa bao giờ khiến cô thấy an tâm như bây giờ.

 Cô đã rất sợ hãi khi không tìm thấy cô ấy, cô đã nghĩ đủ ra mọi điều có thể xảy ra với Alli. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy sợ hãi như thế, cô không muốn Alli biến mất, cô sợ cô ấy biến mất, cô sợ nếu như cô ấy biến mất, cô sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp đặc biệt ấy nữa, không, cô sợ mình sẽ chẳng thể nào nói thật với cô ấy về cảm xúc của cô, cô sợ cô sẽ phải hối hận vì giấu diếm cô ấy, cô sợ sẽ là quá muộn, cô sợ Alli sẽ biến mất trước cả khi cô kịp nói rằng cô yêu cô ấy. Đúng, đó là câu trả lời cho Annaleigh, cô yêu Alli, chỉ riêng những gì cô cảm thấy bây giờ, sự yên bình và an toàn này đã đủ để chứng minh điều đó. Không còn sự rối bời nào nữa, cô đã lựa chọn, và cô chọn Alli, mặc kệ tất cả những lí do cùng sự níu kéo của những điều ngược lại. 

Yêu Alli, cô thấy nhẹ nhõm khi quyết định lựa chọn này. Cô không bao giờ hối hận về nó, đến tận trước cái chết của mình cô vẫn chưa bao giờ hối hận vì đêm đó chọn yêu em. Người ta có thể nói rằng cô yêu em quá nhanh, chấp nhận em chỉ sau một tháng ở bên nhau, họ nói gì cũng được, bởi chuyện đó là đương nhiên thôi, cô yêu em từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Yêu em từ trước khi em được sinh ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro