Chương 3.2: From now on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3.2: From now on: Từ bây giờ

Hà Lan – 10.2012

"Kara! Lâu rồi mới thấy đến, tự dưng năm nay lại nhớ đến người bạn thân này sao? Không gọi gì trước, chẳng kịp chuẩn bị gì cả, sao không kêu tớ đến sân bay đón?" Willemijn vui mừng xách hành lí hộ Kara, thuận tiện dẫn cô vào phòng khách ngồi chờ rồi đem hành lí đặt lên phòng ngủ cho khách ở tầng hai.

"Tớ biết cậu bận rộn, không tiện nên tự thân vận động trèo lên taxi đến đây. Thế nào? Không chào đón à?" Kara Lindsay tính tình ngàn năm không đổi, thong thả cởi giày, vứt xuống nền nhà, hai chân đặt lên sofa, thoải mái nằm xuống tận hưởng sự mềm mại của lớp đệm bông.

"Sao không chào đón được, gần 2 năm không gặp rồi, cũng thấy nhớ." Willemijn nhanh chóng xuất hiện trở lại phòng khách, chọn cái ghế đối diện rồi ngồi xuống trả lời câu hỏi của Kara.

"Từ đợt cậu đến San Francisco. Sau đấy không gặp mặt, chat trên Skype thì không tính nhé!" Kara vừa nói vừa làm bộ giận dỗi.

"Biết sao được, tiền vé máy bay cũng đâu có rẻ." Willemijn vui vẻ cười trêu trọc

"Hờ, ai đợt trước kêu với tớ là mình giàu lắm ý nhỉ?"

"Rồi rồi. Cậu đã hạ cố đến tận đây, nhất định không chỉ để buôn chuyện, làm sao vậy?" Willemijn suy cho cùng vẫn là người thông minh, biết tính tình tiếc tiền hơn tiếc tình bạn kia của Kara lại thấy người này bỏ công bỏ việc, mua vé máy bay đến tận Hà Lan tìm cô nhất định không phải là đến chơi.

"Nhớ cậu nên đến. Ờ được rồi, không đùa nữa, Bart đâu rồi?" Kara vốn tính buôn một lúc rồi mới nói, cuối cùng, vẫn đành phải nghe theo mệnh lệnh của bà bà.

"Hôm nay có hẹn với bạn nên đi ra ngoài rồi."

"Ừ, việc này tớ cũng chẳng muốn để người ấy xen vào. Alli của cậu sắp trở lại Broadway đấy."

"Cô ấy...trở lại rồi sao?"

"Giữa tháng 10 sẽ là buổi diễn đầu tiên. Thuận tiện đấy cũng là chỗ cậu định đến biểu diễn thử không phải sao? Bên phía San Francisco lần trước, do cô ấy trở lại nhanh quá, tớ không biết kịp thông tin, nên không xin hộ cậu được. Bây giờ thì kịp đấy, nếu như cậu còn muốn..." gần 2 năm qua đi, Kara cũng không ngờ Willemijn Verkaik của cô lại có hứng thú lâu dài với người tên Alli kia như vậy. Vốn ban đầu chỉ tưởng là nhất thời hứng lên, cuối cùng lại thành ra khiến cô khắc khổ bao lần đi lục lọi thông tin. Hơn thế, tuy bộ dáng cô gái tên Alli kia rất được, nhưng cũng không có gì đặc biệt nổi bật, tài năng thì thực sự cũng đáng nể, nhưng so với Willemijn, thực sự chưa đến được. Chẳng biết có cái gì mà mắt xanh của cô con lai này lại chọn trúng được.

"Tất nhiên, để tớ lấy đĩa thu âm, sau đó cậu hãy chuyển cho giám đốc bên đấy hộ đi." Willemijn nghe được tin này, phấn khởi, toan định đi lấy đồ luôn thì bị Kara chặn lại.

"Cậu đối với cô gái ấy rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng là hai người vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau được câu nào, làm sao mà cô ta khiến cậu quyết định đi như thế được?" Kara không hiểu lí do liền hỏi.

"Còn Bart nữa, cậu định tính như thế nào?" Kara nói thêm

"Chỉ là muốn cùng cô ấy hợp tác, ngoài ra không có gì nữa cả, cậu cũng không cần lo xa thế đâu, Bart thì vẫn vậy thôi, chuyện bọn tớ vẫn như cũ." Willemijn nghe đến đây cũng dừng lại nghẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Dù sao cũng chỉ là cô quá tò mò về cô gái ấy thôi mà.

"Được rồi, đừng để đến lúc lâm vào tình cảm với người ta rồi thì lại làm long trời lở đất lên. Nhớ đấy, nếu định li hôn thì báo trước tớ một câu, để tớ đi giáo dục giới tính cho bố mẹ cậu trước." Kara nhìn người bạn không có tiền đồ của mình, thở dài một cái, nói hai ba câu rồi mới thả người.

---

New York.US – 12.1.2013

Hành lang rạp Gershwin

"Ngày đầu tiên như thế nào? Cô gái của cậu tốt chứ?" Willemijn tranh thủ giờ nghĩ giữa giờ của vở diễn, ra ngoài nghe điện thoại, vừa mở ra, thanh âm quen thuộc kia đã vọng lại.

"Như thế nào là như thế nào? Cậu muốn tớ kể cái gì đây?"

"Đừng vòng vo, có gì thì nói nhanh lên đi." Bên kia đầu dây, Kara Lindsay giận dữ hét vào cái điện thoại, rõ ràng là phân biệt đối xử với cô mà, bạn bè không lo, vừa xuống máy bay đã thẳng thắn vứt hành lí vào khách sạn rồi tí tởn đến nhà hát luôn, đến người bạn thân của mình đang ở ngay gần đấy cũng không gọi báo được câu nào.

"Ừ thì cô ấy dẫn tớ đi xem một vòng thôi. Cậu gọi không phải chỉ định hỏi tớ cái này đấy chứ? Còn mấy phút nữa lại bắt đầu tiếp rồi." Willemijn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đeo tay, chỉ sợ chẳng may vào muộn phút nào thì thành thảm hoạ.

"Được rồi! Mau cút đi! Về với người tình bé nhỏ của cậu đi, đừng bạn bè gì nữa cả!" Kara một lần nữa tức giận nói tiếp.

"Ấy, nguôi giận đi, tối tớ lại chỗ cậu sau. Thế nhé, đến giờ rồi."

"Này...này...tút tút...tút tút..." Kara đang đứng ở giữa nga tư phố chưa kịp nói hết câu, người đầu dây bên kia đã tắt máy, thật hết chỗ nói mà, cứ tưởng có người mới rồi thì sẽ không như năm xưa, quan tâm tới cô hơn một chút, ai ngờ, chứng nào tật ấy, vẫn là bỏ bạn bè đi theo người yêu. Kara tức giận, gập điện thoại xuống, nhanh chóng, vứt nó thẳng vào túi xách. Chưa nguôi hết tức giận, thì đột ngột nghe thấy một thanh âm...

Phòng thay đồ rạp Gershwin

"Alli, mau đứng im đi, để tôi cởi đồ cho cô nào." Tiffany từ đợt Alli trở lại Broadway đã trở thành người thay đồ kiêm diễn viên đóng thế cho vai Glinda. Cô là tuýp người hiền lành và chăm chỉ giúp đỡ người khác, hơn thế, cũng có chút cảm tình đặc biệt với Alli nên những việc giúp đỡ cô gái trẻ ấy, cô làm được thì đều làm cho hết.

"Ừm." Alli chỉ ừm nhẹ một cái rồi đứng im ngoan ngoãn để cho Tiffany kéo khoá kéo chiếc váy màu vàng chanh xuống, chuyện này chung quy vẫn là thường xuyên xảy ra, cũng không có gì quá đặc biệt hay ngượng ngùng.

Tiếng rẹt rẹt nhanh chóng biến mất, chưa đầy 10s sau, trên người Alli chỉ còn độc lại bộ đồ lót đặc biệt, phần trên là áo nịt kiểu cổ điển, thứ thuận tiện nhất cho mọi bộ váy của Glinda, từ hở đến kín, phần dưới thì cũng không khác gì mấy loại đồ lót thông thường, căn bản nhìn vào thì thấy nó rất ngắn, phần đùi gần như không che chắn cái gì. Khác với mấy người đóng Glinda trước đây, ngực Alli thực tình lớn hơn bình thường, thành ra mặc chiếc áo nịt bó sát trông quyến rũ đến không tưởng, thân hình thì cân đối, người khác nhìn vào thực sự ai cũng phải ghẹn tị.

Tiffany dù gần như ngày nào cũng nhìn cái hình ảnh này nhưng không kiềm được mà mặt đỏ ửng thành một mảnh, Alli thì như cũ, hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Vật lộn một lúc, tiện thể vừa nhìn vừa ngắm vừa tự chửi bản thân, Tiffany sau 5 phút đồng hồ cũng hoàn thành trang phục xong cho quý cô Alli. Chỉ đợi người đến trang điểm với thay tóc nữa là xong. Nhìn lên đồng hồ vẫn còn sớm chán, Tiffany từ tốn tiến lại gần Alli, từ đằng sau lưng, ôm lấy cô.

"Sao hôm nay chị có vẻ mệt mỏi vậy? Không lẽ gặp phải chuyện gì buồn hay sao?" Alli thấy người đằng sau đột nhiên có hành động như vậy, cũng không nhanh không chậm từ tốn nắm lấy tay người kia rồi mới nói.

"Không, chỉ là đột nhiên thấy hơi cô đơn. Muốn kiếm em nói chuyện một lúc." Tiffany vừa trả lời vừa cố gắng tận hưởng cho trọn phút giây ngắn ngủi cô được ở bên cạnh Alli.

"Đã bảo chị mau kiếm người yêu đi rồi còn gì."

"Chuyện đó thực tình có vẻ khá tốn thời gian." Tiffany cũng chỉ trả lời lấy lệ, nghe Alli nói xong lời này, cô cũng cảm thấy buồn bã không tả nổi.

"Được rồi, được rồi, trông chị buồn bã như vậy em cũng đau lòng a. Để tối nay sau khi diễn xong em mời chị đi ăn đêm chịu không? Yên tâm, lần này là em trả tiền." Alli sử dụng cái đầu óc đơn giản của mình để nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề của cô, cuối cùng, chính là dùng hạ kế này.

"Ừm. Vậy sau khi em diễn xong, chị đợi em ở ngoài cửa rạp, thay đồ rồi ra nhé?" Tiffany dù vẫn buồn nhưng cũng cố mỉm cười cho Alli xem, tay vẫn như cũ, không buông ra khỏi người Alli.

"Chúng ta chuẩn bị luôn nhé? Còn mấy phút nữa thôi, cô không định ăn cái gì đó à?" người phụ trách phần tóc nhanh chóng xuất hiện, tay cầm theo bộ tóc giả khác tiến lại gần chỗ hai người.

"Lúc chiều tôi cũng ăn rồi, chắc chỉ uống nước là xong. Ừm, làm luôn đi." Alli nhanh chóng trả lời người phụ trách, Tiffany theo thế đành phải buông người con gái trước mặt ra, lẳng lặng đứng về một phía.

Suốt cả giờ nghỉ, mắt Tiffany không rời khỏi Alli, nhìn người đó tiếp tục cười cười nói nói, nhưng cũng vẫn không có tâm trạng mà tiếp chuyện cùng, chỉ thi thoảng khi nào Alli gọi cô, cô mới mở miệng trả lời lấy lệ.

Buổi diễn cuối cùng kết thúc rất thành công, Alli như mọi khi sau khi tạm biệt khán giả thì cũng nhanh chóng định trở lại phòng mình mới nhớ ra là Willemijn của cô đang ngồi ở ghế khán giả, quên mất mình vẫn chưa thay đồ, vác cả bộ dạng của Glinda đi về phía sân khấu phía trước.

"Alli! Sao lại ra ngoài này, người ta nhìn thấy thì sao đây, nhỡ họ chen nghẹt cả chỗ này bây giờ?" Willemijn vốn cũng đang định đi vòng lên để tới cánh gà sân khấu rồi lên chỗ Alli, không ngờ lại thấy người luôn, cô vừa nói, vừa đẩy Alli đi ngược trở lại vào trong, phải biết là, những fan hâm mộ không bao giờ là người bình thường cả.

"Sao đâu mà, đang đi tìm Will đó chứ. Thế nào, tôi diễn được chứ?" Alli vui vẻ trả lời, nhưng vẫn không quên hỏi lại Willemijn, hôm nay cô đã cố gắng hết sức, bao nhiêu tài năng đều đã phô bày ra hết không sót thứ gì rồi. Đã vậy suốt cả buổi diễn hôm nay, lúc hát, Alli 8/10 là nhìn về phía Willemijn mà diễn, có lúc, còn quên mất là Elphie đang đứng ở chỗ nào.

"Tôi nên trả lời thế nào thì được?" Thực sự cô đã xem Alli diễn rất nhiều lần, bao gồm cả những bản quay trộm trong rạp nữa. Là diễn viện thực sự cô phải là người ghét mấy bản quay lậu đó nhưng thực sự cô đã mừng rơi nước mắt khi người ta gửi cho cô bản quay lại mấy lần Alli diễn ở Broadway và một vài chỗ khác nữa trước đây.

"Tốt hoặc rất tốt, dạng vậy." Alli vẫn nghe lời Willemijn mà đi vào bên trong cánh gà, thực sự cô cũng biết sự nguy hiểm của mấy fan hâm mộ khi họ phát hiện ra cô vận bộ đồ này đi ra ngoài. Điều cô đáng để tâm hơn chính là phản ứng của Willemijn, cô chỉ hy vọng mình tạo được ấn tượng tốt, dù sao cô cũng không còn tài lẻ gì đặc biệt nữa.

"Không biết nữa." Cô đã định trả lời là rất tốt, cô chưa bao giờ ngán nghe Alli hát, thực sự luôn là vậy, chất giọng đặc biệt đó đã làm cô chú ý kể từ lần đầu tiên. Nhưng sẽ thật kì quặc nếu như cô nói điều đó cho Alli vào ngày đầu tiên hai người chính thức gặp mặt.

"Tôi sẽ coi nó là tốt nhé." Alli nhận thức được cảm xúc của cô, và cô dám nói với tất cả rằng Willemijn thực sự còn hơn với những gì cô mong đợi, và cô cũng không ngờ cô gái này lại khiến cô muốn gây ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Có nhiều thứ thực sự chỉ có bản năng mới nhận ra.

"Cô muốn đi đâu đó tối nay không? Tôi mời." Willemijn không biết từ khi nào mình có cái gan lớn như vậy, chắc chắn là chưa bao giờ, cô rất ít khi ra ngoài với bạn bè, lại càng ít hơn khi đi hẹn hò, Bart có thể tìm thấy cô ở thư viện và nói chuyện với cô ở đó thay vì một quán café nào đấy. Cô thấy mình thực sự không phải là mình nữa khi nói chuyện với Alli, cô của bình thường sẽ không mời cô gái mình mới gặp mặt (hoặc thần tượng) đi ra ngoài vào buổi tối sau khi nói chuyện được vài câu.

"Tôi sẽ trả tiền nếu như cô nhận xét buổi diễn vừa rồi cho nó đàng hoàng." Alli thực sự không có ý định buông bỏ việc này, cô vẫn muốn biết mình có bao nhiêu phần nổi bật trong mắt cô gái mắt xanh kia, dù có thể nó sẽ không nhiều như cô vẫn tự tin về bản thân mình nhưng ít nhất thì cô vẫn sẽ muốn liều.

"Cứ đến đó đã đi." Alli có vẻ như không muốn quên đi chuyện đó quá sớm rồi chăng, cô đã muốn không phải khai thật mọi thứ với cô ấy quá nhanh, hoặc không bao giờ nếu tốt. Nhất là khi cô thực sự chân trọng Alli, và cô cũng không thích người khác biết quá nhiều về những gì cô nghĩ, thường thì họ đều hiểu theo nghĩa khác hoàn toàn với cô. Giống như Kara sẽ hiểu rằng cô thích Alli dù thực sự cô chỉ muốn làm quen với cô ấy, cô muốn biết người duy nhất có thể gây ấn tượng cho cô từ lần đầu tiên là người như thế nào.

"Đợi tôi thay đồ nhé?" Alli quay sang hỏi lại Willemijn, dù thực sự là phải đợi cô thay đồ hai người mới có thể ra khỏi đây, nhưng ý cô chính là cô ấy có thể vào phòng thay đồ của cô ngồi.

"Ừm." Willemijn trả lời rồi theo sau Alli vào căn phòng thay đồ màu hồng phấn, cô nghĩ Alli thích màu hồng, và đó là màu cô ghét nhất cho đến nay, cô sẽ dần thích nó thôi, mong là như vậy.

Trong lúc đợi Alli tắm, Willemijn ở ngoài thực sự đứng ngồi không yên. Mắt cô cũng không phải là mắt mù, cạnh tượng vừa nãy Alli người chỉ mặc độc một chiếc áo nịt ngực ngắn tũn, cắt sẻ đến hở hết cả xương quai xanh, thực sự làm máu lên não nhiều hơn bình thường, tiện thể mặt cô đã đỏ đến không thể đỏ hơn, nhìn như sắp bốc hoả đến nơi. Cũng may, cái người ấy không định cởi nốt trước mặt cô, không thì chỉ sợ đêm nay cô ngủ không ngon. Cô sẽ không biện minh về giới tính của mình nhưng cô không ngại việc chứng minh mình bị hấp dẫn từ phụ nữ nhiều hơn đàn ông, dù cô chưa bao giờ có ý định dính vào một mối quan hệ nghiêm túc với một cô gái.

Cô đã đến đây vì muốn làm quen với Alli nhưng mọi thứ đang diễn ra khác hẳn với những gì cô từng tưởng tượng, phải, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc thực sự gặp lại Alli có thể khiến cô rạo rực như thế. Nếu như rạo rực không phải là từ có thể diến tả cảm xúc của cô thì có lẽ không còn từ nào khác nữa. Cô đã chỉ gặp Alli một lần trước đây và đến tận hôm nay mới có thể nghiêm túc đối diện với cô ấy, dù rằng cô không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng Alli, Alli cô ấy hoàn toàn đặc biệt. Tất cả cảm giác kì lạ này, hãy cho cô một cái tên, cô cần hiểu tại sao Alli lại khác biệt với hàng ngàn người trên thế giới này như thế.

Chưa đầy 10 phút sau, Alli đã tắm rửa sạch sẽ, lớp trang điểm cũng tẩy đi hết, xuất hiện trước mặt Willemijn mặc một cái áo len kiểu cổ điển của Ireland trắng ngần và quần jean màu bò bó sát, trông trẻ trung như một cô sinh viên đại học năm nhất.

"Rồi mau đi thôi, muộn nữa là chỗ nào cũng đóng cửa đấy." Sau khi xuất hiện, Alli liền buông một câu cộc lốc.

"Ok." Willemijn cũng chọn cách tiết kiệm ngôn từ, thong thả đứng lên lấy áo khoác của mình rồi đi cùng Alli.

Đi đến quá cổng chính, Willemijn với nhìn sang Alli, để ý thấy người bên cạnh ăn mặc phong phanh hết chỗ nói, không còn cách nào khác, đành tháo khăn quàng cổ của mình xuống, cẩn thận khoác qua người Alli.

Alli đang đi bình thường đột nhiên thấy người bên cạnh tự mình quàng khăn cho thì trái tim nhỏ bé của cô một lần nữa đập lệch nhịp. Cô nhìn chằm chằm về phía Willemijn, giống như cảm nhận được sự chú ý của đối phương, Willemijn cũng nhanh chóng nhìn lại về phía Alli.

Trong mắt hai người, giờ đây chỉ phản chiếu một mình hình ảnh của đối phương, giờ phút ấy, thời gian thực sự như dừng lại chỉ để kéo dài khoảnh khắc đó lâu hơn và làm cho trái tim họ xích lại gần nhau hơn. Từ tốn, thứ tạo vật kì lạ mang tên tình yêu đã âm thầm nhen nhóm trong trái tim của hai người từng là lạ mặt cách đây không quá lâu...

Không quá xa nơi đó, Tiffany một mình đứng dựa vào bức tường phía sau lưng, lặng lẽ nhìn hai người trước mặt gần gũi với nhau mà cảm giác trái tim như bị cắt đôi, đau đớn đến không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro