Chương 14.2: Something gone forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14.2: Something gone forever

Manhattan.Southern California

Thời gian trôi nhanh hơn so với tưởng tượng ban đầu của Alli. Cô không muốn đềm từng ngày, nhưng cô biết thời gian mình còn lại chỉ là vài tháng hoặc thậm chí chỉ là vài tuần. Cô sẽ chết. Cô cảm nhận được sức sống đang bị hút dần khỏi cơ thể cô, chỉ là từ tốn hơn so với cách nó đã làm với Glinda năm xưa.

"Em vào trong nhà đi Alli. Nếu cứ ở ngoài đó thêm một lúc nữa em sẽ lại say nắng đấy." Willemijn gọi cô, và Alli từ tốn quay lại nhìn chị, giống như thời gian chẳng bao giờ có thể đả động đến chị, trông chị thậm chí chẳng thay đổi gì so với lần đầu tiên cô gặp chị, xinh đẹp và quyến rũ như thế, mặc kệ việc chị đang chẳng trang điểm hay ăn mặc cầu kì, và những vết thâm dưới khóe mắt chị hiện ra càng rõ hơn, chị lại khóc.

"Em muốn ăn gì không Alli? Gần đến bữa trưa rồi, chị sẽ nấu một món gì đó mà em thích." Chị đi lại phía cô và đỡ cô đứng dạy, khi lời nguyền đó hút dần đi sinh lực của cô, thì cô ngày trở nên yếu ớt và vết thương từ tai nạn kia đã khiến cô không thể đi lại nữa. Willemijn chưa rời khỏi cô nửa bước từ ngày cô không thể đứng dạy.

"Miễn là món chị nấu là được rồi." Cô nói với chị, chị nhìn cô, im lặng và gật đầu, cô nghĩ chị biết cô đang muốn làm chị vui, vì cô ít thấy chị cười dạo gần đây, cô biết chị lo cho cô, nhưng cô không muốn nhìn chị buồn.

Chị đỡ cô xuống một chiếc ghế ở phòng ăn, nơi cách phòng bếp chỉ một cánh cửa, để cô có thể nhìn chị lúc chị chuẩn bị bữa trưa cho hai người. Chị và cô không nói chuyện nhiều nữa, cô biết lí do vì sao như thế, nhưng cô chấp nhận, cô không muốn chị đau đớn nhìn cô dần dần chết đi, cô muốn chị sẽ mãi mãi nhớ hình ảnh vui vẻ của cô bao năm về trước.

Thi thoảng chị quay lại nhìn cô với ánh mắt lo lắng, như chỉ sợ nếu như chị rời mắt khỏi cô một lúc, cô sẽ nằm gục xuống và không bao giờ tỉnh lại nữa vậy. Vì thế mà cô luôn cố khiến mình nhìn chằm chằm vào chị để chắc rằng mỗi khi chị quay lại, chị sẽ nhìn thấy cô mỉm cười với chị.

Willemijn đã nhận ra việc cô mắc bệnh cách đây một năm, và từ đó, chị đã không trở lại công việc nữa, dù chỉ là một buổi phóng vấn cũng không nhận, trừ khi người đó mời cả cô và cô đồng ý đi. Chị đã đưa cô đến bệnh viện, gần như tất cả những nơi tốt nhất mà chị có thể tìm được, cùng sự trợ giúp của Annaleigh, đương nhiên. Cô đã đi đến mấy vòng trái đất chỉ để mấy người đó kiểm tra cho cô xem cô bệnh ở chỗ nào, nhưng không ai tìm được. Cô không mắc bệnh, chỉ là lời nguyền đó đang dần dần giết chết cô bằng thứ phép thuật không tên đến từ The Grimmerie.

"Alli?" Cô nghe thấy tiếng chị gọi cô. "Sao vậy Will?"

"Em lại nghĩ ngợi về chuyện gì ư?" dẫu Willemijn có cố gắng giấu đi sự lo lắng trong lời nói của mình, nhưng Alli nhìn thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt xanh kia.

"Em ổn mà Will. Em sẽ khỏe lên thôi." Alli cười và nói dối, cả cô và Willemijn đều biết cô sẽ không bao giờ khỏe lên được.

"Được rồi, chúng ta ăn thôi." Willemijn gật đầu và ngối xuống đối diện cô, cô biết chị không tin vào lời nói dối của cô.

"Will...chị có muốn làm gì không?" Cô chỉ hỏi để phá vỡ không gian yên ắng giữa hai người.

"Làm gì là sao Alli?" Chị hỏi lại cô mà không trả lời, nhưng cũng được, ít ra thì cô cũng có thể nói chuyện với chị, cô không nghĩ mình muốn tiếp tục im lặng nữa. Cô biết hằng đêm chị đều khóc bên cạnh cô, khóe mắt chị đã thâm quầng đi vì chuyện đó, chỉ là cô không bao giờ có thể tỉnh dạy để dỗ chị. Cô đã ngủ nhiều hơn rất nhiều sau khi lời nguyền đó bắt đầu trực tiếp hút sinh lực của cô, có thể đó là sự khởi đầu, có thể đó là lí do chị luôn không ngủ hằng đêm, vì chị sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh dạy nữa.

"Trước khi em chết." Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nói với chị về điều này. Người ta vẫn luôn trốn tránh cái chết, nhưng cô không muốn chị hối hận sau này nếu như cô ra đi vì đã không làm được một việc gì đó. Cô muốn mình có thể hoàn thành mọi thứ mà chị mong muốn, dẫu cho cô biết mình không bao giờ có thể làm hết được tất cả.

"Alli! Em sẽ không chết." chị hét lên tức giận, cô cũng biết chuyện chị trốn tránh điều này bao lâu qua, nếu như cô là chị, cô cũng sẽ mất kiểm soát như thế. Nhưng cô và cả chị không thể cứ trốn tránh sự thật này mãi mãi, dẫu cho cô hay chị có muốn như thế nào, thì cô vẫn sẽ chết dần.

"Ai cũng sẽ chết, chị biết điều đó mà Willemijn..."

Cô đã từng khóc, khóc rất nhiều khi nhận ra chuyện này, rằng cô sẽ chết trước chị, nhưng cô đã không tiếp tục rơi nước mắt nữa, cô không muốn thấy chị buồn, không muốn chị quay lại hận cuộc đời này chỉ vì đem cho cô cái chết sớm như thế. Chấp nhận với hiện tại, rằng bất kể lúc nào, cô cũng có thể chết, có thể ra đi mãi mãi, nó chưa từng là điều dễ dàng. Cô không mạnh mẽ đến mức như thế, nhưng cô đang hạnh phúc, rất hạnh phúc, cô có chị, có một cuộc sống mà cô luôn mơ ước, dẫu cho nó không hoàn thiện như cô mong muốn, nhưng nó vẫn là một điều tốt đẹp. Annaleigh đã tìm được nơi cô ấy thuộc về, Kara sẽ ở bên cô ấy dẫu cho chuyện gì diễn ra, cô ấy sẽ không cô đơn nếu như cô ra đi, cô ấy sẽ hạnh phúc, cô biết vậy. Nicole đã kết hôn với Katie cách đây không lâu và chuyển đến sống ở LA với hai cô công chúa nhỏ, thi thoảng hai người họ vẫn tới đây thăm cô, gần như là hàng tuần, cô thấy vui vì họ đã xây dựng một gia đình đầm ấm như thế. Mấy tháng trước cô gặp lại Tiffany, chị ấy đã bắt đầu hẹn hò, cô mừng cho chị vì cuối cùng chị cũng không phải suốt ngày ngồi uống rượu một mình và lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cô như ngày xưa nữa, chị ấy sẽ tìm thấy một ngôi nhà cho riêng mình, dù đó sẽ không phải là của cô như chị ấy từng mong. Tất cả những người cô yêu quý, giờ đây họ đều hạnh phúc, vậy là đủ cho cô rồi, cô không thể đòi hỏi một Happy Ending nào khác.

"Chị không muốn mất em mãi mãi..." Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chị khóc trước mặt cô từ cái ngày cô đột ngột bất tỉnh một năm trước đây và chị nhận ra cô mắc căn bệnh không thể chữa khỏi này. Cô với tới để nắm lấy tay chị.

"Em không biết mình còn bao nhiêu ngày nữa Willemijn ạ... Nhưng em không thể ngừng nghĩ đến việc bỏ lại chị một mình sẽ ra sao... Em không muốn để chuyện đó xảy ra...Nhưng em không thể...không thể... Vì vậy, em muốn chút ít thời gian còn lại của mình...để em làm gì đó cho chị được không? Được không Will?" cô nói bằng giọng run run, Alli không ngăn được nước mắt cô chảy xuống từng hàng rồi lại từng hàng nối tiếp nhau.

"Chị chỉ cần em ở lại đây thôi... Làm ơn đấy Alli...Em đừng đi có được không..." Chị rời khỏi ghế của mình và tiến lại phía cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Chị chỉ khóc và nói, cô nghe được tiếng nức nở của chị. Giá như việc chị muốn cô có thể làm được. Giá như cô có thể đáp ứng ước nguyện duy nhất ấy của chị.

"Em sẽ không đi đâu cả." Cô lại nói dối, nhưng cô không thể làm điều gì khác, cô muốn hứa với Willemijn như thế, cô muốn mình thực sự không chết đi, cô muốn được ở bên cạnh chị, cô muốn mỗi buổi sáng thức dạy đều có thể nhìn thấy chị, cô muốn lại được cùng chị diễn như trước đây,... cô muốn tiếp tục cảm nhận da thịt chị bên cạnh cô, lắng nghe chị gọi tên cô trong khoái lạc, biết rằng cô là tất cả những gì chị mong muốn, mọi thứ, cô đã sai, cô chưa muốn từ bỏ bất cứ thứ gì cả. Cô đã nghĩ mình đủ dũng khí để ra đi bất cứ lúc nào, nhưng có một thứ sẽ luôn níu chân cô, và vì nó, mãi mãi cô sẽ không thể nhắm mắt cho qua mọi thứ. Vì chị...

---

Đó là một buổi tối mùa đông, nhưng ở California, khí trời lúc nào cũng nóng nực, gió biển thổi vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ của Alli và Willemijn làm chiếc chuông gió treo ở mạn hiên phát ra những âm thanh trong trẻo mà vui tai.

"Unconditionally...unconditionally... I will love you unconditionally... There is no fear now... Let go and just be free... I will love you unconditionally... Come just as you are to me... Don't need apologies...know that you are worthy... I will take your bad days with your good walk through the storm...I would do it all because I love you..."

Alli nằm trong lòng Willemijn và nghe chị hát. Gió biển thổi qua hiên nhà, làm ngọn nến trong chiếc đèn lồng nhảy múa. Cô nằm gọn trong hơi ấm của chị, chị đã đồng ý lời đề nghị của cô, cô muốn ra bên ngoài nhìn trời đêm. Đã lâu rồi cô không nghe chị hát, giá như cô có thể hát cùng chị, nhưng cổ họng cô đã không thể hoạt động như cách mà cô muốn nó làm nữa, mọi giác quan của cô đang dần mất đi, thi thoảng cô không thể nhìn thấy nữa, nhưng cô không nói với chị, cô không muốn chị lo thêm nữa sau khi phát hiện ra tay cô cũng không thể cử động được.

"Nếu em thấy mệt chị sẽ đưa em vào nhà nhé." Willemijn dừng lại, chị nhìn cô và nói, thời gian dần trôi, một ngày rồi lại một ngày, cô chỉ yếu dần đi, cả chị và cô đều biết cái khoảnh khắc đó sắp đến, vì vậy chị luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó, quan tâm, đau đớn và sợ hãi.

"..." Cô lắc đầu rồi rúc sâu hơn vào lòng chị. Chị choàng tay qua vai cô và ôm chặt cô vào lòng, Alli cứ nằm đó trong vòng tay của Willemijn, cô không ngủ mà cố giữ mình tỉnh giấc, cô muốn nhìn chị. Nhịp thở của Willemijn dần dần đều đặn, và khi cô ngước lên, chị đã ngủ. Chị đã gầy đi rất nhiều, vì cô. Cô không muốn chị như vậy, nhưng cô cũng không thể ngăn chị tiếp tục đau đớn vì cái chết sắp tới của cô. Cô biết những việc mình không thể làm, cô đã ước mọi chuyện khác đi và cô không phải chết như thế.

Alli tiếp tục nhìn Willemijn đang ngủ, cô muốn chị có thể luôn thanh thản như thế này, cô muốn chị hạnh phúc, cô không sợ sau khi cô chết đi chị sẽ quên cô, cô chỉ mong chị có thể quên cô và tìm cho mình một tình yêu mới... Nếu như đó là cách duy nhất để chị không phải đau khổ, cô chấp nhận tất cả.

Cô muốn cảm ơn chúa vì đã giúp cô gặp được chị, đã giúp cô tìm lại được chị, đã giúp cô có thể ở bên chị. Chị là ánh sáng của cô, là người duy nhất trên đời này cô tìm kiếm, cô yêu và cô thuộc về...

Alli chỉ đột ngột có lại sức lực, cô từ tốn rời ra khỏi vòng tay của Willemijn và đứng dạy. Cô trở vào nhà lấy một tấm chăn mỏng rồi đem nó ra đắp cho chị, đồng thời lấy ra bức thư mà cô đã viết cách đây không lâu, đặt nó xuống đầu giường nơi chị đang nằm. Cô nhìn chị một lúc rồi tự đọc một câu thần chú mà cô nhớ trong đầu từ kí ức của Glinda. Trong chốc lát xung quanh lan can nhỏ, nến được thắp đầy khắp các mép lan can, lấp lánh và chiếu sáng mọi nơi trong cái sắc rực rỡ của nó. Có lẽ lời nguyền đó đã giúp cô, một lần cuối cùng...

Alli ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, và từ từ gục xuống một vị trí mà cô có thể nhìn chị rõ nhất. Cô cứ nằm ở đó, nhìn chị, im lặng và chờ đợi thời gian qua đi. Trong ánh sáng màu cam vàng của nến, khuôn mặt chị ngả một sắc ấm áp, chị ngủ thanh thản như một đứa trẻ vô ưu, nhẹ nhàng và yên bình. Và khi những âm thanh từ chiếc chuông gió nhỏ dần đi và lặng im, những cảm giác từ cơ thể cô biến mất, Alli biết thời khắc đó đã tới.

"Em yêu chị Willemijn Verkaik." Cô nói những từ cuối cùng với người mà cô yêu nhất và để cho đôi mắt nặng trĩu của cô nhắm chặt xuống.

Những kí ức của quá khứ như một thước phim quay ngược, hiện diện trong tâm chí cô. Cô nhìn thấy những ngày còn nhỏ chơi đùa cùng Annaleigh, đến khi lớn lên và gặp Idina, cho đến rất lâu sau này khi cô gặp được Willemijn. Lần đầu cô gặp chị, lần đầu hai người thực sự diễn cùng nhau, lần đầu chị hôn cô, lần đầu hai người gặp lại sau cái ngày cô bỏ chị đi, ngày chị và cô cùng nhau làm đám cưới,... Cô chẳng thể kể hết những chuyện mà cô đã từng làm cùng chị, cô chỉ biết, nó rất đáng quý, nó là tất cả kho báu của cô. Bao gồm cả tình yêu cô dành cho chị.

Giờ đây, cô lại mong rằng kiếp sau, cô lại có thể ở bên chị như thế này, mà lần này, sẽ không còn nỗi hối hận đớn đau nào nữa. Cô đã làm được những gì mà Glinda mong muốn, cô đã tìm được người cô yêu, đã khiến Willemijn hạnh phúc, phải rồi, giá như Glinda có thể gặp lại Elphaba như cách mà cô đã gặp chị thì tốt biết mấy. Ai cũng xứng đáng được tha thứ...và được yêu thương...

---

"..." Willemijn đột ngột tỉnh dạy, cô chỉ mở mặt ra như một phản xạ, cô đã ngủ quên ư? Và ngay lập tức Willemijn sợ hãi bật dạy khi không thấy Alli nằm trong lòng cô. Khi cô có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, thì cô đã nhìn thấy Alli nằm gục đầu ở mép giường, xung quanh, bằng cách nào đó được thắp đầy nến, nến chưa cháy đến một nửa, ai đó chỉ vừa nói châm lửa nó lên. Và Alli... Tại sao em có thể ở vị trí đó?

"Alli?" Willemijn sợ, cô sợ Alli đã ra đi khi cô ngủ quên, cô sợ Alli sẽ không tỉnh dạy nữa khi cô gọi em. Và đúng, Alli chẳng hề đáp lại cô. Như một kẻ điên, Willemijn lao đến và ôm người con gái cô yêu vào lòng, cô chỉ muốn tìm kiếm sự ấm áp thân thuộc ấy, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được là cái lạnh lẽo đến ghê rợn. Phải chăng thứ cảm giác của cô bây giờ không còn là nỗi sợ nữa, cô muốn biết thứ cảm xúc không tên đó là gì, nó khiến cô đau, đau hơn bất kể vết thương thể xác nào cô từng chịu đựng, nó là một sự giằng xé từ từ và dã man cho trái tim cô, và dẫu cho cô cố gắng bao nhiêu, thì khi cô nhìn người con gái nhỏ bé ấy dần dần mất đi những hơi thở sự sống cuối cùng, và mọi thứ sắc hồng hào trên khuôn mặt hoàn hảo kia, cô chỉ càng cảm nhận rõ cảm giác khốn khổ ấy.

"Alli? Em tỉnh dạy được không? Chị xin em đấy... Em đã nói sẽ không bao giờ bỏ chị lại nữa cơ mà... Alli... Đừng lại một lần nữa được không Alli? Chị không làm được...chị không thể sống nếu thiếu em được...Em không thể cứ ra đi như thế..." Alli đã luôn cố bắt cô chuẩn bị tinh thần cho việc em ra đi, nhưng cô chưa bao giờ có thể đối mặt với nó, cô biết Alli sẽ ra đi một lúc nào đó, nhưng cô vẫn tiếp tục tin rằng đó sẽ không phải là hôm nay hay ngày mai, Alli vẫn sẽ tỉnh dạy, em sẽ lại cười với cô bằng đôi mắt buồn bã ấy.

"Em còn hỏi chị muốn làm gì trước khi em chết mà Alli... Chị còn chưa kịp trả lời...em đã ra đi như vậy sao?" Có biết bao nhiêu điều cô chưa thể làm cùng Alli, có biết bao nhiêu thứ mà em từng mong muốn thực hiện nhưng cô không thể làm cho em, cô đã bắt em dành nốt năm cuối cùng của mình tại căn nhà này, hối hận lúc này ư...cô là một kẻ độc ác khi để em chịu đựng cuộc sống nhàm chán này với cô. Bao nhiêu lần cô nói rằng cô yêu em, nhưng cái tình yêu đó của cô đã khiến em vui vẻ ư, cô không biết nữa, nếu như sự đau đớn này chính là thứ để trừng phạt cô vì đã cho em một cuộc đời thiếu thốn ấy thì cô đáng nhận nó.

"..." Cô đang hét tên em, nhưng cổ họng cô đã nghẹn đắng lại, cô muốn gọi tên em, liên tục và liên tục, cô chỉ ước rằng em sẽ nghe thấy cô và quay trở lại nơi này, nhưng cô làm không được. Cô hét lên trong im lặng, cô không thể tiếp tục nói được nữa, cô ôm chặt lấy em, bằng tất cả sức lực tồn tại trong cơ thể cô. Cô muốn níu giữ em tại thế giới này, cho cô một ngày nữa được không? Cô chỉ muốn tiếp tục nhìn em còn sống bên cạnh cô... Cô để nước mắt mình thấm đẫm chiếc áo ngủ mà em mặc, cảm giác kia nhấn chìm cô vào sự đau đớn tột cùng, thế giới của cô chỉ còn lại nước mắt và đau thương cùng sự bất lực đến vô vọng...

Màn đêm mang sắc đen thẳm bao trọn lấy mọi thứ, tất cả nỗi đau, sự mất mát, bi thương bị thứ màu tối tăm đó bao trọn. Sự lạnh lẽo và cô đơn của nó thâm lấn vào tận trong tâm can con người, dìm ngập con người trong nỗi buồn vô tận không lối thoát.

Người tạo ra tất cả câu chuyện này, cuối cùng đã có thể nhắm mắt mãn nguyện... Mọi thứ rồi sẽ trở lại như ban đầu... Ở nơi xa xôi kia, có lẽ sẽ mất đi mọi thứ, có lẽ kí ức sẽ mất đi, có lẽ sẽ chưa bao giờ có cuộc hội ngộ nào... Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ biến mất dẫu cho bức tường của không gian và thời gian có làm thay đổi như thế nào. Cảm xúc. Tình yêu sẽ mãi mãi không mất đi, nó chỉ ngự bên trong con người họ, chờ đợi đến một lúc nào đó để thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài miên man của nó.

*Note:

#Tác giả đã đổi cách viết xưng hô vì mối quan hệ của Alli và Willemijn đã tiến triển hơn.

#Bài hát mà Willemijn hát ở trên là Unconditionally của Katy Perry, Hilyn có làm một MV cho Alli và Willemijn nên mới chọn bài này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro