Chương 12.1: Airy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12.1: Airy: Lộng gió

Amsterdam.Hà Lan – 13.11.2015

Giữa sân bay người qua người lại, Annaleigh đứng lẻ loi ở một góc gần nơi trả hành lý. Son môi đỏ tươi với áo len mỏng cách điệu màu đen kết hợp quần bó, mái tóc màu vàng óng được buộc gọn gàng lên cao, đơn giản nhưng vẫn khiến người ta phải chú ý. Trông cô chẳng có một chút gì giống một người mệt mỏi sau chuyển đi hơn mấy nghìn km.

Anna phải đi lấy hành lý trong khi Alli có chuyến thăm quan tới nhà vệ sinh ngay sau khi xuống sân bay, cô đã nói sẽ đi cùng cô ấy nhưng Alli làm như cô ấy có thể di chuyển một cách thuận lợi với bên chân đang bó bột ấy vậy. Anna không ngăn được Alli, thế nên cô đang ở đây, hiện giờ, giữa những người phờ phạc và bốc mùi sau chuyến bay dài gần đến 12 tiếng đồng hồ, chờ để lấy hành lý không có gì ngoài vài bộ đồ.

15' trôi qua, hành lý mới bắt đầu được chuyển ra từ đường băng, chuyến bay đến sớm hơn so với dự kiến ban đầu, bây giờ mới 19h30, Alli và cô đã bắt chuyến bay sớm nhất đến đây từ lúc 7 giờ sáng, ngay sau khi cô ấy nói với cô về việc muốn đến Amsterdam. Cô ấy luôn làm như cô có thể làm mọi thứ vậy. Anna khệ nệ kéo túi xách sau một hồi bị chen lấn xô đấy các loại. Đến khi xong đâu đấy, Alli mới xuất hiện trở lại.

"Trong nhà vệ sinh có cái gì vậy?" Anna nhăn nhó.

"Đi lại khó khăn, cậu xem, tớ phải dùng nạng." Alli cười trừ rồi tiếp lời. Không phải lần đầu tiên Alli phải gắn bó với một thứ dạng như thế này, ngày xưa cũng gẫy chân và bong gân mấy lần, vài lần vì hoạt động quá nhiều trong lúc tập luyện, lần nặng nhất để lại di chứng là năm cô 25 tuổi, vụ tai nạn khi ấy đã khiến cô phải nghỉ việc suốt nửa năm.

"Sao cũng được, ra bắt taxi rồi còn về khách sạn nữa." Anna thở dài trong lòng rồi mới nói tiếp.

Chẳng bao lâu để cả Alli và Anna cùng ngồi vào trong taxi, Anna thậm chí còn đặt phòng ở khách sạn ngay bên cạnh trung tâm thành phố. Hầu như lần nào đi du lịch với Anna cũng ở mấy khách sạn 5 sao như thế, đôi khi cô cảm thấy hơi sợ hãi với mấy sự lịch sự cao cấp của cái chốn toàn người giàu sụ kia, Alli dù thế nào cũng không quen được với mấy loại cao sang như thế. Cô lại phải tiếp tục chịu khó.

Alli biết rõ rang việc Anna mệt mỏi, không ngoài dự đoán của cô, sau khi lên xe đi chưa được bao lâu cô nàng đã ngủ. Nhưng Alli thì không chợp mắt được, dẫu cô rất mệt, trong đầu cô đang có quá nhiều suy nghĩ. Về rằng, thứ mà cô tìm kiếm gần 30 năm cuộc đời giờ đây đã thấy, phải, cô đã tìm kiếm quá lâu, lâu đến mức cô đã từng tin người đó không tồn tại. Và câu chuyện của cô, lí do tại sao bao năm qua cô lại có giấc mơ ấy, tại sao cô luôn lạc lối và chẳng làm chủ được cuộc sống của mình, tại sao mong muốn tìm kiếm ấy lại mạnh mẽ như thế. Cô là Glinda, là Alli hoặc chẳng là ai cả. Cô đang tồn tại ở đây như một cá thể khác biệt với cả thế giới... Cô là kẻ đi ngoài định luật của chúa, thứ chi phối cô là một lời nguyền. Cô rất muốn không tin vào những chuyện này, nhưng nó có lý đến kì lạ, nó thật đến mức cô không thể phủ nhận được.

Alli đã dần chấp nhận sự thật về bản thân cô, sự thật về những thế lực siêu nhiên của phép màu, của lời nguyền. Cô thừa nhận bản chất thật của cô, một thân xác chứa đựng linh hồn của kiếp trước.

Gió từ bên ngoài thổi vào trong xe qua cửa sổ đang được mở toang, bụi từ bên ngoài lặn trong gió mà bay vào mắt, cay và ngứa, nhưng Alli chỉ dụi qua loa mà vẫn để mặc cho cửa sổ mở khi xe chạy. Tháng mười một ở Amsterdam là lúc thời tiết thoải mái nhất, không quá lạnh và cũng chẳng nóng nực đến phát hỏa như ở California. Rời xa khỏi cái nắng oi ả thật sự rất thoải mái. Alli nhắm mắt lại để cảm nhận gió luồn qua tóc mình, cảm giác thư thả chạy dọc cơ thể cô, mùi lạ lẫm của không khí.

Mọi thứ xung quanh cô lúc này đều đã thay đổi. Cuộc sống của cô không còn chỉ có mình nỗi bi thương, vô vọng nữa, nó thay đổi kể từ cái ngày Osward xuất hiện và cứu vớt cuộc đời cô. Cô vui vì mình còn sống.

---

Sự đông đúc tấp nập của trung tâm thành phố nhanh chóng xuất hiện trước mắt Alli. Cô không nhớ là mình đã chợp mắt từ khi nào nhưng cô đã tỉnh dạy đúng lúc, ngay khi tài xế vừa rẽ vào tuyến phố chính. Khác với sự hiện đại của những biển quảng cáo to tướng trên đường phố New York, Amsterdam mang một vẻ cổ kính của riêng nó, cô chỉ mong cứ được nhìn mãi hình ảnh của những dãy nhà san sát nhau bên cạnh mấy con sông nhỏ màu đen tuyền trong đêm như thế này và lắng nghe tiếng hát du dương, thong thả từ cái đài cát-xét cũ của người tài xế. Mọi thứ ở đây thật chậm dãi và yên bình.

Alli vẫn rất thoải mái ngắm cảnh cho đến khi người tài xế đột ngột dừng lại trước một quảng trường, ông nhìn đồng hồ một cách tiếc nuối song mới lại ngước lên nhìn cô. Alli dẫu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn mỉm cười đáp lại ánh nhìn của ông. Sau một hồi nghĩ ngợi, ông mới nói bằng thứ tiếng Anh giọng mũi của người Hà Lan.

"Cô không vội đi đâu chứ? 10' nữa là chương trình bắt đầu rồi, lão không muốn lỡ chương trình này, từ đây đến khách sạn của cô sẽ mất thêm 20' nữa, nếu được, cô có thể..."

"Không, không, cháu không vội gì đâu!" Alli ngay lập tức vui vẻ trả lời ông lão tài xế.

"Nếu được cháu có thể xem cùng ông chứ?" Không đợi ông nói gì thêm, Alli đã bổ sung.

"Vậy ta sẽ lấy nạng cho cháu." Ông cười một cách hiền từ với Alli rồi chạy ra sau xe, mở cốp hành lý.

Anna vẫn ngủ trong xe, nhưng Alli đã cùng ông tài xế lái xe không quen không biết chọn một chỗ giữa quảng trường để nhìn màn hình chiếu lớn của chương trình đặc biệt mà ông lão nói mỗi năm chỉ có một lần. Hai người ngồi trò chuyện, cuối cùng Alli mới hiểu ra là ông tài xế này là một người thích xem nhạc kịch và rằng chương trình mà cô chuẩn bị xem sẽ là một buổi concernt lớn nhất năm của giới nhạc kịch Hà Lan. Càng biết như thế Alli lại càng thấy hứng thú hơn.

Alli chăm chú xem chương trình trực tiếp trên tấm màn chiếu lớn, nhiều lúc đến quên mất mình đang ở chỗ đông người mà cất tiếng hát đệm với ca sĩ bên trong. Chất giọng trong suốt và đặc biệt ấy của cô dường như đã cuốn hút hết những người xung quanh đó. Chưa có ai từng chê về thiên phú của Alli, cô luôn nghĩ mình không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần sở hữu một chất giọng thánh thót tuyệt diệu vậy thôi cũng đủ để khiến cô nổi bật hơn tất cả mọi người.

Dưới bầu trời quang đãng của Amsterdam tháng mười một, khi những làn gió thổi qua kẽ lá tạo thành một âm hưởng rạt rào, tiếng hát như thuộc về một thiên thần ấy tỏa khắp quảng trường rộng lớn, thấm vào lòng người, đến xao xuyến tâm can.

Anna tỉnh dạy một lúc sau đó, cô bỡ ngỡ nhìn ra bên ngoài cửa kính oto và tình cờ bắt gặp một Alli đang vui vẻ ca hát bên ngoài nơi quảng trường rộng lớn, mọi người đều lắng nghe cô ấy. Từ khi nào Anna đã bất giác mỉm cười, cô đi ra ngoài xe nhưng không vội lại gần chỗ cô gái kia đang đứng, mà chỉ tựa lưng vào thành xe để lắng nghe nốt ca khúc của Alli. Cô ấy đã luôn tự dựng một rào cản tâm lý rằng chẳng ai muốn làm bạn với mình nhưng thực ra cô ấy luôn không hề biết rằng mọi người đều luôn bị sự đặc biệt của cô ấy thu hút.

Ca khúc của Alli kết thúc, và ngay sau khi cô vừa cất nốt F6 cuối cùng, thì cũng là lúc cô nghe được chất giọng quen thuộc của người mà cô luôn yêu. Willemijn Verkaik. Xuất hiện trên màn hình lớn giữa quảng trường, khoác trên mình một chiếc váy bó sát mà xanh lam và mái tóc được búi cao đằng sau gáy, quý phái những vẫn quyến rũ đến kì lạ. Người đó đã xuất hiện trước mặt cô, rực rỡ và tài năng như tất cả mọi lúc trước đây, lần đầu tiên Alli nhìn Willemijn như thế, trước một màn hình cao đủ che hết cả tòa nhà hai tầng, trong một buổi biểu diễn, hát ca khúc quen thuộc mà cô đã từng lắng nghe cô ấy hát trong 2 tháng trời, tại một quảng trường rộng lớn, trên một đất nước xa lạ. Alli đang ở đây, và cô chỉ ở đây lúc này bởi vì cô muốn gặp lại Willemijn, sau quãng đường dài dằng dặc, cô cũng đã gặp được cô ấy, theo một cách mà chẳng bao giờ cô ngờ đến.

"Mừng thứ sáu ngày 13. Xem ra cũng không tệ như ý nghĩa của nó nhỉ?" Anna từ đằng sau vô lưng Alli.

"Ừ. Vừa xuống sân bay mà đã gặp cô ấy rồi." Alli nói, trong giọng cô thậm chí đã tràn ngập niềm vui. Đã lâu rồi cô không thấy mình tràn trề hy vọng như thế này nữa.

---

Ziggo.Amsterdam – 13.11.2015

Willemijn ngồi trong phòng thay đồ của khách mời, bên trong có vài người vẫn đang sửa soạn để chuẩn bị ra sân khấu, cô không nói quá nhiều với ai, chỉ chào hỏi qua loa và mỉm cười đáp lời mỗi khi họ hỏi một cái gì đó về cô. Willemijn nhanh chóng cởi bớt trang sức và thay lại trang phục bình thường, cô quyết định về nhà rồi tẩy trang sau, dù sao thì ở chỗ này cũng đã đủ đông đúc rồi.

Qua lối cửa sau của sân vận động, Willemijn vòng tắt qua một cửa ra vào của nhân viên để tránh cửa chính nơi chắc chắn đang có rất nhiều người hâm mộ ở đó. Không phải cô không muốn ra gặp người hâm mộ của mình, chỉ là hôm nay cô có cảm giác muốn trở về thật nhanh, giống như đang có cái gì đợi cô ở ngoài cái sân vận động này vậy.

Willemijn an toàn đi ra đến bãi đậu xe, nhưng vẫn không ngoài dự đoán mà vẫn có một nhóm người hâm mộ trực sẵn. Họ đi sau khi cô kí tặng và chụp ảnh, đáng ra diễn viên sẽ không tự lái xe đến như cô, nhưng vì buổi trưa nay hẹn với Kara mà cô đến đây như thế này.

Mới hơn 11h đêm, bên ngoài đèn đường sáng rực và người đi lại thì vẫn tập nập như chưa thể phải đến gần ngày mai đến nơi. Willemijn trong lúc đang lái xe thì nhận được tin nhắn của Bart về việc anh vừa đến sân bay cho chuyến thực tập với học sinh bên trường anh ấy. Cô chỉ gửi cho anh một tin nhắn đi sớm về sớm rồi tắt điện thoại và tập trung trở lại đường.

Willemijn lái xe lòng vòng đủ phố phường, cô nhận ra mình chẳng biết đi đến chỗ nào, nhưng cũng không muốn về nhà, mà cảm giác kia thì vẫn cứ thế tiếp diễn. Cô có một linh cảm rằng người nào đó đặc biệt đang ở gần đây. Không thể ngờ được là cô lại có giác quan thứ sáu như vậy. Nhưng Willemijn vẫn cứ tiếp tục lái xe trong vô định, đến khi cô quyết định dừng lại giữa một quảng trường lạ lẫm để vào siệu thị 24h gần đó mua café.

Vì đã muộn mà Willemijn nhanh chóng tìm được chỗ đỗ xe, cô vội vàng chạy vào bên trong siêu thị 24h và lựa vài thứ đồ linh tinh. Cảnh sát đường phố đã tan hết, nhưng quảng trường thì rất đông đúc, chẳng mất bao lâu Willemijn đã nhận ra chỗ này đang chiếu trực tiếp buổi diễn ở Ziggo. Cô không vội vào xe luôn mà chọn một chỗ ngồi xuống, cô không biết đi đâu, và nơi này là một nơi bất kì cô muốn dừng lại.

Willemijn ngồi ở đó, giống như chẳng nghĩ cái gì mà xem chương trình dẫu cho cô cũng không có mấy hứng thú đặc biệt. Không phải ai cũng đúng chuẩn của cô để mà cô thích nhạc của họ.

Và rồi đột nhiên, ánh mắt cô di chuyển đến chỗ một người con gái. Alli. Alli. Alli. Đầu cô lặp đi lặp lại 3 lần cái tên ấy. Vài giây ngắn ngủi sau đó cô hoàn toàn chìm đắm trong một sự ngỡ ngàng đến khó tả. 1 giây, 2 giây, 3 giây,... Kim đồng hồ cứ chạy và cô bắt đầu chẳng thể nghĩ được cái gì nữa.

Willemijn đứng bật dạy như một kẻ điên và phá hàng chạy đến vị trí người mà cô đang nhìn thấy, cô không để tâm những người xung quanh cau có ra sao hay chuyện cô chạy trở lại người đã gây tổn thương sâu nặng kia cho cô là đúng hay sai, cô chỉ chạy đến đó theo bản năng, cô muốn đến chỗ Alli ngay khi cô có thể nhìn thấy cô ấy.

2 năm qua, cô chưa từng một lần dám xem dù chỉ là một bức ảnh của Alli, để cho nỗi nhớ và tình yêu mà cô dành cho cô ấy sẽ nhanh chóng trôi theo dòng chảy của kí ức và biến mất, và rằng, biến tất cả những cảm xúc kia trở thành sự căm ghét và ngột ngạt. Cô biết, thà sống trong sự tức giận còn hơn chìm đắm trong tình yêu vô vọng.

Trong ngày cử hành hôn lễ của Alli, cô đã gặp Nicole, cô ấy đã kể cho cô một sự thật về Alli, về lí do tại sao cô ấy đồng ý ở bên cạnh cô. Cô biết, nhưng cô không hận Alli vì tất cả những điều cô ấy đã làm, cô tha thứ kể cả cho việc cô ấy tiếp cận cô vì mục đích riêng. Cô chấp nhận sự thật Alli đã từng coi cô không khác gì một món đồ, nhưng cô cũng tin rằng Alli thực sự cũng yêu cô, kể cả khi nó không thể bằng cách cô yêu cô ấy. Cô luôn tự nhắc bản thân mình rằng Alli cũng yêu cô, vậy là đủ để mọi chuyện xung quanh trở thành bong bóng. Cô nói với chính mình như thế để tiếp tục chờ một ngày Alli quay lại và nói với cô rằng cô ấy đã lựa chọn sai lầm khi quyết định đẩy cô đi chỉ để cô không bao giờ biết về bí mật của cô ấy. Nhưng một ngày, một tuần, rồi cứ tiếp tục một vài tháng trôi qua, cô dần nhận ra mình không thể chờ được nữa, có nhiều chuyện quá khó khăn đối với con người. Cô để mặc cho trái tim mình chết lặng và một lần nữa khoác lại khuôn mặt lạnh băng và tiếp tục sống cuộc đời bình thường của bản thân. Và khi cô lãnh cảm với mọi thứ, cô không còn đau đớn nữa, và rằng điều quan trọng nhất, cô không nghĩ đến Alli nữa.

Lúc này đây Alli đột ngột xuất hiện trước cô như một ảo ảnh, vậy thôi và tất cả những bức tường cô dựng lên đều đồng loạt đổ sụp xuống.

Nhưng trời cao cũng quá thích trêu người, bầu trời quang đãng đột nhiên bị che phủ bởi mây đen, một cơn mưa chợt đổ xuống...

---

"Mau mau Alli, đi thôi, trời mưa rồi." Ngay lập tức sau khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống Anna đã dựng Alli dạy và dìu cô trở lại xe taxi cùng bác tài xế già.

"Ừ đi thôi." Alli không trần trừ mà còn vội vã trở lại xe để tránh cơn mưa.

"Muộn rồi, chúng ta phải về khách sạn." Vào đến xe, Anna liền nói, bác tài xế cùng không bàn cãi gì thêm mà tra chìa, khởi động máy, phóng xe rời khỏi quảng trường trước khi những xe xung quanh đồng loạt ra.

---

"ALLI!!! ALLI!" Willemijn hét lên trong vô vọng, cô không tìm thấy Alli, cô ấy đã biến mất ngay khi cơn mưa xuất hiện, trìm vào trong toán người náo loạn.

Mưa ướt sũng cả người Willemijn, thấm hết qua các lớp vải để rồi chạm đến cả da thịt cô, gió như lưỡi dao xé thịt và lạnh buốt. Tim cô dần dần đóng băng vì cái lạnh ấy, mưa và khí lạnh khiến cô kiệt sức, cổ họng cô đau rát và Willemijn chỉ biết trượt dần người xuống nền đất mà khóc. Cô khóc rống lên trong mưa, nhưng cơn mưa quá lớn để mà ai đó có thể nghe được tiếng cô khóc. Sự lãnh lẽo bao trùm lấy cô một lần nữa. Đã lâu rồi Willemijn không khóc, đó là vài tháng sau khi Alli cử hành hôn lễ, cô đã không thể khóc được nữa, hoặc cô đã tìm lại được con người của mình. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc vì Alli nữa, bởi cô đã quyết định không tiếp tục chờ, bởi vì cô biết cô ấy đã ra đi. Cô đồng ý chấm dứt mọi thứ.

Và xem cô bây giờ đi, cô vẫn khóc vì một hình bóng của ai đó mà chẳng thể chắc rằng đó là Alli. Cô vẫn không thay đổi. Cô vẫn yêu cô ấy ư? Không, không thể nữa rồi, sau ngần đấy thời gian, sau ngấn đấy thứ cô bỏ đi, nỗi khổ đau của cô suốt hai năm trời, cô không thể yêu cô ấy được nữa. Cô không muốn nữa, cô không được phép yêu Alli.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro