Chương 11.2: Light in darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11.2: Light in darkness: Ánh sáng trong đêm

Alli thấy một màu xanh, xanh của ngọc lục bảo. Và nghe được giọng nói quen thuộc, quen đến mức có thể chắc rằng không bao giờ quên được nó, nhưng lại không thể nhớ được là của ai.

"Hãy cho tớ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra... Vì những chuyện tớ làm..."

"Glinda, đừng bao giờ rửa sạch tên tuổi của tớ. Cậu không cần làm vậy."

"Tạm biệt Glinda."

Lại là màu đen, đen kịt toàn bộ, chiếm trọn lấy mọi thứ. Đen lạnh lẽo và đáng sợ. Giấc mơ chấm dứt.

---

Một lần nữa Alli tỉnh dậy ở bệnh viên với miếng băng bó ở trên cổ tay và ống truyền dịch. Mắt cô mờ mờ nhưng vẫn nhìn ra được một vài sự vật đơn giản. Alli nhận ra người ngủ bên cạnh giường cô là Anna, cô gái tóc vàng.

Alli vừa tỉnh lại, cô biết mình bị mất máu, người cô mệt, nhưng cô vẫn gượng dậy. Trời nắng, là buổi trưa, vì cô thấy nóng và sáng. Alli đưa mắt nhìn qua cổ tay, dừng lại vài giây rồi quay đi. Cô vẫn nhớ kỉ niệm về máu, cô sẽ không thử lại, có lẽ vậy, vì cô ghét mùi của nó.

"Người tỉnh rồi." Alli nghe thấy tiếng gọi nhưng không phải thuộc về Anna. Mắt cô mờ, nhưng cô biết đó là một ông già cao tuổi. Chiếc áo khoác của ông ta to và dài đến tận đầu gối, cả người ông ta toát ra cái khí ngột ngạt.

"Chắc người chẳng nhận ra lão già này nữa đâu, đã gần 70 năm qua rồi." Ông ta vẫn không cởi áo khoác, nhưng bỏ chiếc mũ xuống chiếc bàn để đồ y tế ở cạnh cửa ra vào. Chất giọng ồm ồm khiến Alli nhận ra ông ta chẳng phải người Mỹ, giọng mũi, giống người Đức.

"Người im lặng hơn ngày xưa nữa rồi, đáng ra ở tuổi này người vẫn nên yêu đời một chút." Ông ta nói giống như ông ta luôn biết cô là ai vậy. Nhưng Alli thì không, cô chẳng quen người đàn ông nào như thế này, và tất nhiên chẳng có người đàn ông nào biết chuyện cô nhập viện nếu như không phải cha cô. Và cô cá là ông thì chẳng bao giờ muốn gặp lại cô.

"Đừng để lão già này độc thoại mà Glinda." Khi mắt Alli nhìn rõ hơn, cô bắt đầu quan sát người đàn ông lạ mặt, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy những nốt tàn nhan, khoé mắt toàn những nết nhăn, trông ông ta già như một ông lão đã qua 100 tuổi. Alli không hiểu sao ông ta gọi cô là Glinda. Có lẽ cô nghe nhầm, hẳn là như thế.

"Người đừng khiến tôi hối hận vì đã xuất hiện muộn như thế này mà khiến người ra nông nỗi như vậy, đến nói cũng không nói được." Một người lạ mặt xuất hiện ở đây và gọi cô bằng tên của một nhân vật không phải là chuyện bình thường mà một người không bị điên làm. Nhưng thâm tâm cô lại không thấy chuyện này kì quái hay gì, giống như việc ông ta nói với cô như thế là điều hiển nhiên.

"Ông là ai vậy?" Alli tiếp tục nhìn ông ta, chăm chú như cố tìm ra lí do cho suy nghĩ trong đầu của cô.

"Osward. Nhưng chủ nhân và người luôn gọi tôi là Chisteri." Ông ta kéo một cái ghế ra và ngồi xuống ngay bên cạnh giường Alli.

"Ông đừng đùa nữa." Alli cảm thấy nực cười vì chuyện đang diễn ra. Có lẽ ông ta là fan hâm mộ của cô và lạc vào đây.

"Người biết tôi không đùa, Glinda." Osward nói, ông không cười, chỉ nhìn chằm chằm lại Alli như cách mà cô ấy nhìn ông khi nãy.

"..." Alli cảm nhận sự nghiêm túc từ trong ánh mắt ấy, không đùa cợt. Nó làm cô sợ. Bởi vì chính bản thân cô cũng đang cảm thấy có chuyện, và rằng Osward đang nói sự thật.

"Lời nguyền ấy đang yếu dần đi, nó sẽ giết chết người, Glinda ạ. Người không còn nhiều thời gian nữa rồi, trước khi cái giá cuối cùng được trả, nó sẽ tiếp tục hành hạ người. Lão không thể đứng ngoài được nữa." Osward nói bằng giọng trầm, thi thoảng ông lại ho, lụ khụ như một lão già bị mắc bệnh thương niên sẽ không bao giờ khỏi được.

"Alli là kiếp sau của người, Glinda. Nhưng vì lời nguyền, mà người lại thế chỗ cho cô ấy." Ông nói rồi dừng lại như để đợi Alli hỏi tiếp.

"..." Nhưng Alli không nói gì, cô không định tin câu chuyện điên khùng này, nhưng cô không biết, cũng không hiểu lí do mình vẫn tiếp tục nghe nó, vẫn tiếp tục tin nó từ thâm tâm.

"Người không phải là Alli, cũng không còn là Glinda. Thân xác thuộc về cô gái kiếp sau, còn linh hồn lại là của người. Lời nguyền ấy vắt kiệt sức lực của người để thực hiện... Người vẫn luôn tự hỏi tại sao cuộc đời mình không may mắn, đấy không phải do người không tốt, mà vì việc của lời nguyền là cướp lấy hạnh phúc của người để đưa nó cho Elphie, và đưa mọi bất hạnh của cô ấy trả lại cho người."

"Giấc mơ. Đó không phải là ác mộng hay ám ảnh tâm lý, đó là kí ức của người, của Glinda. Bởi vì nó mà người luôn đi tìm Elphaba. Người vẫn luôn yêu cô ấy, người vẫn muốn tìm cô ấy, ở bên cô ấy, nên những ký ức ấy mới quay lại. Nhưng Glinda, thật trớ trêu khi lời nguyền ấy lại đi ngược với mong ước của người, việc của nó là giúp Elphie hạnh phúc, nhưng ở bên người thì cô ấy không thể, nên nó buộc người rời đi."

"Người tìm thấy Elphaba rồi đúng không? Nhưng người vẫn luôn phủ định rằng người đó là cô ấy."

"Không. Chưa. Ta chưa bao giờ tìm thấy." Alli trả lời như một phản xạ, cô nói, cô chẳng nghĩ cái gì mà cứ thế nói ra, như cô tin điều ông ta nói là thật.

"Người biết đó là cô ấy mà." Osward nói, mắt ông giống như sắp khóc. Ông đã đợi quá lâu để gặp lại Glinda, ông đã đứng nhìn họ gần rồi lại xa nhau, ông phải đứng ngoài, ông biết chứ, nhưng ông không thể nhìn Glinda chết như thế trước khi ước nguyện của cô ấy được hoàn thành. Ông không muốn nhìn mọi chuyện lại quá muộn một lần nữa.

"Ai chứ?" Alli hỏi, trong đầu cô hiện ra rất nhiều hình ảnh, của tất cả những người cô từng yêu. Nhưng không phải ai trong số họ cả.

"Tin theo trái tim người một lần nữa đi Glinda. Người sẽ tìm được. Trong tất cả những cô gái ấy, có một người đặc biệt hơn cả không phải sao?"

"Will... Không phải cô ấy đâu." Trong đầu Alli chỉ có duy nhất cái tên ấy.

"Người luôn không nghe theo trái tim mình sao Glinda? Cũng phải thôi, người lúc nào cũng vậy, nhưng năm xưa người sai lầm vì nó rồi, bởi vì người một mình, nhưng giờ tôi sẽ ở đây nữa, người không cô độc."

"Vậy nói cho ta đi, là ta đúng hay sai." Tay Alli siết chặt lấy tấm ga trải giường, cô chờ đợi, cho câu hỏi mà hơn 30 năm cuộc đời cô tìm kiếm kia.

"Willemijn Verkaik." Osward đưa tay ra, kéo để cho tay Alli duỗi thẳng ra thoải mái.

"..." Alli thấy mình lại khóc, cô cứ nghĩ nước mắt mình cạn khô rồi, nhưng sao sau khi nghe sự thật ấy cô lại như thế này?

"..." Osward không muốn nhìn Glinda của ông khóc như thế, nhưng ông phải để cô ấy làm, ông biết cô ấy bây giờ có bao nhiêu điều tuyệt vọng, bao nhiêu cái hối hận và bất lực.

Kiếp sau của Elphaba là Willemijn Verkaik, người mà Alli đã từng gặp, đã từng yêu sâu sắc, đã từng ở bên.

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Alli hối hận vì đã bỏ Willemijn mà đi, rồi cô nhận ra cái lời nguyền chết tiệt ấy đã làm đúng việc mà cô mong muốn, để Willemijn của cô hạnh phúc. Nhưng cô tuyệt vọng, bởi vì cái chết đang đến gần cô và rằng Willemijn sẽ không bao giờ trở lại với một người tàn phế như cô. Bất lực.

"..." Hai người cuối cùng lại chẳng nói thêm lời nào nữa, Osward và Alli đều hiểu đối phương đã biết đủ mọi thứ. Cái cần thiết, lại là sự im lặng để mà suy nghĩ.

"Lời nguyền đang yếu dần, kí ức sẽ trở lại ngày càng nhiều Glinda. Đừng để bị ám ảnh về nó, có thể có những chuyện rất tốt đẹp trong đó, nhưng cũng có những chuyện không. Người hãy đi tìm cô ấy đi, và làm mọi điều người muốn trước khi mọi thứ kết thúc. Người không cần hối hận hay bất lực gì cả Glinda, cô ấy luôn đợi người mà. Elphaba đã luôn yêu người Glinda. Và giờ Willemijn cũng vậy."

Đó là những lời nhắn nhủ cuối cùng của Osward trước khi ông bỏ đi, Alli muốn hỏi ông đi đâu, nhưng rồi cô vẫn không làm. Cô biết nhiệm vụ của ông ấy đã kết thúc.

---

"Cậu tỉnh rồi Alli!" Đến một lúc lâu sau khi Osward rời đi, Anna mới tỉnh dậy, Alli nghĩ cô ấy quá mệt nên đã không gọi cô ấy.

"Xin lỗi vì đã ngờ nghệch như thế Anna. Tớ đã làm mọi chuyện quá lên rồi." Alli nói, cô nhìn sang Anna bằng ánh mắt hối lỗi.

"Đúng đấy! Tại sao cậu nghĩ đến việc tự tử chứ? Cậu muốn ngu ngốc như vậy đến bao giờ nữa? Cậu muốn vứt tớ lại chỗ hoang đảo này một mình à? Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy?" Anna lúc này bắt đầu tức giận, cô không kiềm chế được khi trở lại nơi này sáng hôm qua và nhìn Alli ngất lịm trên giường và tay đầy máu như vậy.

"Lỗi tại tớ. Tớ quá ngu ngốc rồi." Cô ôm lấy Anna đang tức giận vào lòng, dỗ dành cho cô gái ấy.

"Cậu nói có ích gì không? Dù gì cậu cũng đã làm. Câu có bị điên không vậy Alli? Giờ thì cậu làm tớ phát điên lên rồi đây này! Cậu muốn như thế nào thì mới được hả con ngốc. Cậu không quan tâm đến bố mẹ cậu nữa à? Họ sẽ giết chết tớ nếu như cậu thực sự không tỉnh lại nữa đấy! Đồ ngốc Alli!" Anna khóc lớn, cái ôm của Alli dường như chỉ là cô khóc nhiều hơn.

"Sẽ không bao giờ nữa cả, tớ xin lỗi. Tớ hứa đấy Anna. Tớ sẽ không chết trước cậu đâu, bây giờ thành phế nhân rồi cậu không thể không chăm sóc cho tớ được."

"Đừng đùa nữa, cái gì mà phế nhân, tớ lúc nào cũng sẽ chăm sóc cậu, đến khi nào cậu trở thành một bà già mới thôi!" Anna vẫn khóc, nhưng cô lại cười khi nghe lời đùa cợt của Alli. Alli của ngày xưa.

"Ừ, đừng hết tiền là được." Alli ôm chặt lấy lấy Anna hơn. Cô không có đủ thời gian đến già, nhưng đến lúc chết, cô vẫn mong Anna được vui vẻ.

"Mà cậu nói thế, bộ không sợ tớ không kiếm được vợ nữa à?" Alli lại nói đùa, cô muốn cảm ơn trời, dù sao ông ta cũng chưa để cô chết sớm như thế. Bởi vì cô vẫn còn việc phải làm, cô vẫn cần tìm Willemijn của cô. Thời gian của cô dù có ít đến đâu đi chăng nữa, thì cô vẫn muốn trở lại bên cô ấy, hoặc gặp cô ấy thôi cũng được, cô muốn xin lỗi Will. Cô vẫn nợ cô ấy lời xin lỗi sau những chuyện tồi tệ mà cô đã làm kia.

Tương lai phía trước, dẫu chẳng có gì tốt lành hơn, nhưng giờ đây, với Alli, nó không phải là một màu đen kịt nữa, cô đã tìm được một tia sáng, phải, giờ đây cô có hy vọng. Có một việc chưa hoàn thành, lúc này đây, cô muốn sống đến da diết.

---

Manhattan – 13.11.2015

Annaleigh xếp một vài bộ quần áo qua loa vào trong vali rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn hộ mới thuê của Alli. Vứt thẳng thừng chiếc vali vào ghế phụ ở phía sau, Anna vội vàng mở cửa lên xe trở lại bệnh viện.

Quãng đường đi trông vậy những cũng gọi là tương đối xa, suốt dọc đường Anna vẫn không thể ra khỏi những suy nghĩ miên man ám ảnh cô vài ngày trở lại đây. Như mọi khi, vì Alli. Cô ấy thay đổi hẳn lên, thay đổi theo chiều hướng tốt, cô ấy giống như ngày xưa, như lúc mà cô ấy chỉ là một người đơn thuần. Cô ấy cười nhiều hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn và ít khi nào đứng lặng một chỗ lẻ loi như khi xưa. Alli của cô đột ngột trở lại như cô hằng mong muốn, đáng lẽ ra cô nên vui mới phải. Nhưng một cảm giác lo lắng lại trỗi dạy từ chính niềm vui ấy, một nỗi sợ. Cô không phải một người quá triết lý nhưng cô cũng hiểu được câu chuyện về những điều tốt đẹp đột ngột xuất hiện như thế này, và rằng, cái vẻ ngoài vui vẻ của nó chỉ là để che đi những cơn giông bão sắp ập đến. Bởi chính vì Alli vui vẻ như thế, mà cô lại thấy giống như cô ấy đang rất buồn. Alli là như vậy, cô ấy luôn giỏi che dấu nỗi buồn của mình đến cực hạn sau những nụ cười toả nắng và tấm mặt nạ kia.

Cô quá hiểu Alli về mặt đó. Cô ấy cần cô giúp, cô biết, nhưng cô muốn đợi cô ấy nói với cô. Cô không muốn ép Alli nữa, với cô ấy, dường như mấy cách cứng rắn chẳng có tác dụng nữa rồi.

Đường ven đê dài và gấp khúc, bệnh viện của Alli nằm ở một góc khuất cuối đường này, Anna lái xe rồi cố để tâm trạng mình chuyển sang một cái gì đó khác ngoài Alli. Cô vặn loa to nhất có thể, tiếng nhạc xập xình làm không khí nhộp nhịp cả lên, dưới cái nắng gay gắt của Miền Nam California và vài làn gió hiếm lắm mới thổi qua một lần để xua cái gay gắt, Anna thấy tâm trạng mình tốt hơn chút ít.

Dù sao Alli cũng đang tốt lên, cô nên thoải mái, thư giãn hoặc làm những việc dạng như thế. Hãy cứ tạm vì chuyện vui này, dẫu đúng hay không, mà hoãn tạm mấy chuyện khó nhằn kia đi trước đã.

Đến lúc Anna tự nhủ xong, cô đã ở trước cửa bệnh viện của Alli. Tường gạch màu trắng nổi bật, toà nhà bốn tầng không lớn nằm ngay ngắn trước vách núi cao, hai mặt nhìn thẳng ra bờ biển. Xét về mặt là một bệnh viện tư thì nơi này thực sự khá tốt, yên tĩnh. Nhưng cô chẳng tin tưởng vào trình độ làm việc của mấy bác sĩ ở đây, nếu như không phải Alli nói muốn ở lại thì cô đã sớm đưa cô ấy qua Pháp để điều trị.

Anna kéo vali hành lý lên trên cầu thang, rồi mất thêm khoảng 15 phút nữa cho thang máy trước khi tìm được đúng phòng bệnh.

---

"Tớ mang hành lý đến rồi." Anna đi vào mà không bận gõ cửa.

"Mà cậu vẫn muốn ở lại à? Chúng ta có thể đến Pháp, tớ đã tìm được một bệnh viện khác tốt hơn từ mấy hôm trước." Anna vừa nói vừa đặt chiếc vali xuống bên cạnh chiếc bàn ở góc phòng.

"Không, tớ muốn qua Hà Lan." Alli nói ngắn gọn trong khi kiểm tra lại kết quả kiểm tra của cô, bản thử lại lần thứ 5.

"Hà Lan? Đến đấy làm gì?" Anna ngạc nhiên, cô vốn tưởng Alli kêu cô về nhà lấy đồ cho cô ấy là vì cô ấy định ở lại chỗ này lâu dài.

"..." Alli không trả lời, cô đang tập trung vào tập bệnh án, có vẻ như thực sự chân cô phế rồi. Một bên chân vẫn sẽ phải bó bột thêm ít nhất là 3 tuần nữa. Chiếc còn lại chỉ bị bong gân, có thể sẽ lành nhanh hơn, tính ra cô sẽ mất khoảng 2 tháng để có thể đi lại mà không cần dùng nạng. Alli dù cố như thế nào để khiến mình không buồn vì chuyện này cũng không thể, cô đã từng vì nó mà muốn tự tử, nếu như không phải Osward đến và đem cho cô một chút ít hy vọng thì bản thân cô có lẽ đã kiệt quệ từ lâu rồi, cũng chẳng cần phải để cái dao kia ra tay mà chết nữa.

"Alli?" Anna phải hỏi lại một lần nữa.

"Cậu tìm tạm một cái bệnh viện ở đấy đi. Amsterdam nhé." Alli tạm gạt bỏ cảm giác chán nản sang một bên, cô phải hoàn thành việc đã, đến lúc mọi thứ xong rồi, thì bao nhiêu cái buồn đau, khó nhằn, bất lực hay tuyệt vọng trở về cũng được.

"Tại sao lại là Hà Lan? Cậu rõ ràng biết là chỗ đó tớ chẳng quen ai mà, như vậy sẽ khó khăn hơn. Ở Paris còn có Megan, cô ấy đang làm ở bệnh viện chuyên về trị liệu cho mấy thứ như cậu đấy, qua đó sẽ tốt hơn. Tin tớ đi Alli." Anna giải thích.

"Tớ luôn tin cậu mà, chỉ là tớ không định đợi vết thương này hồi phục, dù sao, chỉ những di chứng trước đây cũng đủ hành hạ tớ rồi, cậu biết mà Anna. Đến đâu thì cũng vậy thôi, hơn nữa... Tớ muốn gặp lại Willemijn." Alli vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn chỉ là nói điều này.

"Willemijn Verkaik? Tại sao?" Trong một vài phút, Alli thật biết làm cô ngạc nhiên.

"Tớ nợ cô ấy một lời xin lỗi, và hơn hết tớ muốn bắt đầu lại với Willemijn." Nụ cười xuất hiện trên môi Alli, rực rỡ hơn màu nắng ở California, đôi mắt nâu của cô toả lên ánh sáng của hy vọng. Anna chẳng nhớ lần cuối cô nhìn thấy Alli như thế là khi nào, lâu, lâu đến mức cô không thể nhớ nổi nữa rồi.

"Sau hơn 2 năm, cậu mới nghĩ thông à?" Dường như Anna không mấy ngạc nhiên khi nghe lí do của Alli, cô biết ngay từ đầu Alli đã phải lòng cô gái người Hà Lan đấy rồi, năm xưa cô ấy đi vì lí do nào đó mà cô không thể nào biết nổi, nhưng khi đó không phải là Alli của cô, Alli của cô sẽ ở lại, và giờ người muốn ở lại đó đã trở về bên trong tâm hồn kia. Cô vui vì điều đó. Trong cái rủi có cái may, vết thương mất đi đó quá lớn, nhưng cô ấy cũng tìm lại được thứ thất lạc còn giá trị hơn nhiều.

"Ừ, sau ngần đấy năm tớ mới hiểu điều mình muốn làm là gì."

---

13.11.2015 – Amsterdam. Hà Lan

"Mrs Van Hoof, bàn đặt của cô ở đây." Tiếng dẫn đường của người bồi bàn trầm trầm mặc kệ sự ầm ỹ ở xung quanh. Bên trong nhà hàng hạng sang nằm ngay giữa trung tâm thành phố, Willemijn thong thả ngồi xuống bàn mình đặt rồi mới bỏ túi xách ra một bên.

"Cảm ơn."

"Cô muốn gọi đồ trước không?" Người phụ vụ lịch sự cẩn trọng hỏi.

"Không. Tôi sẽ đợi. Mang cho tôi một cốc nước là được rồi." Willemijn nói rồi mặc định người phục vụ kia là không khí luôn, cô vội vàng mở túi xách tìm điện thoại.

"Ring..." Không ngoài dự đoán của cô, Kara gửi tin nhắn tới. 'Đang trên đường nhưng bị tắc, chịu khó đợi.'

Đọc xong tin nhắn, Willemijn đành phải bất lực mà thở dài. Đêm nay cô còn một buổi biểu diễn, huỷ hẹn với quản lý để đi tiếp Kara thực sự đã rất khó rồi vậy mà lúc đến cô vẫn phải đợi nữa.

Trong lúc ngồi chờ trong vô vọng, Willemijn tình cờ hướng ánh mắt về hai cô gái ngồi đối diện với bàn của cô. 'Trong họ thật vui vẻ' một hình ảnh bình thường như thế cuối cùng lại gợi lên trong đầu nhiều chuyện đặc biệt. Câu chuyện tình chớp nhoáng của cô với cô gái ấy. Willemijn luôn cảm thấy trống rỗng từ khi người đó đi, 2 năm qua đi, cô vẫn chưa xoá được hình ảnh của người đó. Nhưng cô không còn lúc nào cũng quan tâm đến người đó như khi xưa, không, cô chẳng để tâm người đó ra sao rồi. Cô đã cứ sống và mặc kệ, từng có lúc cô muốn đợi người đó. Phải, nhưng cô đợi và đợi, chờ mong và để rồi thất vọng trong chính sự tức giận và cô đơn mà chính người đó để lại cho cô.

Cô gái ở bàn đối diện đã tỏ tình, cô ấy đưa cho cô gái kia một chiếc nhẫn để cầu hôn. Mọi người xung quanh bắt đầu để ý và từ đó họ chúc mừng rối rít. Willemijn vẫn ngồi yên, một mình, cô lại thế rồi. Cảm giác tức giận và bất lực ấy một lần nữa xâm chiếm cô, cô thấy ngột ngạt. Đã từ lâu mỗi khi cô nhớ về cô gái kia, cô bắt đầu thấy khó chịu. Con người dễ đổi thay, hẳn là vậy. Cô đã từng yêu người con gái ấy sâu sắc, yêu đến thấm cả vào máu, vào xương tuỷ, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Khi tình yêu không được đáp lại, nó sẽ bị lưỡi hái của thời gian dày déo dần đến khi nát vụn và biến mất. Yêu quá sâu đậm rồi chờ đợi cũng quá lâu mà biết chắc rằng không thể vãn hồi, chỉ làm người ta bực bội thêm, bực vì sự không thể, bực vì bất lực.

"Will, cậu lại nghĩ cái gì vậy?" Kara ném túi xách lên bàn rồi gọi để đánh thức người bạn đang nghĩ ngợi vẩn vơ của cô. Rốt cuộc là lại nghĩ đến chuyện gì cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro