Ngoại truyện 1 - Chuỗi ngày bất lực của An Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào, chào mừng các bạn đến với "Ngoại truyện"

Đây là nơi ghi lại những khoảnh khắc thường nhật nếu chủ nhiệm và bạn Nhã về chung một nhà.

Dễ thương không? Đáng đọc không? Bạn có thích nó không?

Ai biết, thử đi :))

Phần 1 sẽ bắt đầu với 4 mẩu truyện ngắn nè

-------------------------------------

#1 - Nhẫn giấy

An Nhã mới học được cách làm nhẫn giấy hình con mèo trên Youtube. Ngay lập tức bạn ấy lôi giấy và kéo ra. Loay hoay gần 20 phút, tada, bạn ấy làm được rồi. Rồi cầm bút lên, vẽ mặt mèo nào!! Giờ đem nhẫn đi đeo cho chủ nhiệm thôi~

- Cô ơi cô

- Ừ?

- Em có cái này hay lắm nè, cô đưa tay đây đi!

- Hở? Hông

- (ಠoಠ) Hể? Tại sao????

- Tại nhìn em mờ ám quá

- Hông hề nha, đưa tay đây đi màa

- Hông

- Aaaaaaaaa, bảo yêu mình rồi không tin mình

- Tôi có nói yêu em hồi nào hả :)?

- Ủa :)?

":)"

- Ủa cô? Cái gì cũng làm rồi giờ bảo hông yêu? Là sao?? LÀ SAO?! ỦA????

Chiếc nhẫn rơi vào quên lãng, câu chuyện đi theo một chiều hướng khác...

***

#2 - Cắn

An Nhã đang quạu. Chủ nhiệm đi họp cả buổi sáng, giờ về lại nghe điện thoại tiếp, gần cả tiếng mới tắt.

- Cô, em là luver* của cô mà đúng không?

*/lover (n): bé pồ, mà tại bạn tác giả thích ghi vậy á/

- Ừ, rồi sao

- Vậy mắc gì cô nói chuyện với mấy người đó còn nhiều hơn nói chuyện với em vậy?

- Bận mà, phiền quá

- (⁰Д ⁰) Phiền? Cô nói em phiền??? Chời ơi cô làm em buồn quá đi à, bực quáaaaa

- Thì bực đi :)))

- Em cắn cô bây giờ!

An Nhã nói xong lập tức điếng người. Thấy bà, lỡ miệng rồi...

- Ồ?

- Em đùa thôi đùa thôi cô ưiii, em nào dám...

- Nhưng tôi thì dám đó

- ÁAAAAAAA ĐAU EM CÔ ƠI EM XIN LỖI XIN LỖI MÀ HUHUHU

***

#3 - Nắm tay

An Nhã đang muốn được nắm tay.

- Có cách nào để đề nghị cô nắm tay mà hông bị ô dề không mày?

An Nhã hỏi An Nhiên.

- Mày nói là tay em lạnh quá đi, cần một bàn tay ấm áp để sưởi ấm

- Ew, nghe sến chết mịa

- Còn không thì mày nói, ỏo tay em trống trãi quá aa

- Nghe sến hơn cái nãy nữa ;-;

- Zậy mày trét mực vô tay rồi bắt cô lau giùm luôn đi. Hứ, cái gì cũng chê hết á!

- Hoy đừng dỗi mà, ê...

.

Sau giờ học, An Nhã đến phòng giáo viên của chủ nhiệm.

- Sao không về đi?

- Chờ cô về chung ạ :>

Dương Tuyết cười, tự nhiên dễ cưng vậy. Sau khi dọn tài liệu, cô cầm túi xách lên, hất đầu ra ngoài ý bảo chúng ta về thôi. Nhớ tới lời chỉ dạy của "sư phụ" Nhiên, An Nhã hít sâu.

- Cô ơi em lạnh

- Sao mà lạnh?

- Hồi nãy trên lớp bật máy lạnh thấp quá í

- Sao không bảo mấy bạn tăng nhiệt độ lên?

- Thì... mà thôi cũng lỡ rồi, giờ tay em lạnh quá à

- Tôi có bao tay chống nắng nè, đeo cho bớt lạnh không?

An Nhã đơ nhẹ. Sao cô có thể nói ra câu kỳ cục đó với vẻ mặt thản nhiên được vậy?? Ẻm lắc đầu lia lịa.

- Dạ thôi dạ thôi, chút nó tự ấm lên vậy...

Đi được thêm một đoạn xuống cầu thang, An Nhã không cam tâm.

- Cô ơi, cô có thấy tay em trống trãi quá không ạ?

Lần này cô dừng lại nhìn bàn tay đang đưa lên của An Nhã. Bạn ấy cười thầm, sắp thành công rồi...

- Ừ trống thật, đeo thêm cái đồng hồ đi

Đơ tập hai. Hiểu theo nghĩa đó cũng được nữa hả?!?

- Hông, cô...

Dương Tuyết đi tiếp. An Nhã đứng đằng sau bất mãn, hổng lẽ phải trét mực lên tay thiệt hả trời...

Chủ nhiệm quay lại nhìn An Nhã, cười nhẹ một cái. Thật ra nhìn mấy cái hành động kỳ quái nãy giờ cũng biết nhóc này muốn gì rồi. Cô đưa tay ra.

- Lại đây.

An Nhã đang u sầu bỗng bừng tỉnh, rồi từ từ rạng rỡ chạy tới nắm tay chủ nhiệm.

- Ỏoooo hôm nay cô đáng yêu quá xá!!

- 30 giây...

- Dạ?

- Em được nắm tay 30 giây, còn 19 giây đó

- Hả???????

***

#4 - Nửa đêm

Chủ nhật. Hôm nay chủ nhiệm phải về nhà gia đình để dự sinh nhật mẹ, rồi ở lại đó một đêm. Bây giờ là nửa đêm và cô mới có thời gian nhắn tin với bạn ấy.

"Ở nhà vui không?"

"Hông vuii, nhớ cô quá huhu
(╥﹏╥)"

"Mai tôi về rồi còn gì."

"Hông có cô ở nhà hổng có gì làm hết á, chánnnnnnnn"

"Chơi game đi, hôm nay không có tôi chắc ôm máy chơi sáng chiều luôn rồi."

"Thì chơi cả ngày cũng chán mà"

"Vậy đi ngủ đi."

"Dạ hoyyy, hông ngủ đâu"

"Tôi có cái này hay lắm nè, không ngủ thì coi thử không?"

"Dạ cóooooooo"

An Nhã nằm trên giường, lăn lóc chờ. Tới khi điện thoại "ting" một tiếng, bạn ấy vội vàng bật dậy mở lên xem.

(・∀・)???

Đó là khuôn mặt bạn ấy khi xem thứ mà chủ nhiệm gửi. Bài phát biểu của Steve Jobs.

Bằng. Tiếng. Anh

Kèm theo đó là tin nhắn:

"Bật sub lên rồi dựa vào đó dịch ra đi. Mai về tôi check cho"

"Dịch sai câu nào thì chuẩn bị tâm lý đi."

Và chủ nhiệm đi ngủ, bỏ mặc con người đang hoảng loạn ở nhà.

Lúc đó là 1 giờ sáng.

--------------------------------------

Làm ơn comment đi mà, viết siêu tâm huyết mà ít (thậm chí là không ai) bình luận, bạn tác giả bị tủi thân nên lâu ra chap á mọi người :')))

Mọi người thích mẩu truyện nào nhất (và nêu tại sao thì càng tốt)? Mọi người thích kiểu ngoại truyện này hông? Cho bạn tác giả biết với nhaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro