Có hai người không thể ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê

- Ê

- Ê!!

Đến lần gọi thứ ba, An Nhã mới hoàn hồn quay đầu nhìn Dương Tuyết.

- Nghĩ gì vậy?

Dương Tuyết hỏi An Nhã. Từ lúc cô về, sau đó ăn tối và đến giờ, cứ thấy bạn ấy là lạ.

- Dạ không, em hơi choáng xíu thôi

An Nhã cười cười nói, tiếp tục cắt táo.

- Sao vậy? Dạo này bài nhiều lắm hả?

Chủ nhiệm rất hiếm khi nhẹ nhàng như thế này, nếu là bình thường, An Nhã sẽ rất vui, nhưng bây giờ thì chỉ thấy khó chịu...

Né tránh cái chạm nhẹ của Dương Tuyết, An Nhã vờ đứng dậy lấy đồ

- Dạ cũng hơi nhiều

Hơi hụt hẫng vì cánh tay rơi giữa bàn. Cô nghiêng đầu nhìn An Nhã.

- Muốn đi đâu đó chơi không?

An Nhã nhìn cô, tự dưng cảm thấy như có một vật gì đè trong lòng.

Nếu cô đã có người khác thì đừng quan tâm tới em có được không?

Gieo hy vọng, rồi lại bóp nát.

Bạn ấy cẩn thận đặt đĩa táo trước mặt Dương Tuyết, sau đó nặn ra một nụ cười.

- Cô ăn đi cô, em về phòng nha

Nói rồi An Nhã quay lưng chuẩn bị đi, thì Dương Tuyết níu lại.

- Sao dạ cô?

Bạn ấy ngạc nhiên nhìn chủ nhiệm. Cô thả tay ra, hơi nhíu mày.

- Sao vậy, buồn gì hả?

- Dạ đâu có

An Nhã lắc đầu. Dù thế nào, An Nhã thừa nhận, từng câu từng chữ của Dương Tuyết đều khiến bạn ấy rung động. Mà càng rung động, bạn ấy càng lo lắng, bực bội với chính mình.

- Cô cứ kệ em đi

An Nhã cũng không hiểu tại sao mình lại nói thêm câu đó, cảm giác cứ như đứa trẻ giận lẫy vậy. Dương Tuyết cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

- Tại sao? - Cô kéo bạn ấy lại gần, đặt bàn tay lên tóc bạn ấy - Sao tôi kệ em được?

- Mắc gì không được? - An Nhã nói ra rồi mới khựng lại. Hình như lỡ miệng rồi...

Cũng không hiểu hôm nay bị sao nữa...

Dương Tuyết cứng người, đơ ra ngay đó, bàn tay đặt trên tóc An Nhã cũng từ từ trượt rồi rơi xuống.

Bạn ấy hơi chột dạ, len lén nhìn chủ nhiệm. Thầm nghĩ tiêu chắc rồi, thể nào cũng bị chửi một trận tanh bành.

Nhưng thay vì vẻ tức giận, trong mắt Dương Tuyết còn có sự khó hiểu xen lẫn đau lòng, sau đó chuyển sang lạnh lùng nhìn bạn ấy.

Nháy mắt nhìn thấy, tim An Nhã bất giác nhói lên, bạn ấy đắn đo một chút, rốt cuộc cũng đưa tay níu lấy góc áo Dương Tuyết.

- Em xin lỗi, lỡ miệng thôi ạ...

Nét mặt chủ nhiệm vẫn vậy, chung quy vẫn y như cũ.

Không thấy hồi đáp từ cô, An Nhã lúc này hoảng rồi, thà rằng cô mắng mình như thường lệ, còn hơn cô cứ im lặng như thế này.

Không lẽ cô ghét mình rồi?

Đột nhiên mắt An Nhã đỏ hoe, cứ rưng rưng nhìn Dương Tuyết như vậy.

Chủ nhiệm tròn mắt, thoáng chốc bị sự lo lắng thay cho nét lạnh lùng vừa nãy. Cô hơi ngây người, thở dài một cái.

- Em khóc cái gì?

- Cô giận...

- Em hỗn với tôi

Nghe vậy, An Nhã nhìn xuống đất, hoàn toàn bị sự hối hận nhấn chìm rồi. Mặt An Nhã lúc này cứ như những đứa bé tỏ ra mạnh mẽ không khóc khi bị giành mất đồ chơi, nhưng dù cố thế nào thì nét mặt vẫn đáng thương.

Tảng băng cũng sẽ tan mà...

Cô im lặng một lúc, sau đó không báo trước, nắm lấy bàn tay đang níu lấy góc áo mình.

- Nói thật tôi nghe, hôm nay em làm sao vậy?

An Nhã chớp chớp, choàng tỉnh. Ý thức được hành động của mình, bánh ấy luống cuống đưa tay quệt mắt, tự hỏi mình vừa bị sao vậy?

Đành cố nặn ra một nụ cười trấn an.

- Dạ hông gìii, em chọc cô thôi

Nhưng cái đó còn lâu mới qua mắt được Dương Tuyết. Cô nhíu mày.

- Tôi không muốn hỏi lại lần thứ hai.

An Nhã nhìn cô, lại nhìn xuống đất.

Nhận ra câu nói của mình có vẻ lại khiến nhóc con tổn thương rồi, Dương Tuyết thở dài, đặt hai tay lên vai An Nhã.

- Tôi không có la em, tôi lo cho em, hiểu không?

Mắt bạn ấy đỏ càng lợi hại. Dương Tuyết chưa dỗ người ta bao giờ, kinh nghiệm hoàn toàn là con số 0. Cô cũng không biết vì sao bạn ấy càng lúc càng trông khó chịu hơn. Nhìn bạn ấy như vầy, cô cũng thấy hơi cấn cấn...

- Đừng khóc, nói tôi nghe

Đây là lần đầu tiên, Dương Tuyết lại kiên nhẫn với một ai đó đến như vậy. Từng chút từng chút, cô đã bị mặt trời nhỏ này làm tan chảy mà không hề hay biết gì...

An Nhã hít sâu, cố không khóc nữa. Nhìn sâu vào mắt Dương Tuyết và nói.

- Cô ơi, cô-

Bốn chữ "thích người khác ạ" bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại. Dương Tuyết nhíu mày định dập máy, nhưng khi nhìn tên, cô thở dài, quay qua An Nhã.

- Chờ tôi một tí

Sau đó nhận cuộc gọi, đi ra ban công.

- Alo, giám đốc Lương, sao vậy ạ?

An Nhã đóng băng tại chỗ, chút hi vọng mong manh cuối cùng dường như đã vỡ tan nát.

Có vẻ như hai người đã tiến xa đến mức này rồi ha... có vẻ, cô thật sự chỉ xem em như một đứa học trò đặc biệt một chút thôi.

Giá như em không thích cô. Giá như em cảm thấy đủ. Giá như em đừng tham lam. Thì giờ em đã không đau xót đến nhường này...

Bạn ấy lau nước mắt, cảm thấy bản thân thật nực cười. Sau khi chủ nhiệm nghe điện thoại xong thì cô quay lại.

- Em nói tiếp đi

- Nói gì ạ?

- Cái nãy em đang nói giữa chừng đó

An Nhã giả ngơ, Dương Tuyết cũng cảm thấy bạn ấy khan khác.

- Em quên rồi ạ

Nói xong bạn ấy cười rồi đi về phòng sách.

- Em ngủ xíu nha cô, tối qua đánh game khuya quá hơi mệt thôi à

Dương Tuyết nhìn An Nhã, muốn gọi lại nhưng rồi lại thôi. Nụ cười của em ấy, không vui vẻ tí nào... nó chứa một thứ giống nỗi buồn hơn. Tại sao vậy?

Dương Tuyết quay về phòng mình, vùi đầu vào công việc để quên đi.

An Nhã trong phòng sách, điên cuồng chơi game để quên đi.

Đêm hôm nay thật dài.

Có hai người không thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro