Chủ nhiệm có tình cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhã không có điên đến mức tỏ ra quen biết. Tui cũng biết ngại nhaaa

Thật may mắn, suốt buổi hôm đó chị gái kia ngoại trừ hay cười cười nhìn mình thì cũng không làm cái gì quá đáng.

Qua một buổi học, An Nhã đúc kết được rằng: chị này tên là Nguyên Vy, chẳng hiểu bằng lý do gì mà một người xuất hiện ở bữa tiệc xa hoa kia lại đến đây làm trợ giảng. Cơ mà cô Tuyết cũng là giáo viên nên là- đúng là khó hiểu mà...

Tuy mới chỉ là ngày đầu đi dạy nhưng Nguyên Vy đã được hầu hết tất cả các học viên chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

- Ê chị ấy đẹp ha - An Nhiên huých vai An Nhã

- Đẹp dữ chưa??

An Nhiên ngạc nhiên, trời trời nay con nhỏ này bày đặt chê gái đẹp nữa?

- Đẹp mà, môi đẹp, mũi cao, mắt cũng to tròn quá trời-

- Đi dạy mà tóc nhuộm như vậy nhìn thấy ghét. Còn về mắt to á? Mắt cô Tuyết đẹp hơn nhiều!!

An Nhiên nhăn mặt. Con bé này hôm nay bị ai nhập vậy trời, người ta nhuộm tóc kệ người ta, rồi chê mắt người ta nữa.

- Làm gì ghét bả dữ vậy bả ăn hết của nhà mày hả

- Bả đốt nhà tao! - An Nhã gầm gừ

Cũng không phải nó muốn ghét chị Nguyên Vy đâu nhưng mà kí ức bị Dương Tuyết giận thật sự rất đáng sợ. An Nhã rùng mình nhớ lại.

Sau giờ học sáng, bạn ấy định ở lại trường ôn bài luôn, dù sao chiều nay cũng có bài kiểm tra. An Nhiên thì bận đi với anh người yêu aka em họ của chủ nhiệm nên nó đi ăn một mình.

Vừa đi ăn ở căn tin lên, bạn ấy tự hỏi chủ nhiệm đang làm gì.

Trùng hợp, Dương Tuyết cũng đi từ cầu thang xuống.

- Cô~ - An Nhã phấn khích chạy tới

- Sáng học vui không? - Dương Tuyết hỏi, trong lúc cả hai cùng đi về phòng giáo viên riêng của cô

- Bình thường ạ, nhưng mà chiều nay có bài kiểm tra á

- Học chưa?

- Dạ... chắc là rồi

An Nhã nhìn chỗ khác, Dương Tuyết cười nhẹ, tin em mới lạ đó.

- Vào phòng tôi chút

- Dạ? - An Nhã tò mò, nhưng cũng đi theo

Dương Tuyết thấy ẻm, đột nhiên nhớ đến thanh socola mới mua hồi sáng. Không biết tại sao lại mua, tự nhiên linh tính mách bảo có một con người hảo ngọt chờ mình đem đồ ăn về.

Dương Tuyết mở cửa phòng ra, An Nhã cũng bước vào, nhưng điều cả hai không ngờ là bên trong đã có người.

- Yahoo bé Snow của mình~

Nguyên Vy đang ngồi trên ghế bỗng bay ra ôm chầm lấy Dương Tuyết.

An Nhã mở to mắt nhìn, lại là chị ta???? Cơ mà chị ta mới kêu cô Tuyết là cái gì cơ?

Dương Tuyết tối sầm mặt, đẩy Nguyên Vy ra.

- Làm trò gì vậy?

An Nhã cố nhịn cười, cái gì vậy trời.

- Snow hông nhớ người taaa

- Câm miệng! - Chủ nhiệm hận không thể cắt lưỡi của con người này

- Thôi đừng giận. Í, bánh quy nhỏ em cũng ở đây hỏ? - Chị ta đã thấy An Nhã

- C- chào... - An Nhã giơ tay lên

Dương Tuyết lạnh lùng nói.

- Ai cho phép tự tiện vào phòng tôi?

An Nhã cũng thắc mắc, chị ta gan to bằng trời rồi hay sao mà dám đụng đến người đáng sợ nhất thế giới này vậy.

- Nói như chúng ta xa lạ lắm vậy á~

- Chị với cô quen nhau ạ? - An Nhã đột nhiên hỏi

- Không có! - Dương Tuyết hừ lạnh

- Ê tàn nhẫn quá nha - Nguyên Vy giả vờ tức giận rồi quay sang cười với An Nhã - Không những quen mà còn rất thân, chị với Snow từng học chung lớp đó~

An Nhã há hốc, không thể tin được cái style này với cái style kia lại là chung một lò đào tạo. Chời ơi cú tui cú tui

Dương Tuyết liếc Nguyên Vy, sau đó đẩy chị ta ra ngoài.

- Đừng có dạy hư trẻ con! Còn nữa, tại sao cô dám vào phòng tôi???

- Mình tới tìm cậu nhưng mà hông thấy, nên tính ngồi đợi thôi

- Mất đồ cô có chịu trách nhiệm được không?

- Snowie à, phòng này toàn sách với sách, tui cũng không thèm lấy đâu

- Nếu không được phép mà dám vào phòng tôi là tôi gọi bảo vệ đó.

Nói rồi cô cũng không nói thêm mà đóng sầm cửa lại.

An Nhã nhìn theo rồi liếm môi.

- Hình như cô hổng thích chị Vy ha

Dương Tuyết liếc An Nhã làm bạn ấy ngậm miệng không dám nói gì nữa. Rồi cô lấy kẹo từ trong tủ ra, đưa cho bạn ấy.

- Cho em

- Ahhh, em cảm ơn

Dương Tuyết ngồi xuống ghế, xoa trán. Vốn định nói chuyện phiếm với bạn ấy tự nhiên bị phá mất không khí giờ nhức đầu quá.

An Nhã thấy vậy cũng không làm phiền mà tạm biệt cô.

Sau khi ra ngoài, bạn ấy đi dọc hành lang thì thấy Nguyên Vy đang đứng tựa vào cầu thang. Hình như đang đợi ai đó.

An Nhã đi chậm lại.

"Nên chào không ta... Cô Tuyết không thích chỉ nếu mình chào chỉ cô biết cô ghét lây mình... Mà hông chào thì mất lịch sự quá... A..."

Không để An Nhã phải suy nghĩ lâu, Nguyên Vy đã lên tiếng trước.

- Bánh quy nhỏ, lại đây

An Nhã chớp mắt, đắn đo chút rồi cũng đi đến.

- Em tên An Nhã, đừng gọi em bánh quy nữa nghe kì quá

- Em biết tại sao Dương Tuyết ghét chị đến vậy không?

An Nhã giật mình, không hiểu sao đột nhiên chị ta lại nói đến chuyện này, nhưng quả thật bạn ấy tò mò.

- Dạ không - Bạn ấy lắc đầu

- Bởi vì, chị từng theo đuổi cô ấy

- Cái-

- Nói đúng hơn, chị từng tỏ tình với cô ấy mấy lần.

- Rồi kết quả ra sao?

- Em đoán xem

- Chắc thất bại quá

- Giỏi quá :)))

- Ơ chỉ vậy thôi thì sao cô lại ghét chị?

- Cũng không hẳn là ghét đâu. Nói cậu ấy bị ám ảnh chị thì đúng hơn.

- Ám ảnh ấy ạ?

- Ừ, kiểu chị lúc nào cũng bám theo cậu ấy, thể hiện tình cảm quá đà, rồi đủ thứ, cậu ấy chán ghét ra mặt, tới tận lúc tốt nghiệp cũng không thèm nói chuyện với chị

- Quao...

An Nhã sốc toàn tập, tui đang nghe cái gì vậy???

- Sao chị lại nói với em?

- Chia sẻ kinh nghiệm

- Cái- kinh... kinh nghiệm gì chời??

- Em thích Snow mà phải hông?

An Nhã đơ, mặt hơi hồng, nhìn đi chỗ khác

- Chị hỏi gì zậy

- Thôi cô nương khỏi giả khờ với tui. Tui biết cô nương không phải họ hàng gì của Dương Tuyết rồi, đôi mắt hôm đó lúc say của cô nương lý giải hết mọi thứ

An Nhã nhìn Nguyên Vy, thật sự là rõ ràng vậy luôn hả??

Bạn ấy đưa tay gãi mũi để che giấu sự ngại ngùng.

Nguyên Vy nhếch mép.

- Nên truyền em chút kinh nghiệm của người đi trước đó~ thôi... Chúc may mắn nha, có gì cần thì cứ liên hệ

An Nhã nhìn theo cho đến khi chị ta đi khuất hẳn. Ngẫm nghĩ một chút.

"Thể hiện tình cảm quá đà? Luôn bám theo? Aaaa hình như mình cũng vậy"

An Nhã lo lắng nghĩ lại. Aiza có khi nào cô Tuyết cũng ghét mình không huhu?? Đúng rồi đúng rồi, bởi đợt đó cô mới giận mình dữ vậy aaa

An Nhã tự nhủ phải thay đổi thôi, không thể để cô ghét mình thêm.

Cùng lúc đó, Dương Tuyết hắt xì một cái, tự nhiên có linh cảm không lành vậy trời?

---

Đôi lời:

Thật ra nếu bạn để ý, hầu hết các chap từ đầu đến giờ đều được bắt đầu bằng "An Nhã", vài cái là "Chủ nhiệm".

Mình đặt vậy có nhiều lý do lắm.

Một là vì mình lười suy nghĩ :)))

Hai là vì thật ra, câu chuyện được gây dựng đến giờ đều chủ yếu nói về sự phát triển cảm xúc và quan hệ của các nhân vật. Nên mình gắn liền nó với tên của nhân vật được tập trung miêu tả, chủ yếu là An Nhã. Và biết gì không, đây sẽ là chap cuối cùng có tiêu đề giống như vậy.

Điều này không có nghĩa là những chap sau sẽ mất cái "chất" vốn có của nó đâu nha, chỉ là ở những chap sau mình sẽ tập trung vào nội dung thay vì tập trung phát triển tâm lý nhân vật và mối quan hệ như trước.

Vậy thôi, cảm ơn vì đã đọc.

P/s: mình đã xong bản thảo của 3 chap tiếp theo luôn rồi, đợi mình chỉnh sửa rồi up dần nhaaa ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro