Chủ nhiệm có thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhã không thể tin được những gì đang diễn ra. Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy. Cô là đang... ôm mình?

Thấy An Nhã im lặng, Dương Tuyết lên tiếng hỏi.

- Sao vậy?

Cô buông An Nhã ra, rồi nhìn bạn ấy.

An Nhã kinh ngạc không thôi, không biết nên làm thế nào đối diện với tình huống này.

- Em đang nằm mơ ạ?

Cuối cùng chỉ có thể nghi hoặc hỏi như vậy.

Dương Tuyết cười.

- Em đoán xem?

- Em không biết...

- Dĩ nhiên em không biết, kẻ ngốc thì làm sao mà biết.

Chủ nhiệm vẫn giữ nguyên ý cười trên mặt.

An Nhã đã ngưng rơi nước mắt tự lúc nào, ngẫm nghĩ một chút liền cảm thấy đây nhất định là giấc mơ rồi.

Nếu đã là mơ vậy mình nói gì cũng được đúng không?

- Sao cô lại ôm em?

Dương Tuyết hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của An Nhã, cái đứa ngốc nghếch này chỉ có thể hỏi mình như thế thôi à?

- Vì em khóc dữ quá, ồn ào.

Phũ phàng như vậy là cô Tuyết thật rồi ha... không phải mơ.

- Cô không nên làm như vậy

- Huh? - Dương Tuyết nghiêng đầu - Tại sao?

Không lẽ dỗi mình rồi à?

- Em.. sẽ hiểu lầm là cô thích em đó

An Nhã nói. Vốn dĩ nghe xong Dương Tuyết rất muốn cười, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành xen lẫn bi thương của bạn ấy, chủ nhiệm biết An Nhã không phải đang nói đùa.

- Ngốc, lại đang nghĩ cái gì tiêu cực nữa rồi?

An Nhã lắc đầu. Lòng vẫn rất nặng. Điều đó khiến chủ nhiệm nhíu mày, không biết làm sao, liền xoa xoa đầu của An Nhã.

- Tôi cũng không phải không có trái tim. Tình cảm của em tôi đều hiểu, chỉ là...

Chỉ là rất khó để đáp lại. Gia đình, các mối quan hệ, mọi người xung quanh, có rất nhiều thứ đáng để lo ngại.

Nhưng khi nhìn An Nhã như thế này, Dương Tuyết liền không đành lòng.

Có lẽ tôi cũng có tình cảm với em, tôi biết nên mới tránh né, mới khó chịu, mới tức giận.

Nhưng có lẽ tình cảm của tôi dành cho em sẽ khác biệt so với của em dành cho tôi. Tôi nghĩ đó không phải tình yêu đâu... Tôi muốn phủ nhận hết tất cả...

Nhưng nếu là vậy... những cảm xúc này... tôi nên định nghĩa là gì đây?

- Em thật sự rất thích cô...

An Nhã bất đắc dĩ nói.

Dương Tuyết nhìn xa xăm về nơi nào đó.

Những ngày qua, cô thật sự muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ về An Nhã, nhưng đến khi bạn ấy thật sự có dấu hiệu rời khỏi cuộc sống của bản thân, cô lại cảm thấy lo lắng. Cô chưa từng trải qua cảm giác như thế từ trước đến giờ. Đến cuối cùng, quả nhiên vẫn không thể đẩy bạn ấy đi, quả nhiên nhóc con có vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng đáng yêu, khờ khạo nhưng tốt bụng này vẫn đóng một vai trò nhất định trong lòng của mình.

- Tôi không hợp với một mối quan hệ tình cảm đâu.

An Nhã nghe, rồi đột nhiên mạnh mẽ lên tiếng. Đôi lúc con người ta sẽ dũng cảm một cách lạ kì.

- Không thử làm sao biết được ạ?

Dương Tuyết hơi bất ngờ trước thái độ của An Nhã, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu. Cô thở dài.

- Sẽ tổn thương nhiều đấy

- Em không sợ, cũng không phải lần đầu

- Tôi không ngọt ngào, không tâm lý, cũng chả biết nói chuyện dịu dàng.

- Em mới không cần á! Em thích cô không phải vì những thứ đó.

- Tôi đôi lúc sẽ nổi điên mà chính tôi cũng không kiểm soát được. Em biết điều đó mà?

An Nhã cười, từng lời nói, từng ánh mắt đều phát ra tình yêu.

- Đúng, cô thật sự rất khó gần, cục súc, đôi lúc còn đáng sợ nữa. Nhưng mà... không hiểu sao... em lại không thể không thích cô được... nếu cô tin vào định mệnh, thì...

Dương Tuyết lắng nghe, không biết là đang nghĩ gì.

- Em thích cái gì ở tôi?

- Cái gì của cô em cũng thích.

- Miếng thính đó xưa như trái đất rồi.

- Em nói thật đó!!!

Dương Tuyết bất giác mỉm cười, cô không biết trong mắt bản thân lúc này chỉ có sự yêu chiều.

- Vậy cô thích em ở điểm nào?

- Tôi nói thích em hồi nào?

- Cô không thích em ạ?

An Nhã ngơ ngác hỏi. Chủ nhiệm nhìn vẻ mặt hụt hẫng của bạn ấy, cảm thấy rất buồn cười. Suy nghĩ một chút liền nói.

- Có lẽ tôi không ghét em.

An Nhã chớp mắt, rồi như ngộ ra điều gì, bạn ấy cười khúc khích.

- Vậy là đủ rồi. Cô không ghét cũng là một điều đặc biệt đó nha

- Vậy sao...

- Em sẽ hỏi lại lần nữa, để chắc chắn thôi, em vẫn có thể tiếp tục thích cô chứ ạ?

- Tùy em.

Buổi chiều hôm đó cứ trôi qua như vậy. Cũng không nhớ họ đã về đến nhà như thế nào, chỉ biết, hôm nay họ về cùng nhau.

Dương Tuyết, nhất định một ngày nào đó, em sẽ khiến cô chính miệng nói ra câu thích em.

---------------------------------------------

Muốn ngược thêm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro