An Nhã và sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng loạn tắt điện thoại, An Nhã nhìn chủ nhiệm bằng đôi mắt hãi hùng. Không xong thiệt rồi...

- Haha, thì ra là em đó hả, làm tôi còn tưởng có cô bé ngoan hiền nào đến ở chứ

- Cái gì chứ?? Em cũng ngoan mà...*càng về sau giọng càng nhỏ*

- Ngoan đến nỗi ngày nào không viết kiểm điểm là ăn cơm không ngon ha?

- Có đâu... Cơ mà hông ngờ cô lại đồng ý ở chung với người khác đó.

- Nhìn tôi giống loại người đáng sợ khó gần lắm hay gì?

- Dạ hông giốngggg , haha...

"Không giống mới lạ á!!!" - Nhã

- Lên xem nhà đi, nói nhiều quá...

...

Cánh cửa được mở ra, An Nhã cẩn trọng quan sát chứ không dám bước vào quá sâu. Tông chủ đạo trong nhà là màu trắng, cũng khá rộng, hơi đơn giản một tí, bất quá lại hợp gu với An Nhã vô cùng.

- Thích không?

An Nhã gật đầu.

- Dạ, em thích cách trang trí này lắm luôn!

Nghe thấy An Nhã có gu thẩm mỹ giống mình, khóe môi Dương Tuyết hơi giương lên, thiện cảm với đứa nhóc này cũng tăng lên một tí.

- Ở tốt không?

- Dạ... Có lẽ là tốt

Bất quá An Nhã không được lựa chọn, nếu nói là không, ngoài việc không có chỗ ở ra, khẳng định sẽ làm cho chủ nhiệm không vui nha!! Nên dù có hơi sợ khi nghĩ về tương lai ở cùng chủ nhiệm, An Nhã cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý.

- Vậy mai lập tức dọn vào ở đi

Dương Tuyết thuộc tuýp người hành động.

- Nhanh vậy???

- Sao? Không muốn?

- Dạ hông phải... Chỉ là thấy hơi đường đột...

- Tôi là chủ nhà không thấy đường đột thì thôi, em ý kiến cái gì?

- Dạ... Vậy được, em về dọn đồ, sáng mai sẽ tới...

...

- Chết tao rồi, chết chắc luôn!!!!! - An Nhã sợ hãi gọi điện cho An Nhiên

- Hử? Hôm qua bảo hôm nay đi coi nhà với chị gái nào mà? Sao, chị đó đẹp không?

- Mày còn gặp rồi nữa kìa...

- Gặp rồi? Ai?

- Chính là cái "chị" mỗi ngày đều bắt tao lên phòng ngồi uống trà.

An Nhiên đang uống nước, lập tức phun ra.

- Phụt... Cô Tuyết á????

- Tao thật sự thê thảm lắm luôn trời ơi cao xanh ngó xuống mà coiii

- Hahahahahahahahaha, vui thế!

- Vui cái đầu mày, tao rất đau khổ, bả còn kêu ngày mai dọn vô ở liền

- Tốt quá còn gì, trừ việc hơi đáng sợ ra, được sống chung với một người xinh đẹp như cô Tuyết chẳng phải tốt sao~

An Nhiên mỉa mai đến không thể mỉa mai hơn.

- Tao không thèm!!! Nhưng không có sự lựa chọn...

- Số phận đã an bài, ta chúc hai con răng long đầu bạ...

- CÂM MIỆNG!!!!

- Coi bé Nhã tức giận kìa ~

- Không nói chuyện với mày nữa.

An Nhã tắt điện thoại, mới bị bà chủ nhà chửi cho một trận khi mới về tới, giờ đang nằm trên giường. Nghĩ đến ngày mai phải ở cùng con người đáng sợ đó, lòng liền rét run. Huhu số mình thật khổ, mama cũng thật ác đi, sao lại có bạn bè như vậy chứ!?!

...

Nhã: (〒﹏〒)

Nhiên: Làm gì mặt mày ghê vậy mày?

Từ lúc vào tiết Anh đến giờ, mặt nó luôn không dám nhìn thẳng chủ nhiệm, không phải vì không làm bài tập hay không thuộc bài (dù là thế thật). Một chút nữa thôi, cuộc sống yên bình tự do tự tại của nó sẽ bị xáo trộn, đáng lo nha. Nghĩ vậy nên mắt nó cũng không dám trên người Dương Tuyết mà nhìn quá 5 giây.

- Đừng hỏi, đừng hỏi gì hết...

- Có cần phải sợ tới vậy không trời?

- Mày không phải tao, mày không hiểu!!!!!

An Nhiên bất lực chỉ biết ngồi cười cười.

Quả nhiên khi hết tiết Anh, cũng là tiết cuối cùng của buổi sáng, lúc An Nhã đang hớt ha hớt hãi muốn bỏ chạy lẹ thì chủ nhiệm vẫn nhanh hơn ẻm một bước.

- Trưa nay đến? - Giọng rất nhẹ, cũng không có vẻ gì đe dọa, nhưng từ miệng của chủ nhiệm cũng như qua tai của An Nhã mà nói lại mang một sự lạnh lẽo, khiến bạn Nhã run người.

- Dạ, về thay đồ xong em sẽ đến

- Ừ.

Lúc chủ nhiệm đã đi mất rồi, An Nhã có thể nói xém chút nữa là khóc rồi a.

"Ở chung nhà với cô ấy thôi mà, có cần phải sợ dữ vậy không??" - An Nhiên thầm nghĩ.

----

Khoảng 2 tiếng sau, An Nhã quả nhiên xuất hiện ở nhà Dương lão sư. Sau hơn khoảng 1 tiếng nữa, việc thu xếp nơi ở mới cũng được xem là khá ổn.

- Xin lỗi, nhà chỉ còn phòng sách là trống thôi.

- Dạ không sao, em cũng không quan trọng vấn đề đó lắm!

Kỳ thật phòng sách cũng khá thoáng, có cửa sổ, giữa phòng có một cái bàn to, còn có một cái giường nhỏ, vậy đã là rất tốt rồi, trừ việc quá nhiều sách làm An Nhã hơi chóng mặt.

- Cứ tự nhiên đi, mọi thứ cứ như ở nhà em là được

- Dạ

An Nhã đi ra ngoài, khẽ ngó vào căn phòng đang mở trông khá là xịn xò kia.

- Cái phòng đó em không được vào! Cũng không được nhìn - chủ nhiệm bất mãn nói, đó là phòng của ta nha, ai cho ngươi nhìn.

- Sao cô bảo tự nhiên như ở nhà?!?

- Cũng phải tuân theo một vài điều luật cơ bản chứ, nhập gia tùy tục mà

Dương Tuyết nhún vai.

- Luật? Em không biết ở nhà còn phải có luật, ai rảnh mà đặt chứ?

- Ý kiến hả? - Dương Tuyết nheo đôi mắt xinh đẹp lại

Thoáng thấy khuôn mặt An Nhã nhăn lại, Dương Tuyết bỗng thấy rất buồn cười.

- Một vài điều cơ bản thôi, không quá khắt khe đâu. Còn nếu sợ, cứ hỏi tôi trước là được rồi.

- Cô, em mở tủ lạnh được không?

- Cái đó thì cứ tự nhiên, cả phòng bếp nữa. Dù sao tôi cũng không dùng đến.

An Nhã ngờ ngợ ra điều gì, nhưng vẫn hỏi lại.

- Cô không nấu ăn à?

- Không thích, hầu như tôi đều ăn bên ngoài.

An Nhã nhìn vào nhà bếp, khẳng định chính là chủ nhiệm không phải không thích nấu, là không biết nấu a.

- Ăn ngoài không tốt đâu cô,em biết nấu, hay là có gì em nấu rồi nấu luôn cho cô nha?

An Nhã mới không phải dạng con nhà giàu không đụng tay vào việc nhà. Ít nhất nó có đam mê mãnh liệt với nhà bếp, trình nấu ăn cũng rất khá.

- Tùy em, miễn đừng đốt nhà

Dù sao chủ nhiệm thật sự cũng không thích ăn ngoài cho lắm, nhưng bởi vì không biết nấu, thật sự không biết luôn, ngay cả trứng chiên cũng có vị dở tệ, từ đó liền không nấu ăn nữa, dù sao nhà cô không có gì ngoài điều kiện, nên cũng không thành vấn đề. Bây giờ bỗng nhiên có một đứa nhóc đến ở chung, bảo nó nấu cho mình ăn cũng tốt, bất quá cô không đặt quá nhiều niềm tin vào An Nhã.

- Cô ăn trưa chưa?

- Vẫn chưa

- Vậy em xuống cửa hàng tiện lợi mua chút nguyên liệu, lên nấu cô ăn ngay nhé? Cô có kiêng kỵ món gì không?

Sau một hồi nói chuyện, An Nhã mới bước khỏi nhà, bấm thang máy.

Kỳ thật chủ nhiệm cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro