An Nhã và một ngày sầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ định nhắm mắt là vậy, thế mà An Nhã lại ngủ đến tận 6h kém. Lúc mở mắt, trời đã bắt đầu tối rồi. Với tay lên bật đèn, bạn ấy hơi nheo mắt vì chói.

- Chời đất ơi ngủ có 15p mà tối luôn:)?

Đi ra ngoài, bật đèn phòng khách, An Nhã hơi ngạc nhiên, mà sau đó lại thấy mình không nên ngạc nhiên. Giờ này cô chưa về á?

Mới đi siêu thị hôm trước mà giờ lại hết đồ ăn nữa rồi, giờ sao, thôi xuống siêu thị mini ở dưới chung cư mua vậy.

An Nhã đến trước tủ, trên đó có một cái hộp nhỏ. Trong đó là tiền mà bạn ấy và chủ nhiệm thoả thuận tiêu dùng vào sinh hoạt chung, thường chỉ dùng khi đi siêu thị, mua đồ ăn. Quy ước này giúp tiện hơn với cả thoải mái, tự nhiên hơn nên cả hai đều rất tán thành, vì vậy mà cái hộp bé bé kia đã trở thành "vật chung"

(xin lỗi, không liên quan nhưng tui nhớ tới cái câu gì mà "Duyên này thì giữ vật này của chung" trong Truyện Kiều á :)))

Lấy tiền, chuẩn bị đi thì nghe tiếng chốt cửa mở.

- Á, chào cô, sao trễ vậy cô?

- Ừ, họp, đuối...

Từ khi sống chung, bạn ấy phát hiện được nhiều thứ của chủ nhiệm lắm. Dù rất chuyên nghiệp trong công việc, nhưng với những thứ khác thì cô siêu siêu lười, có vài hôm cô lười đến mức chả muốn mở miệng. Có mở miệng thì cũng nói được vài chữ, làm bạn ấy phải vắt óc lắm mới hiểu được Dương Tuyết đang muốn truyền đạt điều gì. Nhờ vậy mà trình độ "Dịch tiếng cô" được nâng cao một cách rõ rệt.

Ví như lúc này, chỉ với ba chữ "ừ, họp, đuối", An Nhã sẽ hiểu rằng "Ừ, hôm nay họp ở trường, đuối muốn chết"

Đang tính rủ cô đi mua đồ, mà thôi, cô đang hơi cọc thì phải, tránh xa vậy...

- Nhà hết nguyên liệu rồi, em đi mua tí, chờ chút em về liền

Dương Tuyết gật gật đầu, rồi đi thẳng vào nhà tắm, cô cần ngâm nước nóng để thư giãn, hôm nay thật sự rất mệt, sáng thì nghe người ta khiếu nại về bạn ấy, chiều thì họp hơn cả tiếng, muốn người ta chết sớm hay sao vậy.

...

Sau khi An Nhã về đến nhà cũng không cảm nhận được không khí kì quái xuất phát từ chủ nhiệm đang ngồi trên sofa bấm điện thoại kia.

Bạn ấy tung tăng vào bếp, tự dưng thấy yêu đời.

Dương Tuyết bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía An Nhã, cảm thấy "tâm sự" trước khi ăn cũng chả tốt đẹp gì, thôi lát cũng được...

Một lát sau, đầu bếp An Nhã đã xong sứ mệnh của mình.

- Cô ơi, qua ăn tối nà

Dương Tuyết đi qua ngồi xuống, ăn bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, rồi bỏ lại một câu "Ăn xong vào phòng tôi" rồi trở về phòng mình.

An Nhã đang vui vẻ ăn thì bỗng khựng lại, nhìn bóng lưng của Dương Tuyết ở xa. Lúc này bạn ấy mới cảm thấy có gì đó sai sai, sao hôm nay cô không nói gì hết vậy, bình thường cô ít nói chuyện nhưng cũng đâu tới mức vậy, hình như là đang... giận?

Giận ai? Chết, chỉ có thể là mình!

An Nhã rùng mình nhớ đến chuyện lúc sáng, không phải lỗi của mình, mình nói sự thật cho cô chắc cũng không có gì đến nỗi đâu...

Ăn xong, dọn, rửa, vừa làm vừa hoang mang lo sợ về tương lai...

Đứng trước cửa phòng hồi lâu vẫn chưa dám vào. Sau 7749 phút đấu tranh tư tưởng, bạn ấy hít sâu.

Kệ, sớm cũng chết muộn cũng chết, ra đi sớm bớt đau khổ vậy...

"Cộc cộc"

- Cô ơi, em vào nha

Dứt lời, An Nhã đẩy cửa vào. Dù ở đây lâu rồi nhưng lần đầu mới bước vào phòng của chủ nhiệm. Bình thường cùng lắm là đi lướt qua thôi, còn được thấy rõ ràng hết như này vẫn là lần đầu, và cũng có thể rất lâu sau mới được thấy nữa. Tone màu chủ đạo vẫn là trắng, chủ nhiệm thích màu trắng ghê, à đâu, màu đen nữa, đi dạy toàn cả cây đen, thi thoảng mới có màu, chắc cho đỡ nhạt.

Có thể nói, căn phòng này quá ngăn nắp rồi, nhưng cái đáng để ý nhất vẫn là cái tủ sách kia. Khiếp, dùng cả cái phòng kia để chứa sách mà vẫn còn hả??

Dương Tuyết đang trên bàn làm việc, laptop đang mở nhưng toàn tiếng Anh, bạn ấy chả hiểu gì hết, chưa kịp định hình thì chủ nhiệm đã dừng tay, xoay người lại đối diện mình.

- Ngồi đi

Dương Tuyết chỉ tay vào cái ghế đệm đằng sau. An Nhã ngồi xuống.

"Ét o étttt"

- Sáng nay em làm gì?

- Dạ... Thì... đi học như bình thường thôi ạ-

- Đừng giả ngơ, em biết tôi đang nói cái gì.

"Chết rồi mặt cô căng quó"

- Em...

- Ăn trong lớp, bị bắt rồi đứng trả treo với giám thị, rồi người ta gọi lên phòng quản lý học sinh thì bỏ về?

- Không phải vậy đâu cô. Em không có ăn, cái đó không phải của em

- Không của em thì của ai?

Dương Tuyết nhướn mày hỏi ngược lại, hôm nay lớn tiếng với cả tôi???

- Đúng là nó trên bàn em, nhưng mà bạn Song để lên mà

- Tự dưng khi không bạn lại để lên bàn em?

- Em nói thật mà!

Bực rồi nha, đến chủ nhiệm mà cũng không tin mình. À không, dễ gì cô tin mình, dù gì đó giờ cổ cũng có ưa mình đâu. Tự mình nghĩ cổ tốt này kia thôi, ngu ghê...

- Rồi, cứ cho lời em nói là thật đi. Vậy tại sao không lên phòng giám thị?

An Nhã chột dạ cắn môi, cái đó thì...

- Tại... tại em không có lỗi mà cô kia cứ bắt ép...

- Nên chống đối?

- Không phải mà!!

- Hành động vậy rõ là xem thường cán bộ của trường rồi còn gì? Thích bị kỉ luật lắm rồi đúng không?

Dương Tuyết thở dài hỏi. An Nhã càng lúc càng chột dạ. Dù lúc đầu mình đúng nhưng thật sự hành động tùy hứng quá rồi, lúc đó đâu nghĩ đến hậu quả...

- Em... em...

Mặt cô làm bạn ấy sợ quá à.

- Cô ơi đừng giận, em xin lỗi...

- Vấn đề không phải là tôi có giận hay không, em có hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề không vậy? Lúc làm sao không suy nghĩ?

An Nhã tái mét rồi, không phải sợ kỉ luật, chẳng hiểu tại sao nhưng ẻm sợ ngữ điệu khiển trách nghiêm khắc này của chủ nhiệm hơn. Dù bình thường bị la nhiều nhưng lần này cô bất mãn với mình thật, chẳng hiểu sao khó chịu quá.

Dương Tuyết định giáo huấn thêm một tí, lần này hành động của bạn ấy cực kỳ sai, nhưng nhìn dáng vẻ cúi gằm mặt của An Nhã, chủ nhiệm dừng lại, chỉ hơi hơi nhíu mày rồi thở mạnh một cái.

- Ngày mai lên phòng giám thị xin lỗi. Chắc chắn em sẽ viết kiểm điểm, hoặc tệ hơn, chả biết. Nhưng thà nhận lỗi trước, đỡ hơn đợi người ta lên tận lớp tìm. Đi ngủ đi

- Dạ...

Ra khỏi phòng Dương Tuyết, An Nhã tự dưng buồn ghê gớm

Không hiểu sao nhưng, bị bà giám thị chửi rủa còn đỡ hơn nghe giọng chủ nhiệm trách mắng gấp trăm lần...
-------------------------------

Chill đi, sắp tới rảnh, sẽ ra chap sớm thôi. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro