An Nhã và "Cô không tin em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, nhưng An Nhã không vui. Một chút cũng không vui!!

Dù đã biết là ban cán sự sẽ phải tương tác với chủ nhiệm, nhưng từ khi biết nhỏ lớp phó có tình cảm với cô, nhìn thấy nó đứng bên cô tự nhiên chướng mắt ngang.

Giả như lúc này, tụi cán sự đang vây quanh bàn giáo viên để bàn về văn nghệ. Dĩ nhiên chỗ cạnh cô là của nhỏ lớp phó. Khỏi nói cũng biết nó dùng ánh mắt để hăm doạ tụi kia khỏi tranh giành chỗ tốt.

- Dạ, ý kiến của lớp là vầy, lớp mình sẽ tham gia hai tiết mục, một là song ca, hai là nhảy tập thể. Về song ca thì cần thêm vài bạn chơi nhạc cụ, còn về nhảy thì bọn em hiện tại đã có vài người, nhưng mà cô cho phép em chọn thêm vài người nữa để tham gia nha cô?

Ý kiến của lớp cơ đấy. Hay ý kiến của cá nhân của nhỏ rồi bắt người ta nghe theo, hừ.

- Ừ, vậy giao vụ này cho em nha

Dương Tuyết chỉ đơn giản là muốn hoàn thành vụ này một cách đơn giản và chuyên nghiệp nhất nên giao cho bạn lớp phó là hợp lý rồi, bạn giỏi về mấy vụ này mà.

Nhưng trong mắt A Song cùng An Nhã mà nói có quá nhiều khác biệt.

Cô tin tưởng mình kìa, nhất định là rất tin tưởng mới giao cho mình nhiệm vụ quan trọng như này, mình yêu cô mất thôi huhu - Song

Tin tưởng nhỏ đó quá ha? Thích nó hay gì, mà, lúc bình thường có bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ vậy với mình đâu?? Đúng là... - Nhã

Đại khái thì cả hai đều hiểu sai ý của người ta rồi mấy má ơi...

Chủ nhiệm giao 15 phút còn lại của tiết sinh hoạt cho ban cán sự tuyển chọn, còn mình thì đi về. Hết năng lượng cho hôm nay rồi a...

An Nhã bĩu môi, không có cô thì tiết này cũng có ý nghĩa gì đâu, ngủ vậy.

Văng vẳng bên tai là giọng nói của tụi ban cán sự. Nói đúng hơn là của thằng lớp trưởng "bù nhìn" và nhỏ lớp phó phụ hoạ, với lâu lâu thêm mấy đứa khác chen vào, An Nhã chẳng để ý đâu, cho đến khi tên mình vang lên.

- Bạn An Nhã?

An Nhã ngước dậy, là nhỏ lớp phó.

- Gì?

- Bạn vào đội nhảy nha?

Với một giọng hết sức là giả trân. An Nhã dựng hết tóc gáy, từ sau khi biết mặt thật của nhỏ này thì biết thừa nó là đứa hai mặt, giả tạo và đáng sợ.

- Không, mình đâu có khiếu nhảy-

- À, bạn không vào cũng không sao. Tại kiểu đầu năm tới giờ có vài người chả tham gia phong trào nào hết, chả đóng góp được gì cho lớp mà vẫn dửng dưng ra đấy cơ.

A Song nói bóng gió làm khối đứa giật thót, tất cả đều hướng ánh mắt về An Nhã như một lời cầu cứu.

Cái- mé tụi này, bị hù có mấy câu là chĩa hết mũi súng về phía mình?!? Nhưng mà... trách thì, trách mình tốt bụng quá đi...

- Rồi rồi khỏi nói quá, tham gia thì tham gia

- Ok, vậy là cần 2 bạn nữa nha

Nhỏ lớp phó nhếch mép.

- Êy tui tự nguyện tham gia được không?

An Nhiên là người đầu tiên nhận ra sự bất ổn. Con nhỏ này rõ ràng đang tính làm gì đó với bạn mình, nhất định luôn. Thế là cậu xung phong, có mình ở cạnh An Nhã sẽ tốt hơn.

- Không được đâu, bạn Nhiên hát tốt lắm nên chắc chắn một vé bên song ca sẽ là của bạn, đừng lo, vậy cũng là đóng góp cho lớp mà

Tính chơi cứu bồ hả? Mơ đi cưng, cho đứa thân với con Nhã mà còn khôn như mày vào để phá đám tao hay gì??

- Mẹ nó... - An Nhiên làu bàu

- Không sao đâu mày, lâu lâu tao một mình chút không sao đâu

An Nhã tưởng rằng cậu bạn lo lắng vì sợ mình cô đơn, nhưng không sao, dù không thân nhưng mình cũng hoà nhập tốt lắm mà...

- Không, không phải vậy. Nhã, nghe tao nói, trong lúc tập tránh xung đột, nhất là với nhỏ Song, tao cảm giác nó bắt mày đi vì có âm mưu gì với mày á

Nghe vậy An Nhã có hơi sợ, nhưng mà cũng hơi khó hiểu

- Ờ thì, tao chưa hiểu mày nói gì cho lắm...

- Tóm lại nhỏ đó không ưa mày. Nên là cứ nghe tao đi, biết chưa?

Thấy mặt An Nhiên rất nghiêm túc, An Nhã đành gật đầu trấn an.

- Rồi rồi

---

Sau vài ngày, đã đến buổi tập đầu tiên.

An Nhã thật sự rất khó chịu. Không chỉ riêng An Nhã, một số thành viên "thấp cổ bé họng" của lớp cũng rất bất mãn.

- Nhỏ này, ngu hả?? Nói đéo hiểu à, có một động tác mà lệch nhịp miết vậy?!?

Là A Song. Nó tự phong cho mình chức leader, rồi hướng dẫn mọi người.

Đáng ra là nên vậy...

Nhưng những gì nhỏ làm chỉ là chỉ dẫn sơ qua rồi bắt cả đám làm lại, tụi chơi chung với nó thì làm lại dễ dàng, có cảm giác như cả bọn đã tập trước ở đâu đó. Nhưng những người còn lại thì dĩ nhiên là chả hiểu gì, làm sai là điều tất yếu. Và những gì nhận được chỉ là cơn mắng chửi thậm tệ từ nhỏ, thậm chí là xúc phạm.

Ví như lúc này, nhỏ đang công kích một bạn nào đó chỉ vì một lỗi tí tẹo.

- Tại... Bạn không nói rõ-

- RÕ MẸ GÌ?! NGU THÌ CÂM. TOÀN LŨ ÓC LỢN MÀ THÍCH GÂN MỒM LÊN CÃI

- Nè, đủ lắm rồi nha

A Song quay sang, là An Nhã.

- Ồ, xem ai đang nói kìa, đứa sai nhịp nhiều nhất đang cố làm anh hùng cơ à

- Không liên quan, có gì thì cũng chả phải lý do để sỉ nhục người ta vậy

- Sao? Muốn thể hiện cái gì đây?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cả bọn đều im lặng theo dõi chả ai dám lên tiếng.

- Chả thể hiện gì hết, nói sự thật. Làm qua một lần rồi bắt người ta làm lại ngay lập tức thì ai mà làm được?! Tưởng toàn thiên tài hay gì??

Tất cả những bạn kia đều thầm vỗ tay trong lòng với An Nhã.

- Vậy mà vẫn có nhiều người làm được đó thôi, ngu thì câm chứ đừng có ở đó tỏ vẻ

- Vậy hả? Cả đám chơi chung mà, ai biết có tập trước không

- Ý mày nói là tụi tao tự tạo nhóm rồi tỏ ra hay ho hả??!!

Vừa nói, A Song vừa xô người An Nhã khiến bạn ấy mất thăng bằng lùi lại vài bước.

- Ê, nói gì thì nói không động tay động chân nha! Sao, trúng tim đen nên nhột hả??

Càng lúc càng nghiêm trọng. Nhỏ lớp phó thầm cười trong lòng, trúng kế rồi nha.

Nhỏ tiếp tục nói khích An Nhã.

- Mấy đứa ngu như mày tao thấy nhiều rồi, nhưng vừa ngu vừa thích thể hiện như này thì mới lần đầu thấy đó. Tay chân quờ quạng như mấy con vịt vậy đó mà tưởng dancer chuyên nghiệp à? Con vịt nhảy gớm nhất đang cố bảo vệ mấy con vịt còn lại nè mọi người

- Câm đi...

- Hả? Nói gì đéo nghe, nói to lên, con vịt vô giáo dục, có ba mẹ dạy không đấy? À, cả nhà vịt nhỉ?

Tụi của nhỏ lớp phó cười cười phụ hoạ.

- MẸ MÀY CON CHÓ, NÓI GÌ HẢ?!?

An Nhã mất kiểm soát đẩy nhỏ lớp phó một cái, so với lúc nhỏ đẩy mình thì rõ ràng nhẹ hơn, nhưng nhỏ lại ngã nhào ra đất. Là té thật hay giả bộ đấy?

- Em làm gì vậy hả??

Nghe giọng, An Nhã hoảng hốt quay lưng lại. Là chủ nhiệm.

- Hồi nãy thấy bạn Nhã bắt đầu lớn tiếng chửi thề là em đã sợ đi gọi cô liền rồi, ai ngờ bạn ấy dùng bạo lực nữa...

Là đồng bọn của nhỏ lớp phó. Chết, lúc nãy nó chạy đi mà mình không để ý, nó giữ chân cô đến ngay lúc mình mất bình tĩnh thì cô mới xuất hiện.

- Không có! Bạn nói khích em trước nên em mới vậy mà

- Em chỉ bảo bạn nên cố gắng để theo kịp mọi người, nhưng mà bạn nghĩ em đang chê bạn này kia nên mới vậy thôi cô ơi, tại em không biết dùng từ ấy...

- Mẹ, chó này nói dối không???!!!

- Đủ rồi đó!

An Nhã sực tỉnh quay sang Dương Tuyết. Sao cô lại nhìn em nhiều vậy?

- Cô, không phải đâu, nhỏ này nói dối! Rõ ràng là nó phỉ báng người khác trước, rõ ràng-

- Tôi không biết trước đó xảy ra việc gì. Tôi chỉ biết tôi đã tận mắt thấy em đẩy ngã bạn, rồi tận tai nghe em chửi bạn, còn gì để nói không?

- Em...

Nhìn sang nhỏ lớp phó đang cười, còn những đứa xung quanh biết chuyện mà vì sợ liên lụy nên chọn im lặng đứng nhìn. Cơn giận vừa giảm thì nay lại tăng lên

- Cô không tin em?

- Em xin lỗi bạn ngay

- Cô không tin em đúng không??

- Đừng làm tôi thất vọng về em thêm.

An Nhã đứng hình. Vì một câu nói mà toàn bộ niềm tin đều bị đánh gục. Đột nhiên bật cười, An Nhã vác balo chạy thẳng ra nhà xe lấy xe rồi chạy nhanh ra khỏi trường.

Dương Tuyết nhìn theo bạn ấy, suy nghĩ gì đó.

A Song thuận thế kéo tay Dương Tuyết.

- Cô ơi...

Đừng nghĩ về nó nữa, nghĩ về em đi nè. Mà, bây giờ hình ảnh của nó trong mắt cô chắc chỉ là một đứa hung hăng, ngang ngược, vô lý thôi. Xem như lần này thành công lớn rồi, sau vụ này mua chuộc mấy đứa ở đây là trót lọt luôn.

Dương Tuyết hoàn hồn đỡ A Song dậy, nhưng tâm trí vốn không đặt ở đây.

- Không sao chứ?

- Dạ không, té nhẹ xíu thôi à

- Vậy cứ tập tiếp đi, tôi về phòng giáo viên

- Nhưng mà bạn Nhã...

- Cứ tập trước đi, khi nào bạn quay lại thì chỉ bạn. Còn nếu không thì thôi

- Dạ

...

Tại một nơi nào đó, có một người thật sự rất ấm ức

----------------------------------------

Không có gì để nói, vẫn chờ cmt;-;
À, nhớ vote nhoeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro