An Nhã và buổi biểu diễn đêm cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là người đặc biệt nên vị trí của lớp chủ nhiệm cũng được xếp ở hàng đầu, gần cánh gà sau sân khấu. Đang ngồi thì bỗng nhiên cả đám trong đội văn nghệ hớt ha hớt hải chạy ra.

- Sao vậy?

Chủ nhiệm chớp mắt hỏi. Sắp diễn không chuẩn bị mà kéo cả đám ra đây chi vậy trời?

- Không xong rồi cô ơi, đàn... đàn của Nhã bị đứt dây rồi

Một bạn trong đội hốt hoảng nói.

- Sao tự dưng lại đứt? Trước lúc đi không kiểm tra dây à?

Chủ nhiệm quay sang hỏi An Nhã. Bạn ấy lắc đầu.

- Em không biết nữa, trước khi đi em đã thay dây mới cẩn thận rồi mà

- Bạn nói đúng á cô, lúc đó Nhã thay ở nhà em - An Nhiên nói

- Rõ ràng cả ngày nay vẫn còn bình thường, em ra ngoài một lúc thì tự nhiên bị đứt là sao chứ...

An Nhã hoảng hốt nói. Có trùng hợp đến vậy không?

- Nói rõ cho tôi nghe chuyện gì xảy ra lúc An Nhã ra ngoài.

Mặt chủ nhiệm trầm xuống. Bạn đội trưởng đứng ra, cầm cây đàn giơ lên.

- Lúc Nhã ra ngoài thì cả đám tụi em vào phòng hoá trang thay đồ. Khi quay lại thì thành ra vậy rồi cô

Chủ nhiệm nhìn cây đàn, dây đứt ngay ngắn, không phải đứt tự nhiên. Chắc chắn là ai đó cắt.

- Trong phòng lúc đó còn lại ai?

- Lúc tụi em đi thì không biết chứ trước khi đi thì có đội nhảy với mấy nhóm của lớp khác ấy cô.

Dương Tuyết thở hắt ra. Nhiều như vậy thì biết ai mà lần. Mà, vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là tìm thủ phạm, mà là giải quyết chuyện này.

- Còn dư đàn không?

- Dạ không có cô ơi

- Mượn lớp khác thì sao?

- Tụi em hỏi hết rồi nhưng không ai đem dư guitar hết

Cái lớp xui xẻo này....

- Giờ làm sao đây cô, sắp tới lớp mình rồi...

Cả bọn thật sự hoảng lắm. Không ai để ý phía sau cánh gà, có một người đang nhếch môi lên. Để xem lần này mày làm sao, cho đáng đời, dám gây sự với tao...

Chủ nhiệm lấy tay day day trán, ghét nhất ba cái vụ phiền phức này. Hay kệ tụi nó? Mở mắt thì thấy cả đống bộ mặt lo lắng hoảng sợ nhìn về phía mình. Rồi rồi biết rồi, để chủ nhiệm của mấy nhóc giải quyết.

- Nhà tôi có đàn, tôi quay về lấy rồi quay lại

- Nhà cô ạ??

Nhà cô là ở thành phố ấy hả? Dù cắm trại không xa lắm nhưng di chuyển ít nhất cũng 20 phút mới tới, quay về lấy thì... Mà thôi, có cái để diễn là được rồi. Dù sao guitarist đóng vai trò chính bên mảng nhạc cụ mà, không có thì hỏng bét.

- Nhưng mà cô ơi, còn một tiết mục nữa là tới lớp mình rồi...

- Vào phòng âm thanh đằng sau, nói thầy Tín dời tiết mục của lớp mình xuống gần cuối đi.

- Nhưng lỡ thầy không chịu...

- Bảo là tôi nói thế. Yên tâm đi.

Câu cuối là để trấn an bọn nhỏ. Cả bọn cũng biết danh tiếng của chủ nhiệm nên không ai lên tiếng nữa, gật đầu chia nhau đi.

Chủ nhiệm đứng dậy định ra lấy xe.

- Cô, để em đi cùng cô

An Nhã đột nhiên nói

Dương Tuyết dừng bước, định bảo bạn ấy hãy ở lại với mấy bạn đi. Nhưng mà nghĩ lại, bỗng dưng chủ nhiệm thấy cũng không có lý do để từ chối.

- Được.

Nói rồi cả hai đi nhanh về nhà xe.

Trên đường đi vì đều đang gấp, không ai nói với ai câu nào. Một người tập trung lái, một người tập trung nhìn. Cứ như vậy rất nhanh đã về đến thành phố.

Bỗng An Nhã thấy ngộ ngộ.

- Ủa đường này... không phải về nhà ạ?

Nãy cô nói về nhà cô lấy mà ta?

- Về nhà gia đình tôi.

- À

Thì ra là vậy, ngẫm lại mới nhớ ở nhà chủ nhiệm cũng đâu còn cây đàn nào.

Gần tới, An Nhã tự nhiên quay qua cô.

- Mà cô ơi

- Huh?

- Sao mình phải về tận đây lấy vậy. Ý em là... mình ghé tiệm gần đó mua dây mới là được rồi mà?

Kít.

Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến An Nhã xém bay ra ngoài. Hên có cài dây an toàn.

Chủ nhiệm quay sang bạn ấy. Ờ ha? Nãy rối quá cái quên mất luôn, làm cái chuyện gì tốn sức vậy nè?!

- Sao em không nói sớm???

- Tại em... quên

Chủ nhiệm thở dài. Trời đất...

Xe tiếp tục lăn bánh.

- Lỡ rồi, tới nhà luôn rồi.

Nói rồi chủ nhiệm quẹo vào một căn nhà. Nói đúng hơn là một căn biệt thự với sân trước siêu siêu lớn.

Chủ nhiệm đậu xe ở đằng trước, bỗng có một người đàn ông trung niên chạy tới.

Chủ nhiệm hạ kính xe xuống.

- Cô chủ về ạ? Tiếc quá, hôm nay bà chủ hiện đang vắng nhà. Thôi, cô vào nhà trước đi còn xe thì để tôi chạy vào bãi giữ

- Không cần đâu, con lấy đồ rồi đi ngay.

Chủ nhiệm bước xuống xe, quay ra dặn An Nhã ngồi chờ cô chút, rồi một mình đi vào.

An Nhã ngồi trên xe nhìn xung quanh, nhà cô lớn dữ vậy trời, có khi lớn hơn nhà mình luôn á, đẹp nữa.

Quay sang nhìn ông bác hồi nãy, chắc là quản gia. Nhà giàu nào cũng có một ông kiểu vầy mà. An Nhã thầm nghĩ.

- Con là ai vậy?

Quản gia hỏi.

- Dạ... con là... học sinh của cô Tuyết

- Học sinh hả? Cô về đây lấy gì vậy?

- Dạ...

An Nhã ấp úng, không biết có nên nói không. Dù chuyện không có gì nhưng bạn ấy vẫn dè chừng vì một lý do nào đó.

May mắn, chủ nhiệm đã trở ra. Cô ơi cứu béeeeee

Thấy Dương Tuyết bác quản gia rén ngang, cúi đầu chào rồi đóng cổng lại. Chủ nhiệm lên xe, đưa cây đàn trên tay cho An Nhã.

- Còn dùng được không?

An Nhã gãy thử một cái.

- Dạ được cô. Còn mới quá nè, cô có chơi đàn ạ?

- Không, đàn của em họ tôi đó.

- À

An Nhã nhìn Dương Tuyết, em họ là anh Hạo Văn hay ai? Mà thôi, không dám hỏi...

Xe lăn bánh. An Nhã lúc này nhìn căn biệt thự thêm một lần, cảm khái thêm một lần nữa.

Chạy được một lúc, Dương Tuyết có điện thoại. Vì đang kết nối với xe nên nó bật hẳn loa ngoài, đắn đo một lúc, chủ nhiệm vẫn là ấn nghe.

- Alo?

- Alo? Ngày mốt em rảnh không?

An Nhã giả vờ không quan tâm ngó ra ngoài, sự thật là đang dỏng tai lên nghe.

- Sao vậy?

- À không, công ty anh có tiệc mừng cho dự án vừa qua với em. Với cương vị là đối tác thì mong em tham dự.

Chủ nhiệm định từ chối, nhưng nghĩ lại mình đóng vai trò chủ chốt của dự án này mà lại vắng mặt thì không nên. Hơn nữa anh ta đã đích thân mời, dù sao cũng để cho người này chút mặt mũi. Anh ta vẫn còn giá trị để lợi dụng...

Dĩ nhiên đồng ý và nhiệt tình là hai khái niệm khác nhau. Chủ nhiệm chấp nhận đi không có nghĩa là vui vẻ mà đi.

- Được, nhắn địa chỉ và thời gian cho tôi đi.

Tắt điện thoại, chủ nhiệm thở dài, hôm nay cô thở dài nhiều ghê... Toàn mấy chuyện gì đâu ập xuống đầu.

- Ai vậy cô?

Không hiểu sao mình lại hỏi câu này nữa. Cô hứa đi với ông kia thì chả ảnh hưởng gì tới mình, vậy tại sao mình lại thấy khó chịu nhỉ?

- Đối tác của tôi

- Đối tác?

- Ừ, đối tác của công ty

- Công ty... cơ ạ?

Tưởng cô làm giáo viên mà...

- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Em nghĩ mấy lần không có tiết mà tôi vắng nhà là đi đâu?

- Hể...

Mà khoan, nghĩ kỹ lại mới thấy. Dù sao cha mẹ mình cũng là doanh nhân, nếu mẹ mình quen biết với mẹ của cô thì chắc hẳn gia đình của cổ cũng không tầm thường... Vậy thì cô ấy hẳn cũng ít nhiều có liên quan đi.

- Công ty con mới mở của nhà cô ạ?

- Biết luôn?

- Có theo dõi một chút ạ

Chủ nhiệm ngạc nhiên, nhìn nhóc này ngốc ngốc mà động đến vấn đề này tự nhiên nhạy dữ vậy.

Dù bảo là không hứng thú, nhưng với bản chất con nhà doanh nghiệp thì bạn ấy cập nhật thông tin liên tục. Ví như con nhà nông thì ít nhiều phải biết về lúa...

- Sao cô lại đi dạy ạ?

Dương Tuyết ngẫm một chút.

- Vì tôi không thích bị ràng buộc.

An Nhã nhìn cô, chợt nhớ về cuộc trò chuyện trước khi vào hội trường biểu diễn. Ra là vậy, vì suy nghĩ đó nên có lẽ cổ thấy đồng cảm với mình phần nào.

Những con người yêu tự do...

---

- Cô kìa mấy đứa!

Cả đám đang ngồi ở ghế khán giả chờ, gặp cô về mừng dễ sợ.

- Sao rồi mày? - An Nhiên chạy lại An Nhã đang đi phía sau cô

- Nè

Bạn ấy cầm cây đàn giơ lên.

- Tiết mục thứ mấy rồi?

Chủ nhiệm hỏi.

- Còn cỡ 5 cái nữa là hết á cô

- Ừ, để tôi gọi thầy bảo được rồi. Tất cả đi chuẩn bị đi, cỡ 2 tiết mục nữa là tới ta

- Dạ - Cả đám đồng thanh, rồi kéo nhau đi.

Sau mọi việc. Dương Tuyết ngồi xuống, hôm nay tốn năng lượng ghê.

...

Sau phần giới thiệu, đèn vụt tắt.

- Mọi người sẵn sàng chưa? Cứ như lúc đã tập nhé.

Đội trưởng ra hiệu. Rồi bắt đầu đánh nhịp.

Tiếng gãy đàn đầu tiên kéo theo ánh đèn vụt lên. Bài hát bắt đầu.

...

We're only gettin' older, baby

And I've been thinkin' about it lately

Does it ever drive you crazy

Just how fast the night changes?

Everything that you've ever dreamed of

Disappearing when you wake up

But there's nothing to be afraid of

Even when the night changes

It will never change me and you

...

/Tạm dịch:

Chúng ta rồi sẽ trưởng thành hơn

Và gần đây mình hay suy nghĩ về điều đó

Cậu đã từng phát điên lên chưa?

Khi cậu nhận ra thời gian trôi thật nhanh quá

Những điều mà cậu hằng mơ ước

Sẽ biến mất ngay khi cậu tỉnh dậy

Nhưng cậu đừng thấy sợ hãi nhé

Dù thời gian có tiếp tục trôi đi

Thì mình và cậu vẫn sẽ không thay đổi

/

---

Và thời khắc đó cũng đến, buổi trao giải. Sau khi cả giải khuyến khích, giải ba và giải nhì đều được trao. Mọi người bắt đầu sốt ruột.

- Và giải nhất thuộc về... màn trình diễn song ca với nhạc cụ của lớp /x/!!!

(Giải thích: Sở dĩ không đặt tên lớp, chính là để các bạn tự mặc định. Các bạn chỉ cần biết An Nhã học cấp ba là được)

Cả bọn như vỡ oà, gần như ôm lấy nhau mà hét lên. Bạn đội trưởng hiên ngang lên sân khấu, quay đầu lại nhìn tất cả các thành viên. Hôm nay mọi người đã cố gắng nhiều rồi, làm tốt lắm!

Tất cả đều hân hoan vui vẻ, chỉ có chủ nhiệm trầm ngâm cả buổi.

Rốt cuộc là ai làm?

Nhưng để không phá hỏng bầu không khí, cô tạm gác việc đó qua một bên. Từ từ tính vậy.

- Đi ăn nhá? Mấy nhóc đi rủ thầy Long đi. 3 người đi xe tôi, còn lại đi xe thầy Long nha

Gọi thầy theo chung vui chỉ là cái cớ, chiếc xe bảy chỗ của thầy mới là cái cần thiết cơ...

Một tiệm đồ nướng siêu nổi tiếng gần đó, hôm nay lại có thêm vài khách hàng không phải người lớn, cũng chẳng phải trẻ con.

---

Sau khi tàn tiệc, cả bọn chuẩn bị quay về ký túc xá để nghỉ ngơi. Đi bộ, vì ký túc xá sát bên luôn, đi xíu là tới. Nãy lấy xe chi vậy trời :)))

Hôm nay chủ nhiệm bị lag nhiều quá...

Dương Tuyết chuẩn bị quay về khách sạn gần đó được đặt sẵn cho đội ngũ giáo viên nhân viên của trường. Ở ký túc xá chỉ để lại vài người để trông chừng đám học sinh thôi.

- Tạm biệt... cô

An Nhã nói rồi nhanh chóng đuổi theo đám bạn. Đòi quà thì để sau vậy...

Chủ nhiệm thấy mệt ghê, đã từ chối khéo buổi tiệc đêm của trường cũng không khiến cô khoẻ thêm xíu nào hết.

Cô đi lấy xe, rồi lái ra, tốn cũng trên dưới 10 phút, đông xe dễ sợ. Mà cả đám đang nhậu nhẹt trong tiệm nên chả có ai về, kẹt cứng ngắt. Tốn thời gian lắm mới lái ra được. Hôm nay bực dễ sợ.

Ra khỏi nhà xe, lái chưa được 100m, Dương Tuyết bắt gặp hình ảnh một con sông, phản chiếu bóng của những ngọn đèn đường. Sao hồi nãy đi không thấy nhỉ? Chắc tại nãy không thèm nhìn.

Cô dừng xe ven bờ sông, rồi ở đó nhìn một lúc. Khoảnh khắc yên bình nhất ngày là đây.

- Cô ớiiiiiiii

Âm thanh đó phá vỡ sự yên tĩnh. Dương Tuyết có hơi khó chịu vì bị làm phiền lúc đang thư giãn. Nhưng khi thấy khuôn mặt hớn hở của bạn ấy đang chạy lại phía mình, chẳng hiểu sao cô dịu lại một chút.

- Đi đâu đây?

Nhìn đống đồ trên tay cũng biết nhóc đi đâu rồi, mà cứ thích hỏi vậy á.

- Đi mua nước ngọt ạ, tụi em tính ăn mừng ở trển

- Nãy ăn chưa đủ hả?

- Dạ... hì hì

An Nhã cười bẽn lẽn.

Thoắt một cái, bạn ấy mở cửa xe rồi leo tót lên ghế phụ lái ngồi.

- Gì vậy?

Chủ nhiệm giật mình nhưng không bất ngờ. Dường như cô đoán trước được An Nhã sẽ làm vậy.

- Em muốn ngồi với cô cho vui

Bạn ấy cười tươi.

- Về đi, mấy bạn đang đợi đó

- Cho tụi nó đợi, đặc quyền của người đi mua đó cô

An Nhã hất cằm, ra vẻ tự hào lắm.

Dương Tuyết hết nói nổi. Có bạn ấy ngồi kế bên cũng không tệ lắm...

- Cô ơi, hôm nay cảm ơn cô nhiều, làm phiền cô ghê luôn...

An Nhã cúi mặt nói. Hơn ai hết, bạn ấy biết cô ghét mấy chuyện phiền phức, vậy mà lúc nãy vẫn giải quyết giúp. Dù sao cũng thấy có lỗi a.

- Không sao, trách nhiệm của người làm chủ nhiệm thôi.

Rồi cả hai cứ im lặng, thi thoảng tán gẫu vài câu. An Nhã ước thời gian dừng ở khoảnh khắc này mãi mãi, bạn ấy đặc biệt hạnh phúc khi được ở cạnh cô. Tại sao nhỉ?

- Thôi lên đi nhóc

Thấy cũng qua khá lâu rồi, An Nhã cũng không nấn ná gì thêm nữa, gật đầu một cái rồi mở cửa xe.

Chưa kịp tạm biệt, gió thổi vù qua một cái.

Bạn ấy rùng mình. Tiêu rồi, nãy xuống quên lấy áo khoác giờ lạnh quá huhu, sao nãy xuống không có gió mà giờ lại có vậy???

Chủ nhiệm nhìn An Nhã đang run rẩy ở ngoài, tự nhiên thấy xót xót.

- Nhóc

- Dạ?

Bạn ấy quay lại nhìn cô, thấy cô ngoắc mình. Lon ton chạy lại.

Bỗng cô cởi áo khoác vest bên ngoài ra, đưa cho bạn ấy.

- Mặc đi.

- Ể??? Không được đâu cô

- Sao không?

- Thì... của cô mà

An Nhã hông dám đâu uhuhu

- Nhiều chuyện ghê, em mà bệnh còn mệt hơn nữa á. Cầm lấy, mai trả cũng được.

Không từ chối được nữa, An Nhã cầm lấy rồi "cảm ơn" lí nhí trong miệng. Tự nhiên thấy ngại ghê, nhưng bên trong lại cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Xe rời đi, An Nhã nhìn theo cho tận đến khi nó khuất xa.

"Sao tự nhiên dễ thương zậy????"

Khoác áo vào, An Nhã ôm lấy trái tim một lúc.

Thơm quá, mùi của chủ nhiệm nè, để hôm nào lén vô nhà tắm coi cô dùng sữa tắm nào mà thơm quá trời.

Rồi bạn ấy vừa ngửi vừa quay về.

------------------------------------

Viết ngọt nhiều quá hổng quen, hay quăng thêm vài miếng máu chó zô cho zui ha :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro