An Nhã nên lo sợ đi là vừa :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến chủ nhật.

Cả một tuần chiến đấu với mấy môn tự nhiên làm An Nhã có cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Những môn xã hội đối với bạn ấy dễ thở hơn nhiều, vì dù sao văn và các môn liên quan khả năng thuộc-hiểu của An Nhã khá tốt.

Tiếng Anh không tính, tiếng Anh đối với nó không phải quá khó, nhưng mà cũng không dễ. Nói chung là không thích!!

[Ngoài lề: Riêng author cực thích môn ín lịt nha(ㆁωㆁ), với historie:>]

Nhắc tiếng Anh mới nhớ, tuần sau có bài kiểm tra định kỳ. Hình như là thứ ba...? Chết rồi chưa học gì hết.

Mà thôi, từ từ học cũng được. Mới sáng sớm mà lo gì.

Đúng vậy, đây là sáng sớm. An Nhã chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi. Không biết ông thần nào nhập mà mới tinh mơ đã nghĩ đến việc học, mà, nghĩ là một chuyện, có học thật hay không lại là một chuyện khác.

Sau khi vệ sinh cá nhân, bạn ấy ra khỏi phòng sách.

- Cửa sổ mở òi kìa, cô dậy rồi hả ta?

Dù là bình thường phải lên lớp thì Dương Tuyết cũng rất ít khi dậy sớm hơn An Nhã (tại ai đó có nhiệm vụ làm đồ ăn sáng mà:)))). Còn ngày nghỉ thì dĩ nhiên chuyện đó càng khó xảy ra, vì vậy việc cô đã dậy làm An Nhã hơi ngạc nhiên đôi chút.

- Ủa rồi cô đâu (._.)???

Ủa kì vậy? Đi vòng vòng khắp nhà rồi mà chả thấy cô đâu, không lẽ cô đi mua đồ hả ta...

Nhắn hỏi thử vậy.

"Cô ơi"
"Cô đâu rồi.-.?"
"Em dậy gòi nè mà hông thấy cô đâu hết"

Chờ tầm 2 phút vẫn chưa hiện "seen".

- Xùy, cho người ta ăn bơ miết vậy:<

Thôi kệ, cũng không phải lần đầu. Có khi nào cô trả lời tin nhắn mình nhanh đâu, bị bơ riết cũng sắp quen rồi a....

Hôm nay cũng không có hứng nấu, thôi ra ngoài ăn vậy.

- Alo Nhiên, đói quá, đi ăn với tao không?

- Ok em, đợi đó tao qua liền.

------

- Hôm nay đến đây thôi, tan họp nha mọi người!

Họp họp họp suốt ngày họp. Có mấy cái chuyên đề nói tới nói lui miết không chán á? Chủ nhiệm rất bực bội, bình thường mấy cuộc họp như này cô sẽ kệ, không đi, ai làm gì làm, tự nhiên tinh thần trách nhiệm nổi lên. Nhưng mà mơ đi, không có lần sau đâu.

Ra khỏi phòng họp, Dương Tuyết có chút tò mò, nhóc kia dậy chưa nhỉ? Dậy rồi mà không thấy mình thì sẽ có biểu cảm thế nào ta...

Vừa nghĩ vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, có tin nhắn mới sao không biết ta? À, mình bật chế độ im lặng mà.

"Họp ở trường"
"Ăn gì chưa?"

Định trả lời câu đầu thôi, nhưng năng lực kì bí nào đó thúc đẩy nên nhắn thêm câu sau.

Cùng lúc đó, An Nhã đang ăn hủ tiếu với An Nhiên ở một tiệm quen, nhận được tin nhắn lập tức mở lên.

N: Dạ òii, cô ăn chưa?

T: Chưa, đói muốn chết nè

N: Sao không ăn đi cô

T: Họp sớm, mới ra

N: Dạ, vậy kiếm đồ ăn liền đi nhaa, đừng bỏ bữa sáng bị bệnh á!!

Xem xong, chủ nhiệm nở nụ cười rồi tắt điện thoại. Mấy giáo viên còn đứng buôn chuyện gần đó đều tròn mắt nhìn nhau, nhìn lộn hả ta, hôm nay tảng băng biết cười kìa?!?!

Bất quá nụ cười đó lập tức tắt đi trong 3 giây, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.

Tất cả rùng mình, chắc hồi nãy nhìn nhầm, chắc chắn là nhìn nhầm luôn, đôi mắt ở Bắc Cực đó mới đúng là Dương lão sư.

Dương Tuyết phát mệt với mấy người này, cái gì cũng soi mói cho được. Thôi, ra lấy xe về vậy.

- Chị Tuyết ơi!!!

Chủ nhiệm nghiêng đầu nhìn về sau.

Tiêu Thần, giáo viên ngữ văn, nhỏ hơn mình một tuổi, bạn lúc nhỏ do khi ấy ở gần nhà. Vì một lý do gì đấy mà cứ bám lấy mình từ lúc nhỏ đến tận bây giờ.

- Sao?

- Chị về hả?

- Ừ, đang định về

- Cho em đi nhờ xe với, hôm nay xe em hư rồi

- Vậy sáng đến đây bằng cách nào?

- Em đi Grab, nhưng mà giờ hết tiền rồi

Chủ nhiệm thở dài, "được" một tiếng rồi đi thẳng xuống nhà xe, Tiêu Thần vui vẻ theo sau.

Thật ra tiền vẫn còn... Nhưng mà muốn đi với crush aaa.

Thích chị ấy từ nhỏ tới tận bây giờ, học sư phạm cũng vì chị, làm rất nhiều chuyện chỉ mong chị cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng tại sao chỉ cứ trưng ra bộ dáng thờ ơ xa cách vậy. Sau mấy tuần trăn trở quyết tâm uncrush thất bại thì Tiêu Thần quyết định lần này sẽ tiến công, không chấp nhận đứng phía sau lưng người ta nữa, muốn đứng cạnh người ta cơ

Sau khi đã yên vị, Tiêu Thần bắt đầu luống cuống không thôi. U là chời crush ngồi kế bên tui kìa, õmg góc nghiêng xinh quá điiiii, muốn ôm một cái quáaaa, không được, phải bình tĩnh bình tĩnh, không thì người ta chạy mất.

Trái với vẻ phấn khích của Tiêu Thần, Dương Tuyết thầm chau mày trong lòng. Hừ, định đi ăn mà tự nhiên... Bất quá chủ nhiệm vẫn toàn tâm toàn ý đưa người bạn thuở nhỏ này về nhà, dù sao cả hai gia đình cũng thân, bỏ người ta giữa trời nắng như này ác quá.

Rất nhiều suy nghĩ khác nhau, chung quy chủ nhiệm vẫn không thích cảm giác này. Chạy nhanh chút để đưa Tiêu Thần về nhà. Vậy mà ai đó lại bắt đầu ảo tưởng, chắc có mình nên chị ấy vui quá nên vô thức tăng tốc phải không...

Sau khi đã đến nơi, chào tạm biệt các thứ, Tiêu Thần vui vẻ đến mức suýt chút nữa hét lên.

Còn Dương Tuyết quay xe chạy thẳng về nhà, ăn uống gì nữa, hết hứng rồi.

---

Mở cửa đi vào, An Nhã đang ngồi xem TV.

- Cô về ạaaaa

Chủ nhiệm gật gật đầu, chuẩn bị về phòng nằm. Nhưng An Nhã thấy có gì đó không đúng, sao mặt mày cô xanh xao mệt mỏi vậy?

- Cô, cô ăn sáng chưa á?

Chủ nhiệm lắc đầu.

- Sao lại không ăn??

Tự thấy âm lượng của bản thân hơi cao, bạn ấy hạ thấp xuống.

- Đồ ăn ở ngoài không hợp khẩu vị cô ạ?

Lười giải thích lý do chính, nhưng mà lý do nhóc nói cũng không sai, thì gật đầu vậy.

- Vậy chờ em chút, em nấu cho

- Không cần đâu, một bữa thôi không chết đâu

- Có đó!!!

Âm lượng lại hơi cao, lần này thì chủ nhiệm để ý rồi nha.

- Cô vào thay đồ đi, chờ em chút thôi à nhanh lắm, cô thay đồ ra là có đồ ăn liền. Đừng có bỏ bữa, trễ chút cũng phải ăn

Vừa nói An Nhã vừa chạy tọt vào bếp. Cái con người này thích triết lý người ta lắm, mà bản thân thì lại không lo cho tốt, thiệt tình...

Dương Tuyết đứng nhìn An Nhã một lúc, lại nở nụ cười, đáng tiếc ai đó đang loay hoay trong bếp không nhìn thấy mỹ cảnh này a. Thôi thì hôm nay nghe nhóc một lần vậy...

Từ lúc gặp bạn ấy, hình như chủ nhiệm cười nhiều hơn thì phải.

----------------------------------

Cmt đi năn nỉ á huhu, cmt là động lực để tui ra chap sớm đó chờiiii

Xin một vote nha! Chúc một ngày tốt lành, yewwwww

-----------------------------------

.


.



.



Lại là chuyên mục ngoài lề đây:)

Hôm nay hổng có gì để khoe hết, chỉ muốn nói là nếu bạn chưa từng được trò chuyện với người ta lúc nửa đêm thì xin lỗi, chúng ta không cùng đẳng cấp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro