An Nhã bật mí bí mật cho chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu, chuyện là au của mấy người mất ngủ rồi nên ra chap mới nè ._.

---

- Không cần lo lắng quá, cứ theo tôi là được rồi.

Dương Tuyết dặn dò trước khi đẩy cánh cửa nơi diễn ra bữa tiệc.

An Nhã gật đầu. Tuy lo lắng là thật, nhưng những bữa tiệc thế này cũng không phải lần đầu tham gia, chủ nhiệm đánh giá mình cũng thấp quá đi mất.

Đứng ngay cửa là giám đốc Lương, thấy Dương Tuyết, hắn nhanh chóng đi đến.

- Tuyết, em đến rồi

Chủ nhiệm gật đầu, không có vẻ gì là hứng thú, chỉ muốn kết thúc sớm để quay về.

- Mấy ngày nay cực em ghê, bắt em phải tham gia tiệc liên tục thế này, anh thấy áy náy quá...

An Nhã trừng mắt, thì ra là vì tên này mà cô mình về khuya, đáng ghét!!

- Không sao, tự tôi cũng có việc cần đến đây.

Dù muốn hay không, tối nay vẫn có vài người quan trọng nhất định phải gặp, bằng không cũng chả tốn sức tốn công làm gì.

Lúc này giám đốc đã để ý thấy An Nhã “xù lông” đứng ở phía sau chủ nhiệm.

- Tuyết, đây là...?

- Một người em họ hàng, đừng quan tâm, con bé tới chơi thôi.

Nhịn xuống sự ghét bỏ trong lòng, An Nhã cúi đầu một cách lễ phép.

- Em chào anh giám đốc Lương.

- Em biết anh hả?

- Em biết anh ta à?

Giám đốc Lương và Dương Tuyết gần như là đồng loạt thốt lên.

An Nhã nhìn hai người, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy trời.

- Dĩ nhiên em biết, anh đã tham gia tiệc sinh nhật của ba em năm ngoái mà, anh còn tặng ông ấy cả một chiếc xe.

An Nhã nhún vai nói, dù ẻm có sinh ra trong gia đình khá giả thì cũng không hiểu tại sao người giàu lại tiêu tiền phung phí như vậy, cả một chiếc xe chỉ để lấy lòng ông bố kia của mình.

Giám đốc Lương chớp mắt. Hắn cũng không phải giàu tới mức ai cũng tặng sang như vậy, chỉ những ai hắn thật sự muốn lấy lòng mới phải tốn kém thôi. Năm ngoái? Xe?

- Em là con của bác trai sao?

- Vâng...

- Em tên là gì?

- An Nhã ạ

- Em bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn đi học chứ hả?

- ...

An Nhã muốn chửi ghê, ép cung hả má?? Sao mà khoái hỏi quá hà, tui ghét mấy người lắm luôn, không muốn trả lời nữa đâuuu

- Anh làm con bé sợ đó - Dương Tuyết không có biểu tình nói

- Haha, Tuyết, họ hàng của em ai cũng đỉnh thế này hả?

- Không phiền anh tiếp khách, chúng tôi vào đây.

- Được, lát nữa gặp. Chào em, chào bé Nhã nha

An Nhã không muốn quay lại nhìn luôn, dòng thứ âm binh!!!

- Sao em lại biết tên đó vậy?

- Em nói rồi mà, anh ta đến tiệc sinh nhật của ba em

- Ý tôi là, sao em lại biết tên đó?

An Nhã ngưng vài giây suy nghĩ câu hỏi của chủ nhiệm.

- À, ý cô là vì sao em biết tên và nhớ mặt ổng á hả?

Dương Tuyết gật đầu, cô không bất ngờ vì thừa biết gia đình An Nhã như thế nào, chỉ là ngạc nhiên sao ẻm lại nhớ tên giám đốc này thôi.

- Thứ nhất là vì ổng tặng quà mạnh tay quá, hẳn một con xe cơ mà. Còn thứ hai...

- Thứ hai à?

- Xém nữa em phải cưới ổng rồi

- Hả?

Dương Tuyết đến bên bàn nước, lấy hai ly nước trái cây, đưa một ly cho An Nhã.

- Lúc đó ba em xỉn, nói bậy bạ gì mà sẽ gả con gái rượu cho anh ta, vậy mà anh ta bảo đồng ý luôn chứ?? Hên là sau khi tỉnh ba em bảo chỉ đùa thôi, thiệt điên hết chỗ nói mà.

Chủ nhiệm cười, cái tên giám đốc này làm mệt mỏi cũng nhiều gia đình quá ha.

...

Sau một lúc quan sát và xác định được những đối tượng cần nói chuyện trong đêm nay, chủ nhiệm quay sang An Nhã.

- Em một mình được không?

- Được mà, cô cứ đi đi, em đi vòng vòng thôi hông sao đâu!!!

- Không được uống rượu. Có gì thì gọi cho tôi.

- Dạ rồi

Chủ nhiệm thay ly nước trái cây của bản thân thành ly rượu, rồi rời đi.

Sau khi chủ nhiệm rời đi, An Nhã thở hắt ra. Ai da, cô đơn quá nha. Thôi không sao, đứng ở đây nhìn chủ nhiệm cũng đủ rồi. Mà trước tiên đi kiếm đồ ăn cái đã.

Từ nhỏ An Nhã đã luôn thấy, ở các bữa tiệc như thế này, quầy đồ ăn có sẵn là quầy bị underrated nhất! Đó là nơi ít được người ta lại gần nhất dù cho đồ ăn rất ngon. Một lần nữa, không thể hiểu được mấy người giàu mà.

- Woa, bánh quy này ngon dị

Mắt An Nhã gần như lấp lánh luôn, lát rủ cô Tuyết lại đây thử cái này mới được.

- Ừm, ngon thiệt - Một giọng nói vang lên bên tai

An Nhã giật mình quay sang cô gái bên cạnh, đó là một cô gái khá trẻ, tóc nối light màu trắng, khá xinh đẹp.

- Chị là ai dị??

- Chị hỏi câu đó mới đúng, hình như chị lần đầu nhìn thấy em?

Nghe qua là biết chị này thường tham gia mấy bữa tiệc như này rồi. An Nhã thì khác, từ nhỏ ẻm đã được papa tách khỏi cuộc sống nơi phải giao lưu với mọi người trong ngành của papa, và ẻm mừng vì điều đó kinh khủng. Cảm ơn pa huhu

- Chị tên là gì?

- Em không cần biết chị tên là gì. Chị cũng không cần biết em tên là gì. Vì có lẽ chúng ta chẳng gặp lại nhau đâu. Nhưng nếu mà muốn dễ xưng hô... Hmm... Chị sẽ gọi em là “Bánh quy nhỏ”

- Bá- bánh quy???

Cái dỳ dẫy??? Mình khen bánh quy ngon nên mình thành bánh quy luôn hả?

- Ừm, còn em có thể gọi chị là “Chị xinh đẹp” (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

- (⁠눈_눈⁠) ???

- Mà nè nhóc, uống nước trái cây ở nơi này không hợp đâu

- À cái này-

- Đi, qua đây chị lấy cho cái này ngon hơn

Nói rồi chị ta kéo tay An Nhã qua quầy rượu.

- Hoy hoy chị ớiiii, thật ra- em đến cùng... chị của em, nếu chỉ mà biết em uống rượu là tiêu á

Chủ nhiệm giết người thiệt đó!!!

- Đừng lo, có chụy ở đây mà. Chụy cũng là người có tiếng trong giới đó nhe, chụy lên tiếng bảo kê cho

- Hổng được thiệt màaa

- Đây, cầm lấy, uống một hơi, hà~ quá là ngon luôn ớ

- Hông màa

- Em mà không uống thì chị sẽ...

- Chị sẽ làm gì?

- Chị sẽ... ờm... chưa có nghĩ ra

Cái dỳ nữa zậyyyy?! Bà chị này là ai zậy trời huhu trời ơi cứu tuiii

...

Sau khi xong hết cũng đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Chủ nhiệm thở phào, hôm nay nhanh hơn mọi hôm vì ít người cần gặp hơn, lượng rượu nạp vào cũng tương đối ít, giờ đưa nhóc về nhà thôi.

Dương Tuyết đi vòng vòng chỗ lúc nãy, nhưng chả thấy An Nhã đâu. Lại chạy đi đâu rồi không biết.

Cô liền gọi điện cho bạn ấy.

- Alo, em đang ở đâu đấy-

- Alo? Cô là chị của bánh quy nhỏ à?

Chủ nhiệm nheo mắt, giọng nói này... Cơ mà bánh quy nhỏ là sao?

- Em ấy đang ở đâu?

- Thật ngại quá, em ấy uống say nên đang nghỉ ngơi ở chỗ tôi, tầng 1 phòng 203, cô-

Bíp.

Chị gái xinh đẹp ngơ luôn, gì vậy trời tự nhiên dập máy ngang, hông lịch sự gì hết. Rồi quay qua nói với An Nhã đang quắc cần câu dựa vào ghế sofa.

- Bánh quy nhỏ, chị của em có vẻ bá đạo...

- Đúng òiiiii~ cổ bá đạo gần chớt~ đâu ai dám cãi lời cổ âu~~

- (ಠ⁠‿⁠ಠ) Zậy mà bảo không uống, xong giờ xỉn vậy nè

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.

Chị gái xinh đẹp ra mở cửa.

- A, chị của bánh quy nhỏ đến rồi, chào-

Chị gái nhìn con người đứng trước mặt, đứng hình.

Chủ nhiệm mặt không biểu tình đi thẳng vào trong, nhìn An Nhã với đôi mắt lạnh ngắt.

Cảm nhận được không khí kì lạ, An Nhã ngước lên nhìn, trong một khoảnh khắc cảm tưởng như tỉnh rượu luôn.

- Tôi nhớ tôi đã dặn em không được uống rượu.

- Em...

An Nhã đưa mắt qua chị gái kia.

- Chị, chị nói chị bảo kê em mà sao giờ đứng đóo

- Hông được òi, phen này chị hổng cứu em được. Sao mới đầu em không nói “chị” em là Dương Tuyết chứ

An Nhã chớp mắt, “Hả” một tiếng.

Dương Tuyết thở dài.

- Bỏ đi, về tính với em sau. Về thôi

Nói rồi cô bỏ ra cửa, bạn ấy lẽo đẽo theo sau, hơi bê vì hơi men nhưng chủ nhiệm chả đỡ đâu. Cho zừa! Cãi lời thì tự chịu.

Lúc đi ngang qua chị gái kia, chủ nhiệm lạnh lùng liếc một cái.

- Hôm khác mình tính sổ với cậu.

- Ehe~

Chị gái cười, rồi nhìn Dương Tuyết và An Nhã rời đi. Ai da, mình lỡ chơi ngu rồi...

---

- Aa cô từ từ thôi, người ta đau~

Trên xe, An Nhã phụng phịu nói.

- Đau?? Ai bảo em uống rượu? Còn uống nhiều như vậy!

Chỉ là thắt dây an toàn giúp em hơi mạnh tay tí thôi, em la cái gì chứ?!?

- Cô hông thương người ta tí nào~

- Đúng rồi, thương gì nổi cái loại này

Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà rủa, đợi em tỉnh rượu đi, em xong đời rồi.

- Nga ~ Hôm trước hôn người ta mà bây giờ bảo không thương~

Kíttt

- A!! Sao cô thắng gấp dọ~

- Em mới nói cái gì? Ai hôn cơ?

- Hỏ~

- Tôi hỏi em, ai hôn ai?

An Nhã ngơ ngác, rượu làm ẻm thành con vô tri luôn rồi, cười ngô nghê mà nói.

- Chúng ta chứ ai~

Nói xong thì ngã qua cửa sổ mà ngủ.

- Tỉnh dậy coi, nói cho rõ ràng, ê?

Chủ nhiệm lấy tay day day trán, ngã mạnh ra ghế.

Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy?

-----------------------

Mấy cộu có thích chị géi xinh đẹp đó không :>> Nếu có thì tui cho bả nhiều đất diễn hơn chút~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro