Chương 7: Nghi ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Jane! Em làm gì trong phòng bố mẹ vậy?"

Julia lách nửa người qua khe cửa phòng bố mẹ Sapphire hỏi, đáng lẽ cô đã tới trường rồi nhưng vì quên vở bài tập nên vội về nhà lấy. Không thấy em dưới tầng cùng bố làm bánh, cũng không có ở trong phòng cả hai, cô có chút lo lắng vội đi tìm.

"Em... em dọn phòng thôi."

Nhìn bộ dạng chột dạ của em, Julia có chút nghi ngờ, dọn phòng mà chẳng có mang theo chổi hay giẻ lau, thật không giống phong cách chỉnh chu của em mọi khi. Tuy nhiên, rất nhanh cô liền đánh bay mọi thắc mắc, nhoẻn miệng cười dặn dò em.

"Ngoan ngoãn ở nhà đợi chị. Lúc về chị sẽ mua kem cho em."

Đã là năm cuối cấp, Julia bận học nhiều hơn nhưng mỗi ngày vẫn luôn đều đặn mua kem về lấy lòng em gái nhỏ. Chỉ còn vài ngày nữa là cô tròn 18 tuổi, cũng sẽ là sinh nhật 17 tuổi của em, cô đang mưu tính cho một buổi tiệc lớn. 

Sau khi dùng bữa trưa xong, Jane ngồi bên cửa sổ thưởng thức món kem dâu mà Julia đã mua cho em. Đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, cảm nhận khoảng thời gian yên bình ít ỏi còn lại, hy vọng bầu trời ở thị trấn nhỏ này luôn trong xanh dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

"Có ngon không?"

Julia ôm lấy em từ phía sau, gác cằm lên vai em, tay không yên phận mò mẫm mặt dây chuyền hình con cá nhỏ trên cổ em, dạo gần đây em cứ hay thẫn thờ suy tư, sắp thành bà cô già tuổi 17 thật rồi.

"Ngon ạ."

"Làm sao lại ủ rũ? Cười lên chị xem nào!"

Julia xoay người em lại, đưa hai ngón tay kéo khóe môi của em lên. Cứ để cô phải khổ sở đoán tâm tư của em, thật biết cách khiến người khác muộn phiền mà.

"Shu hứa với em một chuyện được không?"

"Mười chuyện cũng được."

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy ở yên ở Maple chờ em."

"Cho dù trời có sập xuống, chị cũng sẽ không rời bỏ quê hương đâu. Hôm nay em toàn nói chuyện kỳ lạ vậy?"

Chẳng có lời hồi đáp, chỉ có một nụ hôn khẽ chạm vào môi Julia, hai mắt cô mở to như không tin được khoảnh khắc vừa diễn ra. Mùi kem dâu thoang thoảng, hơi thở nóng hổi của em vẫn còn vương lại, mất vài giây để cô nghe con tim mình thôi thúc. Vội truy đuổi đôi môi em để đòi lại công bằng.

Lần nữa môi chạm môi, nhưng Julia là người chủ động, cô không phớt lờ khiêu khích như em, chậm rãi nhấm nháp cánh môi nhỏ, hoàn toàn để cảm xúc làm chủ. Cả người dần nóng lên không kiểm soát, mặt cô đỏ ửng, muốn nhiều hơn thế nữa nhưng liền bị em ngăn lại.

"Shu, bình tĩnh!"

Julia mím môi ngại ngùng, cô cũng không nhận thức được bản thân vừa cuồng nhiệt đến nhường nào, chỉ thấy môi của em có chút sưng. Nhẹ kéo em vào một cái ôm dỗ dành, cô vùi mặt vào vai em mà thỏ thẻ.

"Chị xin lỗi, chị không kiềm chế được. Em đừng nói những lời khó hiểu, cũng đừng rời xa chị."

Lại chẳng có lời hồi đáp, chỉ có những cái vuốt ve như xoa dịu, ai lại muốn rời xa tình yêu của mình, chỉ là có những chuyện không thể toại lòng người, em sẽ cố gắng hết sức, tìm thấy chị trong đám đông.

Tối đó, vẫn là một bữa cơm ấm cúng của gia đình 4 người, nhưng vẻ mặt của bố mẹ Sapphire không được vui vẻ, cả hai cứ ngập ngừng cho đến khi bữa ăn kết thúc mới lên tiếng.

"Hôm nay số tiền tiết kiệm của bố mẹ để trong tủ đã mất."

"Sao có thể được chứ? Rõ là hôm nay bố và Jane đều ở nhà. Trưa con cũng về và ở nhà cả ngày. Làm gì có ai vào nhà chúng ta để lấy được?"

Julia nói ra suy nghĩ, nhưng ánh nhìn của bố mẹ lại dán chặt lên người Jane. Cô quay sang nhìn em rồi chợt nhớ lại chuyện gặp lúc sáng, cả những lời nói như sắp phải rời xa cô lúc trưa. Vội lắc đầu xua đi những nghi ngờ vừa chớm nở, sẽ không phải là em đâu.

"Bố mẹ chỉ nói cho hai đứa biết mà đề phòng một chút thôi. Không có gì đâu."

Bố Sapphire nói rồi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, mẹ Sapphire cũng lẳng lặng, Julia ngồi thẫn thờ, người duy nhất không có động tĩnh nãy giờ cũng rời ghế phụ dọn. Mãi cho đến khi về phòng, Julia đã len lén nhìn Jane không dưới mười lần, nhưng hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của em. Em im lặng là ý gì? Em không có gì để bào chữa hay biện minh cho bản thân sao?

"Jane!"

"Dạ."

"Chúng ta ở cùng nhau 8 năm rồi, chị hy vọng em sẽ luôn thành thật với chị, dù là bất cứ điều gì."

Julia không biết bản thân đang nói gì nữa.

"Em... hiểu rồi."

Đây là lần đầu tiên Jane ngập ngừng khi nói chuyện, em luôn ít nói nhưng lời nói lúc nào cũng dứt khoát. Biểu hiện thất vọng ngập tràn này như thiêu đốt lòng của Julia, nhưng cô không tìm được lý do để biện minh cho em. Lần đầu gặp em, em là một đứa trẻ ăn cắp vặt, cô muốn nghĩ tốt về em cũng thật khó. 

Tối đó, cả hai ngủ cùng nhau nhưng lại quay lưng về phía nhau, mỗi người một suy tư, một dòng cảm xúc, nhưng lại có điểm chung là đau đớn. Niềm tin đôi khi như con dao hai lưỡi, người trao hay người nhận đều có thể bị rỉ máu vì nó.

"Có đôi lúc, chị rất ghét sự im lặng của em."

"Em... xin lỗi."

Lời xin lỗi dễ nói hơn sự thật sao? Julia rơi vào hụt hẫng, ủy khuất cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt, cố vỗ về bản thân vào một giấc ngủ sâu, để tạm thời thoát khỏi nỗi thất vọng đang hiện hữu. Nhưng chẳng dễ dàng như mọi ngày, hóa ra để đi vào một giấc ngủ yên bình, không đơn giản như cô vẫn thường hay nghĩ.

Chỉ khi cơ thể dần mòn mỏi đến kiệt sức, Julia mới có thể chìm vào một giấc ngủ khổ sở nhất từ khi hiểu chuyện đến giờ. Tuy nhiên, giấc mơ đáng sợ lại đến, cô giật mình tỉnh dậy, vội chạm vào phần giường bên cạnh, em đâu mất rồi? Không thể giấc mơ kia là hiện thực được, cô vội chạy đi tìm em.

Phòng khách không có, tầng trệt cũng không, cửa nhà vẫn khóa, cô cuống hết cả lên, vội chạy lên sân thượng mà lòng không ngừng khẩn cầu, Julia chưa sẵn sàng để sống không có em.

Bắt gặp dáng người cao gầy đừng hứng từng cơn gió lạnh thấu xương của trời đêm, Julia thấy như con tim mình được cứu sống, nhẹ nhàng đập chậm lại, cô run nhẹ vì lạnh, nhưng vẫn cố chấp bước về phía em.

"Jane!"

Em quay lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc dài rối loạn trong gió, đôi vai gầy khẽ run, thập phần yếu đuối và mỏng manh.

"Em khóc?"

Julia tiến lại gần em truy hỏi, cô không nhận ra bản thân đã dần kiệm lời giống em.

"Gió làm mắt em cay thôi." - Jane né tránh ánh nhìn của Julia nhưng bị cô giữ lấy cằm.

"Em nói dối!"

Julia gắt giọng, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với em như vậy, cũng là lần đầu tiên em không kìm nén, tự do để nước mắt chảy thành dòng. Lần gần nhất em khóc chính là vào đêm khâu vết thương trên lưng năm 10 tuổi. Cô run run lau nước mắt cho em để rồi bản thân cũng khóc.

"Chị không cố ý, nhưng chị khó chịu lắm. Chị rất muốn tin em nhưng mọi thứ dường như đều chống lại, kể cả em cũng chọn im lặng."

"Tại sao em phải giải thích cho điều mình không làm?"

"Vậy tại sao em lại xin lỗi?"

"Em xin lỗi vì khiến chị cảm thấy em không đáng để tin tưởng thôi."

Một người hỏi một người đáp nhưng lại chẳng có được đáp án mà mình mong muốn. Jane nghiên mặt lùi về phía sau để thoát khỏi sự kìm hãm của Julia. Đôi mắt mèo long lanh thật đẹp, nhưng lại bị ưu thương phủ lên. Loại ánh nhìn này rất giống cái ngày mà em liều mạng chôn cất em gái nhỏ. Em không đau khi bị thế giới này vứt bỏ, nhưng lại tuyệt vọng khi bị Julia nghi ngờ.

"Gọi chị là Shu!"

Julia dường như phát điên khi không còn nghe cách xưng hô quen thuộc, cô mạnh bạo giữ lấy vai em mà ra lệnh.

"Chị đang làm em đau đó." - Lời cảnh báo vô cảm từ Jane.

"Em cũng đang làm chị đau đó. Ở đây này!"

Julia đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, từng bước một lùi ra xa Jane rồi quay lưng rời khỏi tầng thượng. Cô biết bản thân hiện tại không còn đủ tỉnh táo, sợ sẽ không kiềm chế được sẽ làm cả hai đau thêm nữa.

Julia chẳng biết bằng cách nào bản thân có thể vượt qua một đêm đáng quên, buổi sáng cô đến trường mà không thèm ăn sáng. Tâm trạng u uất chỉ đành kể cho Rose nghe, hy vọng cô bạn sẽ cho cô vài lời khuyên hữu ích.

Rose bảo buổi trưa sẽ cùng cô về nhà, làm người giảng hòa giúp cô và em. Julia bán tín bán nghi nhưng vẫn muốn thử, dù sao người ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn.

Trên đường về nhà sau khi tan học, Julia lại mua kem, mua luôn phần cho Rose xem như hối lộ. Khi cả hai chạy gần đến nhà cô thì thấy cả đội tuần tra đang đứng trước cửa. Và rồi dáng người cao gầy bị áp giải ra.

"Ông dám chứa chấp dân nhập cư?" - Đội trưởng lớn giọng tra hỏi.

"Không có, cô bé này ghé mua bánh. Tôi không biết là dân nhập cư." - Ông Sapphire vội xua tay lắc đầu.

"Mày từ đâu đến? Có quen biết ông ta không?" - Đội trưởng nắm lấy tóc của Jane, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà trả lời.

"Không quen." - Jane trả lời nhưng bằng tiếng Ruby.

Julia thấy em bị ức hiếp liền nhảy khỏi xe đạp chạy đến, Rose vội chạy theo ngăn cản nhưng không kịp.

"Bố, có chuyện gì vậy?" - Julia run run giọng hỏi ông Sapphire trong khi viền mắt đỏ hoe.

"Em gái có quen biết cô gái này không?"

Đội trưởng lại quay sang hỏi Julia, tay vẫn không buông tóc của Jane ra, mục đích là để xem biểu hiện của những người tình nghi.

Julia nhìn sâu vào đôi mắt lãnh cảm của Jane, em liền cau mày hai cái. Đây là tín hiệu riêng mà cả hai đã đặt ra, nghĩa là phản đối. Cô siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ buông lời.

"Không quen ạ."

"Được rồi, đưa đi!"

Đội trưởng lại hét lớn, rồi Jane bị áp giải lên chiếc xe có lòng giam. Túi kem trên tay Julia rơi xuống, cô đứng bất động nhìn theo bóng lưng của em, đôi tay bị còng ngược ra phía sau đang cố ra tín hiệu với cô. Ngón út của em giơ ra rồi co lại, cứ lặp lại hành động đó liên tục cho đến khi cửa xe đóng lại. Em muốn cô giữ lời hứa!

Julia để nước mắt chảy thành dòng rồi thả người trượt dài theo cửa, cô ngồi bó gối khóc nức nở. Ông Sapphire bất lực buông lời.

"Chúng ta chẳng thể giấu Jane được mãi. Chúng ta đã giúp bằng hết khả năng rồi."

Rose đứng chôn chân nhìn sự khắc nghiệt của số phận, mặc dù cô không ngày ngày kề cạnh bên Jane nhưng cô lại thấy đau, cô hiểu cảm giác của Julia hiện tại tệ hơn cô rất nhiều. Nhẹ ngồi xuống cạnh Julia rồi cô thì thầm.

"Tớ không biết phải nói thế nào, nhưng tớ sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích của Jane."

Julia hoàn toàn không để lời nói của bất kỳ ai vào tai, cô đứng dậy đi thẳng lên phòng khóa trái cửa lại. Cô muốn một mình.

Suốt 8 năm bên nhau, Julia và em chưa từng cãi nhau, toàn là em cố gắng chiều theo ý cô, nhưng chỉ một lần duy nhất vào tối hôm qua, em liền rời xa cô. Là ông trời đang cố tình trừng phạt cô sao? Cô biết sợ rồi, trả Jane lại cho cô đi, cô hứa tuyệt đối sẽ không nghi ngờ lung tung nữa.

Lê bước chân nặng nề tiến đến bên bàn học, Julia thấy một lá thư nằm ngay ngắn trên bàn. Tim của cô bất giác nhói lên một cái, là em cố tình để lại, điều này đồng nghĩa với việc em bị đội tuần tra bắt đi là nằm trong dự liệu của em.

"Gửi Shu,

Em xin lỗi vì đã khiến Shu khó chịu về em. Em cần phải đi để đổi lấy tự do, nhưng xin hãy tin em, em nhất định sẽ trở về tìm Shu.

Thế giới này có thể ghét bỏ em, nhưng xin Shu đừng nghi ngờ em. Em vĩnh viễn sẽ không làm điều bất lợi cho gia đình Shu.

Hẹn ngày gặp lại, xin hãy chờ em.

Ruby Jane!"

Chờ đến bao giờ? Julia tự hỏi rồi vò nát lá thư, em lại tự ý quyết định. Cô ghét em nhất trên đời này. Có giỏi thì em trốn đến hết kiếp này, đừng để cô bắt gặp em, bằng không cô chắc chắn tặng cho em một cái tát thật đau.

Lý trí không ngừng mắng chửi Jane nhưng con tim lại quặn thắt vì mất em. Julia khóc đến gục trên bàn lúc nào chẳng hay. Cô lại mơ về ngày đầu gặp em, một đứa trẻ ốm yếu nằm co ro trên đồi phòng. Nửa tỉnh nửa mê nhưng mắt của cô chẳng thể khô được dù là đang nhắm nghiền.

Thế là Julia phát sốt rồi bệnh liệt giường ba ngày liên tiếp, bố mẹ Sapphire lo đến ăn ngủ không yên. Sinh nhật 18 tuổi của Julia phải đón trên giường, không có bánh kem, chỉ có cháo và thuốc đắng.

Bà Sapphire chăm Julia ăn và uống thuốc xong thì liền rời phòng tìm ông Sapphire để bàn bạc lại. Bà cũng nhớ Jane, đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi việc nhà.

"Ông có đến trại giam thăm dò chưa?"

"Tôi đã đến và họ bảo Jane đã bị cấp trên đưa đi. Tôi e rằng, lành ít dữ nhiều rồi."

Ông Sapphire đưa hai tay ôm đầu bất lực, là do ông chủ quan, ông cứ nghĩ với địa vị của bản thân có thể giúp Jane an toàn về Ruby. Thật ra hai vợ chồng ông là mật thám của quân đội, vì Maple nằm sát biên giới nên rất dễ tồn tại gián điệp của Ruby hoạt động. Ông chính là người sẽ chỉ định những người đáng nghi cho đội tuần tra bắt giữ, vậy mà chính ông lại nuôi một người Ruby suốt 8 năm.

"Cấp trên rốt cuộc là ai?" - Bà Sapphire hỏi.

"Tôi cũng không rõ, bà biết đó, tất cả đều tham vọng."

Đôi mắt của bà Sapphire dần ửng đỏ, bà sớm xem Jane như con gái nhỏ trong nhà rồi. Rơi vào tay giới cầm quyền, chỉ có làm trò mua vui, với nét đẹp đặc trưng của Jane, bà thật không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vợ chồng bà thuộc đội Alpha của chính phủ. Nhưng Sapphire có tận ba chính quyền tồn tại, rất có thể cấp trên của Beta và Gamma đã mang Jane đi.

"Tôi sẽ liên tục về tổ chức thăm dò, bà đừng quá lo."

Ông Sapphire trấn an vợ mình rồi cầm lấy tờ bào để giải mã, mỗi ngày đều có mật thư của chính phủ truyền đến từ một số bài báo nhất định. Ông sắp xếp tất cả các từ khóa lại thành một dòng chữ.

Ruby chuẩn bị tấn công Sapphire từ phía Tây, thị trấn Betula.

Betula là thị trấn kế bên Maple, ông Sapphire cởi bỏ cặp kính lão, xoa xoa đôi mắt già nua rồi nhẹ buông lời.

"Chiến tranh, tránh không khỏi rồi."

______1️⃣7️⃣➿️1️⃣8️⃣

Hello, lại là Jisoowifey đây!

Hạnh phúc bao nhiêu đủ rồi. 🥹

Mọi người đọc chương vui vẻ. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro