Chương 12: Hoa Dành Dành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rất lâu mới có lại một giấc yên bình, Jane ngủ đến giờ ăn trưa mới tỉnh, cơ thể đau nhức theo từng cử động, em mơ màng mở mắt. Cảm nhận hơi thở âm ấm phả vào trán, em ngước nhìn người đang ôm mình, cơn ngáy ngủ lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng. Có phải em đang mơ không? Khung cảnh hiện tại thật giống những ngày trước, quãng thời gian hạnh phúc nhất của cả cuộc đời em.

Không vội rời giường, Jane nằm yên tham lam tận hưởng chút ít niềm vui vẻ còn sót lại, khi Julia tỉnh giấc thì em cũng sẽ kết thúc giấc mơ hèn mọn này.

Cọc cọc cọc!

"Tới giờ ăn trưa rồi, dậy ăn rồi hẳn ngủ nữa!"

Giọng của San vọng vào đánh tan giấc ngủ sâu của Julia, cô hơi giật mình dụi mắt, nếu là trước kia thì cô đã lên tiếng mè nheo rồi, nhưng hiện tại tình thế đã khác, không còn chỗ cho cô được nuông chiều. 

Jane cũng rất nhanh ngồi dậy như muốn chạy trốn, em bắt đầu sợ đối mặt với Julia, sợ chị sẽ lại buông lời đau lòng. Em có thể chịu mọi nỗi đau thể xác nhưng lại không chịu nổi một câu tuyệt tình của chị.

"Đứng lại!"

Chỉ hai từ vỏn vẹn liền khiến Jane bất động, tâm tư của em dần hỗn loạn, hơi thở nghẹn lại chờ đợi, nhưng mãi chẳng nghe thấy động tĩnh, chậm rãi quay lại đưa đôi mắt mèo dè chừng nhìn Julia rồi thì thầm.

"Xin lỗi!"

Lòng Julia bao phủ bởi một tầng ảm đạm, em lại xin lỗi cô một cách vô tội vạ, từ bao giờ giữa cả hai lại tồn tại sự sợ hãi lẫn nhau?

"Tôi chỉ muốn xin em đừng nhốt tôi nữa, tôi sẽ không trốn, chỉ đi vòng quanh dinh thự."

Jane gật đầu lần nữa muốn rời đi, tuy nhiên giọng của Julia lại níu giữ em một cách vô lý nhưng tha thiết.

"Tay của tôi đau, dìu tôi đi có được không?"

Nếu Jane có đôi mắt mèo đặc biệt xinh đẹp thì Julia lại có đôi mắt trong veo khiến người khác không thể chối từ. Với ánh nhìn mong chờ kia, Julia thành công khiến mặt của Jane biến sắc, em chậm rãi đưa tay kéo chị ngồi dậy. 

Cả hai vệ sinh cá nhân vội vã trước khi rời phòng, đã quá giờ ăn trưa rồi. Jane vẫn cố giữ khoảng cách giữa cả hai nhưng Julia lại không cho phép. Cô cố tình tìm đến tay em mà nắm khi đang đi xuống tầng, có đôi lúc chiến tranh lạnh còn tốt hơn sự gần gũi bất thường này. Trông gượng ép vô cùng!

Bà Joan chờ sẵn dưới phòng bếp, cả hai vừa xuống liền đứng chắn ngang đường vào bàn ăn, không một động tác thừa thãi, chỉ có tiếng bạt tay vang dội.

Chát!

"Súc sinh!"

Cảm nhận rõ một bên má đau rát vì cái tát, nhưng Jane vẫn không có chút biểu hiện cảm xúc nào rõ rệt, chỉ lơ đễnh nhìn bà Joan cứ như người vừa bị đánh không phải là em.

Julia thì lại không chịu được, em là do nhà cô nuôi lớn, không ai được phép đánh mắng em trước mặt cô. Cô tiến lên phía trước muốn nói lý lẽ với vị phu nhân thô bạo kia, nhưng không ngờ được bà ta vung tay đánh cả cô.

Chát!

Julia nhắm mắt một cái mở mắt ra đã thấy gương mặt Jane gần sát bên cô, em lại phản xạ nhanh nhận thay cô cái tát. Đôi chân mày thanh tú của em cau lại, không biết vì đau hay vì tức giận, chỉ thấy em lạnh giọng lên tiếng.

"Đã bảo là không ai được động đến Shu, kể cả mẹ cũng không ngoại lệ!"

"Khốn kiếp! Đừng quên ai đã giữ cái mạng nhỏ cho con." - Bà Joan tức giận cảnh báo.

"Ruby Jane mà mẹ giữ mạng đã chết năm 10 tuổi. Ruby Jane hiện tại là do Julia nhặt về và đang là cấp trên của mẹ. Cẩn trọng hành động một chút!"

Jane lách qua người bà Joan, dìu Julia ngồi vào bàn ăn, em không còn là đứa nhỏ luôn mang cảm kích công ơn giữ mạng nữa. Cái mạng nhỏ của em muốn đánh giết tùy ý, nhưng động đến Julia thì nhất thiết phải bước qua xác của em.

Bà Joan nén giận đi lên tầng, bà đánh giá thấp đứa nhỏ này rồi. Bà có thể bảo lãnh mạng sống cũng có thể tước đi nó, Ruby Jane cứ chờ đó, sau khi Ruby thành công khuất phục Sapphire cũng là lúc đứa nhỏ cứng đầu phải nếm đau khổ sống không bằng chết.

"Jane, chị nghĩ em nên tiết chế cảm xúc một chút. Có đau lắm không?"

San dọn thức ăn lên bàn rồi cũng nhẹ giọng khuyên nhủ, bà Joan không phải nhân vật dễ lấn át, Jane là đang đùa giỡn với tử thần. Cô biết em dành sự ưu ái đặc biệt cho Julia, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em phải bất chấp mạng sống. Đưa tay xoa nhẹ một bên mặt đang dần phát sưng của em, dấu tay chồng lên nhau nổi bật trên làn da trắng của em thật có chút khiến cô đau lòng.

"Cảm ơn San, em ổn!"

"Chị mang chút trái cây lên phòng cho Rose. Em ráng ăn nhiều một chút, đừng vì lưỡi đau mà lười ăn."

San dịu giọng dặn dò, không quên vuốt ve đầu Jane vài cái mới rời đi. Julia như hóa thành không khí, ngồi nhìn mà lòng dậy sóng, buông đũa không thèm ăn nữa, cô đưa tay chống cằm nhìn bâng quơ.

Jane nhìn mấy món ăn rồi lại nhìn Julia, hôm nay không phải em nấu nên toàn là món cá, chị không thích ăn cá vì sợ mắc xương, điều này chỉ một mình em rõ nhất. Thế là em ngồi từng chút một lọc thịt cá bỏ vào một cái đĩa riêng cho chị, chăm chú đến mức không phát hiện ra chị đang nhìn em một cách say mê.

"Em lọc hết xương, ráng ăn một chút."

Thấy Julia không trả lời chỉ nhìn em đăm chiêu, Jane lại sinh ra lo sợ, em đứng dậy muốn rời đi, vẫn là nghĩ chị không muốn nhìn thấy em. Nhưng Julia đã nhanh tay giữ vai em lại rồi thì thầm.

"Không ăn trưa sao?"

Jane lắc đầu!

"Không ăn lấy đâu ra sức?"

"Uống chút sữa là được!"

Jane vốn không muốn ăn, miệng của em rất đau, mỗi một câu nói đều khiến vết thương ở lưỡi kinh động. Cho đến khi lành lại, em nghĩ chỉ có thể uống sữa cầm chừng.

Julia làm sao mà không nhìn ra được vấn đề, cô đưa tay bóp lấy miệng em buộc phải hé ra để cô nhìn cho rõ. Chiếc lưỡi rụt rè của em vội thu lại như muốn né tránh, bức tường kiên định của cô cũng vỡ, mặc kệ tất cả các ý nghĩ chống lại em, đôi môi trái tim nhanh chóng tấn công khuôn miệng nhỏ của em. Từng chút một tìm đến chiếc lưỡi tội nghiệp của em mà xoa dịu, cô muốn hôn em thật sâu, thật lâu, muốn hút lấy toàn bộ linh hồn của em, để em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô thôi. Em không phải là người Ruby cũng chẳng phải người Sapphire, em là người của Julia.

"Đừng như vậy!"

Jane đẩy Julia rồi mấp máy, em không muốn Julia thương hại em, cũng không muốn chị đối tốt với em nữa. Em đã sẵn sàng để rời xa chị, đừng để em trầm mê thêm nữa.

"Em không thích tôi nữa sao?"

Jane vội né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thủng em của Julia, chị biết câu trả lời nhưng vẫn cố bức em phải nói ra?

"Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời!"

Thấy Jane vẫn im lặng bất động, Julia lần nữa giữ lấy mặt em rồi áp sát, kề môi sát môi em nhưng không hôn nữa, chuyển dời sang hôn lên một bên má còn in hằn dấu tay. Cô yêu em đến phát điên rồi, cô không khống chế được cảm xúc và hành động nữa.

"Còn quan trọng sao?" - Jane nghèn nghẹn hỏi.

"Tôi nhặt em về mà, tôi muốn biết lòng trung thành với chủ của em."

Jane cụp mắt để che đi đôi chút yếu đuối, em ghét cách giao tiếp hiện tại.

"Vĩnh viễn đều là của Shu, đừng bức cung em nữa."

Julia dần buông Jane ra, biểu hiện của em khiến cô rối bời, cô đang làm gì sai sao? Cô chỉ muốn gần gũi em, muốn em biết tình cảm của cô thôi.

"Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm với em, sao em lại xem nó như là cực hình vậy?"

"Shu không xưng chị, Shu xem em là người Ruby, Shu ghét em..."

Jane ủy khuất lè nhè, khóc thật rồi, em không còn đủ mạnh mẽ để thể hiện sự bất cần nữa. Em như con vật nhỏ bị bỏ rơi lâu ngày, gặp lại chủ liền tủi thân tuôn trào.

Julia đột nhiên lại bật cười, cô không nghĩ em để ý tiểu tiết đến vậy. Cái đồ đáng yêu này không để cô hận em nổi dù chỉ một giây. Em là gián điệp mưu tính thâm sâu như thế nào cô không rõ, nhưng khi bên cô lại cứ như đứa trẻ lập dị không biết cách lột tả cảm xúc, vụng về và ngốc nghếch vô cùng.

"Em để ý sao? Chỉ là nói lẫy thôi."

Julia kéo em vào một cái ôm, nhẹ nhàng để em vùi mặt vào vai cô mà nức nở. Chọc em khóc đến thương tâm nhưng cô lại thấy vui, làm gì có ai khiến em khóc được như cô, cũng có thể coi là chiến tích đi.

"Xưng chị, xưng chị đi." - Jane uất ức ra lệnh trong khi đang bấu víu đôi bàn tay vào lưng áo của Julia như để trút giận.

"Chị xin lỗi, sau này có giận cũng sẽ không tự tiện xưng hô xa cách nữa."

"Gọi tên em đi, em có tên."

"Ruby Jane! Jane của chị, của chị."

"Nói là không có ghét em đi."

"Không ghét em, rất yêu em!"

Jane ngóc đầu dậy giữ lấy gáy của Julia rồi hôn lên môi chị một cách bất ngờ, đây là lần đầu tiên em chủ động hôn sâu với chị. Mang hết toàn bộ tình yêu gửi gắm vào, như muốn quyện làm một, em không cần gì ngoài Julia.

"Em yêu Shu hơn tất cả. Xin Shu tin em, em sẽ bảo vệ ký ức của chúng ta, nhà của chúng ta, Maple của chúng ta."

"Chị không biết gì về hiện tại nữa, ký ức của chị đã ngưng động tại thời điểm em còn ở nhà của chúng ta."

Cho dù Jane không làm gián điệp thì Ruby vẫn sẽ tấn công Sapphire, chiến tranh vẫn sẽ đến. Julia nhắm mắt xem như bản thân đang đóng băng, hoàn toàn không muốn tiếp nhận diễn biến tiếp theo, cô sẽ sống theo hồi ức.

****

"Em đàn giỏi thật đó, dạy chị được không?"

San vỗ tay tấm tắc khen sau khi vừa nghe Rose đệm đàn ghita theo bài nhạc phát ra từ đĩa than. Cô không nghĩ một tiểu thư nhìn có vẻ nổi loạn lại có khả năng cảm âm tốt đến vậy.

"Chị vào từ lúc nào vậy?"

Rose đặt cây đàn xuống rồi lơ đễnh hỏi, cô mãi mê đắm chìm vào giai điệu du dương, không để ý có người thưởng thức.

"Tôi mang trái cây cho em, sẵn tiện bầu bạn để em đỡ buồn."

San tiến đến ngồi cạnh, lấy nĩa ghim một miếng dưa hấu đưa đến trước miệng Rose. Thấy Rose ngại ngùng đưa tay tự cầm lấy khiến San có chút muốn trêu chọc.

"Em chưa trả lời tôi đó, có nhận học trò không?"

"Chị từng chơi nhạc cụ nào khác chưa?"

Rose không muốn dạy liền cố tình tìm cớ hỏi ngược, từ sau đêm qua cô đã có chút cảm giác kỳ lạ khi ở bên San. Bồi hồi, ngượng ngùng, lo lắng không rõ lý do.

"Tôi biết chơi đàn vĩ cầm, tiếc là ở đây không có."

San thành thật đáp trong khi đang đi đến cửa sổ kéo rèm, mở cửa ra cho thoáng. Tâm trạng con người sẽ trở nên u uất khi thiếu ánh sáng và ngột ngạt, hiện tại Rose đang bó kín một chân, không đi lại được lại càng dễ trầm cảm. Một bác sĩ có tâm như San không thể bỏ mặc bệnh nhân được.

"Ai nói với chị là không có?" - Rose bĩu môi, khinh thường nhà cô thiếu thốn sao?

Thế là Rose chỉ đường cho San đẩy cô đi đến phòng nhạc cụ của dinh thự, cũng chính là phòng thờ mẹ của cô. Ngoài cô và bố ra thì không ai được phép vào nên chìa khóa chỉ có hai chiếc.

"Nhiều nhạc cụ đến vậy sao? Thật giống thiên đường."

San thích thú nhìn ngắm từng chiếc nhạc cụ được bày trí trong căn phòng rộng lớn. Đàn vĩ cầm có đủ loại từ nhỏ đến lớn khiến cô phát mê, đôi mắt cô như phát sáng, tay mân mê từng dây đàn để thử chất lượng, toàn là đồ thượng hạng. Dừng lại trước bức chân dung to treo cuối phòng, San mấp máy gọi tên.

"Nghệ sĩ Sapphire Iris?"

"Là mẹ của tôi!"

San tròn mắt nhìn Rose, sở dĩ cô biết mẹ của Rose là do lúc nhỏ từng lén xem trộm buổi biểu diễn nhạc giao lưu văn hóa của hai vương quốc, trước khi Ruby diễn ra nội chiến. Sapphire Iris chính là người đại diện cho Sapphire với giọng hát ngọt ngào và kỹ năng chơi piano điêu luyện.

"Thật không nhìn ra em là con của một nghệ sĩ tài giỏi vậy nha."

"Ý chị là tôi vô dụng lắm sao?" - Rose nhíu mày chất vấn.

"Không hẳn, nhưng em giống mẹ lắm nha, rất xinh đẹp."- San gãy cằm bình phẩm, thảo nào lần đầu nhìn thấy Rose cô lại có chút quen mắt.

"..."

"Tôi muốn trình diễn kỹ năng đàn vĩ cầm một chút. Tôi có thể dùng cái đàn này không?"

San lịch sự hỏi ý Rose trước, nhận được cái gật đầu thì mới dám ôm cây đàn vĩ cầm kê lên vai. Tay cầm cây vĩ bắt đầu di chuyển tạo nên âm thanh du dương da diết vang vọng trong căn phòng lộng lẫy.

Rose vô thức nhìn San say đắm, San đang nhắm mắt phiêu theo tiếng đàn. Bất giác San mở mắt ra rồi bắt đầu cất giọng hát hơi trầm hòa cùng âm sắc.

"Ngủ ngoan, ngủ yên, hỡi những thiên thần nhỏ
Mỗi người, chúng ta, đều là những vì sao
Tự do, hạnh phúc, luôn luôn ở phía trước
Đừng khóc, hãy cười, thế giới không đáng sợ!"

Rose đắm chìm đến ngẩn ngơ, hôm nay cô mới thật sự nhìn kỹ San. Đôi mắt một mí nhìn có vẻ tầm thường nhưng khi mỉm cưới mắt híp lại tạo thành đường cong như có thêm hai nụ cười. Gương mặt đầy đặn thêm sóng mũi cao thẳng cùng khuôn miệng nhỏ, trông ưa nhìn vô cùng. Người Ruby nổi tiếng có đôi mắt đẹp quả không sai, dù là mắt mèo hay mắt một mí, đều khiến người đồi diện phải ấn tượng.

Bốn câu hát kết thúc nhưng Rose vẫn chưa thấy thỏa mãn, cô muốn nghe nhiều hơn, thêm vào đó là cô muốn hiểu San đang hát gì.

"Thật hay, nhưng không công bằng."

"Không công bằng điều gì?" - San ngơ ra.

"Tôi không hiểu tiếng Ruby nhưng chị lại có thể hiểu tiếng Sapphire."

"Để hiểu được tiếng Sapphire, tôi đã phải rất đau khổ đó, không dễ dàng đâu. Nhưng nếu em muốn, tôi có thể dạy em."

San mỉm cười ôn tồn đáp lại sự ghen tỵ có chút đáng yêu của Rose. Cô vốn chẳng muốn học tiếng Sapphire, là do tình cảnh ép buộc, được sống và lớn lên như một đứa trẻ bình thường là ước mơ xa xỉ của một gián điệp.

"Dạy cả đàn vĩ cầm luôn, tôi đang rất nhàm chán với cuộc sống này." - Rose lại đòi hỏi thêm.

"Em là đang sống trong hạnh phúc đó. Đừng suy nghĩ nhiều, dù thế giới này có thay đổi thế nào, hãy cứ mặc kệ. Cười thật nhiều lên."

San dùng hai ngón tay kéo khóe môi của Rose lên thành một nụ cười, cô cũng sắp thành Jane thứ hai rồi, dốc lòng khiến cho mỹ nhân vui vẻ. Chiến tranh chẳng ai mong muốn, chỉ có những kẻ cầm quyền mới xem nó là lý tưởng thôi.

Những ngày sau đó dinh thự đặc biệt yên ắng, mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên Julia làm là mở cửa sổ nhìn về hướng cổng dinh thự. Jane đã rời đi sau cái hôm cả hai hẹn ước, chỉ cần bầu trời Maple không vương khói lửa, tình yêu giữa cả hai vẫn sẽ nguyên vẹn.

"Em phải đến Gardenia làm nhiệm vụ, không thể ở bên chăm sóc cho Shu. Shu phải ăn uống thật tốt, không được bỏ bữa, chờ em trở về có được không?"

Khi em trở về có phải là lúc Sapphire sụp đổ không? Cô nên mong em trở về hay nên mong em thất thủ? Đáp án nào cũng sẽ mang cho cô nỗi đau. Julia lại mang giá đỡ tranh xuống mái hiên nhỏ ngồi vẽ, trước khi đi em còn dặn San mua dụng cụ vẽ cho cô, sợ cô sẽ nhàm chán khi mất tự do. Em luôn như vậy, chu đáo đến mức nhỏ nhặt, cho cô cảm giác được nuông chiều vô hạn.

Trong khi đó San và Rose dần như hình với bóng, cả hai dành cả ngày ở phòng nhạc cụ. Lúc cảm thấy mệt thì sẽ xuống vườn chọc ghẹo Julia một chút. Cả ba dường như trở thành những người bạn thật sự của nhau, mặc kệ phía bên ngoài dinh thự đang là những cuộc chiến khốc liệt.

Mặc dù bà Joan cũng đến Gardenia cùng Jane, nhưng Jane vẫn mang lo sợ mà để San ở lại dinh thự. Đây cũng là cách để bảo vệ San, từ nhỏ Jane đã luôn xem San như chị gái, mặc dù cả hai chỉ như những con cá nhỏ nhốt chung một bể.

Tròn một tuần kể từ ngày Jane đi, Julia nhận được một chậu hoa Dành Dành trắng kèm một lá thư tay từ em. Chậu hoa khiến tâm tình cô tươi tốt nhưng lá thư lại ẩn chứa điềm bào chẳng lành.

"Gửi Julia,

Hoa Dành Dành là biểu tượng của thị trấn Gardenia, màu trắng thuần khiết của nó khiến em nhớ đến Shu. Em ước bản thân có thể dừng tất cả mọi thứ lại nhưng không thể. Shu sẽ không hận em sau tất cả chứ?

Em yêu Shu và chấp nhận mọi điều Shu ban cho, hãy thật mạnh mẽ khi chúng ta gặp lại nhau!

Ruby Jane!"

______1️⃣7️⃣➿️1️⃣8️⃣

Hello mọi người, lại là Janewifey đây!

Dự là fic sắp end, những ai đọc đến thời điểm này mình rất biết ơn, hãy cũng nhau đi đến cuối chặng đường. Mãi yêu! ❤️

Nhận 2 cái tát xong được crush hôn hai cái, dị là lời hay lỗ?

Mọi người cuối tuần dui dẻ và ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro