5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt ập đến với Zelda vào ngày hôm sau, lạnh nóng đan xen bất chợt khiến cả cơ thể nàng trở nên mềm nhũn. Nàng không muốn gọi ai vào lúc này, Zelda không cần phải cầu xin sự sống từ kẻ thù. Lòng tự trọng cao ngất của nàng ngăn cấm điều đó.

Zelda run lên khe khẽ, nàng gục đầu vào gối, sự tủi nhục dường như vượt lên khỏi cơn sốt, nhấn chìm những xúc cảm còn lại trong tâm trí nàng. Zelda tự nhủ sẽ dùng nỗi đau làm vũ khí, để một ngày nào đó có thể giết chết Cleo Cesaro.

Ngày qua ngày, cơn sốt không được chữa trị dần trở nặng, Zelda dường như đã nhìn thấy ảo giác, nàng bắt đầu nghe những âm thanh không thực của trước đây.

"Hah... hah..."

Zelda thở dốc, cả cơ thể nóng bừng nhưng nàng lại thấy quá đỗi lạnh lẽo, cổ họng khô khốc khiến nàng cảm tưởng như mình đang ở dưới bảy tầng địa ngục.

Không có thiên đàng nào chào đón nàng, không phải ở đây, không phải nơi của Cleo Cesaro.

Còn Cleo thì đã gần một tuần không bước trên cái hành lang chật hẹp và tối tăm này. Một tuần qua, hình ảnh của Zelda hôm ấy vẫn đeo bám cô, tước đi dũng khí của Cleo để đối diện với nàng một lần nữa. Thế nên cho tới tận ngày ra trận, cô cũng không có quay lại thăm Zelda. Cleo đã định sẽ nhấn chìm mình trong mùi băng đạn và thuốc súng, để quên bớt đi nỗi tuyệt vọng mà cô đã gây ra cho người mình thương.

Nhưng có vẻ cô đã đánh giá mình cao quá rồi. Tuy dẫn binh tham chiến nhưng tâm trí cô vẫn quanh quẩn trong một phòng giam nhỏ và chật hẹp cách đó hàng trăm cây số. Lần này may mắn là Cleo vẫn chưa chết, ngay cả khi mắc lỗi sai lớn nhất mà một người lính có thể mắc phải: Lơ là trước kẻ địch.

Cleo lê bước đến trước cánh cửa phòng giam rồi lại chần chừ trong giây lát. Bộ dạng mất máu đến tái nhợt vì vết thương trên ổ bụng hẳn không phải là bộ dạng mà cô muốn Zelda nhìn thấy. Nhưng biết đâu nó sẽ làm nàng vui? Cleo mong chờ gì đây chứ? Zelda sẽ không băng bó cho cô như lúc trước, khi cả hai cùng chiến tuyến nữa.

Cleo thở ra một hơi dài, biết làm sao được, cô lúc này chỉ khao khát được gặp nàng.

Ai ngờ chào đón cô không phải là ánh mắt căm hận hay hờn dỗi như đã đoán trước, mà lại là những tiếng thở hổn hển nặng nhọc. Cleo lao đến bên giường, gần như hoang mang mà nhìn Zelda miên man trong cơn sốt.

"Zelda! Zelda!"

"Người đâu, gọi bác sĩ. Nhanh!"

Trong cơn mơ màng không rõ, Zelda có cảm giác như Cleo đến. Chẳng biết vì thù hận hay một xúc cảm nào đó kì lạ khác, nàng bấu lấy gấu áo của Cleo khi loáng thoáng nghe thấy ả gọi tên mình.

"Chết tiệt... Cesaro... đừng... đừng có mà gọi tên tôi..."

Không có thời gian để suy nghĩ, Cleo bế thốc Zelda lên, mặc cho cử động này khiến cô phải cau mày vì đau đớn. Nhưng bước chân của cô chưa bao giờ gấp gáp đến thế. Cho mãi tới khi đưa nàng về phòng mình cô vẫn không ngừng run rẩy, không rõ là vì đau hay vì lo sợ.

Dường như đã lâm vào hôn mê, Zelda run lên vì lạnh, nàng bắt nói mê sảng nói những từ ngữ không rõ ràng. Lần đầu tiên nàng bật khóc sau những chuỗi ngày uất hận. Có phải bóng hình gia đình nàng đấy không? Họ là đang trách cứ nàng sao?

"Cha... mẹ... xin lỗi... con xin lỗi, Zelda không phải là đứa trẻ ngoan nữa rồi..."

Zelda vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Cleo, tựa như một đứa trẻ mà nấc lên, nước mắt lăn dài trên gò má, một trong những giây phút ngắn ngủi mà nàng không cần phải giả vờ làm một con nhím xù lông đề phòng mọi thứ.

Có lẽ Zelda hẳn không ngờ, giây phút đó lại là lúc nàng nằm trong vòng tay của Cleo Cesaro.

"Chết tiệt Zelda. Không cho phép rời bỏ tôi."

Zelda rất hiếm khi khóc, những lần nàng khóc trước mặt Cleo cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ Zelda lại nằm trong vòng tay cô mà khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc nức nở của em mang đầy tủi hờn và hối hận, như chảy vào trong lòng cô. Cleo đã cố gắng ngăn cản việc phe cải cách chém đầu nhà Milcah. Nhưng cô không thể, vì thế Cleo cảm thấy như mình nợ Zelda một lời xin lỗi thật tâm.

Zelda là kiểu người của gia đình điển hình, Cleo đã biết điều đó từ lúc thấy nàng lao như bay ra khỏi lớp học khi nghe nói gia đình mình đến thăm. Ngạc nhiên? Chắc chắn là có rồi, Cleo đã luôn nghĩ Zelda là một đứa trẻ được nuông chiều đến sinh hư, một đứa quý tộc được chiều chuộng như bao đứa quý tộc và chỉ vào học viện để lấy tiếng. Nhưng đứa quý tộc ấy lại sẵn sàng bỏ mặc cuộc đua lấy điểm, quỳ xuống nền đất và xoa chân cho người anh trai bị ngã khỏi xe lăn trước mặt hàng tá người.

Và đó là lúc mà Cleo nghĩ rằng mình nên thôi áp đặt những điều ác ý lên người nàng.

Cô siết chặt vòng tay mình giữa những suy nghĩ xưa cũ, nhẹ nhàng mà buông những lời thì thầm trấn an:

"Zelda, ngoan. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ em..."

Cleo gần như chưa bao giờ ấm áp và dịu dàng như thế với một ai khác. Thế nên hình ảnh cô cứ cúi sát người rồi dỗ dành nàng khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Nhưng việc người khác có phát hiện ra mối quan tâm đặc biệt của cô dành cho nàng hay không đã không còn là vấn đề mà Cleo muốn bận tâm nữa. Lúc này cô chỉ muốn người mình yêu được yên ổn.

Thế là ngay cả khi đặt nàng xuống giường trong phòng ngủ của mình, hay có bác sĩ thăm khám, Cleo cũng không dám buông tay. Cô cứ ngồi yên lặng ở bên cạnh nàng, rì rầm thủ thỉ. Lúc là nhẹ giọng mắng nhiếc, lúc lại dỗ dành.

"Cục cưng, mèo con, công chúa, tôi còn chưa dùng những cái tên gọi này để trêu chọc em. Không cho em ngủ mãi như thế."

"Em thuộc về tôi, cũng chỉ có tôi được tàn nhẫn với em." Cleo lẩm bẩm. "Mạng sống của em thuộc về tôi, nhớ chứ? Em không được phép dùng nó để tàn nhẫn với tôi. Xin em mau chóng bình phục đi. Tôi thật sự rất nhớ em, yêu dấu của tôi."

Cơn sốt của Zelda cứ thế kéo dài hai ngày một đêm không hạ nhiệt thì Cleo cũng hai ngày một đêm không hề rời chân đi. Mãi cho đến khi nàng ấy lần đầu tiên tỉnh lại đòi uống nước, cô mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi cũng mệt mỏi gục xuống lịm đi bên giường.

Dường như đã mơ một giấc mộng dài, nàng ngồi dậy, dần tỉnh táo hơn sau khi uống một ít nước. Zelda phải mất một thời gian để có thể nhận ra mình đang trong tình trạng thế nào. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác tay bị nắm chặt làm nàng hơi khựng lại. Đôi mắt xám thép dần hồi thần, và Zelda chỉ thấy một ngọn lửa bừng bừng đang nhen nhóm lên trong lòng mình.

"Ah...Cesaro. Sao lại chẳng đề phòng thế này? Nàng bật cười, đặt ly nước xuống bàn bên cạnh, Zelda thừa biết ai đã ở bên cạnh nàng lúc nàng lên cơn sốt. Zelda học được cách có thù phải báo, nhưng có ơn thì cũng phải trả, nàng sẽ không giết Cleo vào lúc này, hèn quá, và Zelda lại không phải một đứa thích chơi bẩn.

Nàng bước vòng căn phòng, không mấy khó khăn tìm được một hộp thuốc, và một khẩu súng. Zelda híp mắt, hiếm thấy có chút vui vẻ thực sự trong đáy mắt nàng.

"Chẳng biết nên nói cô xui xẻo hay may mắn nữa. Cesaro."

Cẩn thận tháo đạn khỏi súng, Zelda đặt một viên đạn lên đầu lưỡi, cổ họng chuyển động rồi cẩn thận kẹp chặt nó lại. Nàng làm nó nhẹ nhàng như cách nàng hít thở vậy. Nhà Milcah luôn có một số mẹo sống sót nhất định, nếu thuần thục nó, cổ họng của Zelda có thể giữ cả một lưỡi dao nhỏ.

Sau khi làm xong tất cả, Zelda mới mạnh tay kéo Cleo lên giường. Ôi lạy Chúa lòng thành, người ta bảo khi thăng đến chức tướng thì sẽ mập lên, có lẽ nó sai với nàng nhưng lại đúng với Cleo.

Zelda chậm rãi cởi đi quần áo của Cleo vì thấy máu đã khô lại trên bộ quân phục trắng, nàng nhướng mày, lấy ra một ít bông băng từ hộp y tế dưới gầm giường, chậm rãi lau đi máu xung quanh vết thương, rồi sát trùng. Đây không phải lần đầu tiên nàng làm nó cho ả. Nàng thầm nhớ có lần mình đã phải tự tay băng bó cho Cleo vì cô ả đáng ghét này cứ giấu giếm vết thương. Nếu ả ngã xuống thì cả đội cũng sẽ không có điểm, nàng làm điều đó vì tập thể, Zelda tự nhủ như vậy.

Sau khi băng bó xong, nàng cố tình vỗ lên vết thương của Cleo, nhận thấy một cái nhăn mày rất khẽ từ người kia, Zelda hiếm thấy hài lòng mỉm cười. Nàng bước xuống bên dưới.

Nằm trong dự đoán, một vài khẩu súng chỉa về phía nàng, họ không dám nổ súng, ít nhất là sau khi thấy mối quan hệ không đơn giản giữa gia chủ nhà Cesaro và ả tù nhân này. Zelda đưa tay lên, có vẻ không quan tâm lắm đến mấy khẩu súng đã được lên đạn. Nàng hỏi một vài người giúp việc để tìm được nhà bếp.

"Thiếu máu thì nên dùng thịt bò nhỉ?"

Sau khi quay lại cùng một tô cháo nóng, Zelda ngồi bên cạnh giường, nàng có cảm giác mình đã đổi vai trò với Cleo vậy.

"Mau tỉnh dậy để em giết chị nào, Cesaro."

Và đúng như Zelda tính toán, không quá lâu, với cái sự trâu bò đến đáng ngạc nhiên của mình, Cleo tỉnh dậy. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Zelda. Em đang ngồi khoanh tay trên một chiếc ghế đặt sát cạnh giường, ánh mắt chẳng lộ rõ ưu tư. Có lẽ khi thấy cô bắt đầu cựa quậy, Zelda đã buông vài lời trêu chọc hay mỉa mai, Cleo cũng không rõ nữa. Vì tai cô thì vẫn ù đi và mắt thì vẫn như mơ màng. Nhưng việc đầu tiên cô làm sau khi gian nan ngồi dậy đó là nhìn săm soi khắp người em ấy, tìm kiếm xem có chỗ nào bị thương hay vẻ mặt có còn nóng đỏ phát sốt không.

"Em có ổn không?"

Giọng Cleo khàn khàn vang lên sau một thời gian dài lao lực. Những mệt mỏi trên khuôn mặt dù đã rút đi ít nhiều nhưng vẫn hằn lên khóe mắt của cô. Nhưng tất cả những gì Cleo đó làm mỉm cười mà hướng về nàng.

"Không còn thấy đau nữa phải không?"

Cleo không phải kiểu người dễ dàng xuống nước trước. Nhưng có những việc cô vẫn giữ canh cánh ở trong lòng, giống như chuyện ngày hôm ấy cô cưỡng ép nàng quan hệ với mình. Và đó cũng là chuyện đầu tiên cô nhớ tới khi nhìn Zelda, nhìn vào đôi mắt xám màu thép của nàng.

"Sau ngày hôm đó, tôi..."

Zelda nhướng mày, nàng bắt tréo chân, chống cằm xem kẻ vừa tỉnh dậy đang nói năng lộn xộn gì. Nàng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn khi Cleo nói chuyện chẳng đâu vào đâu.

"Nín."

Nàng nói như ra lệnh, Zelda đưa tay đẩy Cleo tựa vào cạnh giường bằng một lực không quá mạnh. Sau lại lo ngại Cleo sẽ lại vùng lên, đại loại là lòng nàng hình thành bóng ma tâm lý rồi. Zelda cầm lấy bát cháo vẫn còn ấm, ngồi lên hai chân Cleo để giữ cô lại.

Chậm rãi múc một thìa cháo, nàng đưa về phía ả, thầm nhớ về việc ngày xưa từng bị Cleo ép uống loại thảo dược đắng ngắt khi bất chợt đổ bệnh trong lần hành quân.

Cứ nghĩ tới liền không chịu được...

"Giờ thì há mồm ra."

Zelda tỏ vẻ không muốn nói về chuyện hôm ấy nữa nên Cleo cũng không muốn nhắc lại. Cô được dịp hiếm hoi mà ngoan ngoãn nghe lời nàng. Để nàng đút cho ăn từng miếng cháo mà chẳng một lời cự nự.

Vị cháo hôm nay khác với mọi ngày các đầu bếp vẫn nấu cho cô, nhưng Cleo cũng không hỏi lại. Cô sợ rằng câu trả lời của nàng không phải điều mà cô muốn được nghe thấy. Nhưng nếu thật sự Zelda đã vì cô mà nấu bát cháo này, Cleo nghĩ rằng mình sẽ không ngại ăn thêm hai ba bát. Và đó chính xác là điều cô đã làm. Đòi nàng đút cô đến tận bát cháo thứ ba mới chịu ngừng. Một phần vì Cleo quả thật mệt và đói, còn lại là vì cô thích nhìn dáng vẻ kiên nhẫn của Zelda khi ngồi lên chân mình. Cleo thừa nhận rằng mình từng có vô vàn thành kiến với nàng, hay với những kẻ quý tộc như nàng, những đứa ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh và thậm chí chẳng động ngón tay vào việc đơn giản nhất như tự rửa mặt.

Thế nhưng Zelda khi đeo lên tạp dề và nấu ăn thì Cleo lại có suy nghĩ khác về nàng, trong hàng tá những suy nghĩ khác nữa. Nàng lúc nào cũng xù lông như một con nhím, nhưng thật ra lại vô cùng tỉ mỉ và... ngọt ngào. Dù từ này khi gán vào hình ảnh của nàng trên chiến trường thì là khác nhau một trời một vực.

Cuối cùng, trong lúc lơ đãng, Cleo cũng không ngăn được mình đặt câu hỏi:

"Em nấu cho tôi à?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro