CHƯƠNG 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cha nuôi của Hồng Nhi cùng các cận vệ của ông thì một người già dận như ông Kim cũng hiểu vì sao Hồng Nhi lại đồi ra đứng hóng gió .

-Đúng là bái phục,cha con mấy người quả thật rất ăn ý với nhau,đằng này con ở đâu thì đằng kia cha cũng biết.

Ông Kim cười rộ với vẻ chế nhạo.

-Cũng nhờ công nghệ thời nay hiện đại thôi,thiết bị định vị điện tử gắn trên điện thoại của chúng tôi phát ra rất tốt,ông không biết à.

Cha nuôi Hồng Nhi nói cười nhưng mắt thì quan sát tình hình xung quanh.

-Hùm đúng là tôi đã bỏ sót điều này,con gái cưng của ông đi mà không có cận vệ bênh cạnh thì cũng sẽ có thiết bị dò tìm trên người để cha con ông tiện liên lạc hay tìm kiếm nhau khi cần.Đúng là một sai sót quá lớn nhưng ông Lâm à,ông tính gì thì tính nhưng hiện giờ người nắm giữ thế cuộc lá tôi.

Ông Kim rút súng ra chỉ về phía Hồng Nhi nhíu máy nói.

-Tôi biết chứ,có gì thì chúng ta cùng thảo luận,ông làm liều cũng không được ích lợi gì đâu.

Cha nuôi Hồng Nhi bình thản nói.

-Tôi biết ông sẽ không dám làm gì tôi đâu vì bây giờ con gái cưng của ông đang ở đây mà.Ông mau kiêu các cận vệ của ông rút hết cho tôi,không thì đứng trách.

Ông Kim giờ đang bắt dầu nổi máu sung thiên mà nói.

-Ừm tôi biết chứ,vì thế tôi chỉ dẫn mấy người tới đây thôi,tôi cũng không có báo cảnh sát,ông đừng có giỡn với thứ trên tay ông nữa,tôi sẽ kiêu họ rút ngay mà.

Cha nuôi Hồng Nhi vừa nói vừa ra hiệu cho cận vệ lùi từ từ ra sau.

-Hùm cha con các người miệng lưỡi giảo hoạt như nhau,muốn tôi thả con ông chứ gì được thôi,ông từ từ bước qua đây,còn mấy tên kia thì dục súng ra hết cho tôi.-Ông Kim mặt gay gắt nói.

Cha con Bảo hiểu ý nên bắt đầu sai người lại nhặt súng và chuẩn bị đi bắt trối các cận vệ đó lại.

Cha nuôi Hồng Nhi cũng từ từ bước qua.

Trong khoảnh khắc đó thấy ông Kim sơ hở,Hồng Nhi vụt chạy lại cha mình.

Ông Kim bắt ngờ rút súng ra bắn một phát,âm thanh vang dôi "đùng" một sự hỗn loạn diễn ra.

Các cận vệ khác của ông Kim bắt đầu tham gia cuộc chiến với cận vệ của cha nuôi Hồng Nhi.

Cận vệ của ông Kim rát súng ra bắn,nhưng họ nào ngờ mấy cây súng bị cận vệ cha nuôi Hồng Nhi dục xuống đắc toàn là súng giả,cái thứ hiện giờ phát ra tiếng"đùng đùng"trên tay họ mới là thật.

Một toán người lo bảo vệ chủ,một toán khác thì ỉm chợ đường tháo lui.

Ông Kim được cha Bảo dẫn đừng rút chạy cùng mấy tên cận vệ,vì ông ta đã bị thương ở tay.

Khi ông ta rút súng định bắn vào chân Hồng Nhi thì cha nuôi Hồng Nhi đã nả súng vào vay bên tay cầm súng của ông Kim.

Lúc này mọi người hỗn loạn mà nháo nhàu chiến đấu.

Hồng Nhi vội vả đưa cha mình vào trong xe,Hàn Băng từ ngoài chạy vào để tìm Hồng Nhi vì Hàn Băng không an tâm khi nghe tiếng súng nổ.

Lúc xuống núi Hàn Băng nhớ lời Hồng Nhi cân dặn,đi gần nữa đường gặp một toán xe chạy lên.

Ông Lâm bước xuống xe hỏi tình hình và vội vả đi đến cân biệt thự kia.

Hàn Băng một mực đồi đi theo vì lo cho Hồng Nhi,mặc dù được mọi người can ngăn nhưng Hàn Băng nước mắt như suối một mực lên xe đi cùng.

Vũ,Hoa,Vi,Dung cũng là quan tâm bạn mà tham gia đi cùng.

Thấy Hàn Băng,Hồng Nhi vui mừng chạy lại khi ông cha nuôi mình đã an toàn ngồi vào xe.Chưa kịp ôm mừng nhau thì Bảo đã từ đâu chạy lại nắm lấy tay Hàn Băng cười điêu tà.

-Buôn Băng ra.

Hồng Nhi tức giận hằng giọng nói lớn.

-Ha ha,cô lạy đây với tôi rồi tôi sẽ buôn tiểu Băng yêu dấu ra.

Nói với giọng điệu khíu khích cùng hành động đang hôn Hàn Băng.

Hàn Băng tức tối vùng thoát nhưng không được.

-Anh chạy không thoát đâu,buôn ra đồ đê tiện

-Ha ha,vì em anh đê tiện hơn cũng được,chúng ta đáng lẽ là một đôi,chỉ tại con nhỏ đó xuất hiện mà em bỏ anh,em thấy như vậy có công bằng không.-Bảo giận giữ nói.

-Anh bị điên à,tôi chia tay anh vì anh bỏ tôi trước,trách ai được,tôi yêu ai giờ đây đâu dính dáng gì đến anh,anh còn muốn đỗ tội cho người khác,nhìn lại bản thăng mình đi.

Hàn Băng cũng không thua kém mà nói.

-Hùm anh dù gì cũng là con trai,đôi lúc phong lu cũng là bình thường,lúc trước anh cũng như vậy mà em có nói gì đâu,đến khi nó xuất hiện thì em đổi thay,em yêu nó à,yêu lắm phải không,vậy thì em có thể yêu nó khi nó không cử động được nữa không.

Bảo vừa nói xong,vừa đưa súng bắn vào Hồng Nhi,,một cận vệ nhanh tay chộp lấy Hồng Nhi đẩy ngả qua một bên.

Hàn Băng xanh mặt chảy nước mắt vùng vãi thoát khỏi tay Bảo.

Bảo cười hả hê đang định cho Hàn Băng nhìn thấy Hồng Nhi nhận thêm một phát đạn nữa nhưng chính Bảo lại bị ăn đạn mà hoãn hồn.

Vũ đã từng vài lần học bắn súng nên cũng biết dùng súng mà bắn Bảo.

Bảo bị bắn ở chăn nên khụy xuống,Hàn Băng nhanh chân chạy lại chỗ Hồng Nhi.

Vũ,Dung,Hoa,Vi chia nhau chạy lại canh giữ Bảo và lại xem Hồng Nhi ra sau.

Dung nhanh tay lấy súng của Bảo còn Vũ thì chỉ xúng vào Bảo,Bảo bất lực mà bị bắc.

Các cận vệ của cha nuôi Hồng Nhi cũng đã nhau giải quyết xong chặn đọ súng.

Cảnh sát cũng đã tới.Những cảnh sát cũng đã chặn bắt sống cha Bảo và ông Kim cùng các cận vệ của họ.

Lúc này cha nuôi Hồng Nhi chạy lại xem Hồng Nhi ra sau.

Mọi người cùng nhau đỡ Hồng Nhi lên xe vì phát súng của Bảo.Hàn Băng khóc không ngớt mà nhìn Hồng Nhi,Vũ,Dung,Hoa và Vi đi theo an ủi.

Hồng Nhi mở mắt cười yếu ớt cho Hàn Băng an tấm,tay Hàn Băng và Hồng Nhi đan chặt vào nhau.

Cha nuôi Hồng Nhi thấy vậy cũng muốn cho các cô gái không gian riêng.Ông nhìn Hồng Nhi cười nhân hậu,Hồng Nhi cười với ông để ông yên lòng.

Cánh cửa xe đóng lại,các chiết xe khác cũng bắt đầu lân bánh xuống núi khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

Cha mẹ Hàn Băng cùng mọi người lo lắng cho Hồng Nhi khi Hồng Nhi đang nằm trong phòng cấp cứu.

Lòng họ không yên mà có một số người im lặng ngồi đợi,một số thì đứng lên đi qua đi lại giống như cha Hàn Băng hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro