CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong,mọi người chia tay nhau,Hàn Băng cứ luyến tiết không muốn đi nhưng rồi cũng phải để lại cái nhìn lưu luyến mà về công ty.

Hoa và Vi cũng đi gặp cha mẹ Vi,còn Hồng Nhi thì trở về công ty dàn xếp mọi việc để có thể tiến gặp cha mẹ Hàn Băng trong hòa bình.

Và thế ai nấy tự lo việc của mình.Hoa và Vi đã chạy xe đến cổng nhà Vi,hít một hời thật sâu,nắm chặc tay nhau mà cho xe đi vào nhà Vi.

Vào tới sân nhà Vi thì Hoa đậu xe lại,với tâm trạng hỗn loạn lo sợ đi vào trong nhà ra mắt cha mẹ vợ,Vi biết Hoa lo lắng nên Vi nắm tay Vi thật chặc,nở nụ cười an ủi Hoa.

Bước vào nhà,Vi và Hoa đã thấy cha mẹ Vi ngồi tựa ghế salon chờ mình,vì trước khi đến họ cũng có thông báo cho cha mẹ Vi biết trước.

-Con chào chú và dì.-Hoa khúm núm sợ xệch bước đến phía cha mẹ Vi cuối chào.

-Ừm hai đứa ngồi đi.-Một lời nhẹ nhàng thốt ra từ mẹ Vi.

Ngồi xuống mà lòng Hoa rối bời,từng đợt gió lạnh cứ ào vào sóng lưng.Vi thì im lặng để chờ mong cha mẹ mình mở kim khẩu.

Không ngoài mong chờ của Vi,cha mẹ Vi cũng bất đầu đi vào vấn đề chính.-Hai đứa có thật là suy nghĩ kĩ rồi không ? tuyệt đối không hối hận chứ.

Hoa và Vi nghe vậy thì bắt đầu đưa mắt nhìn nhau và đồng thanh nói .-Không ạ.

-Con hứa sẽ chắm sóc tốt cho Vi,xin chú và dì yên tâm.-Hoa giữ tay Vi thật chặc bên hong và dùng giọng điệu quyết tâm nói.
-Con cũng sẽ không hối hận,cả đời này cũng chỉ yêu Hoa,con biết con không nên phụ lòng cha mẹ,nhưng con cũng không dễ buôn bỏ tình cảm của mình.-Vi tiếp nói Hoa với sự chân thành.

-Đúng là bạn con nói đúng,cái tính nhất kiến chung tình của con là ghen di truyền từ cha mẹ,chúng ta cũng không muốn làm tổn thương các con,thời gian qua chúng ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều,biết hai đứa là thật lòng nên hai lão già chúng ta sẽ không cấm cản các con,nhưng các con phải hứa với chúng ta là dù đi đâu làm gì cũng phải báo cho chúng ta hây.-Cha Vi nhìn Hoa và Vi nói với đôi mắt hiền hậu,

-Vâng,chúng con cám ơn cha mẹ,con yêu hai người nhất.-Vi mừng rỡ nhàu tới ôm mẹ mình.

Cha mẹ Vi cũng yên tâm mà cười nhìn đứa con gái mình một cách yêu thương,nhìn sang Hoa mẹ Vi hỏi.-Còn nhà con biết chuyện của hai đứa chư ?

Hoa cảm thấy hơi bối rối về câu hỏi này,vì Hoa từ khi đi làm xa cũng chỉ điện thoại về hỏi thăm sức khỏe gia đình mà không nói gì về chuyện của mình.Nên Hoa lo lắng trả lời .-Con chưa nói,nhưng con nghĩ họ cũng sẽ không ngăn cảng đâu ạ,họ rất dễ tính.

Cha mẹ Vi nhìn Hoa âu yếm nói.-Có cần chúng ta giúp đỡ gì không.

-Không đâu ạ,con có thể tự giải quyết chú và dì cứ yên tâm đi ạ,khi nói với họ xong con sẽ đưa cả nhà chú và dì về thâm hỏi gia đình con ạ.-Hoa lễ phép nói,nhưng nói một đắng mà tâm trạng thì một nẻo.

-Ừm,ta chỉ sợ con không thuyết phục được gia đình mình,rồi lại làm khổ hai đứa,nếu cần thì chúng ta không ngại giúp hai con.-mẹ Vi nói vời khuôn mặt hiền hòa.

-Vâng con cám ơn dì.-Hoa mừng muốn khóc trước sự chắp nhận của gia đình Vi.

Nhìn thấy nét mặt vui mừng muốn rơi nước mắt của Hoa mà mẹ Vi âu yếm dỗ dành,cha Vi thì cười an ủi,còn Vi thì nắm tay cười hạnh phúc với Hoa.

Hoa cứ tưởng sẽ rất khó khăn để nắm giữ hạnh phúc như thế này,giờ hạnh phúc lại tìm đến Hoa quá dễ dàng,Hoa trong lòng thầm cảm ơn Hồng Nhi.Ngoài ra Hoa cũng lo cho Hồng Nhi vì cha mẹ Hàn Băng không dễ dàng như cha mẹ Vi.

Mãi suy nghĩ nên bị Vi lôi kéo đến bàn ăn mà không hây,cảnh tượng gia đình ấm cúng trong tiếng cười cứ thế mà diễn ra.

Còn Hàn Băng khi về công ty thì cứ trong chớ Hồng Nhi,làm việc mà cứ ngóng ra cửa.Nhìn lâu không thấy Hồng Nhi nên Hàn Băng có hơi lo lắng.

Hàn Băng âu sầu bước vào phòng để bàn công việc với cha mẹ mình,cha mẹ Hàn Băng biết Hàn Băng đang buồn bực nhưng họ làm ngơ không hỏi mà cứ bàn công việc vì họ biết nếu hỏi thì chuyện đó sẽ dính dáng đến Hồng Nhi nên họ không muốn Hàn Băng phải nhớ đến Hồng Nhi mà phớt lờ đi.

Trong lúc bàn công việc thì thư kí từ dưới văn phòng điện lên báo là người đại diện tập đoàn Thế Giới đã đến,Hàn Băng nghe vậy nên vui mừng ra mặt,còn cha mẹ Hàn Băng cũng tưởng con mình vui vì đối tác lớn của công ty đã đến nên họ cũng vui vẻ mà chuẩn bị đón chào khách,họ bảo thư kí dẫn người đó lên đây.

Cánh cửa phòng mở ra,cha mẹ Hàn Băng ngạc nhiên,suy nghĩ lại thì mẹ Hàn Băng mới sực nhớ đều gì,một điều quan trọng mà bà đã quên,bà có hơi nhíu mày nhưng không làm ai thấy điều đó mà bắt đầu mỉm cười chào khách,cha Hàn Băng thì vẫn vô cùng bắt ngờ mà nhìn vị khách.

Hàn Băng thì tươi cười lại nắm tay Hồng Nhi dẫn vào ngồi cạnh mình.Hồng Nhi tươi cười chiều ý Hàn Băng.

-E hèm đây là công ty,không biết hôm nay cô Hồng Nhi có gì chỉ bảo.

Mẹ Hàn Băng nhắc khéo về hành động thân cận của Hàn Băng và Hồng Nhi.

-Con đến đây vì hợp đồng hợp tác giữa hai công ty.-Mỉm cười nói và lấy tập hồ sơ từ cặp táp ra Hồng Nhi từ tốn để trên bàn.

Thấy Hồng Nhi đến vì công việc mà Hồng Nhi còn là người đại diện cho tập đoàn lớn nên họ cũng e dè không dám dùng thái độ gây khó dễ cho Hồng Nhi.

Cứ thế công việc được bàn giao xong xuôi trong bầu không khí không được tự nhiên giữa bốn người.

Hàn Băng vui mừng ngồi cạnh Hồng Nhi,cha mẹ Hàn Băng nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý với hành động của Hàn Băng.

Khi công việc xong hết,thì Hồng Nhi mới nói chuyện để phá vở bầu không khí ngột ngạc ấy.-Con ngoài tới bàn công việc thì con cũng đến đây vì Hàn Băng,rút mắc giữa con và Hàn Băng cũng đã được gỡ nên xin dì và chú đồng thuận chấp nhận chuyện của Hàn Băng.

Cha mẹ Hàn Băng nhìn sang Hàng Băng như muốn hỏi,nhưng từ đầu đến giờ cứ thấy Hàn Băng dính chặc Hồng Nhi thì họ cũng phần nào đã rõ.

-Hai đứa đến với nhau chúng ta không cảng nhưng cứ hai làm tổn thương nhau thì chúng ta không chắp nhận,lần đầu đã vậy,vậy còn sau này thì sao.Con lấy gì để bảo đảm sẽ đem lại hạnh phúc cho tiểu Băng nhà ta.-Mẹ Hàn Băng noi khéo.

-Con biết chú và dì rất yêu quý Băng,mọi chuyện điều muốn tốt cho Băng nên con cũng đã cố gắn phấn đấu vì điều đó,giờ sự nghiệp con cũng đã vững,gia đình con cũng đã chắp nhận việc của tụi con,về mặt tình cảm thì thời gian sẽ chứng minh cho chú và dì thấy tụi con thật lòng với nhau như thế nào,giờ tụi con chỉ mong chú và dì ưng thuận việc tụi con ở cùng nhau.

Hồng Nhi khéo léo trả lời như đã học thoại trước.

Không thể từ chối hay lấy cớ mà không chắp nhận,vì giờ Hồng Nhi cũng đã nói hết các lí do mà cha mẹ Hàn Băng muốn dùng nó để chi phối hai người họ nên cha mẹ Hàn Băng vẫn là lui binh mà nhường Hồng Nhi.

-Thế thì tốt,cứ như cũ con lại dọn đến nhà ta ở.

Cha Hàn Băng vẫn dùng kế nghi binh cũ mà nói.

Đã lãnh giáo chiêu này một lần nên Hàn Băng nếu tay Hồng Nhi như muốn nói gì,biết vậy nên Hồng Nhi nói.

-Con không có ý kiến,nhưng gia đình con muốn gặp Băng và cũng lâu rồi con không về thâm nhà nên con muốn xin chú và dì cho con và Băng được về nhà con trong thời gian sớm nhất có thể.

-Công việc ở đây còn bề bộn nên con có thể đi một mình không vì tiểu Băng còn bận khá nhiều chỉ sợ con đợi lâu thôi.-Mẹ Hàn Băng từ chối nhẹ nhàng.

-Con đã sắp xếp đâu vào đấy rồi mẹ cứ yên tâm, Nhi cũng sẽ giúp con nhanh chống làm xong công việc vì Nhi cũng là một trong những đối tác lớn nên một số việc chúng con có thể làm chung để đạt kết quả tốt nhất.

Hàn Băng phản kháng ý kiến mẹ mình với sự khôn khéo học từ bà.

Bị con mình bất ngờ phản công nên mẹ Hàn Băng là không từ chối được mà nhân mặt.

Cha Hàn băng thấy vợ mình không vui nên nói.

-Thôi vậy đi,chúng ta cũng đi theo hai đứa,từ lúc về nước đến giờ ta cũng chưa đi đâu giải khoai,giờ coi như đi du lịch vậy.

Mẹ Hàn Băng đồng ý gật gù,Hàn Băng thì nhíu mày không thích vậy,Hồng Nhi biết trước ý định này nên chỉ cười đồng ý.

Cha Hàn Băng có suy nghĩ rất phóng khoán đối với quan hệ của Hàn Băng và Hồng Nhi cũng không mấy gì ý kiến vì ông đã từng sống ở nước ngoài,nhưng vì bị mẹ Hàn Băng chi phối mà ông đành nghiên về vợ mình.

Hồng Nhi cũng biết điều này từ việc cha Hàn Băng từ khi gặp mặt không hề có ý phản bác hay dùng lời phản đối chuyện của Hàn Băng và Hồng Nhi.

Nên Hồng Nhi là từ khi bước vào cửa chỉ chú tâm xem biểu hiện của mẹ vợ mình.

Mẹ Hàn Băng và Hồng Nhi cứ như hai thái cực ngầm đấu với nhau trong khi đó hai cha con Hàn Băng thì vui cười nói chuyện.

Bốn người nói chuyện tươi cười dưới bầu không khí kì dị khác thường giữa hai thái cực mà họ không hề nhận ra ở xa khuất sau một cây cảnh có ánh mắt tràn đầu lửa thù địch đang muốn thiêu đốt họ.

Người đó nhìn với ánh mắt câm ghét rồi nhết miệng cười gian trá mà rời khỏi chỗ đứng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro