CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng hợp chở nên im lặng kì quái,ai ai cũng nhìn ra cửa mà bất động thanh sắc,một lúc lâu không có chuyện gì sảy ra Bảo đứng dạy nói.-Đủ rồi,Hoa quậy cũng chán rồi chứ,chò trơi coi như chấm dứt tại đây,mời Hoa ra ngoài cho.

Nói rồi bảo vệ vô kéo Hoa ra ngoài,Vi thấy vậy tức giận quát.-Từ từ làm gì dữ vậy,tôi đưa Hoa ra ngoài được rồi không cần lôi kéo Hoa như vậy.

Hoa trầm mặt mà nói.-Đợi thêm chút nữa đi,người đó sắp tới rồi.

Bảo cười khinh nói.-Thôi khỏi nói nữa dù có kéo dài thời gian đến đâu thì công ty này cũng là của gia đình Bảo rồi Hoa đừng làm gì thêm cho mất mặt mình nữa.

Vi và Hoa tức giận trừng mắt nhìn Bảo,Vi cũng không muốn Bảo sỉ vả Hoa mà lôi Hoa ra ngoài.Hoa vùng vằn không chịu đi,ai náy điều lắc đầu mà khinh bỉ,Hàn Băng đứng lên khuyên Hoa,Vũ cũng đứng lên tiếp Vi đưa Hoa ra ngoài,vừa tới cửa thì một cô gái thanh lịch cùng thư kí của mình xuất hiện.

-Có lẽ không trễ chứ,tôi tới vừa đúng lúc à.-Cô gái đó bước vào mỉm cười nhìn mọi người trong phòng hợp nói.

Ai ai trong phòng hợp điều nghĩ đó là người Hoa kiêu mọi người chờ,thấy thế cha Bảo liền ra hiệu cho bảo vệ lui xuống,và ân cần hỏi.-Không biết cô đây là ai và đền đây có chuyện gì,mời cô ngồi.

-Tôi đến là muốn bàn giao chuyện làm ăn cùng quý công ty,1 năm trước công ty của tôi và quý công ty đây có ký kết hợp đồng làm ăn ở Hoa Kì,nên giờ tôi đến để hoàn thành hợp đồng theo định ước.

Nghe được những lời nói đó ai ai trong phòng điều hết thắc mắt,riêng Hoa thì nghĩ:có phải đây là cứu tinh Nhi nhờ không ta.

Hàn Băng,Vũ và Vi điều tưởng đó là cứu tinh mà Hoa đợi chờ,Cha và mẹ Hàn Băng biết bạn của con gái mình đến giúp giành lại công ty thì hết sức vui mừng.

Cha con Bảo thì giờ là lo lắng mà hỏi.-Nhưng đây là cuộc hợp trao quyền công ty chứ không phải là bàn giao việc làm ăn,xin cô biết cho.

Cô gái ấy mỉm cười nói

-Tôi biết thế mới đến đây,tôi lúc trước là bàn giao việc với chủ tịch đây,nên nhưng việc của công ty tôi chỉ có thể bàn giao cùng chủ tịch,chứ không thể bàn giao cho người không biết gì,với lại nếu không có hợp đồng của tôi thì công ty quý vị đây chưa chắc xoay sở được à,còn nữa hợp đồng ghi rõ chỉ bàn giao cho người kí kết từ đầu đến cuối chứ không giao cho người nào khác,nếu giao cho người khác là coi như vi phạm hợp đồng.

Nghe ngữ khí là ai trong phòng họp điều biết cô gái đó là đan uy hiếp cha con Bảo,và không cho việc chuyển quyền được thực hiện.

Biết thế nhưng lòng không chịu thua và không muốn khuất phục trước một người trẻ tuổi và yếu kém nữ nhi kia,nên cha Bảo nói.

-Tuy là thế nhưng chuyện kí kết đó là một năm trước,trong vòng một năm còn nhiều điều hai bên có thể thương lượng lại,với lại công ty chúng tôi là đang đổi chủ vì thế sao này mọi việc sẽ có nhiều thai đổi,mong cô thông cảm,tuy hợp đồng giao dịch quan trọng nhưng chúng tôi có quy tắc của riêng mình,thiếu hai thừa một hợp đồng củng thế.

Cha Bảo lên tiếng nói kiên quyết và lạnh lùng mà ngồi vào tiếp tục họp làm lơ cô gái đó,ai trong phòng họp điều nghe theo lời cha của Bảo vì giờ ông là lớn nhất.

Cô gái đó tức giận không nói được gì mà được Bảo mời ngồi vào ghế chờ trong phòng hợp,vừa mọi chuyện tưởng chừng như hết hy vọng,gia đình Hàn Băng và gi đình Vi,Hoa và Vũ điều thất vọng tràn chề mà ngồi trầm mặt.

Bổng một thanh âm cười vang vội đẩy cửa đi vào làm cho phòng họp một lằn nữa xôn xao mà nhìn ngó.-Ha ha hình như ta tới hơi trễ,thành thật xin lỗi vì kẹt xe.

Cha của Bảo vội chạy lại kéo ghế mời người đó ngồi và nói.-Không biết ngày quản lí đến đây có chuyện gì.

-À không chuyện gì quan trọng,ngoài chuyện công ty này thai chủ khiến cho chủ tịch của chúng tôi không hài lòng,lúc trước hợp tác làm ăn rất tốt mà giờ thai chủ thì phiền phức quá nên chủ tịch bảo tôi đến hủy hợp đồng,bao nhiêu tổn thất chúng tôi sẽ chịu.

Nghe đến đây,cha con Bảo và mọi người trong phòng hợp mặt tái xanh,cha Bảo nói.-Đâu có nói là chuyển giao chứ quyền nắm giữ công ty vẫn là của gia đình chủ tịch Võ đây mà.

-Ồ thế à,có thật không các vị hội đồng ở đây,à chủ tịch Võ phải vậy không.-Ông lảo ấy cười hỏi.

Trong phòng họp ai cũng gật đầu đồng ý,cha Hàn Băng đứng lên cười nói.-Vâng,chúng tôi rất vui hợp tác với tập đoàn Thế Giới làm sao lại có chuyện chuyển nhượng quyền hành để gây phiền phức cho các vị.

Giờ phúc này gia đình Hàn Băng và gia đình Vi cùng Vũ gặp được cứu tinh nên mừng lên chín tầng mây mà cười tươi như hoa,còn gia đình Bảo thì tức giận nhưng cũng sợ toát mồ hôi.

-Ồ tốt quá,vậy là tôi đến không uổng công,chủ tịch của tôi ngoài việc này còn căn dặn khi không có gì thay đổi thì sẽ giúp quý công ty giải quyết một số vấn đề,chúng tôi sẽ chuyển tiền vào công ty các vị cho các vị giải quyết rất rối coi như là tiền đầu tư trước ấy mà.

Nói rồi ông cười híp mắt liếc nhìn Hàn Băng nhưng không để một ánh mắt nào bất gặp cái nhìn đó.

-Thành thất cảm ơn ông và cám ơn chủ tịch của quý vị,tôi không biết làm sao để đền ơn các vị.-Cha Hàn Băng như muống khóc mà cầm tay ông quản lí đó nói.

Trên khuôn mặt gia đình Hàn Băng và gia đình Vi cùng với những người đứng về phía họ là tràn đầy sự biết ơn đối với vị chủ tịch tập đoàn Thế giới chưa biết mặt và với người quản lí kia.

-Không có gì,ơn nghĩ gì để sao tôi sẽ lấy lại vì thế không cần như vậy đâu.

Ông quản lí đó cười gian sảo mà nói.

Mọi người trong cuộc hop vui vẻ tan họp mà bước ra,riêng gia đình Bảo là bực tức hậm hực mà đấm ngược giậm chân cũng không có nơi nào chút giận.

Bọn người Hàn Băng cười híp mắt nhìn nhau vui vẻ,riêng Hoa còn có vài điều thắc mắc mà nhìn ông quản lí đang chào cha Hàn Băng mà li khai kia.

Nhưng vì Vi kéo Hoa và cả nhóm Hàn Băng đi ăn mừng và cùng làm quen với cô giám đốc lúc nảy để tỏ lòng biết ơn lúc nảy cũng cố công giúp sức kia,mà Hoa chưa kịp chạy đến hỏi ông quản lí kia mà đã bị kéo đi nới khác chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ông quản lí đó khuất mắt.

Ông quản lí đó vừa lên xe đã móc điện thoại ra gọi và nói.

-Mọi chuyện xong rồi,con vui rồi chứ,cứ ở đó nằm nghỉ vài ngài,xét nghiệm kỉ càng khi nào không có phát sinh hội chứng gì hả lên đây,à mà con bé Hàn Băng đo xin quá đi à,hèn gì Hồng Nhi nhà ta phải liều mạng phấn đấu vì người à.

Nói rồi ông cười thất thanh,tài xế và cận vệ ngồi trên xe cũng hiểu chuyện mà mỉm cười theo.

Đầu dây bên kia nói.

-Con cám ơn cha,cha đừng có chọc con nữa,thôi bác sĩ tới rồi,khi khác con gọi lại cho cha,chụt nè con thương cha nhiều lắm à.

Cha nuôi Hồng Nhi cười ha hả mà vui vẻ đồng ý chào tạm biệt rồi tắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro