Chương 1. Đổi vai hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Đổi vai hẹn hò

Nó hẹn hò qua mạng ảo, nhưng tôi lại là người phải gặp mặt, mà lại còn hẹn tại quán cà phê của tôi.

"Không." Tôi lạnh lùng đẩy con bé sang một bên.

Yến Nhi vẫn chạy theo tôi van nài, nó nói: "Đi mà Trinh, mày cứu tao một lần này thôi ý."

"Cút sang một bên cho tao làm việc."

"Đừng mà, em ý quan trọng với tao lắm. Mày giúp tao đi..."

Tôi nhìn cái mặt đầy tội nghiệp của nó, khinh thường "hừ" một tiếng: "Quan trọng? Nếu mày cảm thấy thế thì nói sự thật với người ta đi."

Ngay từ đầu khi bước chân vào mối quan hệ yêu đương online này, con bé đã lấy ảnh của tôi làm hình đại diện zalo của nó rồi. Nó giải thích: "Lúc làm quen chỉ nói chuyện bình thường thôi, ai ngờ lại phát triển đến mức này chứ... Nhưng mày biết thừa cái ảnh zalo của tao chụp chung với mày để hai năm nay rồi còn gì. Chứ tao có cố ý đâu mà..."

Nghe thì có vẻ thuận tai đấy, nhưng mà sau khi đối phương hiểu lầm Yến Nhi là tôi trong cái ảnh đấy, nó cũng chẳng nói thật ra mà còn gửi thêm ảnh và video của tôi cho người kia nữa. Cái này là lừa đảo rồi chứ yêu đương gì nữa.

"Tao nói rồi, tao không tiếp tay cho cái trò lừa tình này." Tôi đứng trong quầy pha chế, vừa cắt hoa quả vừa nói, "Một mối quan hệ ngay từ đầu đã là lừa dối thì chả đi được đến đâu cả. Cút, mày đứng ì ra đây khách người ta chạy hết."

Gần mười giờ đêm, khách ra vào đã vãn rồi nhưng tôi vẫn cố tình đuổi con bé. Nó nhăn mặt, dáng vẻ khổ sở lắm: "Làm gì mà đến mức lừa đảo chứ? Tình cảm của tao là thật mà, chỉ mỗi cái mặt là của mày."

Tôi ngừng tay, ngẩng mặt nhìn nó: "Mày không thấy cái mặt tao chính là trọng điểm mối tình lừa đảo này à?"

"Vì mày đẹp mà." Yến Nhi thật thà đáp.

"Ừ, không có nghĩa là mày lấy cái mặt tao đi cua con gái nhà người ta. Đừng để đến lúc mang tiếng đã bóng còn lừa đảo."

Yến Nhi xịu mặt, mái tóc dài buộc qua quýt trên đầu rũ xuống càng làm nó thêm thê thảm hơn. Tôi thở dài, không nặng nhẹ với nó nữa: "Tao thấy mày đâu có xấu? Trực tiếp gặp người ta cũng được mà."

"Trước giờ mỗi mày khen tao xinh thôi, làm gì còn có ai nữa. Người ta không chê tao xấu là tốt lắm rồi."

Càng nói, giọng Yến Nhi càng nhỏ hơn, cuối cùng im bặt. Nó đi vào trong quầy, tự tiện mở tủ bánh của tôi mà lấy một chiếc bánh socola ra ăn. Cứ lúc nào tâm trạng xấu, con bé này sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt.

"Không sợ béo à?" Tôi trêu.

"Tao mặc kệ, mày cũng chẳng giúp tao."

Dù không liên quan, nhưng tôi lại bị trách ngược.

Gần ba mươi tuổi đầu trải qua bảy bảy bốn mươi chín mối tình toxic (chủ yếu là nó bị người ta lợi dụng lòng tốt xong đá bay), giờ bị thứ tình yêu ảo mù quáng làm cho đau khổ, thật sự chẳng còn lời nào để nói với con bé này. Tôi mặc kệ nó, quay trở lại làm việc.

Cơn mưa giữa tháng sáu chợt đến, mang theo gió đêm se lạnh xoá tan cái oi nồng của mùa hạ. Tôi hạ rèm cửa quán, chuẩn bị đóng cửa. Nhân viên đã về từ lâu, trong quán chỉ còn lại mình tôi với Yến Nhi. Con bé đang ngủ gục trên mặt bàn, tay vẫn còn cầm chiếc thìa đang ăn dở cái bánh ngọt. Tôi cũng không nỡ đánh thức, ngồi xuống đối diện ghế của nó. Một vài sợi tóc mai loà xoà xuống mặt con bé, tôi thuận tay nhẹ vén tóc nó qua tai.

Thật ra Yến Nhi không phải tính là xinh đẹp nổi bật, nhưng nó cũng chẳng hề xấu xí. Tôi không hiểu vì sao nó luôn tự ti về bản thân đến như vậy. Có thể là vì hồi bé suốt ngày bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt, nên đâm ra nó hay thiếu tự tin vào chính mình chăng?

Tôi cầm lấy cái thìa trong tay con bé, tự mình xử lý nốt miếng bánh nó đang ăn dở.

Gần ba mươi phút sau, Yến Nhi mới trở mình, mơ màng nhướn mày nhìn tôi. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, nó kinh ngạc hỏi: "Ủa, sao không gọi tao dậy? Trễ lắm rồi, mày có mệt không vậy?"

Tôi đặt điện thoại của nó xuống bàn, lắc đầu: "Không. Về thôi, mai mày còn phải đi làm nữa."

Mưa ngớt rồi, con phố vắng tanh. Dù là trên trục phố chính thì tầm này Hà Nội cũng chẳng còn mấy xe cộ qua lại nữa. Yến Nhi mở ô, đi sát người tôi, cười hề hề: "Này Trinh, nếu tao với mày là một đôi thì hiện tại trông rất lãng mạn đó."

Tôi khinh thường: "Không cần, cám ơn." Sau đó cầm lấy ô trên tay nó, che cho cả hai.

Cũng là thói quen, tôi nghiêng hẳn ô về phía dáng người thấp bé của nó, còn bản thân thì đã ẩm ướt một mảng trên vai. Nó vô cùng tự nhiên khoác lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: "Phải chi mày đi làm cùng tao, thì tao sẽ không bị ai bắt nạt luôn ấy."

Môi trường công sở phức tạp, thật sự chẳng phù hợp với cái đầu óc vô lo vô nghĩ lại còn hơi ngốc nghếch như Yến Nhi. Tôi hỏi: "Lại có chuyện gì à? Bị trưởng phòng mắng hay sao?"

"Không có. Nhưng bị dồn nhiều việc quá..."

"Thì bảo em không làm được hết, chị phân công cho cả người khác nữa."

"Có bảo rồi á, nhưng ai cũng kêu bận cả, không back cho được đâu."

Tôi không đáp lời, chỉ khe khẽ xoa đầu nó.

Đi thêm chừng năm phút là đến khu chung cư của tôi, Yến Nhi nói: "Mày vào đi, tao bắt xe về."

Tôi nhíu mày, giữ lấy tay nó: "Bố con hâm, giờ này rồi còn đi đâu? Ở nhà tao, tao chở đi làm."

"Nhưng tao có mang quần áo thay đâu?"

"Sớm rồi về thay."

Nằm trên giường, con bé trằn trọc trở mình liên tục. Thấy tôi chưa ngủ, nó ngạc nhiên: "Ơ sao mắt mày thao láo vậy?"

"Tao khó ngủ." Tôi đáp.

"Chuyện gì?"

"Chân mày thối."

Con bé này thuộc loại mặt vô cùng dày, nó quơ chân ngang người tôi rồi bảo: "Tao có ngâm chân thảo dược rồi mà."

Tôi bực mình đạp nó một cái: "Vẫn thối mà thôi."

Nó cười hả hê, sáp lại ôm chặt lấy tôi. "Trinh, mày giúp tao gặp mặt đi nhé?"

"Mày vẫn không chịu từ bỏ đấy à?" Tôi chẳng mấy ngạc nhiên.

"Chỉ một lần này thôi, rồi tao sẽ lựa lời nói với em ấy."

Tôi thở dài, nghiêng mặt nhìn Yến Nhi. Đôi mắt nó tròn xoe, chỉ thấy ngu xi chứ chẳng có cái trưởng thành vốn cần thiết của tuổi gần ba mươi. Tôi nói: "Mày chắc chắn sẽ bị lừa gạt lại thôi."

Nó kinh ngạc: "... Không phải tao đang là người lừa gạt hay sao?"

Tôi không đáp lời, đẩy nó sang một bên. Mà nó vẫn cứ như con đỉa, đẩy ra rồi lại lết vào sát tôi, chằm chằm nhìn tôi đầy chờ đợi. Tôi cuối cùng cũng chịu thoả hiệp: "Với một điều kiện."

Yến Nhi thiếu điều muốn hét ầm ĩ lên. Gương mặt nó vui sướng cực độ, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ỉu xìu lúc tối: "Được á, mày bảo tao làm gì cũng chịu hết."

"Đừng giận tao." Tôi đơn giản đáp.

"Hả?!"

Tôi bỏ qua gương mặt ngờ nghệch của nó, trực tiếp kéo chăn lên ngang ngực rồi tiến vào giấc ngủ.

Lịch hẹn cuối tuần, địa điểm lại ngay tại quán của tôi. Nghe đã thấy ngu ngốc rồi, chả ai lừa gạt mà lại gặp mặt tại cửa hàng chính chủ như vậy. Con bé có vẻ sốt sắng lắm, đứng ngồi không yên. Nó lo lắng hỏi: "Mày nhớ hết chưa? Nhớ mặt mũi, họ tên, tuổi tác... của em ấy chưa?"

"Tàm tạm." Tôi hờ hững đáp, trong khi tay vẫn không ngừng chia từng miếng bánh ngọt vào trong hộp.

"Sao lại tàm tạm? Mày có biết hôm nay quan trọng với tao lắm không á?"

"Với mày, chứ với tao đâu?"

Cả tuần nay, Yến Nhi không ngừng lải nhải bên tai tôi về câu chuyện yêu đương qua mạng ảo của nó. Nghe thì có vẻ mùi mẫn lắm, nhưng tôi chỉ phán một câu xanh rờn: "Tao thấy con bé kia nó hời hợt với mày. Chỉ lúc mày chuyển tiền cho nó là nó tíu tít thôi."

"... Đâu có, quan tâm tao lắm ấy. Hôm nọ mới đặt nước ép ship qua cơ quan của tao mà." Nó một mực khẳng định. Xong như kiểu thấy không đúng lắm, Yến Nhi trợn mắt hỏi tôi: "Sao mày biết?"

Hôm đó cầm điện thoại nó, tôi đã đọc hết tin nhắn rồi.

"Mày nói với nó, mày là chủ quán cà phê, xong rồi bảo nó địa chỉ ngân hàng mày là thế nào? Nó tin à?"

"..."

Mặt Yến Nhi lúc đó nghệt ra, tôi biết nó bị hớ rồi, cũng chẳng truy vấn nó làm gì nữa. Dù gì với tôi, cái mớ tình cảm bòng bong này cũng chẳng tới đâu về đâu cả.

Cuộc tranh luận không kéo dài bao lâu, thì cửa quán cà phê đã kêu "leng keng", có khách mới bước vào. Nhân viên của tôi theo thói quen cười chào với khách trước quầy order, thế nhưng lần này tôi lại nghe có giọng con gái bẽn lẽn hỏi: "À, chào bạn. Mình tới tìm chị Nhi."

Lúc này tôi mới nhướn mày quay đầu lại nhìn ra quầy order. Đó là một cô bé chừng hai mươi, hai mốt tuổi, dù có một chút trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng nhận ra nét của em ý khá xinh. Đây chính là "tình yêu online" của con bé Nhi đây mà. Tuy khá xinh nhưng vẫn không giống trên ảnh lắm, tôi nhận ra bởi chấm nốt ruồi trên cánh mũi.

Mà Yến Nhi đứng cạnh tôi lúc này giật mình thon thót, mặt nó tái dại lại, nơm nớp núp sau dáng người cao kều của tôi. Nhân viên quán cũng ngớ người trong giây lát, sau đó quay về phía tôi mà bảo: "Chị Nhi ơi... Ủa, mới đây mà..."

Tôi thở dài, đưa tay lên vẫy vẫy cô bé: "Chị đây, em đến rồi à?"

Nhân viên của tôi tròn mắt kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói lời nào. Tôi chỉ chỉ mấy bàn khách vừa rời đi, bảo bé nhân viên: "Em ra dọn cốc vào rửa đi."

Bé nhân viên cứ nhìn nhìn con Nhi đang trốn sau lưng tôi, "dạ" một cái rồi bước ra bên ngoài. Yến Nhi cũng giả bộ như là phục vụ quán, ôm bảng menu cúi thấp người chạy theo sau cô bé kia.

Còn lại mình tôi với Hà (tên người yêu online của con Nhi), tôi nói: "Uống cacao nóng nhé? Em ngồi đi, chị mang ra cho em."

Hà có vẻ kinh ngạc vì tôi nhớ rõ đồ uống mà cô bé thích, gò má em ửng đỏ. Em vội vàng rút ví, nhưng tôi cản lại: "Chị mời."

"Như vậy ngại quá..." Hà ngượng ngùng đáp.

"Không có gì, chị là chủ quán này mà."

Mặc dù tôi khá hời hợt, nhưng có vẻ như vậy cũng khiến cô bé hài lòng. Yến Nhi đang đứng ở một góc quán, giả vờ lúi húi thu dọn cốc cùng nhân viên của quán tôi. Nhưng tôi biết cái tai nó đang đỏ lựng với dựng đứng cả lên để nghe ngóng tình hình rồi.

Tôi thở dài, đem cốc cacao nóng đặt xuống trước mặt của Hà.

"Em cám ơn chị ạ." Cô bé bẽn lẽn cầm cốc cacao lên, tao nhã hít một cái, "Ừm, chị mở quán này đã lâu chưa? Em cứ tưởng chị nói đùa."

Ánh mắt tôi liếc xéo con Nhi, chỉ thấy nó đang đứng thộn hết cả mặt ra, sau đó làm dấu chắp tay van nài tôi. Tôi khinh thường lườm nó, sau đó thu lại vẻ thoải mái trước mặt Hà. "Cũng lâu rồi, tầm tám năm."

"Ôi, vậy là vừa ra trường chị đã mở quán luôn rồi hả? Em nghe nói trước chị theo học luật mà, sao lại bỏ phí như vậy?"

Tôi hờ hững đáp: "Bằng đại học không quyết định nghề nghiệp và ước mơ."

"À, vâng..."

Hà nhấp một ngụm cacao nóng, che đậy xấu hổ. Có lẽ vì sự lạnh nhạt của tôi mà cô bé đành đổi chủ đề: "Ừm, quán chị ngày thường cũng đông vậy sao? Mà chỉ có hai nhân viên phục vụ ạ? Có cần em tới giúp không á? Em rảnh cuối tuần mà." Cô bé nhìn Yến Nhi với nhân viên của tôi, có lẽ thấy cái Nhi đột ngột lóng ngóng nên bảo, "À, kia có phải là cái chị chụp chung cùng chị trên ảnh không ạ? Hèn nào nhìn quen vậy. Bình thường chị ấy làm cho chị sao?"

Tôi đã tiếp xúc với nhiều loại người, đương nhiên tôi hiểu cái cách mà Hà vừa nhìn con bạn thân của tôi. Ấy không phải khinh thường, thì là gì nữa?

"Không, ở đây chị có một nhân viên thôi." Tôi lạnh nhạt đáp, "Người còn lại là bạn gái của chị."

Hà giật mình, trợn mắt trân trối nhìn tôi. Con bé Nhi đứng ngoài mặt đỏ bừng bừng, khua chân múa tay ra hiệu cho tôi dừng lại.

Mà tôi cũng đã quyết ngay từ đầu là phá cho hỏng rồi, nên tôi tiếp tục chắc nịch nói: "Chị hẹn em ra đây cũng là vì lý do đấy. Người chụp hình cùng chị, chính là bạn gái của chị."

"Chị... chị..." Gương mặt Hà bắt đầu đỏ lựng, đôi mắt long lên đầy giận dữ, "Chị lừa dối tôi sao?"

Tôi lắc đầu: "Chị việc gì phải lừa dối em? Là nó lừa em mà." Dứt lời, tôi hất mặt về phía Yến Nhi.

"Sao chị có bạn gái rồi, còn cố tình thả thính tôi? Chị đúng là cái loại mặt dày!" Bắt đầu gào mồm lên rồi đấy.

Tôi đứng dậy, thở dài đáp: "Chị nói thật, con bé kia nó chẳng giàu có gì đâu, còn chân thối nữa, em tính chịu nổi không? Thôi thì, chia tay đi!"

Bàn tay Hà siết chặt thành nắm đấm, cô bé giận dữ đứng phắt lên, trừng trừng nhìn tôi hét: "Tôi sẽ bóc phốt chị trên mạng, dám lừa dối tôi à? Đồ lăng loàn, biết tôi là ai không?"

"Không." Tôi nhún vai.

Vụ việc xảy ra đột ngột làm cho Yến Nhi không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đứng nhìn tôi trân trối, cũng không nhận ra Hà đang đùng đùng giận dữ tiến về phía mình. Cô bé đó giật phăng lấy cốc nước trên tay của cái Nhi, thẳng thừng hất vào mặt nó, còn không quên gào lên: "Đồ lừa đảo chân thối!"

Dứt lời, cô nàng đẩy rầm cửa bước ra khỏi quán, hình như còn làu bàu chửi bới trong miệng.

Tôi thở dài, rút mấy tờ giấy ăn bước đến bên cạnh cái Nhi: "Xong việc rồi nhé." Thấy nó không động tĩnh, tôi trực tiếp giúp nó lau nước trên mặt.

"Mày... mày vừa làm cái gì thế Trinh?"

Cuối cùng nó cũng run rẩy lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn tôi. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Chia tay rồi."

"Sao mày làm thế với tao chứ?!" Nó quát vào mặt tôi, nước mắt ngắn dài bắt đầu rơi đầy mặt.

"Đằng nào cũng chẳng đến đâu cả, tao giúp mày rút ngắn thời gian."

"Mày... tao ghét mày!"

Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cũng như khách khứa trong quán, Yến Nhi đẩy mạnh vai tôi rồi chạy ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng nó, chán nản lắc đầu.

Lần này có vẻ sẽ giận lâu đây.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro